phần 18: mỹ nam cũng đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở về từ chỗ của Lão Đạo Trưởng , một bụng nước chè xanh làm ta bịt miệng ợ hơi liên tục. Mặc dù nói thần tiên bọn ta không cần ăn, không cần uống vẫn có thể sống dai dẳng đến nghìn năm, nhưng mỹ vị nhân gian đối với ta mà nói là một thứ rất hấp dẫn.

Ta không phải Thái bạch kim tinh ăn đào tiên để sống, cũng chẳng phải Bồ tát ăn chay quanh năm. Ta là ta. Là thượng tiên vừa bị Lão Đạo Trưởng ở Bồ đề Sơn bỏ đói.

Chung quy ra, ta bắt đầu quay sang ghét tính keo kiệt của lão già này, tốt nhất là nên về trời nhanh nhanh một chút, đừng làm chậm quá trình thu phục đồ đệ của ta.

Nhắc đến Thượng Cầm, cư nhiên thấy hắn từ xa lại xuất hiện, bước chân nhanh như gió, vừa thấy ta hắn đã túm cổ áo ta lên giận dữ.

- Ta bảo ngươi lần sau thức dậy còn đi lung tung không báo một tiếng thì đừng trách sao ta nặng tay.

Ta hai mắt long lanh:

- Ngươi là đang lo lắng cho ta.

Thượng Cầm vẫn như cũ xách ta đi như một con mèo nhỏ, đến rừng trúc, hắn ném ta xuống đất, ta bị đau xoa mông hai cái.

- Hôm nay vi sư dạy ngươi thế nào là thuật kỳ môn độn giáp, đứng nghiêm chỉnh phá trận cho ta.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Cầm tức giận, ta thoạt nhìn thấy một tia vui thích, không ngờ tảng băng như hắn còn có trạng thái này, ta tìm một nhành trúc vừa tay, học theo hắn cách hóa giải ảnh ảo.

Kỳ môn độn giáp thiên biến vạn hóa, ta lại không được sử dụng phép thuật quá đà, kết quả ngày hôm đó, hai tay tay liền tê rần, chân mỏi nhừ, vô cùng hốc hác, nhìn đâu cũng thấy gốc trúc bay là là trước mặt, ban đêm rửa chân đi ngủ cũng nằm mộng.

Ta không học, không muốn học nữa.

Sáng hôm sau, trời mưa.

Khí lạnh ùa về, việc luyện kiếm ngoài sân bị hủy bỏ, các đồng môn hội họp tán chuyện phiếm.

Có kẻ vừa khoe mình làm cho Khảm minh thạch nở ra đóa hoa sáu cánh, ta lấy lá cây đan thành hình con cào cào tặng cho Mẫu đơn, tiện thể nghe ngóng. Dùng hỏa nhãn chiếu trên người nam sinh kia, phát hiện tiền thân hắn là một con cá chép trong ao sen, vì kiếp trước có công cứu người bị chết đuối nên kiếp này được đầu thai làm người.

- Ngươi đang nhìn gì?

Dạo gần đây tim ta rất yếu, không chống đỡ được sự xuất hiện đột ngột của vị sư phụ này.

- Sư phụ, không phải giờ này người đang ở thư phòng đọc sách sao?

Thượng Cầm hất hất một lọn tóc trên mặt, điềm nhiên hướng về phía nam sinh mà ta đang nhìn.

- Không tệ.

Ta nhíu mày.

- Cái gì không tệ?

Thượng Cầm không đáp lại lời ta phủi tay áo bỏ đi mất, sau này ta mới biết, Bồ đề sơn ngoại trừ Thượng Cầm cao cao tại thượng ra còn bầu thêm một số mỹ nam được các nữ đồ theo đuổi, mà tên nam sinh kia, cũng được xếp vào trong đó.

Một núi không thể có hai hổ, cư nhiên Thượng Cầm là vì đố kỵ nha.

Sau cơn mưa, hoa cỏ được tắm mát, hôm nay tất cả người trong Bồ đề sơn đều Ngự kiếm bay lên trời thuần thú, linh thú được các sư phó thả ra, tất cả đều mới nở rất mực hiền lành.

Ngự bắt được một con chào mào, quyết tâm đem về nuôi dưỡng, chào mào hiểu được tiếng người, rỉa lông, phát ra ánh sáng vàng nhạt, đậu trên vai hắn.

Đoạn Khảm thuần được một con bạch xà, bạch xà là loài máu lạnh, ta nói thật đúng với phong cách của hắn. Tốt nhất ta cũng nuôi thêm một con thanh xà, đè bẹp con rắn kia.

Nhưng sau một giờ ngự kiếm, ta quyết định quay trở về tay không.

Hướng nhai thấy ta không thu được thành quả, lên tiếng cười nhạo. Ta cũng lắc đầu cho qua, cũng đã mấy vạn năm rồi, ta đã không nuôi thêm một con linh thú nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro