+ 2: Nụ cười duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông một lần nữa lại reo, đây chính là dấu chấm hết cho sự kết thúc của một buổi học ngày nay.

Thiếu nữ tóc đen thở dài rồi từ từ cất sách vở, những buổi học của ngày hôm nay khiến cô vô cùng mệt mỏi tới mức cô không tài nào load kịp. Bây giờ cô cũng chỉ muốn về nhà, nằm vật ngay lên giường rồi lịm đi một chút, cô mệt mỏi lắm rồi.

Thế nhưng...

Có điều lại khiến cô vô cùng bồn chồn...

Cô chẳng biết tại sao, nhưng mỗi khi nhìn vào cậu tóc xanh lá, cô lại cảm thấy mình cần phải tiếp cận cậu ta nhiều hơn, thay vì chỉ có những hoạt cảnh trò chuyện trên lớp vô cùng ngắn ngủi.

Xiao sao? À tên cậu ấy là vậy, nhìn cái vẻ mặt trầm lặng ấy mà cô chỉ muốn chạy tới và ôm chặt lấy cơ thể gầy gò đấy mà thôi. Hutao biết là cậu ấy không có bạn, bởi tính cách lạnh lùng nên ít người làm quen, nhưng nếu nói về lượng fan nữ thì cậu ta phải có hàng tá, tuy nhiên cậu chưa có mối tình riêng nào cả.

" Ơ? Mà mày nghĩ tới cái đó làm gì hả Hutao?!" Cô lắc đầu liên tục, cái suy nghĩ ấy cứ hiện mãi kể cả lúc học nó cũng không tha cho.

Và rồi Hutao mới quyết định là kết thân với Xiao.

" Cậu Xiao gì đó ơi!" Cô nhóc chạy đến chỗ Xiao.

Nhưng thay vì đáp lại thì thiếu niên tóc xanh chỉ nhìn cô với ánh mắt vô hồn mà thôi, không chút phản ứng gì bộc lộ ra cả.

" Hay hôm nay tớ rủ cậu đi ăn nhé!" Cô cười mỉm.

" Xin lỗi, nhưng tôi-"

" Không sao, không sao, chỉ một lúc thôi mà, nào đi thôi!"

Hutao chẳng mấy quan tâm gì và kéo Xiao ra khỏi trường luôn, tốt thay là học sinh cũng về gần hết nên việc dắt một người như Xiao theo thì cũng an toàn.

Bước ra khỏi cổng, cô không ngừng đi khắp nơi để kiếm những thú vui có thể khiến cậu bạn này cảm thấy vui vẻ, cô vui lắm nhưng...

Có vẻ mọi thứ đều thất bại...

Xiao không cảm thấy hứng thú cho lắm, mỗi khi cô nói gì thì phản ứng của cậu chàng tóc xanh này chỉ gật và nhìn vào điện thoại thôi.

Kem ư? Cậu ta không có hứng thú, hay Pizza? Cũng không nốt, một chút cũng không. Tới lúc này, Hutao cảm thấy rằng mình có vẻ hơi làm quá với Xiao rồi, biết là cậu sẽ không thích nhưng vẫn muốn tìm mọi cách để thực hiện cho bằng mọi giá, cô chỉ còn cảm thấy sự ích kỷ đang tuôn trào ra từ người mình.

.....

Hử?

Hutao bỗng để ý tới con mắt xanh vô hồn đó, nó đang hướng về một nơi, nhưng nơi này không có gì đặc biệt...

Nó chỉ là một quán ăn bán rong mà thôi.

Chưa kịp phản ứng, cậu thiếu niên đã chạy tới gần chỗ đấy mà ngắm nhìn những món ăn tươi ngon do người đầu bếp ấy nấu, nhìn khuôn mặt đáng yêu đang thèm thuồng ấy, đối với cậu thì nó thật thơm ngon tới nỗi mà Xiao chẳng hề để tâm tới mọi thứ xung quanh.

Không... không đúng, hình như cậu chỉ chăm chú vào đĩa đậu hũ đó thôi...

" Xiao này, cậu có thích ăn đậu hũ không?" Hutao đi tới, cô hỏi.

" À, tôi cũng thích nhưng..."

" Ông chủ! Cho cháu 2 đĩa đậu hũ ạ!" Cô liền chạy đến chỗ ông chủ và đặt món ăn.

Còn ông tướng Xiao thì...

Đơ như đá luôn...:))))))
------------

Cũng sẽ phải mất một lúc lâu để xong món đậu hũ, nhân cơ hội này, Hutao lấy sách vở ra học bài cho lẹ, và Xiao cũng vậy. 2 người tập trung tới nỗi chẳng ai nói chuyện với ai, mỗi người đều phải làm một bài tập viết văn riêng nên tập trung chính là một phần để hoàn thành cái bài tập này.

Hutao cô không mấy hứng thú lắm về văn nhưng cô vẫn làm để sống sót cho ngày mai, nhưng từ nãy tới giờ cô chẳng nghĩ được mình nên viết về cái gì cả, băn khoăn mãi cô mới ngó sang cậu thiếu niên tóc xanh...

" Xiao ơi, cậu viết về gì vậy?" Hutao dịch một tẹo sang chỗ cậu ta ngồi, cô chống cằm và hỏi cậu.

Nhưng lúc này, cô đã vô tình bị hấp dẫn bởi con mắt vàng hổ phách ấy, vô hồn nhưng vẫn có một vẻ đẹp riêng của chính nó, giữa công viên vắng lặng ít người, ánh chiều tà soi vào khung hình của nam thanh niên thật xinh đẹp. Như một lãng tử điện ảnh với màu tóc xanh đồng cỏ, hòa nhập vào không gian chiều thu lãng mạn.

" Hutao?" Cô bỗng giật thoát mình khi bị giọng nói đó làm cho tỉnh ngủ, lại một lần nữa ánh mắt mê hoặc của cậu ấy đang...

" Cậu dường như có vẻ mệt, có chuyện gì sao?" Bất chợt, Xiao lấy tay đặt lên trán để đo nhiệt độ, hành động nhỏ ấy thôi đã vô tình khiến cho Hutao vô cùng đỏ mặt.

Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi người khác quan tâm tới cô, bởi vì những biểu hiện đấy không nói lên được khí chất của một người phụ nữ dũng cảm.

" Của cậu này." Cùng lúc, Xiao đưa cho cô bé địa đậu hũ thơm ngon mà bác đầu bếp mới nấu xong, khói trắng từ đĩa đậu bay mịt mù nhưng nhè nhẹ trôi vào hư không của bầu trời.

Cả 2 người cùng nhau ăn món ăn này, thật ngon! Mặc dù không có một chút gia vị nào nhưng sự mềm mại của nó làm cho những người thưởng thức này vô cùng dễ chịu, tới nỗi mình còn tưởng đây chỉ là một giấc mơ do trí tưởng tượng trong não mình làm ra.

Những vị khách trẻ tuổi thản nhiên ăn mấy miếng đậu mà cũng chẳng để ý trời cũng gần tối mịt...

" Hutao này." Xiao nói.

" Hửm có chuyện gì không?" Hutao nhìn sang bên cạnh.

Lúc này cô mới nhận ra, nụ cười ấy đang dần biểu lộ trên khuôn mặt của vị thiếu niên khi nhìn vào đĩa đồ ăn này, nhìn cái cách cậu say sưa ăn nó đi mà làm trái tim của thiếu nữ này bỗng vui biết mấy. Mọi người bảo thật hiếm khi Xiao cười bởi cậu vốn lạnh lùng, ít nói, nhưng hôm nay, như cơ hội ngàn năm, cậu ấy thật sự đang vô cùng hạnh phúc.

Và rồi cậu ấy mở miệng hỏi...

" Hutao, tại sao cậu phải làm những việc như thế này vì tôi?"

------------------------------------------

Thế là mấy bẹn cũng biết là tui làm cặp nào rồi đúng không, hehe~

Hutao x Xiao là OTP duy nhất mà tui thấy đẹp nhất, hay nói luôn là Huxiao luôn nhẻ? Anyway, các bạn muốn cặp nào ra tiếp trong bộ này thì góp ý với tớ nhé!

Nhưng lưu ý: Tớ chỉ đưa vào những cặp mà tớ thấy kiểu như OTP theo ý kiến của tớ thôi nhé:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro