+ 6: Chúng ta là gia đình♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đậu hũ?" Cô nàng Xiangling hỏi, cô cũng chẳng thể giấu được cái nụ cười ma mị đấy mà để Hutao nhìn.

" Ế?! Thì tớ...!" Thiếu nữ bỗng ngập ngừng không dám nói.

Cái không gian yên ắng này lại xuất hiện, nó bao chùm cả nhà bếp tới bất thường khi chỉ có 2 cô bé ở trong cùng với tiếng từ những chiếc nồi đang nấu dở. Cô thiếu nữ nhìn Hutao rồi vỗ vai.

" Cậu cứ nói đi Hu! Chúng ta là bạn mà, tớ sẽ giữ bí mật cho! Có phải cậu t-h-í-c-h người đoá không đấy?"

Cô nhóc Hutao bỗng giật mình tới nỗi suýt cắt phải tay, cô đặt chiếc dao đang chặt thức ăn xuống và lườm người bên cạnh.

" Cậu mà còn nói nữa là đừng trách vì sao tớ gọi anh Childe tới đây đấy." Cô tức giận.

Nhưng sự tức giận ấy không hề ăn thua khi nó lại càng đáng yêu hơn lúc cô tỏ vẻ như vậy, khuôn mặt thon nhỏ với mái tóc mượt mà, đôi má đồng tiền thì mịn màng bảo sao chẳng ai lại không thấy cô đáng yêu?

" Hutao-chan đáng yêu ghê!!~ Cậu mà như thế này thì ngàn người yêu lắm luôn đó!!"

Chị chưa kịp nói xong hết thì Hutao đã nhanh tay lấy điện thoại ra và bấm máy gọi vào số của "chúa hề".(:>)

" Thôi mà...! Tớ biết lỗi rồi...! Xin cậu đó Hutao, đừng giết tớ...!!" Xiangling van xin cô dừng lại nhưng mà hành động đấy chẳng có chút tác dụng gì cả.

" Kệ cậu, tớ sẽ gọi." Y bắt đầu tỏ vẻ "pực" bội.

Và rồi 2 cô bạn cùng tuổi đã đùa nghịch với nhau trong nhà bếp, từ những tiếng kêu ra rít hay tiếng dụng cụ nấu ăn rơi cũng đủ để khiến cho 3 người ở ngoài cảm thấy nghi ngờ. Cha của Xiangling thì muốn vào kiểm tra nhưng bị Xiao, cậu nhóc tóc xanh chặn lại không cho đi.

Bởi cậu biết với tính cách của Hu thì cô ấy sẽ như thế nào rồi...

--------

" Vậy ra ông nội của Hutao..." Xiangling ngập ngừng khi nghe câu truyện mà Hutao kể, câu truyện về người ông quá cố của cô mà mới xảy ra chưa đầy 1 tháng....

" Ừm, đúng vậy và đối với tớ trên cõi đời này, Childe và một người thân cận trong công ty tớ có thể coi là người thân thôi, còn đâu thì..."

Hutao sụt sịt một chút nước mắt nhưng cô vẫn phải cố kiềm chế nó, những áp lực chưa hết mà đã bị một đàn tin đồn vào rồi nên cô cũng chẳng có chút tinh thần gì để vui vẻ cả. Y buồn lắm, y chỉ còn tin mỗi Childe và một người đó là cùng.

Thường thì vào những lúc bế tắc thế này, Childe sẽ là người ở bên cô nhiều nhất để an ủi và đưa nàng đi chơi, còn người thứ 2 thì sẽ luôn ngồi bên cạnh cô và kể những câu truyện cổ tích cho nghe, người này giống như một người cha thật sự của cô vậy.

...nhưng tiếc khi cha của Hutao cũng đã ra đi mãi mãi rồi....

" Childe...chắc anh ấy cũng yêu quý cậu lắm nên mới làm như vậy..." Xiangling vỗ vai dỗ dành cô thiếu nữ mít ướt này.

" Ừm...giá như mà...tớ có một gia đình thì vui biết mấy...ơ!" Hutao chưa kịp phản ứng thì đã bị Xiangling ôm thật chặt tới nỗi cô còn suýt tắt thở, cô sau đấy mới bình tĩnh lại nhưng vãn còn chút bối rối...

" Đồ ngốc! Đã có bọn tớ rồi, mà chúng ta có thể là bạn mà! Hoặc lớn hơn là một gia đình!"

Thiếu nữ tóc nâu chỉ im lặng mà thở dài, cô vuốt nhẹ lên mái tóc xanh đậm của cô bé. Thật xấu hổ khi có ai đó nhìn thấy 2 đứa mình đang làm chuyện này nhưng...bạn bè...chúng ta sẽ đều có một thời gian riêng với nhau nữa chứ....

" Ừa, một gia đình nữa chăng?" Cô lẩm bẩm.

Đúng vậy, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của cô bạn mình, ấm áp đúng như những gì y nghĩ, cô đã nhận ra quá nhiều thứ khúc mắc trong cuộc sống. Hutao chẳng bao giờ tin vào những thứ như thế này vì cô luôn phủ nhận rằng cô chẳng bao giờ có một gia đình nhưng biết đâu...lại có? Đồng nghiệp hay bạn bè, họ cũng là một gia đình của mình.

( Đoạn này cứ dạng bách bạch hay sao ấy:>)
----------

" Nào các bạn con trai cùng ăn đi, rồi hãy chấm điểm xem các bạn ấy được bao nhiêu nhé!"

Những món ngon mà cả 2 làm đều đã được bầy ra một cách hoành tráng, họ cũng không thể coi thường tài nấu ăn của bộ đôi này bởi vì trình độ phải gọi là cực kì đỉnh, đương nhiên thì có đầu bếp tài giỏi Xiangling nhưng cái bất ngờ chính là cô nhóc Hutao, là một cô chủ nhà khá giả nhưng lại biết nấu ăn. Thường thì khá ít.

Mùi hương của từng món bắt đầu len qua khe mũi của những cậu đang được chuẩn bị ăn mà thơm biết mấy, tới nỗi người ngoài, hay các đầu bếp khác cũng có thể ngửi được chúng rồi thèm thuồng đứng ngoài xem.

Chongyun là người ăn trước, cậu sẽ ăn món mì lạnh của Xiangling, nhưng đúng như những gì mà cô ấy nói lúc trước, Chongyun bị một cú lừa cực nặng.

" C...cay quá! Cậu đùa tớ à Xiangling?! Cậu suýt giết tớ luôn rồi đó!!" Cậu nhóc tóc xanh dương không để ý đã bị cho một cú lừa vô cùng mặn, ổng ấy cay tới mức muốn phun ra cả lửa.

" Gì chứ? Tớ tưởng cậu thích ăn mì cay, tớ đã dành hết công sức vào nó lắm đấy!" Cô cười khúc khích, và đương nhiên, nụ cười ấy chẳng hề bình thường một chút nào cả.

Và rồi cả 2 đứa đó đuổi nhau cả phòng ăn như chó và mèo, không một ai bỏ cuộc. Xiangling thì cười phá lên khi thấy quả lừa của mình đã thành công mĩ mạn còn Chongyun thì vẫn cố gắng đuổi cô trong sự đau đớn đến tận cùng.

Hutao không mấy quan tâm nhưng cô vẫn thấy buồn cười.

Cặp đôi này...có chắc sẽ là một định mệnh không nữa?
....

" Bây giờ tôi ăn nó nhé." Xiao liền lấy chiếc thìa của mình và xúc nhẹ một miếng đậu lên, cả nhà ăn im lặng tới bất thường, còn 2 cô cậu kia thì cũng ngừng chạy mà hóng chờ. Cậu ta cho vào miệng, thưởng thức.

" Cũng ngon đấy, cậu làm rất tốt, tôi có lời khen."

Tất cả mọi người đều hướng mắt tới Hutao, nơi mà cô gái này đang đứng mà không ngừng đỏ mặt khi nghe câu nói đấy, cô che mặt đi trong sự xấu hổ và vui sướng của mình.

Thành công rồi!

Mọi người đều vỗ tay vui vẻ chúc mừng Hutao.

Kể cả Xiangling cũng phải làm vậy cho cô thiếu nữ vì đã thành công khi làm món này cho Xiao, cô biết Hu đã phải mất cả đêm để nghiên cứu món ăn này để ngày mai thực hiện, một người hi sinh để khiến Xiao mỉm cười, sao có thể không chúc mừng được chứ?

Chongyun chỉ cười chừ vì cảm thấy thoải mái hơn cho Xiao, đúng là khi có Hu, cô gái này đã mang lại rất nhiều thành công cho lớp một cách vô cùng thần kì.

" Lần sau có dịp, cậu hãy làm cho tôi nữa nhé!"

" Được được!" Thiếu nữ gật đầu liên tục trong vui vẻ.

Cả buổi học hôm đấy thật tuyệt vời, cả 4 ra về cùng với một nụ cười trên môi. Họ đúng như một gia đình thật sự, một gia đình tuy cùng tuổi nhau nhưng họ vô cùng thân thiết, và có lẽ sẽ giúp nhau sau này khi nếu có ai khó khăn.

----------------

Lí do mà tớ để Childe là anh kết nghĩa thì tớ thấy Hutao và Childe tuy không thân thiết, nhưng nhìn mấy cái fanart thì 2 đứa này tấu hài vcl:))


Mong các bạn ủng hộ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro