+ 3: Bí mật❣️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hutao, tại sao cậu phải làm những việc như thế này vì tôi?"

Ánh mắt thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Xiao, trái tim bỗng đập mạnh khi nghe câu hỏi đó từ người kia. Gió thổi nhè nhẹ, thoáng lên khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, thiếu nữ với mái tóc đen thun nhìn vào ánh mắt hổ phách ấy, nó long lanh đúng như một hòn bi ve vậy.

Cô bỗng mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc khi câu hỏi ấy được đặt ra.

" Tớ không biết, tớ còn chẳng hiểu vì sao tớ lại muốn làm vậy nữa."

.
.
Một không gian yên lặng bao chùm cả buổi chiều, phong cảnh ảm đảm đến kì lạ như chỉ muốn làm cho mọi người chìm vào một giấc ngủ êm đềm. Tia ánh sáng nhỏ từ xa cũng dần dần vụt tắt, chỉ để lại những đám mây nhỏ chênh vênh giữa trời, cùng với 2 bóng dáng của 2 cô cậu học sinh.

...

" Ừm, chính tôi cũng chẳng biết là tại sao tôi lại đồng ý đi chơi với cậu." Xiao cười nhẹ rồi đứng dậy khỏi ghế.

" Tạm biệt nhé Hutao, hẹn mai gặp lại ở trường." Cậu rời đi và vẫy tay tạm biệt cô.

Hình bóng dần dần nhỏ đi cho tới khi nó biến mất không còn dấu vết. Tại sao nhỉ? Tại sao lại khiến cô cảm thấy buồn thế này? Mất đi người ấy, có phải là một sự mất mát lớn trong cuộc đời?

Thiếu nữ cuối cùng cũng đứng dậy và trở về nhà, y muốn tự tẩu lộ hôm nay thay vì phải ngồi lên xe mà chịu mùi nước hoa nồng nặc.
-----

Đi dọc trên khu đường vắng bóng, thiếu nữ bước đi trên con đường một cách nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao con đường này lại vô cùng âm u tới nỗi, từng bước chân cũng có thể đánh thức một sinh vật hay thứ gì đó ở đây.

Nơi này là một khu vực rất ít người ở, bởi nơi đây chứa những thứ gọi là "tệ nạn xã hội", từ gái mại dâm hay người bị nghiện đều xuất hiện. Tuy nhiên Hutao thích những khung cảnh tối tăm và u sầu, đương nhiên là chủ nhân của nhà tang lễ, cô đã quá quen với mấy cái thứ này rồi.

Soạt...soạt...

Hutao bỗng giật mình khi trước mặt cô là một tên to lớn và nhìn vô cùng đầu gấu, hắn ta dựa vào tường miệng thì hút điếu thuốc.

" Hê, lại là các ngươi à? Giỏi lắm lại chặn đường ta chứ gì?" Cô cười nham hiểm.

Thế nhưng, khi cô hỏi thì hắn ta không hề trả lời, thay vào đấy là chỉ một sự im lặng, im lặng tới kì lạ. Giờ mới để ý, mặt của tên đó xanh xao, máu thì chảy từ mọi nơi, nhìn như không còn sức sống nữa vậy.

Rồi hắn ngã xuống, Hutao chạy đến gần để xem thì hắn chỉ còn lẩm bẩm một vài từ.

" Kh...khốn...khiếp..." Và rồi lịm đi.

Hắn ta bị một nhát mạnh vô đầu và rồi ngất, lúc đấy y vô tình nhìn sang cái ngõ bên cạnh.

Bất ngờ thay.

Khi cả một đàn người nằm dải rác ở đó.

Hàng loạt là những tên côn đồ, ăn trộm hay làm những chuyện xấu, đều bị giết ở đây một cách vô cùng... dã man. Tuy nhiên, cô không thấy sợ mà chỉ hơi bất ngờ, chắc lại phải thêm mấy cái hòm nữa đây.

" Chán thiệt! Chúng bây toàn là tép riêu, thế này thì làm sao hạ được ta đây chứ?!"

Y nghe thấy tiếng chân của một kẻ nào đó từ con hẻm đó đi ra, cây thương ở trên người bỗng rực lửa nhờ Vision của cô, một trận chiến sắp bắt đầu? Hutao vô cùng háo hức tới nỗi quay đi quay lại thứ vũ khí ấy để khởi động.

" Chà chà, xem chúng ta có ai nữa đây?~"

Nhưng bước ra ngoài, trong bóng tối, mái tóc cam của người đó sáng rực như ánh đèn cam không thể ẩn mình trong màn đêm, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu và bên ngoài là chiếc áo khoác xanh đồng phục trường, còn một chút chất màu đen dính trên đó. Hắn khoác lên vai một chiếc túi xách màu xám trắng dính máu, còn tay bên kia thì cầm một thứ vũ khí sắc nhọn rực màu xanh biển.

" A! Nhóc Hutao!" Hắn bỗng hét lên một cách vui mừng, nụ cười thì vô cùng háo hức, kinh dị khi trên mặt hắn cũng có chút máu.

Thiếu nữ thở dài và cất cây thương đi, cô nhìn hắn và cười.

" Chúa hề! Anh lại làm gì vào chỗ này thế? Và giữa buổi tối vắng vẻ này?"

" Thôi mà...đừng gọi anh là như vậy nữa, anh xin đó, gọi là Childe đi nhé!" Anh ta nói rồi chắp tay van xin cô.

" Thôi được rồi." Cô cười khúc khích " Nhưng mà trả lời đi, anh vừa giết họ đúng không?"

" Không đâu, anh mới chỉ làm chúng bất tỉnh thôi, máu đây là do chúng tự đánh vào người nên văng ra áo anh thôi mà." Anh ta gãi đầu.

" Có vụ đấy nữa à..."
----------

Và rồi, tiện đường nên cả 2 đã cùng nhau về nhà, nếu có ai nghĩ họ là anh em ruột thì không phải nhé ( cái đấy ai chả biết-___-), họ chỉ là anh em kết nghĩa theo chiều hướng tình bạn thôi nên không có gì phải lo ngại. Childe là một thành viên của gia tộc Fatui nên anh có tránh nghiệm là quản lí ngân hàng phía Bắc thành phố, vừa là sinh viên anh đã phải gánh nhiều áp lực về mặt tài chính từ nhiều các đơn vị khác nhau.

Nhưng chớ dễ đâu sẽ khiến y trầm cảm vì mấy cái thứ đấy, mỗi khi quá áp lực, anh sẽ dọa cho lũ khách quèn ấy một pha không còn đường sống luôn, cho dù có báo cáo thì Fatui cũng sẽ che chở cho thôi. Là con út nên dễ được chiều chuộng mà.

" Vậy Hutao, anh muốn hỏi là sao hôm nay nhóc lại không đi xe nữa?"

Thay vì một sự lo lắng từ áp lực của người đàn ông này, cô vẫn bình tĩnh mà trả lời.

" Em đi chơi với bạn ạ."

" Bạn ư? Là ai vậy?" Anh hỏi.

" Cậu ấy là Xiao ạ! Cậu ấy vô cùng lạnh lùng và đẹp troai luôn đó Childe! Chắc phải hơn cả anh nữa cơ!"

" Hả?" Bỗng khuôn mặt Childe xanh tái mét, anh chảy mồ hôi và nhìn đi chỗ khác vì... không muốn cho ẻm nó xem khuôn mặt đang sắp mất hình tượng của mình.

" Lại vụ gì nữa đây? Anh trông có vẻ không bình thường..."

" Tất nhiên là không...chỉ là..." Childe im lặng một lúc và không nói gì, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh mà trả lời.

" Anh với Xiao không có thân nhau cho lắm, nhất là mỗi khi gặp Zhongli..."

" Zhongli sao?" Thiếu nữ giật mình.

" Đúng vậy, cứ mỗi lần anh tới thăm Zhongli là cậu ta sẽ ở đó, ngồi bên cạnh như một cặp cha con vậy. Còn nữa mỗi khi anh làm cơm trưa cho ngài ấy, thì Xiao luôn cản trở anh bằng cách dụ ngài ấy đi để không để anh tiếp cận."

Thiếu nữ nhìn Childe, cô khoanh tay và cười khúc khích, nhìn như một đứa trẻ mới nghe được truyện cười vậy, cô cười nhiều tới nỗi chảy nước mắt từ đời nào không biết, mà trong sự ngỡ ngàng của Chúa hề, anh chỉ đứng đơ ra và chẳng hiểu mình đã nói gì ngốc nghếch.

" Đúng là...hihi, nhìn anh trông côn đồ thế này thì ai mà không sợ?"

" Hả? Ý nhóc là anh..."

" Không không, anh không cần phải thay đổi đâu, một tính cách riêng làm nên một con người riêng mà. Chỉ là theo em thì Xiao đang lo cho Zhongli là anh có thể gần gũi quá sẽ khiến thầy ấy hỏng mà thôi."

" Vậy sao? Haiz, tưởng nhóc..."

" Mà sao anh lại cứ tiếp cận Zhongli làm gì thế, thả nào Xiao nghi..."

" Hả?" Anh bối rối trả lời.

" Hay có mối-quan-hệ gì nữa đây?~~"

....

Childe không trả lời và đi sang hướng khác, anh phải đi đường đấy để về nhà, nhưng trước khi đi, anh không quên trả lời.

" Đó là bí mật❤️" Và rồi anh rời đi.
.
.
.
Bí mật?

Là gì chứ?

Não cô như muốn nổ tung lên khi nghe câu nói này, nhưng mà cũng tối muộn rồi, cô phải về thôi.

Nhưng cô vẫn tự hỏi...

Không biết bí mật đấy, là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro