Quà Tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Kanao × Nezuko

--------------------------

Đông dần sang, cái lạnh càng gia tăng. Mà hằng ngày vẫn phải đi học, còn kì thi thì ngày một cận kề.

Kanao khoác chiếc áo len dày hồng đậm. Cô từng bước lề mề trên đường tới trường, mắt cô lảo đảo vì chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cố banh mắt ra nhìn đường.

Kanao nhận ra phía trước là Nezuko. Như bừng tỉnh. Cô chạy nhanh lên phía trước để được đi cùng cô bé. Hớn hở cô cầm tay Nezuko

- Chào...Nezuko! - Câu nói có hơi khựng lại vì sự nhiệt tình thái quá vừa nãy. Kanao ngượng nghịu ra mặt

- Vâng, chào chị Kanao! - Nezuko đáp lại bằng chất giọng cực đáng yêu (trong mắt Kanao thì là vậy) và nở một nụ cười cũng đáng yêu nốt.

- A...Nezuko, chị...chị đi cùng em nhé - Kanao quay mặt một góc mà nói

- Được mà, chúng ta đi thôi.

Kanao vui vẻ cười đùa cùng em trên đường. Nhưng cứ nửa đường Nezuko lại hắt xì liên tục. Mũi em ửng đỏ lên. Giọng nói gượng gạo cố tỏ ra là mình ổn.

Kanao thấy vậy, cô lo lắm. Hỏi em thì em chỉ bảo ngứa mũi một chút thôi. Dù vậy, cô vẫn không an tâm, cô chắc luôn là em bị cảm rồi!

Hai người lại tiếp tục bước trên đường.

-------------------------

Kanao quen Nezuko không lâu. À không, là cô đã biết em từ lâu nhưng chính thức kết bạn thì chỉ mới một thời gian ngắn.

Còn em, Nezuko ngây ngô vẫn chẳng hề nhận ra người bạn lớn tuổi này đã dõi theo em từ bao giờ. Em là một người trân quý bạn bè, nên cả hai không gặp quá nhiều khó khăn khi kết thân đặc biệt là một người dễ ngại ngùng như Kanao.

Phải nói là cô cực thích em, từ mùi hương, nụ cười, giọng nói đều vô cùng yêu thích. Kanao sớm đã nhận ra rằng mình đã yêu em từ lâu. Mà nội tâm của cô cũng không dũng cảm gì để nói ra, nên chuyện tình vẫn khá dở dang

-------------------------------

- Chị Kanao chúng ta đến trường rồi!

- A...a chị lơ đãng quá - Do mãi dòm em, cô quên luôn việc mình đang đi học.

Đến trường cũng đồng nghĩa Kanao và Nezuko phải tách ra để về lớp mỗi người.

- Chị Kanao, đến đây thôi. Tạm biệt chị nhé!

- Ừm, ra chơi chị sẽ đến tìm em !

Mà cô thì không thích việc tách xa Nezuko. Nên chắc những tiết học sau sẽ nhàm chán lắm đây.

-------------------------------

Tiết đầu tiên, môn học địa ngục càng làm đầu óc cô trống rỗng hơn.

Tay chống cằm, Kanao bơ phờ nhìn ra cửa số.

"Trời có hơi tối...Ơ kìa lá rơi. Mây mù lơ lửng, Đàn chim nơi xa.....lòng ta nhớ Ne vô cùnggggg" - Nội tâm cô gào thét.

Khả năng làm thơ dở tệ của cô bộc lộ mà tóm lại Kanao là đang chán vì không có em bên cạnh. Ánh mắt mơ hồ, đưa qua đưa lại. Kanao lao vào giấc ngủ

"Chị Kanao...em rất ngưỡng mộ chị, em thích chị"

"Nezuko, chị đồng ý"

Mặt cô trông ngơ hết sức, nước dãi chảy dài mà khuôn miệng còn cười cười như mơ thấy thứ gì thú vị lắm.

'Bốp'

Kanao ăn ngày một sách vào đầu.

- Á, ai thế! Có biết là....

Ngước lên gặp đúng khuôn mặt đáng sợ của thầy Sanemi, Kanao im bặt.

- Giỏi lắm, còn dám ngủ trong giờ của tôi. Đúng là không ra gì.

Thầy ném một xấp giấy lên bàn và lớn tiếng

- Em đó, là em đó, làm hết chỗ này cho tôi ra về là phải có để tôi chấm. NGHE CHƯA!!!!

- V...vâng!

------------------------------

'Reng...' đúng lúc tiếng chuông giờ ra chơi vang lên. Kanao đang chuẩn bị đứng dậy đi tìm Nezuko thì......

"Ồ...ra vậy! Mình phải làm xong đống này"

-------------------------------------

Còn phần nữa nha các ngài. Tui quá mợt mỏi rồi!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro