chương 35: nhiếp ảnh gia hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vô tình mà chẳng vô tình tý nào...khi Lục Phong nhìn thấy tấm ảnh này là ở trong tay thư ký của hắn-Mạc Văn, thế là hắn tiện tay lấy luôn...tiện thể biết được, thư ký của hắn chính là nhiếp ảnh gia thứ 3 thế giới-Black.

Thế là mạc danh kỳ diệu...nhiếp ảnh gia số 3 thế giới cư nhiên lại nằm trong tay Lục Phong.

Một đời Mạc Văn...Thư ký như ôsin, hắc đạo như chân sai vặt, đến nhiếp ảnh gia cũng bị nắm thót...thầm mặc niệm cho ông ta.

--------------
Phóng viên xuyên quốc gia, minh tinh hàng đầu quốc tế, sự hiện diện đông đủ khách mời quan trọng đến dự...thế nhưng...hai nhân vật chính vẫn chưa có ai đến.

Trên con đường nối liền với trung tâm thành phố, nơi diễn ra buổi tiệc mừng MV thành công...

4 chiếc Lamborghini màu tím, lam, tràm, lục cùng hướng về trung tâm thành phố...

Két!

Cạch!

-A! !!!!!!!!!!!!

-S! I! L! V! E! R!!!!!

-SILVER!!! SILVER!!! SILVER!!!

-EM YÊU ANH!!!!! CHÚNG EM YÊU ANH!!!!

Chân của Lăng Ngục còn chưa kịp chạm đất đã nghe những tiếng hết chói tai vang lên, nếu không phải Trấn Vũ dẹp đường, chắc mấy nghìn Fan của hắn cùng đồng loạt lao vào đè chết hắn mất.

Quét ánh mắt một vòng coi như đáp lễ lại những tiếng hét vừa rồi, Lăng Ngục khóe môi cười rồi đi vào trong...

Két!

Cạch!

Bước xuống xe không ai khác chính là Trình Mộng Tình...

1 giây im lặng

-Đả đảo Trác Mộng Tính....Đả đảo Trác Mộng Tính!!!

-Hồ Ly tinh...cút đi! Tránh xa Silver...Cút đi!

-Cút đi!!!!!

Vèo!

Ngay sau đó, cơn mưa cà chua hướng Trình Mộng Tình bay tới...

Lại là cà chua...đã bảo ghét cà chua rồi mà, táo đâu? Nho đâu?...
Ky bo vừa...cà chua rẻ bỏ xừ, cô không thèm...cũng may, mới có vệ sĩ.

Nhìn xem...vệ sỹ của cô rất hoàn hảo, mới giây trước còn chưa kịp xuống xe, giây sau đã cầm theo cây gậy bóng chày ở đâu ra đánh cà chua đi rồi.

-Mộng Tính!

Diệp Thần từ đâu tới ôm Trình Mộng Tình lách qua khỏi mưa cà chua, đi thẳng đến chỗ Lăng Ngục thì cơn mưa cà chua mới dứt...

" Lăng Ngục...anh đến sớm vậy?...Diệp Thần, sao anh lại ở đây?"

Ánh nhìn Diệp Thần không che giấu sự yêu thương giành cho cô...

-Anh đi với tiểu Nhan.

Một bên, Lăng Ngục nhìn hai người...khuôn mặt đen lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Diệp Thần để trên vai Trình Mộng Tình như muốn chặt đứt nó đi...

-Vị tiên sinh này...Mộng Tính là minh tinh...hành động của anh rất ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy...anh bỏ tay ra được rồi.

Hừ! Mộng Tình là dù gì cũng là của hắn, thế này thì cũng có sao...

Nghĩ là vậy, nhưng Diệp Thần cũng bỏ tay ra khỏi người Trình Mộng Tình...

Đột nhiên, Trình Mộng Tình mắt sáng lên, chạy một mạch hướng chiếc xe màu lục mới đỗ trước cửa...

Diệp Thần thấy người trong xe là ai thì mắt nhíu lại...Mẹ nó! Sao tên 'thế giới' lại xuất hiện ở đây, chẳng phải hắn ta cao giá lắm đến Tổng Thống mời hắn ta còn không nể mặt cơ mà...

Chậc! 90% là vì Mộng Tình có mặt ở đây...

Vừa mới bước xuống xe, xuyên qua chiếc mặt nạ, Lãnh Huyết nhìn cô gái nhỏ nhắn đang từ từ đi đến trước mặt, khóe môi hắn bất rác dật dật....

Sở dĩ, Diệp Thần và Trình Mộng Tình nhận ra là vì một người là thám tử, một người nhận ra chiếc mặt lạ màu bạc của nhiếp ảnh gia thứ hai thế giới.

Mặc dù Lãnh Huyết không ghét Trình Mộng Tình nhưng bản năng kỳ thị nữ giới vẫn bài xích cô...

Đột nhiên, bước chân Trình Mộng Tình dừng lại...Ánh mắt nhìn phía sau Lãnh Huyết...

Phải...Trình Mộng Du cũng vừa mới tới...Nhìn thấy Trình Mộng Tình, chỉ chực lao tới ôm chị, làm lũng chị...

Trình Mộng Tình nhìn thấy Trình Mộng Du ánh mắt chợt động, rồi xoay người không nhìn cậu nữa...

5 giây...đúng 5 giây...chị nhìn cậu một loáng sau đó bơ cậu đi...chậc! Chắc là không nhận ra cậu rồi...cậu qúa giỏi mà!...

Cũng tầm ngay sau đó...3 người đeo mặt nạ nữa cũng đến, 2 nam 1 nữ...hiểm nhiên, chẳng ai phủ nhận những người này là nhiếp ảnh gia thế giới...

-Nhìn kìa...nhiếp ảnh gia thế giới đó !...

-Đâu!? đâu!?...Lãnh Huyết, Black, Devil, Angel...hả? Crystal đâu?...Crystal của tôi đâu?...

-Crystal...nhiếp ảnh gia số 1 thế giới mà dễ mời thế sao?...cô ấy chắc đang tìm kiếm kiệt tác để chụp đó...

-Đúng thế!...Đúng thế!...
...
-Tưởng Crystal hôm nay đến chứ?

-Tôi cũng nghĩ vậy...lần cuối chúng ta gặp nhau là giải quốc tế năm ngoái.

-Còn phải nói...cô ấy lúc nào cũng chói mắt hơn chúng ta...

-Màu đỏ đó rất hợp với cô ấy.

-Ừ!!!...

3 nhiếp ảnh gia mới đến gật đầu với nhau chào hỏi...tám chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro