+ 5: Ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ thành thật thì tớ không chơi được GenshinT_T
Tớ có chơi rồi nhưng mà bị thu điện thoại nên k chơi đc nữa😭
---------

Đã 30 phút trôi qua kể từ vụ việc đấy, mà chắc bây giờ cả trường cũng đã dừng bàn tán về nó rồi cũng nên, nhưng những ấm ức, cú sốc đó vẫn luôn ám ảnh hết cả ngày hôm nay.

Mặc dù là tin giả, nhưng cũng khiến hàng ngàn người phải phí phạm một đống nước mắt chỉ vì tin sái cổ một lời đồn vớ vẩn. Kể cả như vậy, thì chẳng ai có thể bỏ qua chuyện 2 người là bạn thân, bởi vì rất hiếm khi có ai thân được mà người nào làm vậy là dễ bị mọi người xa lánh ngay.

---Ở trên tầng thượng----

Vì hiện tại là buổi trưa nên các học sinh đều đã ở hết dưới nhà, rất ít người trên tầng thượng, may mắn là cả 2 đã tránh được khỏi con mắt truyền thông không thì đã bị "hỏi cung" luôn rồi.

" Xiao..." Thiếu nữ tóc đen vừa bị lôi lên gọi tên người đã làm vậy với cô.

" Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu như thế này, đáng lẽ ra tớ không nên kết bạn với cậu, giờ thì ai cũng nghĩ chúng ta...Aiya!!" Cô bé chưa nói hết câu đã bị một cú cốc xơi đầu rồi, và đều là do Xiao làm cả.

" Cậu mà còn nói nữa là tôi nghỉ chơi luôn đấy! Tôi đã nói rồi, cậu không làm gì sai cả, chính cậu giúp tôi thoát khỏi hình hài trước để giờ tôi có thể sống là chính mình." Những lời cậu ấy nói thật chững chạc, như một người đàn ông thực thụ.

" Cậu nên tôn trọng những gì mình đang làm và hãy giữ tới cùng đi, Hutao. Đừng từ bỏ một cách dễ dàng như vậy chỉ tổ khiến cậu cảm thấy tiêu cực hơn thôi..."

Hutao cười nhẹ và gật đầu chấp nhận ý kiến của cậu trai trẻ ấy, cả 2 cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh bầu trời trời, những đám bông giòn đang lơ lửng đẩy nhau xem ai về trước, thật đáng yêu và thơ mộng, nó làm cô nhớ tới ngày đấy ghê...

" Xiao ơi, cậu có người thân không vậy?" Thiếu nữ hỏi.

" Người thân? Có. Ở nhà tôi có một bà chị và một người bố nuôi vô cùng đáng kính, nhưng sao cậu lại hỏi vậy?"

Một khoảnh khắc yên lặng bao chùm cả sân thượng, thiếu nữ tóc đen nâu dài chỉ im lặng không nói câu gì, cô nhắm đôi mắt đỏ ngọc lại, thở dài.

" Chắc là ghen tị...bởi vì người ông quá cố của tớ mới ra đi cách đây không lâu...ông ấy đã bỏ tớ ở lại một mình..."

Thiếu niên tóc xanh đen không còn gì nói ngoại trừ việc im lặng, cậu cảm nhận được nỗi đau da diết của Hutao khi cô bé mất đi người thân duy nhất như thế nào, nhưng kể cả cậu chỉ biết thông cảm cho tình cảnh của cô bé thì...thật quá lố bịch!

Cậu cũng muốn khiến cô bé vui y như những gì mà cô từng làm với mình...

" Xiao...tớ biết cậu muốn tớ vui..."

Hả?

" Nhưng điều tớ hạnh phúc nhất chính là được ở bên cậu..."

.....

~Gió đung đưa...như những bản tình ca du dương....~

Y trong con mắt hổ phách đó vẫn chỉ chăm chú nhìn nàng thiếu nữ, không một chút rời mắt. Mỗi nụ cười của Hutao luôn khiến cậu cảm thấy có gì đó đau nhói trong cơ thể này, không hiểu sao nhưng, nhìn cô nàng đấy thật đáng yêu, xinh đẹp với mái tóc gỗ mun như một trinh nữ từ trên trời cử xuống để giúp chàng trai lạc lối này vậy...

-----

" Xiao?"

Cậu thanh niên giật mình khỏi cơn mơ màng, nhưng đầu óc vẫn còn quay quay như mới ngủ dậy.

" À, tôi không sao." Cậu trả lời.

Ngốc...

" Vậy à? Mong là cậu không sao."

~Reng reng~

Chuông đã kêu lên và cũng có nghĩa là hết giờ ăn, bây giờ cũng là lúc mà học sinh trở về lớp để học bài. Lớp của Hutao là phải thực hành dưới nhà ăn, cả 2 cùng nhau đi xuống để học, thật may là các học sinh đều đã đi hết và chỉ còn có 2 cô cậu học sinh đang đứng ở đó.

Không ai khác chính là Xiangling và Chongyun.

" A! Hutao-chan!" Cô bé có mái tóc xanh đậm bỗng gọi tên Hutao và chạy tới nói chuyện.

" Hutao-chan! Cậu có biết nấu ăn không?"

" Ờ...có chứ cậu, mặc dù là con nhà giàu nhưng tớ cũng biết nấu mà."

Xiangling bỗng cười tươi hơn, có phải điều gì đã khiến cô cảm thấy háo hức?

" Biết gì không?! Hôm nay bố tớ sẽ phụ trách môn này đấy!"

.....

Dứt lời, cả 2 cậu thanh niên kia thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn quý cô nhỏ bé kia thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cô toàn kiểu ngơ ngơ ngác ngác.

" Hutao chắc cậu chưa biết, lúc cậu chưa chuyển tới thì ông thầy dạy chúng tôi đều vô cùng khắc nghiệt, ông ta bắt chúng tôi phải làm từng li từng tí một và phải hoàn hảo, còn không thì ông ta sẽ phạt chết!" Chongyun nở một nụ cười nham hiểm rồi nói.

" Thôi mà Chong! Cậu làm cô ấy sợ đấy...!" Xiangling ngăn can không cho cậu nhóc tóc xanh nói thêm.

" Không sao, cậu cứ nói đi, các cậu biết tớ làm ở nhà tang lễ nó kinh khủng tới mức nào mà...Các cậu cũng chẳng dám tưởng tượng tới cái lò thiêu đó đâu nhỉ?"

Cả 2 thanh niên kia thì giật tím người khi nghe Hutao kể về nghề của mình, thực sự trò của Chongyun vẫn chưa thể khiến cô Đường Chủ đây phải nổi da gà. Nhưng kể cả như thế thì cả căng tin vẫn ngập tràn tiếng vui cười của cả 4 cô cậu.

---------

Giờ học cũng bắt đầu, bố của Xiangling bước ra và thân thiện chào hỏi các học trò nhỏ ở lớp, ông giới thiệu về bản thân mình rồi vân vân và mây mây. Ông quả là một người hào phóng khí biết nên làm gì trong các tình huống, hiểu được từng tính cách nhân vật để xử lý một cách hoàn hảo.

" Nào! Các bạn nam hôm nay ngồi ra chỗ bàn, nơi có mấy cái đĩa đó, còn các bạn nữ thì ra chỗ bếp!" Trong sự hoang mang, chẳng ai hiểu gì và ai cũng thấy ông này có gì đó kì lạ kể cả đứa con gái ruột Xiangling cũng chẳng hiểu gì.

" Hôm nay ta sẽ để những cô gái xinh đẹp này nấu một ăn nào đó thật ngon để dâng lên cho các vị hoàng tử bạch mã kia! Ta có cảm nhận sau này là một trong 2 đứa sẽ có chồng thì phải...."

" Cha à...!" Xiangling xấu hổ trách ông bố hài hước của mình, nhưng sự trách đấy lại thất bại.

Quả thật vài lúc Xiangling cũng rất đáng yêu và vui tính như cha mình...

----

Thời gian cũng bắt đầu, trong khi 2 cô gái đang hì hục làm đồ cho 2 chàng kia ăn thì ông bố vui tính của cô bé Xiang ra bắt chuyện với mấy cậu con trai, ông hỏi đại loại như thông tin về các cậu học sinh và tâm sự những câu truyện có thể xảy ra trong tương lai.( Thì chắc cũng hiểu rồi đấy:)))

" Woa, bố của Xiangling vui tính thật."

" Tớ biết! Ông ấy luôn luôn như vậy...!" Xiangling lấy tay che khuôn mặt ửng hồng của mình vì xấu hổ.

" Thôi mà, có gì đâu mà phải như vậy." Hutao cười khúc khích.

" Nhưng này, cậu định làm món gì thế Xiangling? Tớ thấy trên bàn nhiều ớt lắm!"

Nói những câu ấy xong, khuôn mặt của một thiếu nữ ngây thơ trong sáng giờ bỗng nham hiểm như một con cáo con đang mò kế để bắt mồi, trông thật đáng sợ.

" Còn gì nữa? Tớ sẽ cho Chongyun ăn chứ sao? Tớ sẽ giả làm mì lạnh còn sâu trong đấy thì sẽ cho những gia vị đó vào, đảm bảo sẽ ngon lắm đây!" Xiangling cười khúc khích nhưng nụ cười ấy không hề bình thường....

" Mà này Hutao-chan! Cậu định làm món gì thế?"

Cô giật thoắt người mà im phăng phắc, bởi món ăn này dành riêng cho người đấy...cô muốn giữ im lặng nhưng... không thể chịu nổi áp lực mà Xiang cứ ép y phải nói ra sự thật, cô đành buột miệng.

" Ực...Đậu hũ hạch nh...nhân...Là đậu hũ hạch nhân!" Y nói.

" Tớ làm vì đây là món yêu thích của Xiao!"

---------

Chẳng hiểu đoạn đầu thực tình cảm thế mà đoạn sau thì toàn viết tấu hài không à😅

Chap này tớ mất cả tối làm, mệt ghê! Và lúc này tớ hơi mệt nên nếu có gì k hay hoặc sai sót thì thông cảm nhé😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro