Neymar_ Coutinho (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi các cậu ơi tớ thực sự không biết ngược công đâu các cậu ạ.  Có gì sai sót thì bỏ qua cho tớ nhé!

Cái cảm giác gì đây chứ? Tôi tự hỏi chính bản thân mình. Tôi bị làm sao thế này? Tại sao ngày đó nhìn Coutinho đi lòng tôi lại đau thế này? Đã một tháng kể từ ngày cậu ấy đi, cảm giác trống trải luôn hiện hữu trong tôi.

Tôi đã quen với việc mỗi lần ăn tối đều có một người tự nguyện mang phần ăn đến cho tôi. Từ khi cậu ấy đi chẳng còn ai lấy phần cơm cho tôi nữa. Tôi vẫn luôn xuống nhà ăn, giành lấy 2 cái ghế, một cho tôi, một cho cậu ấy. Tôi đợi mãi mà vẫn không thấy cậu ấy đến, khi mọi người an toạ dùng cơm thì tôi mới chợt nhớ. Cậu ấy có còn ở đây nữa đâu, hằn nào đợi mãi mà chưa thấy cơm tới. Từ nay sẽ chẳng còn ai đem cơm cho mày nữa đâu Neymar à. Thói quen này, có lẽ nên bỏ đi thôi.

Sẽ không còn bóng hình nhỏ bé luôn mang khăn, mang nước cho tôi mỗi lúc giải lao. Sẽ không còn được thấy cậu ta quây quần bên tôi nữa, sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười toả nắng của cậu ta khi ghi bàn. Sẽ không còn, không còn nữa. Tôi nhớ cậu ấy, tôi không có can đảm để gọi điện cho cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy khó xử, tôi cũng không muốn Coutinho phải đau lòng. Một tháng là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nó làm tôi nhận ra được một vài điều. Hóa ra từ trước đến giờ là do tôi ngộ nhận. Tôi không yêu Leo nhiều đến như vậy, thì ra do tôi tự ép bản thân mình vào khuôn khổ Người mày yêu là Leo Messi. Để tự mình làm đau mình, làm đau luôn cả người thương của mình.

Hóa ra tình cảm của tôi và cậu ấy từ lâu đã vượt mức bạn thân. Hóa ra tôi đã phụ thuộc vào cậu ấy quá nhiều, để rồi cậu ấy rời đi để lại trong tim tôi một khoảng trống mà khó ai có thể thay thế được. Hóa ra tôi đã yêu cậu Philippe Coutinho à. Bây giờ tôi hối hận vẫn còn kịp đúng không?

Tôi không thể chịu được nữa rồi. Cái cảm giác trống vắng ấy, tôi thật sự chịu không nổi nữa. Tôi phải bay đến Marid ngay lập tức. Tôi muốn được nhìn thấy cậu, muốn được nghe giọng nói của cậu, muốn được ôm cậu vào lòng cho thoả nỗi nhớ

Tôi đáp xuống sân bay thì trời đã xế chiều. Tôi bắt taxi đến nơi các cầu thủ Real tập luyện. Tôi nhìn thấy cậu, vẫn là con người ấy, vẫn miệt mài chạy theo trái bóng tròn. Vẫn là một Philippe Coutinho nhiệt huyết, vẫn chính là người mà Neymar này thương. Nhưng cậu dạo này gầy đi rồi, không còn mũm mĩm như ngày ở Barca nữa. Như vậy là đủ rồi, tôi chỉ cần nhìn thấy cậu như vậy là đủ rồi. Tôi chẳng còn một chút can đảm nào để gặp mặt cậu nữa, tôi quay lưng bước đi. Một bên vai tôi nặng trĩu, có ai đó gọi tên tôi

- Ơ ,Neymar! Là Neymar đúng không? Ôi trời ơi! Sao cậu lại đến đây? Đến thăm Philippe à? - Là anh Marcelo đồng đội của tôi ở đội tuyển Brazil

- À, dạ vâng

- Để anh kêu Philippe cho cậu gặp nhé?

- Thôi... không... 

Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy đã nhanh chóng gọi Coutinho lại, anh và cả đội cùng nhau đi về phòng thay đồ nghỉ ngơi. Để lại không gian riêng cho chúng tôi. Tôi cùng cậu ngồi xuống sân cỏ, ngắm nhìn những ánh sáng còn sót lại trên bầu trời. Chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng tôi là người bắt chuyện trước để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa chúng tôi.

- Cậu sống vẫn tốt chứ?

- À, ừ, cũng bình thường thôi

- Coutinho! Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả những gì tớ đã làm với cậu. Xin lỗi vì tất cả. Cậu biết không, từ khi cậu đi, trong tim tớ xuất hiện một khoảng trống rất lớn. Nó làm tớ cảm thấy cực kì khó chịu. Tớ chợt nhận ra rằng một phần kí ức của tớ luôn có cậu hiện diện ở đó, tớ không thể nào quên được. Và có lẽ tớ đã yêu rồi, yêu một cậu con trai mang số áo 14, cậu ấy có tên là Philippe Coutinho

- Cậu... cậu đang nói gì cơ?

- Những lời tớ nói đều xuất phát từ đây, từ trái tim này - Tôi cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái mình

- Tớ không thể trở về được nữa, giờ tớ đã là người của Real

- Không! Đây đang là lúc cậu thử việc ở Real. Cậu vẫn có thể trở về Barca

Tôi nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của cậu. Có lẽ cậu đang nghi ngờ những gì tôi đang nói. Tôi nghĩ cậu cần có thời gian

- Tớ biết rất khó để chúng ta có thể quay về mối quan hệ lúc trước, tình bạn của chúng ta cũng chẳng còn được như trước nữa. Vậy thì chúng ta thay tình bạn đó thành tình yêu có được không? Tớ không cần cậu phải trả lời tớ ngay lúc này. Tớ sẽ dùng tình yêu của tớ để bù đắp lại những tổn thương trước kia của cậu. Tớ sẽ chờ!

Tôi quay lưng bước đi, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay tôi. Tôi xoay người lại, nước mắt đã giàn giụa khắp gương mặt xinh đẹp của cậu từ bao giờ

- Cậu... có thể đưa tớ về Barca được chứ?

- Được, chỉ cần là cậu chuyện gì tớ cũng có thể làm. Nín đi nào Philippe của tớ. Tớ yêu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro