chương 34: siêu trộm 198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Lục Phong và Trình Mộng Tình...

Không khí hai người lúc này hết sức u ám, Trình Mộng Tình không nói một lời....Lục Phong càng không có khả năng nói chuyện...an phận thủ thường ngồi trên xe.

Năm ngón tay nhỏ nhắn gõ nhẹ nhẹ trên thành xe không tiết tấu, đôi mắt nhắm lại tỏ ý... bà đây không màng sự đời.

Tay trái buông thõng xuống đột nhiên đụng vào vật thể lạ...mắt hé ra nhìn...ảnh? Là ảnh sao?...lật tấm ảnh lên...

Xoạt!

Chỉ mới nhìn thoáng qua, tấm ảnh đã bị Lục Phong đoạt mất.

Hắn lúc này cầm tấm ảnh, hai tay phủi bụi...ánh mắt hiện tia cười khó nói.

Tấm ảnh này...là trong lúc vô tình, Lục Phong hắn lấy được, còn nhớ khi đó hắn mới 20t...

Trong tấm ảnh là hình một bé gái tầm 5-6 tuổi ôm chặt một bé trai nằm trong tã giữa trời mưa tầm tã, với ánh đèn đêm mơ hồ...chật vật vô cùng.

Nhìn bé trai được bé gái bảo vệ, Lục Phong hắn hâm mộ, hâm mộ bé trai có được người chị như vậy...gia tộc Lục thị của hắn, bao nhiêu năm nay liên tục cắn xé nhau không kiêng kỵ huyết thống, để tồn tại trên tay hắn đã nhuốm đậm bao nhiêu máu tươi...vứt hết tất cả tình thân để có được như ngày hôm nay...quy luật ngươi không chết thì ta chết ai cũng biết...Nhiều lần, hắn cũng nương tay nể tình thân, nhưng bọn họ lại được nước làm tới, muốn đẩy hắn vào chỗ chết...CMN! đã thế, ông tiễn lên Tây Thiên luôn.

Lần đầu thấy tấm ảnh này, tâm của hắn chẳng hiểu sao mềm nhũn ra, mỗi khi tức giận hay phiền não nhìn thấy tấm ảnh...Hắn cảm thấy thoải mái không ít. Nhiều lúc hắn nghĩ, nếu bé trai trong tấm hình là hắn không biết cảm giác sẽ như thế nào?...

Mà Trình Mộng Tình lúc này cũng đơ ra như khúc gỗ, mẹ nó!...Cũng biết chọn thời khắc mà chụp đấy chứ, mặc dù nhân vật trong ảnh có chút mờ nhưng có biến thành tro cô cũng nhận ra em trai cô Trình Mộng Du...mà nhận ra Trình Mộng Du thì đương nhiên người ôm cậu là cô-Trình Mộng Tình rồi.

Lại nhìn sang Lục Phong...không phải anh ta cuồng trẻ con chứ ? Khi không lại có ảnh của cô và em trai hồi nhỏ.

Làm sao có thể...với bản mặt nghìn năm không đổi của anh ta, lý nào quan tâm mấy thứ vớ vẩn?...Chắc anh ta thích sưu tầm ảnh.

Mẹ nó! Cô cũng muốn có bức ảnh đó...nhất định phải chôm được...có nên nhờ 198 giúp không nhỉ?

Chậc! Thôi đi...ảnh không phải kim cương, cậu ta không hứng thú...

Nghĩ lại, vụ án trộm đá quý 10 năm trước đến nay vẫn chưa kết án, thật ra...cô không hiểu tên 198 nghĩ gì?...trộm được ở nơi này rồi, đến vụ kế tiếp vứt viên cũ ở lại rồi mới trộm ở vụ án này.
Ý là: hôm trước trộm được viên rubi, đến hôm sau trộm viên kim cương...rồi quăng viên rubi ở nơi trộm kim cương.

Đây là chơi chán rồi bỏ sao?...Vài lần cô và 198 chạm mặt nhau....lần nào bộ dáng cũng khác nhau, nào là cảnh sát miền Tây, nào là mỹ nữ miền Bắc...à có một lần, cậu ta cosplay 1412, kể từ giây phút đó, Trình Mộng Tình hiểu được thế nào được gọi là tư tưởng lớn gặp nhau...người shinichi, người KID...haha...qúa hợp nhau đấy chứ!

Khi đó tên 198 nói một câu như thế này làm cô thấy thấm: 'Tiểu thư, siêu trộm là 1 nghệ sỹ sáng tạo, luôn tạo ra phong cách để các vụ án luôn tỏa sáng...nhưng trái lại thám tử thì luôn theo dấu vết để lại chẳng khác gì một kẻ biến thái đáng thương'...Mẹ nó! Thế là cô đéo làm thám tử nữa, chuyên tâm làm nhiếp ảnh gia và trở thành số 1 thế giới...còn tên 198 đó, khoảng 1 năm sau khi cô trở thành nhiếp ảnh gia số 1 thế giới mới biết được, hắn chính là...Devil-Nhiếp ảnh gia thứ 4 thế giới...trái đất thật tròn.

Chuyện này, Lãnh Huyết cũng biết...

----

câu của 198 nói...tác giả trích lời nói của KID luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro