46.47.48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Cổ Xuống Núi [46] Hương Khói Dần Dần Thịnh Vượng

******

Y tá từ xe cứu thương khó hiểu kéo đám bắt cóc xúi quẩy ra khỏi xe.

Bọn họ vốn tưởng là một vụ tai nạn nghiêm trọng, nào ngờ vụ tông xe này không quá nặng, hai người này cũng không có ngoại thương.

Thế nhưng rõ ràng không hề có ngoại thương nhưng hai người này lại sùi bọt mép, lúc hôn mê còn không ngừng đấm đấm ngực làm ra động tác nôn ói kịch liệt.

Nhìn giống như đang bị hành hạ... cảnh sát có chút cổ quái hỏi: "Hai tên này bị gì vậy?"

Y tá liếc nhìn nhau, cũng ù ù cạc cạc không rõ nguyên do: "Nhìn triệu chứng thì hẳn là ngộ độc thực phẩm đi?"

Mọi người ngửi thấy mùi thối nồng nặc từ mồm hai kẻ bắt cóc truyền tới, nhịn không được nhíu mày, xem ra hệ thống tiêu hóa của hai tên này không tốt lắm, miệng thối quá ư nghiêm trọng.

Vệ Tây ngửi một cái liền lộ rõ chán ghét, bầy quỷ cũng rối rít tránh ra thật xa, mấy lão quỷ ngồi ở ven đường vừa ngượng ngùng bó chân vừa lúng túng giải thích: "Hơn một trăm năm không cởi rồi, kỳ thực trước kia không có thối như vậy."

Đứa nhỏ bị chụp thuốc mê tựa hồ cũng bị mùi thối trong xe ảnh hưởng, sắc mặt say ngủ có chút tái xanh, may mắn người mẹ mất mà tìm lại được con không phát hiện khác thường, chỉ mừng như điên ôm đứa nhỏ khóc thảm.

Lúc này Vệ Tây cũng ăn táo xong, rảnh rang không có chuyện gì làm liền đứng bên cạnh nghe đối phương khóc.

Quần chúng vây xem lúc này bắt đầu đặt sự chú ý lên người Vệ Tây, không ít người nhớ lại chuyện phát sinh vừa nãy, bắt đầu xì xào bàn tán.

"Vừa nãy hình như chính là người trẻ tuổi này bấm ngón tay tính toán ra chiếc xe bắt cóc đứa nhỏ."

"Còn tính được cả vị trí chính xác, mới đầu tôi cứ tưởng là bịa chuyện, kết quả là thật!"

"Người này là ai vậy? Trẻ như vậy, chẳng lẽ thật sự là tiên sinh đoán mệnh?"

"Đám bắt cóc này đang lái xe yên lành lại tông vào cột điện, có khi nào bị cậu ta nguyền rủa không?"

"Mà đầu năm nay tiên sinh đoán mệnh đẹp trai đến vậy à? Còn cái người vóc dáng cao cao đứng bên cạnh nữa, mẹ ơi, thực muốn xin số điện thoại."

Người mẹ ôm đứa con khóc nghe thấy âm thanh nghị luận ở xung quanh cũng dần dần lấy lại tinh thần, hai mắt ngấn lệ chạy tới chỗ Vệ Tây, Vệ Tây theo bản năng giơ tay bảo hộ đồ đệ, cảnh giác nhìn đối phương, thế nhưng chỉ thấy người phụ nữ kia cúi người: "Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn cậu! Cám ơn các cậu!"

Vệ Tây: "?"

Nghe thấy người phụ nữ xa lạ này nói cám ơn cùng lời tán dương mơ hồ ở xung quanh, Vệ Tây ù ù cạc cạc có chút không biết làm sao, chỉ cảm thấy tựa hồ còn phiền toái hơn cả gặp ác quỷ.

Nhị đồ đệ ở sau lưng nhỏ giọng nói: "Cô ta cám ơn em."

Vệ Tây nhíu mày, thực phiền não nói: "Đồ nhi mau bảo cô ta đi đi."

Nhị đồ đệ không động, ngược lại bình tĩnh hỏi: "Sao em không tự nói?"

Vệ Tây mím mím môi không đáp được, ngược lại chịu không nổi nước mắt của người phụ nữ nọ, trực tiếp lùi lại đụng vào người đồ đệ.

Vệ Tây nghe thấy tiếng than thở khe khẽ của đồ đệ, ngay sau đó bả vai bị đè nhẹ.

May mắn lúc này sau khi đưa xe cứu thương đi cảnh sát đã tiến tới giúp Vệ Tây giải vây, đầu tiên là trấn an người mẹ khóc tới mức bắt đầu co giật, sau đó đặt ánh mắt có chút phức tạp lên người Vệ Tây.

Cảnh sát quan sát Vệ Tây một vòng từ trên xuống dưới, thực không nghĩ ra người này làm sao biết được hướng đi của đám bắt cóc, đồng nghiệp kiểm tra camera giám sát đến tận bây giờ vẫn chưa có thông tin, mà tội phạm thì đã lọt lưới. Anh không khỏi nghĩ tới một màn mình nhìn thấy khi nhận được khiếu nại về công trường, cống phẩm nhang đèn chất đầy trên đất cộng thêm bàn thờ cúng tế, sống lưng anh lạnh ngắt.

Chẳng lẽ thật sự là...?

Vệ Tây vừa khó hiểu vừa phiền não, cảm nhận được đối phương nhìn mình thì không chút khách khí nhìn ngược trở lại.

Anh cảnh sát bị trừng có chút lúng túng, có cảm giác Vệ Tây không dễ nói chuyện, suy nghĩ một chút rồi đặt ánh mắt về phía người đồng hành đang ôn nhu an ủi người bị hại: "Vị tiên sinh này, các người... chẳng lẽ là thế ngoại cao nhân à?"

Chỉ thấy người cao to kia nghe vậy thì bật cười sáng lạn: "Nào có nào có!"

Anh cảnh sát vừa nghĩ vị cao nhân này thật khiêm nhương thì chỉ thấy đối phương nhanh chóng rút một tấm danh thiếp trong túi đưa tới: "Vị lãnh đạo này, sau này thường xuyên qua lại, có nghiệp vụ cứ liên hệ, công ty tôi đảm bảo hiệu suất vừa nhanh lại gọn hệt như lần này!"

Anh cảnh sát: "..."

****

Sau đó mọi người mới biết hai mẹ con gặp nạn là một nhà phú thương rất giàu có, hai tên côn đồ kia muốn bắt cóc đứa bé để đòi tiền chuộc nên đã bố trí rất kỹ càng, đặc biệt trộm vài chiếc xe để che giấu hành tung, theo dõi hơn một tháng mới tìm được cơ hội hai mẹ con đi một mình để ra tay, vốn hết thảy đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, không ngờ lại bị mấy khúc vải bó chân quấy rối.

Người bị hại từ Đoàn Kết Nghĩa biết được địa chỉ Thái Thương Tông, sống chết muốn cám ơn ân nhân cứu mạng, Vệ Tây cứ thấy người phụ nữ vừa khóc sướt mướt vừa nói cám ơn là sợ, hẹn mãi vẫn không chịu ra gặp, người nhà bị hại suy đi nghĩ lại, cuối cùng dứt khoát tới tận Thái Thương Tông dâng hương.

Lư hương của Thái Thương Tông đặt trước cổng nhà nhiều ngày như vậy, mặc dù không có người nào rỗi rảnh chạy tới thắp hương, thế nhưng mỗi lần đi ra nhìn thấy là Vệ Thiên Di lại tức tới ngã ngửa. Trong tình thế bị kích động đến tuyệt vọng này, Vệ Thiên Di thậm chí còn từ bỏ lập trường quyết định bỏ nhà đi vài phen, thế nhưng lần nào ra ngoài chất lượng giấc ngủ đều bị suy giảm nghiêm trọng, cuối cùng vẫn phải ảo não phẫn nộ quay về. Càng làm Vệ Thiên Di tức giận hơn chính là bà vợ Thư Uyển Dung của mình, lần trước khi bỏ nhà đi ông có dẫn theo Thư Uyển Dung, rõ ràng người ngày ngày khuyên ông dọn ra ngoài chính là vợ, kết quả không được mấy ngày đã hối thúc dọn về. Hỏi nguyên nhân thì bảo là ở nhà trong nội thành da dẻ không tốt như ở nhà!

Hôm nay mở cổng đi làm, lần đầu tiên không nhìn thấy đứa con út đang ngồi trên thang xếp lau bia đá, cũng không thấy nhóm hàng xóm tụ tập trước cổng chỉ chỉ trỏ trỏ lư hương cùng bia đá, tâm tình Vệ Thiên Di lập tức tung bay.

Sáng sớm không gặp chuyện bực bội, quả thực là khởi đầu thuận lợi hiếm có!

Kết quả chân còn chưa kịp bước ra khỏi cổng thì chợt nghe thấy cách đó không xa truyền tới tiếng huyên náo, tập trung quan sát thì thấy an ninh tiểu khu dẫn theo một đại gia đình tiến vào, người dẫn đầu chính là lão tổng cùng ngành từng giao thiệp nhưng không lui tới nhiều.

Không nghe nói người này quen biết với nhà ai ở gần đây, chống lại ánh mắt muốn nói lại thôi của an ninh, Vệ Thiên Di có chút mờ mịt. Kết quả nhìn thấy nhóm người này dừng lại trước cổng nhà mình, nhận ra mình thì thái độ còn khá khách khí: "Là Vệ tổng à?"

Không phải tới tìm mình sao? Sao dáng vẻ lại kinh ngạc như vậy? Vệ Thiên Di vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng nhớ ra gần đây hai công ty tựa hồ có nghiệp vụ có thể hợp tác, đang cân nhắc chuẩn bị giao thiệp thương nghiệp một phen thì nghe thấy nửa câu sau của đối phương: "Sao ngài lại ở đây? Ngài cũng tới Thái Thương Tông dâng hương à?"

Vệ Thiên Di: "..."

Ông rốt cuộc cũng nhìn thấy mấy thứ linh tinh mà đám người này xách trên tay, là một túi đầy nhang đèn! !

Cộng thêm vấn đề vừa nãy: Sao ngài lại ở đây...

Sao ngài lại ở đây...

Nơi này là nhà tôi a a!

Các người rốt cuộc có còn nhớ điều này không! ! !

***

Cả gia đình kéo tới Thái Thương Tông cung kính dâng hương.

Dân cư trong tiểu khu lập tức lan truyền sự tích anh hùng Vệ Tây bấm ngón tay giải cứu đứa bé bị bắt cóc. Triệu Lương mặc dù cũng nhờ quyển sách triết học của Thái Thương Tông mà thoát khỏi quỷ đánh tường, thế nhưng dù sao cũng là nói miệng không có bằng chứng. Chuyện lần này thì khác, thật sự được đăng tin trên mạng xã hội bản xứ!

Nhóm hàng xóm chung tiểu khu bắt đầu thay đổi thái độ với công ty của Vệ Tây, lén lút bàn tán vị Đắc Đạo Thiên Tôn mà Vệ Tây cung dưỡng phỏng chừng có bản lĩnh thật.

Như vậy dần dần bắt đầu có người chủ động cung phụng nhang đèn, nhất là tín đồ trung thành Triệu Lương ở ngay kế bên, cứ ba bốn tiếng lại qua thắp nhang, có ông dẫn đầu, uy danh của Đắc Đạo Thiên Tôn có thể coi là cũng được người biết, ngay cả đại đệ tử Đoàn Kết Nghĩa của bổn phái cũng thực sự tin tưởng Thiên Tôn nhà mình có thực lực phi phàm.

Đối với chuyện này, nhị đệ tử Thái Thương Tông biết rõ trên đời này hoàn toàn không có vị thần nào là Đắc Đạo Thiên Tôn chỉ có thể biểu thị: "..."

Thế nhưng nhóm tin đồ vẫn thực ngây thơ hồn nhiên tin là có, ngày nọ đi ngang qua lư hương, nhị đồ đệ nghe Vương lão thái ở gần đây chắp tay cầu xin Đắc Đạo Thiên Tôn giúp mình tìm lại chìa khóa hòm thư bị mất.

Sóc Tông nhướng mày chống đỡ, tâm tình anh lúc này phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời, tạm thời không nói tới chuyện tín đồ cầu xin toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ nói tới vị Đắc Đạo Thiên Tôn kia thôi, bà có biết người ta là ai không mà cầu? Cung phụng vị thần không tồn tại như vậy, hiển linh được mới sợ!

Thế nhưng gà mờ Vệ Tây rõ ràng không biết chuyện này, Vệ Tây tựa hồ cũng không rõ nguyên nhân sư phụ mình sau khi chết đi không xuất hiện hồn phách. Sóc Tông hiểu rõ nội tình nhưng không đành lòng vạch trần.

Người tu hành thoát khỏi lục giới, không vào luân hồi, không trường sinh thì sau khi chết đi sẽ hồn phi phách tán.

Sóc Tông đứng đó nghe Vương lão thái kể lể mình không tìm được chìa khóa thì bất tiện thế nào, do dự một hồi mới bỏ đi.

Thôi kệ đi, Vệ Tây rất vui vẻ khi có người tới cầu xin, mấy chuyện lặt vặt này cứ tùy tiện em ấy.

Bên kia, Vương lão thái thắp nhang xong, trên đường về nhà thì gặp cháu gái cũng tan học trở về, bà liền nói với cô bé mình đã tới xin Đắc Đạo Thiên Tôn giúp mình tìm chìa khóa.

Cháu gái bà nghe xong thì cười ha hả: "Bà nội, bà đáng yêu thật ấy, trước không nói tới chuyện cầu xin Thiên Tôn có hữu dụng hay không, thần tiên người ta bận rộn lắm, mỗi ngày có biết bao nhiêu người cầu nguyện, phù hộ người ta phát tài còn không kịp, làm gì rỗi rảnh để ý tới chuyệt vặt như tìm chìa khóa chứ?"

Vương lão thái nghe vậy cũng cười: "Bà cũng loạn quá nên không suy nghĩ nhiều, biết đâu Thiên Tôn nghe thấy bà cầu xin sẽ giúp bà?"

Cháu gái cười nhạo: "Không có đâu ạ!"

Chung quy thì Vương lão thái đã thành tâm cầu xin, chỉ đành phó mặc cho mệnh trời. Bà cũng không quá để tâm tới chuyện này nữa, nắm tay cháu gái cười híp mắt quay về nhà, kết quả khi mở cửa ra thì đột nhiên nghe leng keng một tiếng.

Vương lão thái cúi đầu nhìn, lập tức ngây ngốc sững sờ.

Cháu gái cũng nhìn, cũng kinh ngạc: "Ôi bà ơi..."

Chỉ thấy trên sàn huyền quan bằng phẳng lẳng lặng nằm một chùm chìa khóa đồng thau nho nhỏ.

Nó chính là chiếc chìa khóa mà bọn họ lật tung cả nhà cũng không tìm được!

****

Màn đêm ập xuống, Sóc Tông đang ở trong phòng, đột nhiên có người gõ cửa.

Anh mở cửa ra xem thử thì phát hiện người tới là Vệ Tây.

Vệ Tây nắm thảo dược mình mới hái trong vườn, nhìn thấy nhị đồ đệ liền nói rõ ý đồ: "Chân đồ nhi khá hơn chút nào không?"

Chân bị thương kỳ thực chỉ là nói xạo mà thôi, Sóc Tông nghe vậy thì có chút do dự, thế nhưng đảo mắt nhìn thấy Đoàn Kết Nghĩa tự cho là mình đã ẩn úp rất tốt lén lén lút lút quan sát thì yên lặng một hồi, sau đó trái lương tâm nói: "Vẫn còn hơi đau."

"Không bị ngoại thương." Đầu óc của Vệ Tây không đủ để hoài nghi đồ nhi bảo bối của mình, nghe vậy lập tức quan tâm: "Vào trong đi, sư phụ có hái vài nhánh chu tiên thông đắp cho con, thử xem có đỡ hơn không."

Vệ Tây đi thẳng vào phòng, tỏ ý bảo nhị đồ đệ nằm xuống giường. Nhị đồ đệ đứng im một lúc rồi làm theo.

Vệ Tây giơ tay vén quần Sóc Tông lộ ra bắp chân dài thẳng tắp. Cậu đưa tay sờ phần đùi có đầy vết sẹo cũ của nhị đồ đệ, ánh mắt lộ rõ thương tiếc: "Đau ở đâu?"

Nhiệt độ cơ thể Vệ Tây khá thấp, đầu ngón tay chạm vào bắp đùi lạnh như băng, Sóc Tông tựa vào đầu giường nhìn Vệ Tây một hồi, sau đó dời mắt đi nói bừa một vị trí.

Vệ Tây nhíu mày bóp nát thảo dược cẩn thận bôi lên vị trí kia, còn xé một miếng dra giường băng lại, động tác vô cùng cẩn thận.

Mái tóc quăn xù của Vệ Tây cũng theo động tác mà nhẹ nhàng lay động chiếm đầy dư quang khóe mắt của nhị đồ đệ.

Đồ đệ bị thương, Vệ Tây cũng không nỡ hút dương khí, sau khi kéo ống quần đồ nhi xuống còn đặc biệt căn dặn: "Nghỉ ngơi sớm đi, lần sau gặp chuyện như vậy không được không tự lượng sức can thiệp."

Thế nhưng nhị đồ đệ tựa hồ đang ngẩn người, an tĩnh một lúc thật lâu mới khẽ ừ một tiếng.

Được đồ nhi đáp lại Vệ Tây mới hài lòng vỗ đối phương một cái rồi đứng dậy rời đi.

Sau khi cửa phòng đóng lại, căn phòng yên tĩnh thật lâu, Sóc Tông duy trì tư thế nửa ngồi như cũ không nhúc nhích, qua thật lâu mới nhìn ngọn đèn trên trần nhà, chậm rãi tựa đầu vào đầu giường.

Cũng không bao lâu sau, một tiếng chuông đột ngột cắt đứt dòng suy tư như có như không của Sóc Tông, anh lấy lại tinh thần, lười biếng cầm điện thoại bắt máy: "Nói."

"Nói gì mà nói!" Bên kia đầu dây Hạ Thủ Nhân vô cùng bất bình nói: "Lão súc sinh ông đúng là không phải người mà, cũng có phải mùng một mười lăm đâu, long dương tỉnh địa chấn vậy mà lại bảo một mình tôi giải quyết, ông không thấy áy náy với số tiền mà tôi đã chuyển cho ông à?"

Sóc Tông: "Động đất cấp sáu, tôi tới làm gì? Một mình ông đủ rồi."

Hạ Thủ Nhân trừng mắt: "Súc sinh! Tôi thấy rõ ràng là ông bị sắc dục che mờ mắt vui đến quên trời đất rồi!"

"..." Sóc Tông trầm mặc mấy giây mới chậm rãi mở miệng: "Tôi chỉ tới trông chừng em ấy mà thôi, ông đừng có nói bậy bạ."

Vừa mới dứt lời thì đột nhiên Sóc Tông bị một nguồn lực không biết từ đâu ập tới đập mạnh một phát vào trán.

Sóc Tông: "? ? ?"

Không kịp đề phòng bị đánh trúng, Sóc Tông nháy mắt cảnh giác bật dậy, ánh mắt quét một vòng trong phòng lại không phát hiện có gì bất thường.

Thể chất của anh đặc thù như vậy, vậy mà lại có con quỷ nào không sợ chết dám tới quấy phá sao?

"Alo! Này! Này!" Bên kia đầu dây Hạ Thủ Nhân nghe thấy tiếng gõ vang dội cũng cả kinh, vội vàng hô to: "Xảy ra chuyện gì vậy? ? ?"

"..." Sóc Tông nhìn khắp căn phòng nhưng không tìm thấy chút tà khí nào, anh yên lặng ngắt cuộc gọi, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thứ gọi là ù ù cạc cạc.

...*...

Đồ Cổ Xuống Núi [47] Nghiệp Vụ Mới

*****

Từ sáng sớm Đoàn Kết Nghĩa đã phấn khởi giơ di động báo tin mừng cho sư phụ nhà mình, chuyện Thái Thương Tông đã được truyền thông đưa tin rồi!

Chuyện trẻ con bị bắt cóc trong thành phố gây ảnh hưởng không tốt, vì thế truyền thông bản địa chỉ thuận miệng nhắc tới trong bản tin mà thôi, sức ảnh hưởng có hạn, cùng lắm cũng chỉ làm nhóm hàng xóm thuận miệng thảo luận một phen. Ngược lại lượng người xem trên mạng rất đông đảo, lại còn trải rộng khắp trời nam biển bắc, bản lĩnh truyền bá căn bản không cùng cấp bậc.

Vệ Tây cầm lấy di động, nhìn không hiểu, chỉ biết phía dưới tin tức có đăng đoạn clip quay nhóm quần chúng vây xem hôm qua, mấy người này nói đôi ba câu giải thích chuyện phát sinh.

Không giống bên truyền thông bảo thủ truyền thống khen ngợi hành vi can đảm dám làm việc nghĩa, suy nghĩ của nhóm dân mạng rất phong phú, điểm chú ý hoàn toàn tập trung vào phương diện khác...

[Trời ơi trời, ban ngày ban mặt mà cũng dám bắt cóc, đám người này cũng quá hung hăng ngang ngược đi? Thật hay giả vậy?]

[Nhất định là thật, mấy hôm trước tôi có thấy trên tin tức truyền thông, thế nhưng không nói rõ người hỗ trợ làm sao biết được đường đi của đám bắt cóc. Nhưng nhóm quần chúng vây xem nói là đoán mệnh thì cũng quá mơ hồ đi, tôi cảm thấy là vô tình phát hiện thôi.]

[Nói ra thì tôi cảm thấy đoạn clip rất đáng tin, mọi người mở bản đồ lên xem thử đi, địa điểm phát sinh vụ bắt cóc cùng hiện trường tai nạn của đám bắt cóc cách nhau tới mấy cua quẹo. Đường Đông Bình khá vắng vẻ, đám bắt cóc lại còn đổi xe, trừ phi có người vẫn luôn theo dõi sát phía sau, bằng không làm sao biết rõ được như vậy? Ngay cả chuyện xe không có bảng số cũng biết.]

[Emmmm các vị chờ chút, cái tên công ty Thái Thương Tông này hình như có chút quen tai...]

[Tôi cũng nhớ ra rồi, có phải là công ty bán bùa giảm cân không?]

[Đúng rồi, mọi người vào mà xem nghiệp vụ kinh doanh của công ty bọn họ, bao cười bể bụng. Trước đó vô tình lick vào tin tức mở đào bảo của bọn họ thì thấy một đám kêu sư phụ, cứ tưởng là võng hồng* mới có dàn fan cuồng thiếu não, nào ngờ.... không thật sự phản khoa học như vậy đi...] [*idol mạng]

[Fuck! ! Tôi mới tra thử! Bọn họ có biết đoán mệnh hay không tôi không biết, thế nhưng bùa giảm cân thật sự dùng rất tốt! Lần trước tôi cũng hóng hớt đoạt một tấm, vốn cũng nghĩ là đùa thôi, kết quả đến bây giờ đã liên tục tới phòng gym gần một tháng rồi!]

Dưới bình luận này có một đám dân mạng cầu chân tướng, Đoàn Kết Nghĩa thấy khách hàng phản hội liền vội vàng chạy về xem blog nhà mình, đúng như dự đoán, khu bình luận có không ít fan biết tin. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, những câu bông đùa trong khu bình luận đã lặng lẽ thay đổi, một vài fan hô hào sư phụ này sư phụ kia rốt cuộc cũng ý thức được không phải chuyện đùa, trên thế giới này thực sự có một tông môn tên là Thái Thương Tông.

Bài vừa được đăng lên, bên dưới đã xuất hiện không ít bình luận.

Vệ Tây không để tâm, chỉ ngẩng đầu nhìn nhị đồ đệ đang đi xuống lầu, cậu phát phiện sắc mặt nhị đồ đệ có chút tiều tụy hiếm thấy.

Vệ Tây nhíu mày: "Lục Khuyết, tiên thông có công hiệu không? Vết thương còn đau không?"

Ngửi mùi khói mơ hồ từ cửa lớn bay vào, Sóc Tông nhìn thấy Vương lão thái mất chìa khóa hòm thư đang dâng một bó nhang thật to, cũng không biết nên giải thích thế nào về chuyện mình đột nhiên bị công kích.

Anh lắc đầu: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Lúc này Đoàn Kết Nghĩa cầm di động ngẩng đầu hỏi Vệ Tây: "Sư phụ, có fan hỏi điển tích của vị Thiên Tôn Đắc Đạo mà tông môn chúng ta cung phụng, sư phụ mau kể con nghe đi."

Cái này làm quái gì có mà nói chứ! Sóc Tông đang vô ngữ thì nghe Vệ Tây đáp: "Anh hỏi tôi, tôi làm sao biết?"

Sóc Tông: "..." Hóa ra bản thân em ấy cũng hiểu.

Đoàn Kết Nghĩa không ngờ lại nhận được đáp án như vậy, ánh mắt liền biến thành mấy cái dấu chấm hỏi, thấy không thể tìm được đáp án từ chỗ sư phụ, anh chỉ có thể chuyển dời ánh mắt cầu xin giúp đỡ qua vị sư đệ uyên bác nhà mình.

Sóc Tông liếc nhìn Vệ Tây đang dửng dưng ngồi vọc di động trên ghế sô pha, qua một hồi lâu mới nói: "Điển tích của các vị thần không khác biệt bao nhiêu, anh cứ viết đại đi."

Đoàn Kết Nghĩa: "...là, là vậy sao?"

Anh cứ cảm thấy câu trả lời này có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng nghĩ tới những câu chuyện thần thoại mình biết thì tựa hồ có chút đạo lý. Thành tiên ấy mà, cứ tích đức hành thiện rồi tự nhiên may mắn được thăng thiên thôi."

"Quyết định vậy đi." Nếu sư đệ đã nói vậy thì anh chỉ đành cố gắng hết sức, ngón tay tung bay gõ ra điển tích rung động lòng người.

Toàn bộ đều là tự biên tự diễn.

Thế nhưng nhóm dân mạng lại bị hù dọa, không ít bình luận khen ngợi Thiên Tôn Đắc Đạo lợi hạo, còn có vài người ở địa phương biết Thái Thương Tông có thể dâng hương liền nói sẽ tự mình tới dâng hương.

Tín đồ mới! Đây chính là một bước tiến lớn trong lịch sử phát triển tông môn!

Vệ Tây biết được chuyện này thì vui vẻ ăn thêm một quả dưa hấu.

****

Tâm tình cậu khá tốt nên có hứng thú quản lý nghiệp vụ. Chú Thân chủ động đưa ra thỉnh cầu, hi vọng công ty có chế độ khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc, tỷ như mấy lão thái thái đã dùng vải bó chân ngăn chặn lại vụ bắt cóc, mặc dù vẫn chưa chính thức gia nhập Thái Thương Tông nhưng cũng nên khích lệ một chút.

"Có thể là giấy khen, cũng có thể là tiền thưởng, chi phí không cao, thế nhưng rất có lợi cho việc nâng cao tinh thần nhân viên." Chú Thân hiện giờ đang quản lý mấy trăm nhân viên mới, ngày ngày bận rộn huấn luyện thực tập, rốt cuộc cũng vứt bỏ được khí chất thô bỉ thời làm môi giới phi pháp, thoạt nhìn có nét lãnh đạo trung tầng.

Chú Thân vén mái tóc dài, không quên đưa ra kế hoạch của mình cho Vệ Tây xem: "Hơn nữa a chưởng môn, ngoài Hương Cảng có nhiều thổ dân lắm, cứ lăn lộn chờ chết ngoài bãi tha ma như vậy rất đáng tiếc. Ngài đừng thấy bọn họ lớn tuổi mà xem thường, nhiệt tình với công việc không nhỏ chút nào, sau khi thấy đồ đạc hiện đại tiên tiến trong nhà trọ nhân viên chúng ta thì có rất nhiều người muốn cải thiện cuộc sống. Nhóm tiền bối này mặc dù thể lực không cao nhưng đều lăn lộn mấy chục tới mấy trăm năm, trải nghiệm phong phú hơn nhóm thực tập sinh rất nhiều. Tôi thấy ý tưởng 'kim bài điều giải' của Đoàn tổng nói lần trước rất tốt, tôi đặc biệt tìm hiểu một chút thì phát hiện Liên Đô Quan của Huống đạo trưởng thường xuyên gặp phải pháp sự quỷ quái, có thể thấy mâu thuẫn của người và quỷ có không ít."

Vệ Tây cái hiểu cái không gật đầu: "Cho nên?"

"Bây giờ là xã hội hài hòa a chưởng môn!" Chú Thân đau lòng nói: "Dương gian không phải rất chú trọng chuyện này sao? Quỷ chúng ta cũng không phải không chịu nói phải trái, nếu có một người trung gian đức cao vọng trọng hỗ trợ hóa giải mâu thuẫn, nói không chừng sẽ không phát sinh xung đột! Nhóm lão gia gia lão thái thái am hiểu nhất là chuyện này, phương thức cụ thể thì ngài có thể tìm hiểu chương trình [Mẹ Chồng Nàng Dâu]."

Vệ Tây: "? ? ?"

Hai đồ đệ: "..."

Vệ Tây xem thử vài tập của chương trình [Mẹ Chồng Nàng Dâu] mà chú Thân đề cử, cảm thấy bị thuyết phục, dựa theo lời chú Thân thì đây không phải là phương thức pháp sự sao? Tông môn nhà mình hôm nay tuy có hai nghiệp vụ là nhà ma và văn phòng thám tử, thế nhưng xét về nghiệp vụ trừ tà thì lại không mấy liên quan. Thái Thương Tông cũng không thể nào ngay lập tức lôi ra mấy chục đạo sĩ như Liên Đô Quan, người tinh thông thật sự chỉ có cậu và nhị đồ đệ, nhân viên thật sự quá ít ỏi.

Vì thế lần này liền đánh nhịp trao bằng khen nhân viên tốt cho ba vị quỷ lão thái thái đã dũng mãnh dùng vải bó chân diệt địch.

Còn đặc biệt tổ chức đại hội khen thưởng ở khu công trường đang xây dựng.

Bằng khen là Đoàn Kết Nghĩa tìm người làm, mảnh giấy được bọc trong vải nhung đỏ, hình dáng rất chính quy. Nhóm quỷ lão thái thái không ngờ lòng nhiệt tình của mình lại được hồi báo như vậy, lúc được mời lên bục nhận bằng khen và tiền thưởng thì lộ ra biểu cảm ngượng ngùng chưa từng xuất hiện suốt trăm năm qua.

Một trong số đó lúc lên nhận thưởng thực cảm động nói: "Có thể đem tro bằng khen chôn ở góc tây nam công trường không? Hài cốt của lão được chôn bên dưới nền xi măng bên đó, nguyện bầu bạn với bằng khen này."

Nhóm nhân viên thực tập Thái Thương Tông lập tức vỗ tay nhiệt liệt cho tấm lòng son trăm năm không đổi của lão thái thái.

****

Vài ngày sau đó, Huống Chí Minh lại liên hệ Vệ Tây, báo cho Vệ Tây biết công trình bên Hương Cảng đã quyết định ngày giờ tái xây dựng, ý của Bách Hạo là mời đạo trưởng hai tông môn làm lại nghi thức khởi công, đương nhiên sẽ có thù lao.

Vệ Tây lập tức đáp ứng, sau đó còn hiếm thấy quan tâm hỏi: "Huống đạo hữu gần đây có nhận được yêu cầu pháp sự về chuyện trạch quỷ quấy phá nữa không?"

Bởi vì tín đồ cắt đứt nên gần đây vị thần quan cung phụng khá nóng nảy, Huống Chí Minh nghe thấy vấn đề Vệ Tây hỏi liền có chút cảnh giác. Nhưng gần đây quả thực có nhận được vài chuyện pháp sự khá đau đầu, Huống Chí Minh có chút do dự, nghĩ tới sức chiến đấu của Vệ Tây liền muốn nhờ hỗ trợ: "Có vài chuyện... có một tín đồ, gần đây vì kết hôn mà xây một ngôi biệt thự ngoài ngoại ô. Vị trí không tốt lắm, lúc đào hầm để xe thì đào được ba cỗ quan tài, có thể là vì quấy nhiễu người đã chết nên từ đó trong nhà không ngừng phát sinh chuyện kỳ lạ. Tôi và vợ đang định đi xử lý, còn gọi thêm hai vị đạo hữu bên hiệp hội, Vệ đạo hữu có muốn đi cùng không?"

Mấy chuyện đào trúng quan tài rồi bị trả thù rất thường thấy trong dân gian, thế nhưng giống như trước đó đã nói, người trong huyền môn thực sự rất khó giải quyết. Quan tài của người ta đang yên lành nằm dưới đất bị quật lên, không so đo là vì người ta tốt tính, so đo thì cũng không trách được. Huống chi ba vong linh kia không hề làm ra chuyện ác tổn thương người, chỉ ngày này tới đêm nọ quấy rầy chủ nhà mà thôi. Huống Chí Minh làm đạo sĩ, trừ ma vệ đạo chính là công việc của anh, anh không thể bỏ mặc nhân loại bị âm vật dọa dẫm, thế nhưng phải tiêu diệt vong linh thì lại áy náy trong lòng.

Nào ngờ Vệ Tây nghe thấy buồn khổ của Huống Chí Minh lại không hề tỏ ra đồng cảm, còn lộ ra giọng điệu chào hàng: "Nếu không phải ác quỷ thì tôi không cần phải tới. Nhưng Huống đạo trưởng, tôi có đề nghị hay cho anh."

Huống Chí Minh: "...đề nghị gì?"

****

Vài tiếng sau.

Ngoài ngoại ô thủ đô, trong căn biệt thự chưa xây dựng xong, bên cạnh cái bàn đơn sơ, ba quỷ lão lão thái thái đang ngối đối diện với ba âm hồn trong ba quan tài mới bị đào lên, tiến hành khẩu chiến.

"Dựa vào cái gì?" Một âm hồn vỗ bàn, oán khí quanh người nồng đậm tới mức sắp thành hình tới nơi: "Nơi này là mộ tổ Phương gia chúng tôi! Hưng thịnh của Phương gia chúng tôi chính là dựa vào đây đấy! Là cậu ta mạo phạm tụi tôi trước, dựa vào cái gì tụi tôi phải nhượng bộ?"

Quỷ này diện mạo hung ác, thân hình cao lớn, khí thế bức người, nhóm đạo sĩ có mặt đều hết sức cảnh giác, thế nhưng ba lão thái thái ở đối diện không hề e dè, còn vây xung quanh khuyên nhủ...

"Ngồi xuống ngồi xuống, tức cái gì chứ? Lớn như vậy rồi sao lại lớn giọng gào rống với đám già cả tụi tôi như vậy."

"Sao lại nóng nảy vậy chứ, người ta cũng có phải cố ý đâu, sao lại cứ bám không tha?"

"Nhóc à, dì lắm miệng nói một câu, con cũng phải xem xem bây giờ là thời đại gì rồi mà còn ôm khư khư mộ phần tổ tiên chứ? Sớm đã bị quốc gia quy hoạch hết rồi."

"Thời đại phát triển, chúng ta cũng phải có ý thức trách nhiệm một chút, khoan dung đi con, khoan dung một chút không phải tốt hơn sao?"

"Bỏ qua đi con, đừng có tự chui vào bế tắc như vậy, chúng ta làm chuyện tốt, cứ coi như là tích đức cho con cháu, gia tộc cũng được hưng thịnh, được không con?"

Âm hồn bị đoàn quỷ vây công, gương mặt hung ác lạnh lùng có chút không biết làm sao, nhóm lão thái thái thực tự nhiên kéo âm hồn ngồi xuống, bàn điều kiện.

Cục diện giằng co không có hồi kết rất nhanh tiến triển tới vấn đề dọn vào nghĩa trang nào có phong thủy tốt, mặc dù có một bên khá bất đắc dĩ nhưng mọi chuyện vẫn tiến triển thuận lợi.

Cách đó không xa, trong một góc biệt thự.

Pháp khí Huống Chí Minh mang theo vẫn nằm nguyên vẹn trong túi, túi thì bị anh đặt bên chân, hoàn toàn không đụng tới.

Nhóm đạo hữu từ hiệp hội tới thì có biểu cảm khá kỳ diệu, cũng ngồi trong góc, nếu không phải hoàn cảnh xung quanh là công trình chưa xây dựng xong thì dáng vẻ thành thơi của bọn họ lúc này thật sự rất giống đang dạo chơi uống cà phê.

Bầu không khí tĩnh lặng dài đằng đẵng, sau một lúc lâu, Phong đạo trưởng đến từ Phong Niên Quan khá nổi danh ở bản xứ nhìn không nổi nữa đưa tay xé lá bùa khai nhãn dán bên huyệt thái dương, do dự nhìn qua Huống Chí Minh: "Huống đạo hữu, tình huống này... có lẽ không cần chúng ta xía vào đâu nhỉ?"

Huống Chí Minh đơ như khúc gỗ nhìn về phía trước: "... chắc vậy."

Mọi người nhìn nhau, vô ngữ.

Đây là lần pháp sự nhàn nhã nhất của bọn họ từ khi hành nghề tới nay.

...*...

Đồ Cổ Xuống Núi [48] Một Phòng

[*] cáo chỉnh xưng hô lại 1 chút, khúc 1-47, cáo sẽ beta lại sau :3

*****

Vệ Tây vốn không để ý tới nhóm quỷ nguyên trụ bên Hương Cảng lắm, thế nhưng bất ngờ là năng lực nghiệp vụ của bọn họ thực sự rất tốt.

Hoạt động điều giải sau khi triển khai thì được phản ứng rất nhiệt liệt, không ít đạo quan bản xứ rối rít thông qua Hướng Chí Minh vươn cành ô liu với đạo quan Thái Thương Tông mới thành lập không lâu này. Dù sao đầu năm nay các đạo quan ít nhiều đều đụng các vụ pháp sự khó giải quyết lại không thể không quản như vậy, gặp chuyện này thì đều cảm thấy khó xử như Huống Chí Minh.

Vệ Tây từ chỗ Huống Chí Minh nghe được cố sự của một người trong nghề.

Nhân vật chính của cố sự là vị Phong đạo trưởng của Phong Niên Quan, mấy năm trước một tín đồ tới mời ông làm pháp sự, chuyện là trong nhà trúng tà, người nhà bị dọa tới ăn ngủ không yên. Phong đạo trưởng nghe vậy lập tức chạy tới làm pháp sự, lập tế đàn thỉnh cầu vong hồn tự rời đi. Thế nhưng vong hồn rất cố chấp, nói thế nào cũng không chịu đi, thái độ lại còn hung hãn, căn bản không thể nào câu thông, thậm chí còn định công kích gia chủ. Phong đạo trưởng không rõ nguyên nhân, thấy vậy liền bảo hộ gia chủ, xác kiếm gỗ đào ác chiến với nữ quỷ, ý định chỉ là xua đuổi cô ra khỏi nhà mà thôi, thế nhưng lại không cẩn thận làm cô hồn phi phách tán.

Trước khi biến mất nữ quỷ rất yếu ớt, thậm chí không nói nên lời, chỉ có thể dùng cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Phong đạo trưởng mà rơi lệ.

Chủ nhà biết nữ quỷ tiêu tán liền đội ơn Phong đạo trưởng, còn cúng dường cho Phong Niên Quan một ngọn trường minh đăng ba chục ngàn. Phong đạo trưởng rất nghi hoặc về phản ứng của nữ quỷ trước khi chết, qua thật lâu vẫn cứ canh cánh trong lòng, vì thế lần nọ có cơ hội liền nhờ người hỏi thăm tình huống vị chủ nhà kia.

Nào ngờ kết quả nhận được lại ngoài dự đoán của mọi người, chủ nhân trước của ngôi nhà là vợ của một anh hùng liệt sĩ. Chồng rời nhà đánh giặc rồi biệt vô âm tín, người vợ ở nhà ngóng trông, đến khi chết vẫn không nguyện rời đi. Trước khi qua đời, người vợ sợ hồn phách của chồng quay về nhà không tìm thấy mình nên thỉnh cầu thân nhân an táng mình ở trước cửa.

Chủ nhà kia sau đó cũng nói trước khi mình gặp chuyện đã quy phạm luật lệ lén xây hầm ngầm, trong quá trình xây dựng đội công trình có đào được một phần hài cốt không rõ đã chôn bao nhiêu năm. Chủ nhà sợ xui rủi, cộng thêm đang xây dựng trái phép nên không dám báo cảnh sát, chỉ nhờ đội công trình mang đi xa vứt bỏ.

Sau chuyện đó Phong đạo trưởng bệnh nặng một trận, áy náy vô cùng, cơ hồ muốn từ bỏ kinh doanh đạo quan.

Chỉ vì suy nghĩ sai lầm của ông mà tiêu tán một âm hồn khổ sở chờ đợi chồng mình mấy chục năm. Thế nhưng chuyện này đổi lại là Huống Chí Minh hay bất kỳ ai khác trong ngành cũng không thể làm gì khác...

Trách nhiệm của huyền môn nặng nề hơn thế nhân tưởng tượng, đúng sai không thể phân rõ, chọn cái nào cũng khó.

Thế nhưng lần này, chủ nhân của ba chiếc quan tài cuối cùng đã bị mấy lão thái thái thuyết phục, lấy một tràng pháp sự cung phụng cùng ba năm tế tự làm điều kiện, tự nguyện đồng ý hỏa táng thi thể dọn vào mộ viên bản xứ.

Chủ nhà dĩ nhiên cầu mà không được, thế nhưng nếu bọn họ không chịu nhân nhượng mà cứng rắn như lúc ban đầu điều giải thì có lẽ Huống Chí Minh chỉ có thể trái lương tâm xua đuổi mấy vong hồn kia thành dã quỷ, nào có kết cục trọn vẹn như vậy?

Vì thế mặc dù Huống Chí Minh cảm thấy đội điều giải mà Thái Thương Tông mới thành lập có chút vô ngữ nhưng trong lòng thực sự rất cảm kích, không chỉ thay Vệ Tây làm trung gian với các đạo quan khác mà còn chủ động đề nghị: "Vệ đạo hữu, gần đây cậu có pháp sự gì không? Nếu không có thì bên chỗ tôi có một công việc thù lao phong phú, tín đồ mời rất nhiều đạo quan, tôi có thể đề cử bên cậu gia nhập."

"Hửm? Pháp sự gì?"

"Là một đoàn phim, tài lực bên đầu tư rất hùng hậu, không biết cậu có nghe qua người này chưa, người phụ trách tên là Khâu Quốc Khải. Gần đây công ty bọn họ đầu tư một bộ phim điện ảnh linh dị huyền huyễn, nghe nói sau khi bấm máy thì xảy ra không ít chuyện lạ."

****

Kết quả không cần Huống Chí Minh đề cử, Khâu Quốc Khải đã tự tìm tới cửa.

Một đoạn thời gian không gặp, Khâu Quốc Khải đã béo vượt trội, cả người cứ như sắp chảy mỡ ra tới nơi.

Vệ Tây liếc mắt một cái liền lặng lẽ nói với nhị đồ đề: "Xem ra sau khi mua bùa chú của đồ nhi, mẹ ông ta thực sự cầm được cái sạn nấu cơm."

Nhị đồ đệ từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Vệ Tây, nghe cậu nói vậy cũng không phản ứng, chỉ khi Khâu Quốc Khải giống như trước kia nhiệt tình nhào tới muốn chào hỏi Vệ Tây mới đưa tay ngăn cản đối phương tới gần.

Khâu Quốc Khải đáng thương từ nhỏ đã du học ở ABC, thế nhưng từ khi quen biết tới giờ chưa từng thành công ôm được Vệ Tây. Ông bị ấn cái trán, ánh mắt từ trên người Vệ Tây dời qua vị nhị đồ đệ tuấn tú không rõ thực lực nhưng tỏa ra khí chất không dễ chọc này, suy nghĩ một chút rồi quyết định rút lui, chuyển qua ôm Đoàn Kết Nghĩa.

Đoàn Kết Nghĩa nhiệt tình ôm lại Khâu Quốc Khải: "Khâu tổng, sắc diện ngài hồng hào, khí sắc không tệ!"

"Thôi đừng nói." Khâu Quốc Khải lộ ra biểu cảm ưu thương: "Ly hôn rồi, đứa nhỏ cũng bị cô ta mang đi, may mà không bị truyền thông phát hiện. Aiz, cậu nói xem sao lại như vậy chứ? Rõ ràng trước khi kết hôn ngây thơ đơn thuần như vậy, thế nhưng dáng vẻ cuồng loạn khi ly hôn... thực sự làm tôi tổn thương."

Cha ông cũng vì thế là tức giận đập ông một trận.

Nhưng nghĩ lại có thể gặp lại người mẹ đã mất nhiều năm, Khâu Quốc Khải lại khôi phục tinh thần, cảm kích nhìn Vệ Tây: "Vệ đại sư, lần này tôi mạo muội tới đây thật ra là có chuyện muốn nhờ."

Khâu Quốc Khải vất vả xê dịch một thân thịt ngồi xuống rồi chậm rãi giải thích: "Đầu năm nay công ty chúng tôi đầu tư một bộ phim điện ảnh huyền huyễn tên là [Tiếng Thét], là một câu chuyện yêu tinh quỷ quái thời cổ, hai tháng trước vừa mới bấm máy, không ngờ lại không ngừng gặp chuyện làm lòng người bên đoàn phim bàng hoàng."

Ông thở dài: "Mới đầu rất tốt, trước tiên đoàn phim bắt đầu quay các cảnh trong nhà, khi đó chỉ có chút không thuận lợi mà thôi. Sau đó bắt đầu chụp ngoại cảnh, cả đoàn phim chuyển tới Mậu Hoa sơn ở kế bên, lúc này xuất hiện vấn đề lớn, bắt đầu từ khách sạn trong núi tới hiện trường quay chụp, thường xuyên có nhân viên nói hoàn cảnh quá u ám. Mới đầu công ty không chú ý lắm, ngài cũng biết đó, phim điện ảnh huyền huyễn mà, ít nhiều cũng phải có mấy chuyện đó, trước kia đoàn phim huyền huyễn cũng truyền ra không ít tin tức, tất cả đều giải thích là diễn viên ở trong đoàn phim quá lâu, quá nhập vai nên xuất hiện ảo giác."

"Tôi cũng nghĩ là vậy. Thế nhưng tuần trước, đoàn phim chuẩn bị quay chụp một cảnh đánh nhau khá lớn, đại khái là diễn cảnh thần tiên yêu ma đại chiến, đoàn phim không đủ người nên đã ra ngoài núi tìm hai xe diễn viên quần chúng. Nào ngờ nhóm diễn viên quần chúng vào núi không bao lâu thì bắt đầu nói mình thấy quỷ, còn cảm thấy mình bị quỷ theo dõi. Bọn họ nói mình nghe thấy tiếng quỷ mắng, còn nói trang phục diễn của mình bị xét nát vụn một cách khó hiểu. Sau đó phỏng chừng quá sợ nên không chịu quay phim nữa, tự chi lộ phí chạy trở về, kết quả không bao lâu sau đã truyền tin cho đám paparazzi. Dù sao chuyện này hiện giờ đã nháo ỏm tỏm trên mạng, một số bạn mạng mắng đám chế tác tụi tôi không coi diễn viên ra gì, ảnh hưởng đặc biệt không tốt."

"Thật ra thì mới đầu chỉ muốn mời một mình ngài rồi." Khâu Quốc Khải nói: "Nhưng ý của hội đồng quản trị công ty là chuyện này chưa rõ chân tướng nên phô trương một chút thì tốt hơn. Ngài không biết đâu, đám diễn viên trong đoàn phim bị dọa tới mức sắp chạy sạch rồi, người tới nhiều một chút cũng làm bọn họ an tâm hơn. Chuyện thù lao ngài cứ an tâm."

****

Thỉnh cầu của hội viên thẻ vàng, hơn nữa thù lao phong phú, kết quả tự nhiên không cần phải nói.

Sau khi thỉnh cầu xong, Khâu Quốc Khải còn ra ngoài đốt nén nhang cho Thiên Tôn Đắc Đạo mà Thái Thương Tông cung phụng, cũng cam kết sau khi chuyện giải quyết sẽ dâng một ngọn trường minh đăng cho tông môn.

Trường minh đăng là một tiêu chuẩn khác để đánh giá tông môn có hưng thịnh hay không, Vệ Tây lập tức động lòng, theo lời Huống Chí Minh thì trong quan của bọn họ có mười mấy ngọn trường minh đăng do tín đồ dâng tặng, Thái Thương Tông vậy mà lại không có ngọn nào.

Vì thế trước khi rời đi tâm tình của Vệ Tây rất vui vẻ, lúc đi ngang qua lư hương còn đưa tay sờ một cái, giễu cợt nói: "Chờ đi, ông sắp có đèn rồi."

Đang là mùa đông, lư hương được làm bằng đồng thau nhưng sờ vào không hề lạnh như băng, phỏng chừng là do bây giờ đã có nhiều tín đồ tới dâng hương hơn.

Đoàn Kết Nghĩa cổ quái liếc nhìn lư hương, cảm thấy chính mình tựa hồ xuất hiện ảo giác, là do gió thổi sao? Nhang trong lư sao đột nhiên lại sáng như vậy?

Sóc Tông cũng nghe thấy lời Vương lão thái kích động nói với mọi người: "Đắc Đạo Thiên Tôn linh lắm!"

"..."

Vệ Tây nhìn biểu cảm Sóc Tông, hỏi: "Sao vậy?"

Sóc Tông phức tạp nhìn Vệ Tây, cảm xúc ngổn ngang nói: "...không có gì."

Tông môn này từ trên xuống dưới đúng là làm người ta không biết nói gì cho phải.

****

Núi Hoa Mậu ở kế bên, đi đường xấp xỉ năm tiếng, lúc ba thầy trò tới nơi thì trời đã tối.

Nhóm đạo sĩ mà công ty Khâu Quốc Khải mời tới sớm hơn bọn họ một bước, lúc này Đoàn Kết Nghĩa mới kịp phản ứng, nhìn xe cộ đậu đầy ngoài bãi đậu xe mà than thở: "Aiz, thái độ của Khâu tổng mặc dù rất thành khẩn, thế nhưng công ty bọn họ nguyện chi nhiều tiền để mời nhiều đồng hành như vậy làm con cảm thấy danh tiếng Thái Thương Tông chúng ta không đủ lớn, không trấn áp được. Aiz."

Tông môn nhỏ mới khởi nghiệp chính là vậy, lực uy hiếp không đủ. Đoạn thời gian gần đây anh vẫn luôn dương dương tự đắc với công trạng tuyệt vời của công ty, thế nhưng lúc này thực sự đã bị thực tế đánh tỉnh.

Vệ Tây nghe vậy thì chỉ nhàn nhạt nói: "Yên tâm, sớm muộn sẽ có ngày uy danh Thái Thương Tông lan xa, môn đồ vô số."

Đoàn Kết Nghĩa cười hắc hắc, thầm nghĩ sư phụ nhà mình đúng là lạc quan, định ra mục tiêu phấn đấu cao như vậy, điều đó sao thực hiện được chứ?

Vệ Tây chuyển qua nhìn hai đồ đệ nhà mình, mái tóc xoăn cùng áo khoác bị gió núi thổi bay phần phật, thế nhưng thân mình vẫn đứng thẳng tắp: "Đây là ước nguyện của sư tổ các con."

Nhị đồ đệ trầm mặc nhìn cậu, đại đồ đệ mới vừa cười ha hả, thấy cậu đặc biệt nghiêm túc thì có chút lúng túng. Nhị đồ đệ nhìn cậu một hồi rồi bình tĩnh đưa tay đè lên vai cậu.

"Sẽ được, những thứ mà em muốn." Nhiệt độ trong lòng bàn tay Sóc Tông tựa hồ có thể xuyên qua lớp vải truyền tới làn da, Vệ Tây dời mắt qua chỗ khác, nhìn ngọn núi ở xa xa, hời hợt nói: "Vào thôi, gió lớn."

Trong núi chỉ có một khách sạn, trước không có thôn sau không có tiệm, thoạt nhìn trơ trọi quỷ dị, thế nhưng địa thế dựa núi gần nước, phong cảnh quả thực không tệ.

Vệ Tây còn chưa tiến vào đại sảnh đã nghe thấy âm thanh Lục Văn Thanh: "Vệ Tây! Cậu cũng tới à?"

Lục Văn Thanh mặc dù không giỏi nhưng gia thế cực kỳ trâu bò, còn quen biết rất nhiều đạo hữu bản xứ, tự nhiên cũng nằm trong danh sách được công ty Khâu Quốc Khải mời tới.

Huống Chí Minh cũng chủ động tiến tới chào hỏi, đồng thời giới thiệu cho các vị đạo sĩ ở đây biết lai lịch Vệ Tây, một số người biết tới Thái Thương Tông thông qua đội điều giải thì vội vàng tiến tới làm quen, người chưa từng nghe tới cái tên này thì tìm hiểu hỏi thăm một chút.

Biết đó chỉ là đạo quan mới mở thì không quá hứng thú, cái tên chưa từng nghe tới, chắc cũng bình thường thôi.

Lúc này người phụ trách công ty đi theo Khâu Quốc Khải cầm một tờ danh sách đi tới, có chút áy náy nói với mọi người: "Các vị đại sư, trong núi chỉ có một khách sạn này mà thôi, một số phòng đã cấp cho nhân viên đoàn phim, số phòng còn lại thực sự không đủ, chỉ có thể ủy khuất các vị ở hai người một phòng."

Nhóm đạo sĩ lớn tuổi nhíu mày, nhưng không tình nguyện cũng không có cách nào, lúc ngồi xe cũng nhìn thấy quang cảnh vắng vẻ nơi này, nói thật có một khách sạn kích thước lớn như vậy đã là bất ngờ lắm rồi.

Vệ Tây sửng sốt, quay đầu nhìn hai đồ nhi nhà mình: "Hai người một phòng?"

Cậu dẫn theo hai đồ đệ, nên chia sao đây?

Nhị đồ đệ nghe tin này cũng có chút sửng sốt, biểu cảm có chút phức tạp.

Fan cuồng Lục Văn Thanh lập tức hăng hái: "Vệ Tây, cậu ở chung phòng với anh đi, để hai đồ đệ cậu một phòng. Anh ngủ yên lắm, không ngáy không nghiến răng gì cả!"

Đại đồ đệ Thái Thương Tông trợn mắt: "Không được!"

Nhị đồ đệ Thái Thương Tông nhíu mày: "...không được!"

Bị đồng thanh cự tuyệt, Lục Văn Thanh khó hiểu hỏi: "Sao lại không được?"

Đoàn Kết Nghĩa trừng mắt, ánh mắt cứ như đang nhìn kẻ gian: "Ông mới là dựa vào cái gì mà đòi chung phòng với sư phụ tôi ấy, tôi chung phòng với sư phụ mới đúng! Ông có ý đồ gì hả?"

Lục Văn Thanh: "Ông có bị bệnh không hả? Tôi thấy ông mới giống kẻ gian ấy! Cả người đầy mùi gay! Ông muốn làm gì Vệ Tây hả?"

Đoàn Kết Nghĩa: "Gay cái gì mà gay, ông bớt xàm đi nha!"

Lục Văn Thanh: "Không đúng à? Lần trước ông chả phải gọi Sóc Tông tiên sinh là chồng còn gì? Không thừa nhận à?"

"..." Đoàn Kết Nghĩa thẹn quá thành giận, Lục Văn Thanh cũng quyết không nhường nửa bước, hai người trợn mắt trừng nhau, bầu không khí vô cùng khẩn trương.

Nhị đồ đệ Thái Tương Tông yên lặng một trận rồi cầm lấy chìa khóa do người phụ trách đưa tới, một tay xách hành lý, cúi đầu bình tĩnh nói Vệ Tây: "Đi thôi."

Phòng ở tầng sáu, thang máy khá chật, lúc ra thang máy Vệ Tây thấy nhị đồ đệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi hỏi nhân viên dẫn đường ở phía trước: "Tầng trên để trống à?"

Nhân viên sửng sốt: "Làm sao ngài biết? Phòng Suite tầng trên quả thực không có người ở."

Sóc Tông: "Nếu có phòng trống, vì sao lại nói là không đủ phòng? Phòng Suite hẳn có không ít phòng ngủ mới đúng."

Vệ Tây nghe vậy cũng nghi hoặc nhìn về phía nhân viên khách sạn, nào ngờ sắc mặt người nọ biến đổi, tựa hồ đó là một bí mật không thể nói ra, còn sợ bị tra hỏi, sau khi dẫn hai người tới cửa phòng thì vội vàng chạy đi, một phút một giây cũng không chịu nán lại.

Sóc Tông an tĩnh quay đầu nhìn bóng lưng cô gái, lúc này nghe thấy tiếng Vệ Tây: "Ngớ ra gì đó, mau mở cửa đi."

Anh hồi phục tinh thần, nhìn Vệ Tây một cái rồi quay qua nhìn chằm chằm cửa phòng, 609.

Tay đưa tới cà thẻ phòng, tít một tiếng cửa mở ra, Sóc Tông vẫn đứng yên tại chỗ. Anh có chút do dự, một phòng...

Suy nghĩ một lát thì cảm thấy không sao cả, chỉ là chung phòng mà thôi.

Ngay lúc này lại nghe âm thanh của Vệ Tây tiến vào phòng nói: "Ô? Sao chỉ có một cái giường?"

Sóc Tông: "... ... ... ..."

Anh sợ run một trận, đưa mắt nhìn vào.

Trong căn phòng chật hẹp u ám phía trước chỉ có một chiếc giường đôi.

Trên giường lại còn đặt một cành hoa hồng giả, dưới ánh đèn lờ mờ, không gian ấm áp hệt như phòng trăng mật.

Vệ Tây không chờ nhị đồ đệ nhà mình kịp phản ứng đã có phát hiện mới, cậu xoay người nhìn về phía không gian phòng vệ sinh, giọng điệu thực kinh ngạc: "Ô, chỗ này sao lại trong suốt?"

Phía bên phải cửa phòng là mặt kính thủy tinh trong suốt ngăn cách thành gian vệ sinh, có thể thấy rõ bồn rửa mặt, dĩ nhiên bồn tắm cũng thấy rõ ràng, từ khi xuống núi tới nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy cách trang hoàng như vậy.

Vệ Tây rất ngây thơ, trong đầu hoàn toàn không có chút phế liệu màu vàng nào cả: "Thực đẹp."

Sóc Tông bắt đầu cảm thấy rương hành lí trong tay mình nặng trịch: "... ... ... ..."

...*... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhdị