Phần 17: Ta là mẹ Ngọc Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ Đề Sơn có một loại đá gọi là Khảm minh thạch. Khảm minh thạch hấp thụ khí tức của đất trời, người cầm nó trên tay nếu có năng lực viên đá liền hiện lên đóa hoa mai năm cánh, nếu đóa hoa hiện đủ chín cánh, người đó liền có đủ tu vi thăng thiên về trời.

Lão Đạo Trưởng hiện giờ cũng đã hoàn thành được đóa hoa tám cánh.

Bảo bối này ở thiên đình không có, ta cũng liền tích cực chôm chỉa của Mẫu đơn một ít. Thạch khảm minh cầm rất vừa tay, khi về thiên giới ta liền tặng cho Đại đồ đệ, phòng khi linh thú làm phiền liền dùng nó đem ném xem ra cũng rất hữu dụng.

Ta nằm trên nhánh cây bồ đề, từ trong túi lấy ra một viên,  Khảm minh thạch cảm nhận được khí tức của ta liền hiện lên một đóa hoa xinh đẹp.

Ta cầm viên đá hơn nửa ngày trời xem xét, tại sao lại là hoa cúc chứ không phải mai.

Phát hiện này làm cho ta vô cùng không vừa ý, nếu nói loài hoa ta yêu thích thì nó chính là mai anh đào ở nhân gian.

Rất nhiều năm về trước, tiểu Nguyệt từ nhân gian vui vẻ chạy về, trên tay còn cầm một nhánh hoa màu hồng đóa hoa nhỏ có năm cánh, nụ hoa be bé, tiểu Nguyệt hết sức giữ gìn đem đặt nó trong một chiếc hộp bằng băng còn lén lút giấu đi không cho ta xem. Sau này ta mới biết hóa ra nàng động tình xem đóa hoa kia như trân bảo, ta bị ảnh hưởng của nàng, từ đó về sau cũng lén xuống nhân gian, nhổ về một cây.

Đem trồng ở Tranh Ngu cung, mai anh đào liền ngoan ngoãn tu thành hình người, đến bây giờ nàng đã đến Nam hải trở thành học trò bên cạnh Bồ tát.

Ta vuốt cái chồi non của bồ đề, nghe nó thoải mái hừ hừ lên hai tiếng, cuộc sống hàng vạn năm của ta chính là một chuỗi ngày dài bất tận.

Đêm khuyu thanh vắng, ta nghe rõ tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, Thượng Cầm thân áo trắng tinh khiết đến bờ sông, ta nhìn hắn lại tự đâm vào thân mình, lấy máu nhuộm cỏ.

Ta thở dài, hắn dường như cảm nhận được hơi thở của ta, quay đầu lại.

Ta đứng kế bên hắn, vô hình ngưng khí tức, đợi đến khi bóng hắn lại rời đi sau ánh trăng.

Ta dậy sớm hơn thường lệ đến tìm Lão Đạo Trưởng , lão thấy ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lấy lại bình tĩnh, hướng ta thi lễ.

- Bái kiến Thượng tiên.

-Vì sao người biết ta thượng tiên, ta thật ra chỉ là thị tỳ nhỏ bé bên chân Ngọc đế mà thôi.

Xin lỗi Đại đồ đệ, ta mượn ngươi làm lá chắn.

Lão Đạo Trưởng nét mặt hiền từ, thân người mập mạp, làn da lại hơi ngâm đen, hai mắt tinh anh nhìn ta, đem hỏa nhãn kim tinh chiếu lên người ta, ta cũng rất bình thản, cho lão nhìn hai canh giờ cũng không thể nào phát hiện ra chân thân của ta, vì đơn giản, ngay cả ta còn không biết chân thân của mình.

Nhìn một hồi lâu, Lão Đạo Trưởng cười hiền hòa.

- Đạo hạnh của người còn cao hơn cả Ngọc đế hiện giờ, há có thể là tỳ nữ nhỏ nhoi.

Ta giật mình, hóa ra từ nãy đến giờ lão thăm dò tu vi của ta.

- Vậy không giấu gì Lão Đạo Trưởng người đây, ta chính mẫu thân của Ngọc đế hiện giờ, có việc nên phải đầu thai trải qua một kiếp ở nhân gian.

Người xưa có câu, sư phụ như phụ mẫu, ta làm mẹ của Ngọc đế chắc không có gì là quá đáng đi.

Các vị nói ta mặt dày à, không sao, thượng tiên ta đây từng đi Tây tạng nghe kinh thư của Phật tổ, tấm lòng của ta rất to lớn, sẽ không chấp nhất. 

Ta cùng Lão Đạo Trưởng hai người nhìn nhau, sau cùng, kiên trì của Lão Đạo Trưởng bị ta đánh xẹp, mở miệng.

- Vậy chẳng hay,  Tây vương mẫu nương nương người có điều gì căn dặn.

Khóe mắt ta co giật..

Cách xưng Tây vương mẫu nương nương này cũng thật là..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro