Chương 1: Chào mừng kí chủ trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảng ánh sáng lóe lên, từ trong góc bóng tối một cô gái bước ra cô đứng dưới thứ ánh sáng chói lóa kia, dùng tay che bớt đôi mắt nheo lại mấy phần.

Nhanh như vậy cô đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài năm năm, ngủ một giấc dài như vậy cô cảm thấy bản thân đã quên không ít chuyện, trong giấc mơ gần đây cô lại nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ biến mất khỏi kí ức của cô. Cô chỉ còn nhớ rằng, bản thân ở thế giới thực đã thành người thực vật linh hồn của cô bị một hệ thống trói buộc, trở thành người thực thi nhiệm vụ, xuyên vào các cốt truyện thay đổi cuộc đời của một số nhân vật phụ bị hào quang nhân vật chính vùi dập, vì một số sai lầm mà rơi vào giấc ngủ năm năm.

Hệ thống: "Chào mừng kí chủ trở lại".

Tiếng hệ thống máy móc vang lên khiến cô có chút rợn gáy, cái hệ thống này lâu năm không gặp hiện đã gặp trục trặc rồi sao?

– Có một số chuyện không nhớ được, nhất là ở nhiệm vụ thế giới trước. Vì sao lại như vậy?

Hệ thống: "Điểm ánh sáng không đủ để lưu trữ cốt truyện cũ".

Cô chỉ gật đầu, chỉ là những chuyện ở thế giới ảo nếu không cần thiết thì không cần nhớ làm gì cho nặng đầu, cô hiện tại còn nhiều việc phải làm hơn. Cô phải trở về không thể cắm rễ ở đây với cái hệ thống này được.

Cô yêu cầu mở hồ sơ dữ liệu.

Họ tên: Ngô Nhất Linh, ba mươi tuổi. Giới tính: Nữ.

Thể lực: 30/1000.

Trí tuệ: 145/ 200.

Kỹ năng: Diễn xuất.

Phòng thủ: 20/ 1000.

Điểm ánh sáng: 0.

Cấp: 0.

Nhìn hồ sơ dữ liệu cá nhân mà Nhất Linh muốn hộc máu, trải qua bao cái thế giới mà cái hồ sơ dữ liệu cá nhân của cô không có một chút tiến triển gì mà thụt lùi lại thì nhiều hơn cô tưởng. Với tiến độ này thì cô thật muốn dẹp luôn cái suy nghĩ trở về nhà. Cô đỡ trán lúc lâu, mới có tinh thần chút xíu nhìn cái bảng dữ liệu cái muốn ngủ thêm ít năm nữa.

Hệ thống: "Mời kí chủ bắt đầu thực hiện tiến vào thế giới mới".

Màn hình hiện lên hai dòng chữ xanh đỏ, bên xanh là có, bên đỏ là không. Cô đưa tay nhấp vào màu xanh. Một lỗ hổng dưới chân cô hiện ra, cô bắt đầu rơi tự do. Chỉ thấy một luồng ánh sáng phát ra từ dưới.

Cô xoay mòng mòng rơi xuống cái lỗ hổng, cái hệ thống này có thể nào làm ăn đàng hoàng được không bao lần rồi mà không rút được cái kinh nghiệm hay sao.

Hệ thống: "Đã tiến vào thế giới mới".

Tiếng ting ting vang lên, cơ thể nảy lên một cái hai mắt Nhất Linh liền mở trừng trừng, mặc kệ mọi thứ xung quanh cô bật dậy tìm kiếm cái nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, bị xoay cho hoa mắt ù tai cô đúng là thảm mà. Nôn đến mật xanh mật vàng, cô mới kiệt sức ngồi thỏm xuống dưới nền đất. Mẹ kiếp! Chưa bị nam nữ chính bóp chết thì đã bị cái hệ thống này hại chết rồi, nó là đang thù cô vì tội làm hỏng cái thế giới trước đây mà đúng là cái đồ thù dai, thấy mà ghét!

Cô gắng gượng ngồi dậy rửa mặt, nhìn kỹ trong gương một cô gái với gương mặt có chút đáng yêu da trắng hồng với cặp má bánh bao núng nính, mắt to tròn với đôi lông mi khá dài nhìn tổng thể thì không được xếp vào loại xinh đẹp, chỉ có thể gọi là đáng yêu.

Nhất Linh lết cái thân tàn ma dại ra ngoài, con khỉ chó má nó, cô đóng sập cái cửa vừa mới mở lại, thế nào là đang ở trường học? Cô nhìn lại bộ đồng phục trên người đang ướt sũng lại nhìn vào cái nhà vệ sinh trang hoàng như ở nhà này thì sốc đến ngốc luôn. Nhà vệ sinh của trường học mà sang chảnh thế này, thì cái trường sẽ như thế nào nữa? Đúng là tiểu thuyết cái gì cũng làm được, ảo thật đấy.

Cô mở cái tủ đồ bên trong nhà vệ sinh, tìm một bộ đồ vừa vặn với mình liền nhanh chân đi thay.

Hệ thống: "Kí chủ cô còn chưa tiếp nhận cốt truyện".

– Ta còn tưởng ngươi trốn luôn rồi chứ, ném người cứ như ném rác như vậy ngươi có còn nhân tính không hả?

Hệ thống nào đó chỉ im lặng nó đang phân tích ý nghĩa lời nói của bà cô nào đó, nó là hệ thống máy tính chứ có phải là người đâu mà hỏi nó còn nhân tính hay không. Bà cô này là ngủ đến ngốc luôn rồi.

Mặc kệ con người nào đó còn muốn chửi rủa, nó liền tải luôn cốt truyện cho cô.

Nguyên chủ của thân thể hiện tại là Liễu Mạt Liên, là đại tiểu thư của Liễu gia, Liễu gia này cũng có chút danh tiếng trong giới kinh doanh. Liễu Mạt Liên tính tình nóng nảy, thích làm theo ý mình nghĩ gì nói đó nên không được lòng người xung quanh, ngay cả ông Liễu bà Liễu cũng không yêu thích gì đứa con gái này, Liễu Mạt Liên ngày nào không gây rắc rối thì ngày hôm đó ăn ngủ không yên. Ông Liễu đưa nguyên chủ đến ngôi trường EIC này học tập chủ yếu để làm quen với những người có máu mặt cũng như hi vọng đứa con gái này còn chút giá trị cho việc dẫn dụ đối tác làm ăn, nào ngờ nguyên chủ đầu óc đã không thông minh còn ảo tưởng sức mạnh ngày ngày bám lấy thiếu gia nhà họ Phùng, bị người ta ghét bỏ ra mặt. Nghe đến đây cũng đủ hiểu cái số phận của Liễu Mạt Liên ra sao rồi đó.

Nữ chính của cốt truyện lần này là Ngôn Băng, một trong những nữ vương của EIC vì sao? Nữ chính lần này không phải tiểu bạch thỏ, hay bông hoa trắng trong lành mà là một con người vô cùng vô cùng băng lãnh. Ngôn Băng là sát thủ sở hữu gương mặt vạn người mê, có thể nói không cần động tay động chân chỉ một cái nhìn của nữ chính đại nhân cũng khiến hàng ngàn con người quỳ dưới chân. Ngôn Băng cao lãnh, lạnh lùng tính cách vô cùng mạnh mẽ cũng rất giỏi che giấu cảm xúc chính những thứ đó đã khiến nam chính Lãnh Hạo để mắt đến, nam chính lần này cũng chẳng kém cạnh gì đâu hắn là đại thiếu gia tập đoàn JCJ đứng đầu cả nước, quyền lực ngất trời, thân thủ nam chính cũng chẳng phải dạng vừa nắm đầu cả một băng đảng xã hội đen hắn không vừa ý ai liền đem đi xay thành cháo lợn. Nhân vật chính của cốt truyện này đúng theo kiểu truyền thống luôn, một tay che trời. Hai con người cao lãnh gặp nhau, và thế là một chuyện tình vừa đánh vừa yêu diễn ra.

Nguyên chủ cốt truyện không yêu nam chính, mà là nam phụ Phùng Ngạo Lam. Trong một lần tiện tay nam phụ cứu nguyên chủ khỏi một đám nữ sinh đang đánh nguyên chủ sắp chết, nguyên chủ liền đem lòng yêu luôn nam phụ. Mà Phùng Ngạo Lam, sau khi bị nguyên chủ bám riết lấy nên đã có ác cảm luôn với nguyên chủ, hơn nữa hắn cũng không thích kiểu con gái vừa thô lỗ vừa ngu ngốc như Liễu Mạt Liên. Đem Liễu Mạt Liên so sánh với người trong lòng của hắn thì một góc móng tay cũng không bằng. Hắn ban đầu chỉ tránh né, nhưng sau này khi Liễu Mạt Liên bắt đầu gây khó dễ cho Ngôn Băng hắn liền khinh bỉ, chán ghét căm ghét ra mặt luôn. Phía Liễu Mạt Liên sau khi biết người Phùng Ngạo Lam thích không phải mình mà là nữ thần Ngôn Băng thì liền tức đến lật trời, ngày nào cũng tìm cách chơi xỏ Ngôn Băng mắng chửi nữ chính đại nhân không chút thương tiếc. Nhưng một pháo hôi thì sao có thể làm gì nữ chính dưới ánh hào quang sáng lọi kia. Nguyên chủ càng chửi càng quấy rối Ngôn Băng càng không thèm quan tâm, nếu phiền quá liền quật cho nguyên chủ nát thân, nữ chính là sát thủ đó đối phó với loại tôm tép như nguyên chủ thì búng tay mấy cái liền có thể đưa nguyên chủ lên xe cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro