Quà Tặng P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người!

-----------------------------------------

Kanao thơ thẫn quay lại bàn học, từng giây từng phút trôi qua. Cô nóng lòng vô cùng còn luống cuống và có chút bực bội kèm theo tý bất lực nữa.....

Nói chung là Kanao bây giờ đang rất điên đầu để làm sao giải quyết mớ hỗn độn này. Cô còn phải gặp Nezuko nữa.

.... ..... ...... ........ ........... Thời gian cứ trôi. Kanao nằm bệt xuống bàn thở dài.

"Thôi rồi...hết giờ ra chơi rồi. Mình phải làm sao với Nezuko đây???"

------------------------------------

Tiết này qua tiết nọ, Kanao vùi mình trong đống đề mà quên luôn thời gian đã trôi ảm đạm thế nào.

Cô không muốn cả lúc ra về cũng phải ngồi lại làm đâu vậy nên Kanao vặn hết óc ra cố làm xong nhanh nhất có thể. Phải nhanh hơn nếu không cô sẽ không được về cùng Nezuko.

--------------------------------------

'Reng....'

- Cuối cùng cũng xong~

- Tớ mệt lắm luôn ấy, nay bị cô chửi quá trời nè.

- Rồi~ chúng ta về thôi.

Còn Kanao....

"Chết tiệt...còn một chút nữa thôi"

5 phút...10 phút....lâu hơn nữa......

-------------------------------

- Được rồi. Lần sau còn thế nữa biết tay tôi!

- Vâng. Em xin phép!

Nộp xong đống bài tập Kanao rũ rượi tay chân cũng cố chạy thật nhanh để tìm Nezuko. Cô tính nếu em đã về thì cô sẽ đuổi theo em đến khi nào gặp được em, được trải bước cùng em thì mới thôi.

"Hộc...mình...mình phải nhanh hơn...Nezuko...chờ chị!"

Cô chạy xuống cầu thang chạy, chạy khắp trường để xem thử Nezuko đã về chưa. Được một lúc Kanao chạy đến lớp cô bé.

- Nezuko-chan! Em dễ thương lắm đó!

"Ne...zuko?" - Kanao khựng lại khi nghe tiếng ai đó gọi tên em. Cô rón rén lại gần phía cửa nghe thử

- Cảm ơn anh. Zenitsu!

- Anh nói thật đấy. Em rất hiền lành, nhân từ. Là người con gái tốt nhất anh từng biết!!

- Thật thế ạ. Vinh dự quá nhỉ !!

- Nezuko-chan anh...thích em!

- Zenitsu em cũng thích anh lắm đó!

"Zenitsu em cũng thích anh" - Câu nói vang lên trong đầu Kanao, nó lặp lại liên tục, nó khiến tai cô đau rát đến không thôi. Nó...vang dội như tiếng còi của thầy Tomioka thể dục.

Cô không thể nghe được nữa. Cúi gậm mặt xuống, Kanao quay lưng bỏ đi, lúc này Nezuko thấy được cũng liền đuổi theo cô. Cô bé bắt lấy tay cô, Kanao không thèm nhìn, cô chỉ buông câu nói lạnh lùng

- Em...còn gì để nói với tôi không?

Nezuko luyến thắng, mắt đảo xáo xiên

- Mọi việc không như chị nghĩ đâu.Chị nghe em giải thích đã, đấy chỉ là anh trai nuôi của em thôi

- ...

*Tác giả*

Đùa thôi 😂 cho vui ý mà. Quay lại mạch truyện chính nè.

----------------------------------------------

Kanao quay lưng bỏ đi. Không, cô vốn không thể đổ lỗi lên em. Chỉ là...mình cô cảm nhận được thứ tình cảm ấy. Còn trong trái tim em cô chưa bao giờ đứng ở vị trí người yêu.

"Là sự suy diễn không đáng có" - Cô thầm nghĩ.

Kanao cố lấy lại nụ cười, cô nhặt lại chút liêm sỉ còn sót dưới nền đất, chỗ liêm sỉ cô tự vứt bỏ giờ phải dùng đến rồi. Vì lúc này, Kanao nhận ra mình không đáng.

----------------------------------

'Cạch'

- Kanao-chan, em về rồi!

- Vâng, em đi nghỉ trước đây!

...

- Còn bé bị sao thế nhỉ, Shinobu-chan?

- Chị hỏi cũng như không. Làm sao em biết được!!

- Thôi mà, Shinobu-chan! Chị thích nụ cười của em lắm đó. Đừng có nhăn nhó nữa nhé~

- Nee-sannn!!!

-------------------------------

Còn phần nữa nha các bạn, sợ khuya quá không ai đọc nên đến đây thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro