Neymar _ Coutinho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau không? - Anh Leo hỏi tôi

- Đau!

- Vậy tại sao không buông?

- Em mà buông được thì tới bây giờ em đâu có đau như thế này

------------------------------------
Tôi thức dậy với cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Căn phòng trắng xoá, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi. Đây là bệnh viện. Oh tôi biết điều đó chứ. Tôi thừa biết rằng chính anh Leo đã đưa tôi vào đây. Ngày hôm qua là kỉ niệm 4 năm. 4 năm từ ngày tôi yêu đơn phương cậu ta. Tối hôm qua tôi còn mua bánh kem, viết lên đó dòng chữ Kỉ niệm 4 năm nữa cơ. Ngốc nghếch nhỉ. Tôi có một lời nguyền. Tôi mà thích ai thì người đó đều có người yêu. Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi yêu cậu ấy gần 2 năm thì cậu ấy có bạn gái. Một cơn đau từ lồng ngực kéo đến, rễ của chúng có lẽ ngày một đâm sâu hơn, hút lấy máu và sinh lực của tôi. Nở thành những bông hoa thật xinh đẹp. Tôi đau đớn co người lại, cơn ho dữ dội kéo đến như xé toạc lồng ngực tôi. Đau đớn. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được. Có gì đó trôi tuột qua cổ họng tôi, rơi ra ngoài.

Hoa, là hoa, một loài hoa mang màu tím tượng trưng cho sự thuỷ chung. Giống như sự thuỷ chung mà tôi dành cho cậu ta suốt 4 năm qua vậy, thật đẹp mà cũng thật đau. Đi kèm với hoa chính là máu, rất nhiều máu. Tôi biết tôi sẽ chẳng còn sống bao lâu nữa đâu.

Tại sao tôi lại biết ư? Bác sĩ đã nói với tôi khi tôi nằm bệnh viện một vài lần trước. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, thả những bông hoa mới nôn ra vào bồn nước, để chúng trôi đi. Bản thân mình thì vệ sinh thật sạch máu trên người. Tôi không muốn để cậu ta thấy.
Tôi đi ra giường bệnh nằm xem tv, không lâu sau thì cậu ta tới

- Philippe, tớ đến này.

Là cậu ta, Neymar Jr

- À, Neymar vào đây!

- Sao cậu suốt ngày vào bệnh viện thế? Thích ngửi mùi thuốc sát trùng à? Cậu phải biết tự chăm sóc cho mình chứ

- Tớ biết rồi. Chỉ bị kiệt sức tí thôi. Mà tớ là người bệnh đấy, cậu thôi cằn nhằn tớ được không?

- Ờ, thì tớ chỉ lo cho cậu thôi mà. Tớ có mua cháo đến này. Ăn đi cho nóng.

- Cậu cứ để đó đi! Một lát nữa tớ ăn, tớ chưa đói

- Cậu ăn đi chứ! Một lát nữa sẽ nguội hết đấy

- Ở sảnh bệnh viện có lò vi sóng mà, tí nữa tớ xuống hâm nóng lại là được mà

- Thì thôi tùy cậu vậy

Tôi nói chuyện với Neymar một lúc thì có bác sĩ đi vào, ông ta muốn nói chuyện gì đó với tôi

- Cậu à, tôi có chuyện muốn nói với cậu Philippe đây một chút. Phiền cậu ra ngoài một lát

- À, cũng trễ rồi, Coutinho tớ về luôn nhé

- Ừ, tạm biệt cậu

- Philippe! Là cậu ấy sao? - Ông bác sĩ hỏi tôi

- Vâng

- Cậu... không định phẫu thuật sao?

- Nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công sẽ là bao nhiêu?

- Khoảng 30%. Nhưng nếu cậu đồng ý phẫu thuật thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xác xuất thành công cao hơn

- Bác sĩ! Tôi hỏi ông một chuyện được chứ?

- Được

- Ông sẽ cảm thấy tôi xui xẻo khi mà xác xuất để mắc căn bệnh này là 1/10.000 mà nó lại rơi trúng tôi. Hay là cảm thấy may mắn khi mà tình yêu của mình đủ lớn đến mức nó có thể đơm hoa?

- Tôi nghĩ nó là xui xẻo. Còn cậu, chắc cậu nghĩ nó là may mắn nhỉ?

- Không. Đối với tôi nó là xui xẻo nhưng khi sống chung với nó thì tôi đã suy nghĩ lại. Nó không thật sự xui xẻo như tôi nghĩ. Nên là tôi muốn giữ nó mãi mãi. Được chứ bác sĩ?

- Haizzzz, nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép nữa

Bác sĩ ra ngoài thì anh Leo đi vào. Chắc anh đã nghe hết mọi chuyện tôi nói với bác sĩ. Tôi nằm xuống giường, trùm chăn khắp người. Tôi biết thế nào anh ấy cũng bảo tôi đi phẫu thuật tôi nghe điều đó nhiều lần rồi. Tôi thuộc lòng luôn rồi. Tôi không muốn nghe nữa, dù sao tôi cũng đã có quyết định cho mình.

- Anh cũng nghe rồi đấy! Em sẽ không phẫu thuật đâu.

- Ừ, thì không phẫu thuật nữa. Nói chuyện với tôi một chút đi

- Có chuyện gì sao?

- Cậu yêu ai thì cũng phải để lại cho mình một chút chứ. Sao lại trao hết đi như thế?

- Em vẫn còn mà. Trái tim em vẫn ở đây, hoa của em vẫn còn ở đây

- Cậu... ngốc đến thế là cùng

- Anh cũng đã từng yêu Cris nên anh biết mà. Yêu là cho đi mà không cần nhận lại. Em cũng vậy

- Nhưng tôi không ngốc như cậu

- Khi yêu ai cũng ngốc cả thôi. Anh Leo này em nhờ anh một việc được chứ?

- Ừm, cậu nói đi

- Khi em chết đi hãy đem những bông hoa đang ở trong lồng ngực của em đưa cho Neymar. Chỉ đưa cho cậu ấy thôi, đừng nói thêm một lời nào. Anh giúp em được chứ?

- Ừ, được rồi. Ôi em trai tôi. Đồ ngốc.

Tôi ở bệnh viện cũng đã gần một tuần nay. Tôi nhìn ngắm mình trong gương, thật chẳng ra làm sao cả. Phải rồi tôi có ăn gì được đâu chứ. Hằng ngày phải cung cấp máu nữa mà, cơn đau trong lồng ngực tôi cứ âm ỉ nó không một lần dừng lại. Khi tôi nhớ về Neymar nó lại càng đau nhiều hơn, tưởng chừng như rằng rễ của nó lại đâm sâu thêm một chút. Tôi phải chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa. Tôi sợ cậu ta sẽ tới, cậu ta sẽ biết mọi chuyện. Lồng ngực tôi thắt lại, đau, đau lắm, tôi nôn hết tất cả những thứ trong cổ họng ra. Máu ra ngày một nhiều hơn, hoa cũng vậy, nó làm cho cổ họng tôi lúc nào cũng có mùi tanh và rát.

Tôi ngồi xuống sàn, cố gắng hớp từng ngụm không khí, hoa đã phủ kín lồng ngực tôi, hô hấp dần trở thành một thứ xa xỉ đối với tôi. Tôi nghe có tiếng bước chân, vội dọn dẹp đống tác phẩm của mình, chỉnh lại quần áo. Vẽ lên một nụ cười thật tươi dù cho ngực tôi đang đau nhói.

- Philippe, tớ đến thăm cậu này

- Neymar, tối rồi cậu còn đến làm gì?

- Tớ đến thăm cậu cũng không được sao?

- À, không... không có

- Sao cậu mãi không khỏi bệnh thế?

- Tớ... tớ cũng không biết nữa. Neymar này! Tớ...có thể ôm cậu không?

- Hả, ôm à? Ờ... được thôi

Đây rồi, mùi hương thân thuộc của cậu ấy. Mùi hương mà tôi đã phải lén lút trong lúc cậu ta ngủ mà ôm cậu ta. Chỉ để ghi nhớ mùi hương của cậu ấy thật lâu, thật lâu. Giờ đây tôi không phải lén ôm cậu nữa rồi. Tôi chỉ cần như vậy thôi, được ôm người tôi yêu, được hít hà mùi hương quen thuộc trên cậu, người con trai mà tôi yêu. Như vậy tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi sẽ không phải nuối tiếc nữa.

Ngày hôm sau đó, tôi bị đánh thức bởi đau đớn. Lần này nó rất khác, nó dữ dội hơn những lần trước, đau đớn tột cùng, cổ họng tôi nghẹt cứng, tôi không thể thở được. Đột nhiên trước mắt tôi tối dần, tôi không còn nghe được bất cứ điều gì xung quanh nữa.

Tôi đã chết.

Ngày đám tang của tôi, Neymar cậu ta đến viếng. Sau đó anh Leo lôi cậu ta ra ngoài nói chuyện. Leo cầm tay Neymar lên, để lên tay cậu một vài bông hoa màu tím có lẫn một ít máu.

- Đây là tất cả tình cảm Philippe Coutinho dành cho cậu.

Các cậu ơi, các cậu thấy ngược thế được chưa? Tớ thấy nó ngược vẫn chưa tới các cậu ạ. Nếu ai không hiểu những gì tớ viết thì cmt cho tớ nha, tớ sẽ giải thích.

Có lẽ tớ sẽ dừng fic này một thời gian. Tớ vừa vào cấp 3, còn nhiều bỡ ngỡ, tớ phải ổn định việc học của tớ trước. Sau đó tớ mới có thể viết tiếp được. Tớ sẽ dừng khoảng chừng 1-2 tháng. Các cậu đừng lo tớ mà rảnh là tớ sẽ viết ngay ấy mà. Các cậu đợi tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro