Chương 2: Thế giới 1: Nam nữ chính một tay che trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì hay gây sự với nữ chính mà nguyên chủ bị cả trường này tẩy chay diện rộng, chỉ cần ngày hôm đó nguyên chủ mắng nữ chính thì xác định bị một đám nữ sinh dưới tay Ngôn Băng xử đẹp. Nhấn nước, đánh hội đồng, nhốt trong phòng kho, đủ thể loại. Có cái nào mà nguyên chủ chưa từng nếm qua. Vì hành động ngu ngốc của mình Liễu Mạt Liên bị cả dòng tộc từ chối, ông Liễu đuổi thẳng cổ đứa con gái ngu xuẩn ra khỏi gia phả còn thông báo Liễu Mạt Liên không phải là con ruột của mình.

Sau này có một lần nguyên chủ không nhịn được liền muốn giết nữ chính kết quả bị nam phụ bắt được đánh cho sống không bằng chết, nam chính thì đem cái thây của nữ phụ chặt ra thành từng mảnh sau đó đóng hộp cho chó gặm từ từ.

Tiếp nhận xong cốt truyện mà mồ hôi của Nhất Linh chảy dài, sau gáy liền tràn đến cảm giác lạnh đến thấu xương tủy. Cô vừa quay lại đã đưa cô tới thế giới phi lô ghít này, nam nữ chính một tay che trời bảo cô làm sao đấu lại đây hả? Cái này là bảo cô đi tìm đường chết thì đúng hơn. Hệ thống là đang giúp cô đào một cái lỗ huyệt đợi cô chui vào.

Hệ thống: "Nhiệm vụ lần này, cướp hào quang nhân vật chính. Trả thù".

– Trả thù cái đít heo, tự làm tự chịu trả thù cái rắm!!! Nam nữ chính cứ như súp – pờ – men bảo ta cướp làm sao giỏi thì tự làm đi! Hệ thống thối ngươi là đang chơi ta đúng không!

Hệ thống im lặng.

– Núp luôn đi.

Cô bị chọc cho máu không thông luôn rồi.

Cánh cửa mở ra lần nữa, Nhất Linh lén nhìn ra ngoài giờ này chắc là giờ học của trường. Cô đi ra ngoài, dạo hết một vòng quanh trường này. Dù gì cũng không vào học được lỡ trốn rồi thì trốn luôn vậy, nắm bắt địa hình cái trường này trước có gì sau này có chạy còn biết đường mà chạy. Cô tìm được cái phòng y tế không có ai liền vào trong nằm nghỉ, cái trường to như này chắc phải mất hai ba ngày mới tìm hiểu xong mọi ngóc ngách.

Năm phút sau, tiếng chuông của trường reo lên. Nhất Linh đang ngủ cũng bừng tỉnh, cô vén cái màn qua một bên thì một bóng người xuất hiện khiến cô suýt chút nữa đứng tim chết tại chỗ. Đấy cái thế giới gì mà còn chưa kịp làm gì đã bị dọa cho mấy lần.

Mà nam sinh nằm giường đối diện cũng hú vía một phen, lúc nãy màn che lại hắn không nhìn rõ tưởng phòng trống nên mới vào ngủ một lúc ai mà dè lại có một con nhỏ nằm giường bên cạnh còn dọa người như vậy xém chút hắn chửi thề luôn rồi.

– Cái con nhỏ xấu xa này, muốn dọa chết người sao!

– Câu đó phải để bà đây nói mới đúng. Cái tên xấu xa.

– Vâng thưa bà, là lỗi của cháu được chưa.

Tức chết cô mà. Nhưng cái tên này là ai vậy? Kí ức của nguyên chủ không có người này. Nhìn kỹ thì hắn rất đẹp đó, tuy không thể sánh với nam chính nhưng cái nhan sắc này ăn đứt Phùng Ngạo Lam kia rồi. Đẹp như này không phải nam chính không phải nam phụ, làm người qua đường càng không thể. Hắn không có trong cốt truyện? Hay là do cô xuyên qua nên có hiệu ứng bươm bướm?

Hắn xỏ giày vào chân, liếc nhìn cô một cái rồi bỏ ra khỏi phòng.

Cô đỡ trán mấy cái. Bỏ đi cô không nên quan tâm tới mấy cái chuyện vặt này, cô còn phải để dành tâm trí nghĩ cách đối phó với nam nữ chủ đại nhân ngoài kia. Thời điểm hiện tại, nguyên chủ cũng chỉ vừa gây chuyện với nữ chính một vài lần cũng chưa đi quá xa, có thể kiểm soát.

Bụng cô liền kêu ọt ọt mấy tiếng, phải rồi cô còn chưa ăn gì. Bụng của cô đang biểu tình vì năm năm qua chưa được hoạt động đây mà.

Cô ôm cái bụng tìm đường xuống căn tin trường. Cái căn tin chẳng khác gì cái nhà hàng năm sao cả, đúng là nơi dành cho ông vua bà hoàng tương lai.

Vừa nhìn thấy Liễu Mạt Liên, hàng ngàn ánh mắt viên đạn đã phóng thẳng đến nơi cô đứng, sau đó là mấy tiếng xì xào to nhỏ. Tuy không nghe thấy nhưng cô chắc chắn chẳng phải lời tốt đẹp gì. Cô cũng chẳng buồn quan tâm, cô đang bận lo cho cái bụng nhỏ của mình, nó đang biểu tình rầm rộ. Đi thẳng về phía dày đồ ăn, cô ấn thẻ học sinh vào máy sau đó nhanh chóng vớ lấy cái dĩa, gắp lia gắp lịa đồ ăn đem về bàn.

Tìm được một chỗ ngồi ở một góc tránh đi ít ánh mắt xỉa xói, cô bắt đầu công cuộc cao cả, chiến cho thật sạch cái dĩa đồ ăn. Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Cô vừa ăn được hai gắp, một đôi tay có nết nào đó hất bay dĩa đồ ăn trên bàn xuống đất trong sự ngỡ ngàng của cô, còn mọi người trong căn tin thì chỉ cười tủm tỉm.

Mẹ nó! Trời đánh tránh bữa ăn có biết không hả. Cô đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn lên xem con lợn nái nào dám chơi trò mất nết như vậy. Là Noãn Noãn, cô nàng này rất nghiện bắt nạt Liễu Mạt Liên, số lần nguyên chủ bị Noãn Noãn đánh còn nhiều hơn số lần ăn cơm. Mà lúc đầu xuyên qua bị ướt cũng là do vị thánh nữ này ban cho.

– Mày có bệnh sao?

Vừa nghe cô nói dứt câu, Noãn Noãn cùng đám nữ sinh đằng sau liền tắt luôn nụ cười. Ả ngạc nhiên khi nghe con kiến hàng ngày bị ả chà đạp dưới chân hôm nay lại dám ăn nói không biết trời cao với ả.

– Mày vừa nói gì cơ? Nhắc lại tao nghe?

– Ai rảnh.

Nghe cô nói xong, ả tức đến không thở được. Hất văng luôn cái bàn, dơ tay muốn đánh cô. Tay vừa hạ xuống đã bị cô bắt được, cô thuận tay bẻ trẹo tay cô ta ra sau. Còn nghe thấy mấy tiếng rắc rắc, nghe mà đau dùm ả.

– Con khốn!!! Thả tao ra!!! Đau! Thả tao ra!!!

Cô xô ả ngã nhào tới trước cũng may đám đàn em đỡ kịp chứ không ả đã được ngửi mùi đất luôn rồi. Đám học sinh xung quanh thì há hốc mồm. Liễu Mạt Liên là uống nhầm thuốc rồi sao?.

– Mày điên rồi đúng không? Dám đánh lại tao! Mày chán sống rồi phải không con đĩ kia!!!

Cô ngoáy ngoáy lỗ tai mấy cái, từ từ tiến đến cầm lấy cổ áo ả làm ả hoảng hốt. Đám đàn em muốn xông lên liền bị cô tặng cho cái liếc mắt đầy cảnh cáo, làm bọn chúng nửa muốn lên nửa không dám lên.

– Mày... mày muốn làm gì?

– Muốn mày cút hộ bà. Đừng có làm phiền tao ăn cơm, hôm nay tao không rảnh chơi với mày.

Cô đẩy ả ra sau mất đà ả ngã sõng soài ra đất suýt chút thì lộ luôn cả quần trong, giận đến đen mặt nhưng lại không dám tiến lên. Hôm nay Liễu Mạt Liên như con người khác vậy, ả không dám thử. Liền cảnh cáo mấy tiếng liền kéo đàn em rời đi.

Mấy con bọ làm hỏng cả bữa ăn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro