43.44.45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Cổ Xuống Núi [43] Hỗn Chiến

******

Giao phong ngắn ngủi của hai thấy trò không làm người khác chú ý, vợ chồng Huống Chí Minh vẫn đang nghiêm túc quan sát vệt máu.

Vệ Tây mơ hồ nghe thấy bọn họ phân tích tình trạng và hơi thở không giống như ác quỷ gây ra, nghe vậy Vệ Tây lập tức mất đi hứng thú với chuyện này, thu hồi ánh mắt bất mãn trên người nhị đồ đệ lại, liếc nhìn một vòng hiện trường, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái.

Vệ Tây gọi Bách Hạo đang đứng bên cạnh Đoàn Kết Nghĩa: "Trước đó anh có nói trong lúc xây dựng tòa nhà đã phát sinh không ít chuyện đúng không?"

Bách Hạo gật đầu: "Đúng vậy. Hạng mục tốt như vậy, công ty chúng tôi cũng tốn không ít công sức, nếu không phải không có biện pháp, ai nguyện ý để nó bỏ hoang chứ? Ban đầu nhà thầu là một công ty khá nổi danh ở nước ngoài, kết quả từ khi bắt đầu xây dựng thì không có ngày nào yên bình. Mới đầu đào móng phá cọc thì công nhân bị thương, sau đó thời hạn xây dựng không ngừng trì hoãn, không phải giàn giáo tự dưng lỏng thì trần trục làm rớt sắt thép, nhiều lần suýt chút nữa đã làm nhân công mất mạng. Hiện giờ qua quá lâu nên không còn ai nhớ, thế nhưng trước kia cứ cách ngày là có người xin nghỉ, còn bị đơn vị kiểm soát bất ngờ tới kiểm tra. Sau đó có người trong nghề nói có thể chúng ta bị yêu ma quấy phá, đề cử một vị đại sư nổi danh, tốn rất nhiều tiền mời người kia tới đuổi quỷ, còn bán hai bức tượng Hộ Pháp bảo chúng tôi đặt ở cửa, như vậy tà ma bất xâm, kết quả kẻ kia là tên lừa đảo, hoàn toàn không có chút tác dụng."

Vệ Tây nghe vậy thì nhíu mày, theo lời Bách Hạo tình huống quả thật không quá bình thường, dựa theo lời Vệ Đắc Đạo dạy trước kia thì tuyệt đối là phong thủy có vấn đề hoặc đụng trúng sát khí gì đó.

Thế nhưng tòa cao ốc này trong bóng đêm trông có vẻ âm u đáng sợ nhưng lại không phát hiện có vấn đề gì lớn.

Nghĩ ngợi một lát, Vệ Tây liền không thèm nghĩ nữa, dù sao cậu tới đây chỉ vì muốn xác nhận trong sạch tông môn nhà mình mà thôi, Bách Hạo không phải hội viên Thái Thương Tông, lại còn nhờ Liên Đô Quan làm pháp sự, vì thế không có liên quan gì tới Thái Thương Tông, không phải khách hàng của cậu.

Kết quả Bách Hạo nghe Vệ Tây hỏi vậy thì lập tức quấn chặt không buông: "Vệ đại sư, ngài hỏi chuyện này có phải vì có biện pháp giải quyết không?"

Vệ Tây liếc nhìn Bách Hạo, thay đổi suy nghĩ, người này mặc dù không phải hội viên nhưng là chủ nhà của nhân viên tông môn, không nên cự tuyệt.

Cậu nhìn xung quanh một chút, thấy nhị đồ đệ tựa vào cọc bê tông cách đó không xa, biểu cảm không rõ chăm chú nhìn mình, Vệ Tây nghĩ một chốc rồi gọi một người khác: "Kết Nghĩa, chốc nữa anh đi theo hỗ trợ Huống đạo hữu."

Nhị đồ đệ Lục Khuyết mặc dù bướng bỉnh nhưng từ biểu hiện trong khoảng thời gian này có thể khẳng định kiến thức và bản lĩnh đều rất chuyên nghiệp, vững chắc. So với nhị đồ đệ thì đại đồ đệ mà Vệ Tây thu nhận lúc ban đầu ngược lại thua kém rất nhiều, năng lực học tập kém, bị sư đệ kèm lâu như vậy mới học được hai loại bùa, cậu không biết đứa đồ đệ này đã giác ngộ tới đâu, vì thế muốn nhân cơ hội này kiểm nghiệm một chút.

Khoảng thời gian này Đoàn Kết Nghĩa vẫn luôn né tránh nghiệp vụ, nghe sư phụ phân phó như vậy thì có chút sợ hãi. Bách Hạo hiện giờ tin tưởng vô điều kiện vào đạo quan Thái Thương Tông có mấy trăm nhân viên nên cũng tín nhiệm với chọn lựa của Vệ Tây, lập tức túm chặt tay Đoàn Kết Nghĩa.

Vừa vặn hai vợ chồng Huống Chí Minh cũng có kết quả thảo luận, chọn một vị trí thích hợp bày ra pháp khí thành hàng, lại rải gạo nếp trên khoảng đất trống, bắt đầu lẩm bẩm.

Hai bọn họ là Lư Sơn đạo phái, có phương pháp rải gạo trừ tà, mấy thứ này nhìn có vẻ nhỏ nhặt nhưng nghi thức lại rất trang trọng, vì thế rất có dáng vẻ cao nhân.

Bách Hạo rõ ràng chấn động, chắp tay hướng về phía đống gạo nếp lẩm bẩm: "A Di Đà Phật Vô Lượng Thiên Tôn phù hộ mọi chuyện bình an để cao ốc có thể thuận lợi thi công a men a men..."

Vợ chồng Huống Chí Minh nghe thấy lời khấn vái của Bách Hạo thì nhịn không được quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp quyết định xem có nên chỉnh lời đối phương hay không thì phía đỉnh cao ốc truyền tới một trận ồn ào cổ quái.

Âm thanh kia vừa vội vừa nhỏ lại vừa đột nhiên, không đợi mọi người kịp phản ứng, tiếp theo đó là một tiếng xé gió!

Sắc mặt mọi người biến đổi, theo bản năng ngẩng đầu, trong bóng tối chỉ thấy một vật thể không rõ từ trên cao rớt nhanh xuống, vị trí là ngay chỗ Bách Hạo!

Vệ Tây đứng bên cạnh Bách Hạo, thấy vậy thì híp mắt muốn né tránh, nhưng nghĩ tới đại đồ đệ cũng đứng ở đây, vì thế là không nửa giây, dư quang một bóng người chợt lao tới gần đá văng thứ vàng vàng rơi xuống kia ra xa, nện xuống đất.

Chiếc nón an toàn màu vàng đập văng lên một trận bụi mù rồi lăn lông lốc hai vòng.

Nhóm Huống Chí Minh kinh ngạc nhìn nhị đồ đệ Thái Thương Tông sắc mặt khó coi đến dọa người đột nhiên xuất hiện đá văng chiếc nón bị rơi xuống, không nói tới tốc độ lao tới cùng cú nhảy cao gần hai mét phản khoa học của đối phương, lúc này Vệ Tây đột nhiên giận dữ, lẽ nào lại như vậy, đám cô hồn dã quỷ từ đâu đến vậy mà lại dám động thủ trên đầu thái tuế! Tổn thương hai đồ nhi bảo bối của cậu thì sao?

Vệ Tây không còn bàng quan như lúc ban đầu nữa, cậu tiến tới giật lấy túi gạo trên tay Huống Chí Minh, dáng vẻ hung ác ném vào trong bóng tối, đồng thời còn mắng to: "Tên vô sỉ nào ném đồ thức thời thì mau lăn ra đây nhận chết!"

Bạch Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn động tác của Vệ Tây, cứ cảm thấy có chút không đúng lắm, vừa nãy Huống đại sư phải vừa rải vừa niệm chú, Vệ đại sư vừa rải vừa mắng như vậy cũng được sao?

Huống Chí Minh định ngăn cản Vệ Tây, rải gạo nếp trừ tà làm sao rải linh tinh như vậy a: Vệ đạo hữu bình tĩnh, rải như vậy vô...."

Kết quả còn chưa nói xong đã nghe một tiếng kêu la thảm thiết từ trong bóng tối truyền ra----- "A a a!"

Huống Chí Minh: "..."

Mấy hôm trước Bách Hạo có tiếp xúc với âm khí, dương khí yếu nên cũng nghe thấy, lúc này kinh hoảng lùi lại hai bước: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! !"

Vệ Tây nghe thấy động tĩnh thì lại càng hăng hái hơn, tiện tay nhặt lấy ống thép dưới đất lao về phía âm thanh, tiếng kêu la lập tức trở nên hoảng loạn, tiếng la hét và tiếng mắng chửi đan xen...

"Oa nha nha nha nha nha!"

"Nào có lý như vậy! Nào có lý như vậy chứ! Nhóc con từ đâu tới đây?"

"Buông đầu tôi ra.....! Buông ra buông ra buông ra!"

Tình huống gì đây? ! Trong công trình bỏ hoang sao lại xuất hiện nhiều âm thanh như vậy? ! Bách Hạo sợ tới xanh mặt, túm lấy ống tay áo Đoàn Kết Nghĩa, hai chân điên cuồng run rẩy: "Đại! Đại sư! !"

Huống Chí Minh câm nín một phen rồi cũng kịp phản ứng, anh cầm lấy pháp khí mang theo vọt vào trong, lúc định thần nhìn lại thì sắc mặt cũng biến đổi.

Trong tòa nhà náo nhiệt như mở chợ, có không biết bao nhiêu âm hồn, tình cảnh chẳng hề thua kém vụ thay quỷ của Đàm Phú. Điểm bất đồng duy nhất là dáng vẻ nhóm âm hồn này không khủng khiếp như đám thay quỷ, diện mạo cũng rõ ràng, có lẽ là chết tự nhiên, trong đó có không ít cụ ông cụ bà lớn tuổi.

Lúc này Vệ Tây đang túm râu một ông cụ râu dài, vừa đánh vừa hỏi: "Nói! Có phải là ông làm không?"

Ông cụ bị đánh lăn quay dưới đất, phẫn nộ muốn chết, đang liều mạng quơ tay đạp chân, đám quỷ quái ở xung quannh tựa hồ cũng không sợ như đám thay quỷ sợ Vệ Tây, mặc dù không dám chủ động đến gần nhưng vẫn vây xung quanh trách cứ Vệ Tây thô bạo.

Huống Chí Minh sau khi kinh hãi thì lập tức vung kiếm niệm chú, nào ngờ động tĩnh này kinh động bầy quỷ đang lên án Vệ Tây, nhóm quỷ ở vòng ngoài rối rít quay đầu lại, nhìn thấy anh thì biểu cảm trở nên phấn khích, hùng hùng hổ hổ xông tới, dáng vẻ như muốn đánh nhau.

Chuyện gì đây? Không phải ác quỷ nhưng sao lại dữ dằn như vậy?

Huống Chí Minh bị dọa tới phát hoảng, Bách Hạo thì trực tiếp tè ra quần, vừa tè vừa oa oa kêu to. Vệ Tây được nhị đệ tử vọt vào giải vây, đứng dậy thấy một màn này thì rống to: "Đoàn Kết Nghĩa!"

Đoàn Kết Nghĩa giật mình lấy lại tinh thần, lập tức đè nén sợ hãi rút di động ra: "May mắn mà mình sớm đã có chuẩn bị!"

Bách Hạo khiếp sợ trào nước mắt, tràn đầy tin cậy ôm chặt cánh tay Đoàn Kết Nghĩa: "Đại sư cứu mạng a a a!"

Quỷ! Đều là quỷ! ! !

Nghĩ tới những thứ bồng bềnh trước mặt mình là gì, Bách Hạo chỉ hận không thể trực tiếp ngất xỉu.

Nhưng trong lúc tự an ủi chính mình, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bách Hạo---- Thái Thương Tông rốt cuộc ở đâu vậy? Thời gian ngắn như vậy, nhóm đạo sĩ liệu có chạy tới kịp không?

Trong ánh mắt nghi hoặc của Bách Hạo, chỉ thấy Đoàn Kết Nghĩa hướng đầu dây bên kia rống một tiếng mau tới rồi ném di động xuống đất.

Bách Hạo: "?"

Giây tiếp theo, trong tầm mắt Bách Hạo có một cái đầu đen từ loa di động chui ra.

Bách Hạo: "... ... ... ..."

Sau khi giải thích rõ tình huống với chú Thân, Đoàn Kết Nghĩa mới ý thức được Bách Hạo khiếp sợ túm lấy tay mình, anh quay qua muốn an ủi đối phương vài câu.

Nào ngờ lúc ánh mắt hai người tiếp xúc, Đoàn Kết Nghĩa cảm thấy cánh tay Bách Hạo mềm nhũn vô lực, vẻ mặt hoảng hốt đối diện mới mình một chốc rồi trợn trắng mắt ngã xuống đất.

"Mẹ ơi!" Đoàn Kết Nghĩa mơ hồ cảm thấy màn này thực quen thuộc nhưng không nhớ nổi là phát sinh khi nào, anh kinh hoảng nhào tới ấn nhân trung Bách Hạo, đồng thời nhìn Huống Chí Minh cầu giúp đỡ: "Người này bị gì vậy? ! Xảy ra chuyện gì? ! Tự dưng sao ngất xỉu rồi? !"

Vợ chồng Huống Chí Minh: "..."

Lúc này nhóm nhân viên thử việc của Thái Thương Tông đã thông qua di động chui hết ra ngoài, xếp thành đội hình có kỷ luật, nghe chú Thân tóm tắt tình huống liền hiểu được nhóm lão quỷ này gây chuyện trong nhà trọ tương lai của mình, này sao có thể để yên? !

Quỷ chết chìm sắc mặt tái xanh nhịn không được tức giận: "Chả trách hôm trước tôi mới dọn tế phẩm qua nhưng loáng cái đã không thấy đâu nữa! Nhất định là bọn họ ăn trộm! Đó chính là bữa trưa công ty phát tôi để dành lại!"

Quỷ nhảy lầu bể đầu chảy máu cũng phẫn nộ: "Nguyên bảo tôi mang tới cũng mất đi một ít! Tôi cứ tưởng mình đếm sai, đúng là không biết xấu hổ mà! Lớn tuổi như vậy mà lại trộm tiền trong nhà trọng chúng ta!"

Mọi người rối rít kể lại chuyện mình mất đồ sau khi dọn tới đây, sau khi thống kê thì phát hiện số lượng khá khả quan, lập tức trợn mắt trừng đám lão quỷ. Bầy lão quỷ thấy bọn họ xuất hiện vốn đang ngơ ngác, kết quả lúc này thấy bọn họ tính sổ thì rối rít phản bác: "Nói ai không biết xấu hổ vậy? Này là con cái nhà ai, có biết lễ phép là gì không?"

"Đồ đặt ở đây ai biết là của mấy cô câu? Trên đó đâu có viết tên, thấy thức ăn với nguyên bảo thì khẳng định là người thân đốt!"

"Còn nữa, nơi này là nhà bọn tôi, là mấy người chẳng chào chẳng hỏi gì đã khuân đồ tới! Giờ sao tự dưng biến thành nhà trọ của mấy người?"

Đoàn Kết Nghĩa đang cố gắng lay tỉnh Bách Hạo, nghe vậy thì sửng sốt quay đầu lại nhìn bà cụ vừa lên tiếng: "Tòa cao ốc này không phải của công ty XX khai phá à? Sao lại là nhà của mấy người?"

Bà cụ quỷ trừng mắt: "Bà đây được chôn ở đây gần trăm năm rồi, không phải nhà tôi thì nhà ai? Công ty XX gì đó mà cậu nói là cái chó má gì chớ?"

Quỷ chết chìm vốn đang giận chuyện bị ăn trộm tế phẩm, nghe vậy liền xì một tiếng: "Không biết xấu hổ! Nếu nói theo lời bà thì cả dòng sông Thông Huệ là của tôi rồi, bà không biết luật bản quyền bảy mươi năm à? Người ta có giấy tờ nhà đất, bà có không?"

Bà cụ nghe vậy thì giận tới run miệng run lưỡi: "Cậu, mấy người.... con nít con nôi chỉ biết nói năng vô lý!"

Quỷ chết chìm: "Phi! Cậy già lên mặt! Ăn trộm cống phẩm!"

Hai bên nói chuyện không hợp, càng nói càng tức, bắt đầu mắng chửi nhau, cuối cùng không biết ai ra tay trước mà bắt đầu đánh thành một đoàn, đồng thời tiếng mắng chửi cũng không hề ngừng nghỉ...

"Đồ mặt dày! Trộm tiền trộm tế phẩm cũng thôi đi, các người lại còn hại người!"

"Ăn nói bừa bãi! Ai hại người?"

"Ông già như vậy mà dám làm không dám nhận, người ta bị các người hại nhảy lầu nhập viện kia kìa!"

Nghe thấy lời chỉ trích này, một ông cụ trong cuộc hỗn chiến nhịn không được phẫn nộ quát: "Ai hại chứ? Lão phu thấy trăng đẹp quá nên đi ra ban công đánh Thái Cực quyền, kết quả tên ngốc kia vừa thấy tôi đã quay người bỏ chạy, sau đó bước hụt chân ngã xuống lầu. Tôi thấy cậu ta nằm thoi thóp, sợ cậu ta tắt thở còn chạy đi báo tin cho đồng bạn cậu ta! Kết quả các người không cảm kích thì thôi đi, lại còn lấy oán báo ơn, đúng là quá đáng mà!"

"A? !" Đoàn Kết Nghĩa kinh ngạc nhìn Bách Hạo vừa tỉnh lại: "Thật là vậy à? !"

Bách Hạo sửng sốt nhìn Đoàn Kết Nghĩa, lại chậm rãi quay qua nhìn đám quỷ hỗn chiến.

"... ... ... ..."

...*...

Đồ Cổ Xuống Núi [44] Kim Bài Điều Tiết

******

Nhân viên thực tập nhà mình cùng quỷ bản xứ đánh đấm túi bụi, Vệ Tây thân là chưởng môn dĩ nhiên không có khả năng ngồi yên mặc kệ, vừa mới buông ông cụ râu dài ra định tới hỗ trợ thì bả vai bị người đè lại.

Âm thanh của nhị đồ đệ có chút tức giận: "Vừa nãy vì sao lại không tránh?"

Vệ Tây sững sốt một lúc mới hiểu được đối phương nói gì: "Nếu sư phụ né, sư huynh con sẽ bị đập trúng."

Vệ Tây chỉ nghĩ đồ đệ tùy tiện hỏi vậy thôi, nào ngờ sau khi cậu trả lời xong, ánh mắt đối phương lại càng phẫn nộ hơi, mang theo nhiệt độ bức người cùng khó tin hỏi: "Em... bảo vệ anh ta?"

Cho dù hôm nay tính tình Vệ Tây thực sự đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng thực khó liên tưởng Vệ Tây và khái niệm 'bảo hộ người khác'.

"Đương nhiên rồi." Vệ Tây hồn nhiên quẳng ra một viên bom kẹo: "Không chỉ sư huynh, sư phụ cũng bảo hộ đồ nhi nữa, đồ nhi chính là bảo bối của sư phụ."

Thay đổi cách nghĩ một chút, trước kia Đoàn Kết Nghĩa thường xuyên nói mình thiên vị nhị đồ đệ, hiện giờ nhị đồ đệ hỏi như vậy không phải cũng ghen tỵ đi? Một lòng phải làm sư phụ tốt, Vệ chưởng môn vội vàng trấn an: "Vừa nãy nghe âm thanh đồ nhi đá thứ kia rất lớn, có bị thương không? Chân có đau không? Mau đưa sư phụ xem."

Vệ Tây vừa nói vừa nghiêm túc quỳ gối xuống kéo ống quần đồ đệ, kết quả vừa mới dứt lời, bả vai lại bị nắm.

Ngẩng đầu nhìn lên, biểu cảm đồ đệ tựa hồ có chút nghi hoặc lại có chút bất đắc dĩ, sâu xa nhìn cậu một hồi, sau đó đồ đệ trầm mặc kéo Vệ Tây đứng dậy, chuyển chủ đề: "... hồn phách nơi này không có chấp niệm, không cần siêu độ."

Quỷ hồn giữa chừng chết yểu cùng không chết yểu khác nhau.

Chết yểu tức là không phải chết bình thường, tỷ như nhóm nhân viên thực tập mới gia nhập Thái Thương Tông, trong lòng có chấp niệm nhưng không được người siêu độ thì sẽ lẩn quẩn ở nhân gian. Hồn phách không chết yểu thì khác, sau khi hết thọ mạng bọn họ sẽ chết vì bệnh hoặc chết già, sau khi chết sẽ có quỷ sai tới câu hồn, dẫn bọn họ đi luân hồi.

Nhóm lão quỷ ở trước mắt chính là vế sau, vì thế dùng phương pháp siêu độ bình thường hoàn toàn không hiệu quả.

Vệ Tây đầu óc không tốt lập tức thả lỏng bàn tay nắm ống quần đồ đệ, thực sự bị dời đi lực chú ý: "Ra là vậy, vậy thì tin đồn nơi này từng là nghĩa địa rất có thể là thật, khó trách hai bức tượng Hộ Pháp của Bách Hạo thỉnh không có tác dụng, Hộ Pháp canh cửa sẽ xua đuổi hết thảy yêu ma quỷ quái bên ngoài nhưng không để ý tới nhóm quỷ ở bên trong."

Sóc Tông gật đầu, Vệ Tây vừa nói ra vấn đề khá nhức đầu trong huyền môn. Sau khi an gia lập nghiệp, có vài người muốn tới tự miếu đạo quan thỉnh tượng thần bùa chúa để giữ nhà cửa 'sạch sẽ', thế nhưng liếc mắt nhìn một vòng thì trong tiểu khu đèn đuốc sáng choang này lại có không ít nơi từng chôn cất hài cốt. Những hài cốt này mặc dù cũng là hồn phách nhưng bản chất không giống với nhóm khách quỷ, khách quỷ nếu gây ra phiền toái thì bị xếp vào loại trộm cướp xấu xa, cho dù giải quyết tàn ác thế nào, cho dù đánh nó tới hồn phi phách tán thì nó cũng không có lời nào để nói. Thế nhưng những hồn khách này vốn ở tại nơi này, nghiêm túc mà nói thì đã rất lớn tuổi, quay ngược về mấy trăm thậm chí là mấy ngàn năm trước thì mảnh đất này nói không chừng chính là tài sản của người ta, người tới sau chính là khách, bạn dọn tới nhà người ta cũng thôi đi, lại còn vô duyên vô cớ muốn đuổi người ta ra khỏi nhà, nói ra thì có phải quá quá đáng không? Thần thánh được thỉnh về cũng không thích dính vào chuyện quá đáng như vậy.

Vì thế chỉ cần không phải chuyện quấy quá quá đáng, đại đa số người trong huyền môn nhận được thỉnh cầu này đều mắt nhắm mắt mở trấn an tín đồ cho qua chuyện. Người người quỷ quỷ, giương cung bạt kiếm như vậy làm gì, người ta cũng không có ác ý, sống chung một mái nhà, hòa bình với nhau không được sao? Gặp lão quỷ tính tình tốt, nói không chừng thỉnh thoảng lại giúp đỡ bạn chút việc vặt.

Mấy năm trước trên diễn đàn thủ đô có xôn xao một chuyện, lâu chủ là một trạch nữ nói mình sống một mình, lần đó có việc ra ngoài vài ngày, sau khi quay về phát hiện nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, đống quần áo dơ chất như núi cũng được giặt sạch. Cô gọi điện cho người thân thì đều bảo là không có ai tới làm giúp cả, cô gái cảm thấy thật thần kỳ, vài bạn mạng cho rằng cô gái bịa chuyện, thế nhưng người trong huyền môn vừa nghe đã biết, rõ ràng là lão quỷ trụ chung nhà chê cô gái này quá lôi thôi nên mới ra tay dọn dẹp phòng ốc, quỷ quái vốn không thể chạm vào vật sống, thật không biết lão quỷ này bị bức thành dạng gì.

Trong lịch sử cũng lưu lại không ít truyền thống dân gian, tựa hồ khi làm công trình đào núi sửa đường xây nhà, trước khi thi công luôn tiến hành nghi thức lập đàn làm phép, cung phụng chút nhang đèn tế phẩm để trấn an nhóm vong linh an nghỉ dưới lòng đất sắp bị quấy rầy.

Bình thường nhóm vong linh cũng rất thông tình đạt lý, mọi người đều không dễ dàng, không thù không oán, thấy người ta có đủ thành ý thì lùi một bước, không so đo.

Gây chuyện như cư dân nguyên trụ ở hải cảng này tuyệt đối là hiếm trong hiếm.

Sóc Tông nhíu mày, nhất thời cũng không biết đám quỷ già yếu bệnh hoạn này muốn làm gì.

****

Cuộc hỗn chiến bên kia chấm dứt, nhóm quỷ Thái Thương Tông mặc dù không chiếm ưu thế số lượng nhưng thắng ở sức trẻ, dáng vẻ lúc chết cũng khá kinh khủng, ngay cả quỷ bình thường nhìn thấy cũng sợ, cuối cùng thu hoạch toàn thắng.

Nhóm lão quỷ nguyên trụ đánh không lại nhưng vẫn không phục, ông cụ đánh Thái Cực quyền tức giận nói: "Nào có lý như vậy, các người vô duyên vô cớ xông vào nhà tôi, làm xằng làm bậy, đúng là quá quắt mà!"

Nhân viên thực tập Thái Thương Tông cũng giận không kém: "Mấy người ăn trộm tế phẩm của tôi thì có lý chắc? Lại còn dám nói quá quắt, mấy người hại người ta nhảy lầu mới quá quắt ấy!"

Ông cụ bị chọc tức: "Lão phu đã nói! Cậu ta tự mình trợt chân ngã xuống!"

Vợ chồng Huống Chí Minh nhìn nhóm quỷ ngồi xếp bằng song song đối mặt khẩu chiến mà ngây người, nói không nên lời, nghĩ tới lão quỷ đã nói ra chân tướng Tiểu Kha ngã lầu, hai người cảm thấy mình đã có thể đứng dậy cáo từ.

Ngay lúc này nhị đồ đệ Thái Thương Tông đi tới, sắc mặt lạnh dọa người: "Nếu ông nói mình không có ý hại người, vậy vì sao lúc nãy lại ném cái nón xuống?"

Vợ chồng Huống Chí Minh lập tức lấy lại tinh thần, nhớ lại chuyện vừa nãy thì sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Lão quỷ hừ một tiếng không trả lời, rõ ràng là thái độ không hợp tác, Huống Chí Minh đang định nói lý lẽ thì chỉ thấy Vệ Tây hung ác bật dậy: "Tôi quản ông ta vì lý do gì ném xuống, tóm lại đã làm đồ nhi cùng sư huynh sợ, sư phụ kéo đầu ông ta xuống cho đồ nhi hả giận!"

Vệ Tây nói xong thì muốn động thủ, lão quỷ kinh ngạc tới ngây người: "Đạo sĩ các người sao lại không nói lý lẽ như vậy?"

Huống Chí Minh: "..."

Lão quỷ tự biết mình đánh không lại Vệ Tây, chỉ có thể tức giận đùng đùng giải bày: "Ai thèm tổn thương đồ đệ anh chứ? Người tôi muốn đập là tên nhóc kia!"

Ông cụ âm trầm nhìn chằm chằm Bách Hạo, Bách Hạo mặc dù sợ tới mất hồn mất vía nhưng vẫn theo bản năng lạnh người, run lập bập.

Đoàn Kết Nghĩa nghe vậy cũng sửng sốt: "Vì sao?"

Lão quỷ nói: "Không đập choáng váng, chẳng lẽ để nó quay về dẫn người tới tiếp tục khởi công à? Mơ đi!"

Ý tứ rõ ràng là muốn tòa nhà tiếp tục bỏ hoang, chuyện này đại đa số mọi người không biết, thủ đô lớn như vậy, số lượng nghĩa địa lại rất nhiều, sau đó được chuyển thành khu tái phát triển, đất nghĩa địa được xây dựng thành trường học tiểu khu có không ít, thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải nguyên dân tính tình lớn như vậy, gắng gượng trì hoãn công trình gần mười năm.

Sóc Tông nheo mắt: "Nhưng chỉ là miếng đất chôn xương thôi, các người sớm muộn gì cũng đầu thai thôi."

Lão quỷ lạnh lùng trừng Bách Hạo: "Có đầu thai cũng không cho xây!"

Dáng vẻ cố chấp như vậy thực sự không giống quỷ thọ chung chính tẩm, trừ phi chết oan, bằng không sao lại có chấp niệm lớn đến vậy?

Huống Chí Minh khó xử, người ta quả thực đã chôn ở đây rất nhiều năm, bàn về bối phận thì cũng danh chánh ngôn thuận, giờ đối phương sống chết không chịu phối hợp, anh cũng không có cách nào làm ra chuyện đánh đuổi, thật sự bế tắc.

Đoàn Kết Nghĩa cảm thấy không đúng lắm, sao ông cụ này nói chuyện cứ như hai bên có thù vậy?

Vì thế anh vội vàng tiến tới bên tai sư phụ nhà mình thì thầm vài câu, thấy Vệ Tây có chút không tình nguyện gật đầu mới mỉm cười đứng ra giảng hòa: "Ai nha, mọi người việc gì phải căng như vậy? Có gì ngồi xuống từ từ bàn bạc, cụ ơi, công ty Bách tiên sinh đây muốn giành được hạng mục lớn thế này cũng không dễ dàng, đúng không? Một mảnh đất lớn thế này không biết tận dụng thì chắc chắn sẽ thua lỗ lớn, các cụ cần gì phải làm khó dễ người trẻ tuổi như vậy? Có phải công ty bọn họ làm gì làm các cụ không hài lòng không ạ?"

Lão quỷ không thèm để ý tới Đoàn Kết Nghĩa, hừ lạnh.

Vệ Tây nhíu mày: "Việc gì phải nói nhảm với ông ta, để sư phụ rút đầu ông ta cho đồ nhi chơi."

"..." Lão quỷ khuất nhục trợn mắt trừng Vệ Tây, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Bách Hạo rồi mới nói với Đoàn Kết Nghĩa: "Anh tự hỏi nó đi."

Bách Hạo: "? ? ?"

Bách Hạo rốt cuộc lấy lại tinh thần, lúc này lại bị chỉ trích tới ngơ ngác: "Tôi... tôi sao? Công ty tụi tôi cũng đâu có làm gì?"

Lão quỷ căm giận: "Các người không làm theo quy củ, không trọng trưởng bối, giờ lại còn dám tranh cãi à?"

Bách Hạo oan uổng muốn chết: "Quy củ? ? Quy củ gì? Cụ ơi, con nào có không tôn trọng các cụ? !"

Huống Chí Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ tới gì đó: "Lão... tiên sinh, có phải ý ngài là nghi thức cung phụng trước khi khởi công không?"

Lão quỷ lộ ra dáng vẻ bị nói trúng tâm sự: "Hừ!"

Bách Hạo lại càng oan uổng hơn: "Không có khả năng, tôi nhớ trước khi khởi công đã có làm nghi thức, cung phụng không phải mấy món heo gà nhang đèn à? Trong nghề vẫn luôn làm vậy mà? Tụi tôi cũng có thông báo cho công ty xây dựng."

Lão quỷ nghe vậy thì lại càng tức giận hơn, dáng vẻ rõ ràng là Bách Hạo nói xạo, Đoàn Kết Nghĩa thấy hai bên giằng co không thôi, anh dứt khoát nhờ ngoại viện, lên mạng tìm kiếm tin tức về xây dựng hải cảng.

Công trình lớn như vậy, trên mạng có rất nhiều tin tức từ nhiều năm trước, may mắn trên một trang web còn lưu lại đoạn clip bắt đầu khởi công, mở ra xem thì quả nhiên có tiến hành nghi thức, thế nhưng khi nhìn rõ đồ tế phẩm để trên bàn thì lập tức câm nín.

Sóc Tông đang suy tư thì thấy sư huynh nhà mình lộ ra dáng vẻ một lời khó nói hết nhích tới gần, đưa di động tới ý bảo mình xem.

Sóc Tông dời tầm mắt, nháy mắt nhìn thấy là một nhóm người ngoại quốc tóc vàng ngây ngốc cung kính quỳ lạy trước công trường, còn có chiếc máy tính bảng đời đầu sớm đã bị đào thải nằm trên bàn thờ.

Sóc Tông: "... ... ..."

Sau khi nhìn hình ảnh này, Bách Hạo cũng khiếp sợ bật dậy: "Ôi mẹ ơi! Người nước ngoài không đáng tin đến vậy sao? Tôi bảo bọn họ cúng heo quay gà quay, bọn họ vậy mà lại lại dùng ipad cúng? !"

Nhất thời Bách Hạo cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thật sự là oan hơn cả đậu nga, công ty tiến hành xây dựng công trình này bảy tám năm không xong, con mẹ nó chỉ vì ban đầu khởi công không chịu cúng heo thật thôi sao...

Này rốt cuộc là chuyện gì?

Bách Hạo thực muốn khóc, một con heo gây ra huyết an, tổn thất của công ty suốt mấy năm qua phỏng chừng có thể mua được heo của toàn quốc.

"Không phải chuyện heo gà gì cả!" Lão quỷ lại nói: "Này là vấn đề tôn trọng! Nếu bọn họ không tôn trọng bọn tôi, lão phu việc gì để cho bọn họ đào bới mộ phần của mình chứ?"

Trừ bỏ Vệ Tây, tất cả mọi người, bao gồm cả Sóc Tông đều cảm thấy câm nín, Sóc Tông bình tĩnh chuyển ánh mắt qua nơi khác, không rõ vì sao mình còn ngây ngốc ở đây.

Vẫn là chú Thân hiểu tâm tư quỷ, hiểu bọn họ xoắn xuýt cái gì, liền bay tới khuyên giải vài câu: "Ai nha cụ ơi, kiến trúc sư người nước ngoài đâu có hiểu quy củ nước chúng ta, tôi thấy công ty khai phá thực sự không có ý này, cụ đừng canh cánh trong lòng làm gì, có mâu thuẫn thì ngồi xuống thảo luận, bọn họ làm lại nghi thức được không?"

Mặc dù vừa nãy mới đánh một trận nhưng hai bên đều là quỷ, lão quỷ nghe chú Thân khuyên nhủ thì có chút động tâm, nhưng vẫn nhăn nhăn nhó nhó không chịu tỏ thái độ.

Vệ Tây thấy vậy thì phiền, lạnh lùng nói: "Cứ túm đầu ông---"

Nhị đồ đệ giơ tay đặt lên vai Vệ Tây, ngắn gọn nói: "Đoàn Kết Nghĩa, gọi điện thoại cho trưởng bối Khâu Quốc Khải."

Đoàn Kết Nghĩa sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng: "Hóa ra bọn họ cũng đang xếp hàng chờ đầu thai nên tạm thời ở lại nhân gian? Mẹ Khâu tổng từng nói trong thời kỳ này nếu dám gây chuyện phạm pháp thì có thể tố cáo..."

WTF!

Lão quỷ đầu kinh ngạc, đám người này rốt cuộc là sao, ngay cả quy củ này mà cũng biết? !

Lão quỷ sợ bị khiếu nại sẽ ảnh hưởng tới chuyện đầu thai nên không dám nhăn nhó nữa, không thể làm gì hơn là không cam lòng trợn mắt nhìn Bách Hạo, sau đó hướng chú Thân nói: "Để nó tới nói chuyện với tôi."

Bách Hạo loạng choạng, ù ù cạc cạc đi tới, đầu óc choáng váng không nghĩ được gì, ôi mẹ ơi, đời này anh vậy mà lại có thể đàm phán với quỷ...

Nhóm quỷ nguyên trụ ở đây nghe thấy đàm phán thì hệt như ong vỡ tổ tràn tới, chú Thân lắc mình trở thành người trung gian, hiện trường giương cung bạt kiếm trở nên chính quy hơn hẳn, chú Thân giữ cũng không thiên vị đồng loại, thấy người sống duy trên bàn đàm phán có vẻ không đủ não để dùng, thỉnh thoảng còn giúp anh gạt bỏ những đòi hỏi vô lý của quỷ nguyên trụ.

Đoàn Kết Nghĩa thấy tình cảnh này thì vui sướng, không khỏi cảm thán với Vệ Tây: "Không đánh mà thắng a sư phụ. Công ty chúng ta có thể mở thêm một lĩnh vực là [Kim Bài Điều Giải] a sư phụ."

Tông môn nhà mình thay Bách Hạo giải quyết phiền phức lớn như vậy, sau này thảo luận chuyện nhà trọ cho nhóm nhân viên thực tập khẳng định ổn thỏa.

Vợ chồng Huống Chí Minh: "..."

Hai bên nhân quỷ khó khăn lắm mới bàn xong điều kiện, bắt tay giảng hòa, Bách Hạo cũng cạn kiệt sinh lực, lúc được đám người đưa về thì biểu cảm chẳng khác nào đứa ngốc.

Bách Hạo ngây ngốc hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên gọi cho đồng nghiệp trong tổ hạng mục đang ở trong bệnh viện để hỏi thăm tình huống Tiểu Kha.

Đồng nghiệp báo cho anh biết Tiểu Kha vẫn còn hôn mê, nguyên nhân không thể xác định, bác sĩ cũng không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại. Nhóm quỷ nguyên trụ vừa ký kế hiệp nghị hòa bình xong nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, lão quỷ trước đó vẫn hùng hồn cây ngay không sợ chết đứng cũng nói: "Mặc dù là cậu ta tự mình hụt chân ngã xuống lầu, thế nhưng căn nguyên cũng vì nhìn thấy lão phu, lão phu phải tự mình nói xin lỗi."

Lão quỷ dứt lời, Bách Hạo còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã liếc nhìn về một phía xa xa, sau đó loáng cái đã không thấy bóng dáng.

Mười phút sau, Bách Hạo vẫn chưa hết hốt hoảng đột nhiên nhận được điện thoại của đồng nghiệp.

Giọng điệu đồng nghiệp có chút kinh hoảng, bên kia đầu dây còn có tiếng điện tâm đồ cảnh báo: "Bách tổng! ! ! Làm sao bây giờ? ? ? Điện tâm độ của Tiểu Kha đột nhiên dao động kịch liệt! ! ! Có phải cậu ấy gặp nguy hiểm không? ? ?"

Trong tiếng hỗn loạn của đồng nghiệp, Bách Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trầm mặc cúp máy.

*****

Bên kia, Vệ Tây thấy chuyện được giải quyết, cậu khá hài lòng với hiệu suất làm việc của nhóm nhân viên thực tập của công ty và đồ đệ.

Đoàn Kết Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà sư phụ giao phó, mặc dù thủ đoạn có chút khác với mọi người nhưng anh vẫn cảm thấy mình rất tiến bộ, vội vàng chạy tới bên cạnh sư phụ chờ được khen.

Vệ Tây rất quý hai đồ đệ, thấy đại đồ đệ hệt như cún con nhìn mình chằm chằm, nghĩ tới trước đó đối phương còn bị đám quỷ thất đức ném nón bảo hộ dọa hoảng, cậu vừa đau lòng lại cảm thương, liền đưa tay xoa đầu.

Kết quả mới đưa tay xoa tóc Đoàn Kết Nghĩa thì nhị đồ đệ ở bên cạnh đã nhích tới gần vài bước, trầm mặc nhìn cậu.

Vệ Tây: "Sao vậy?"

Nhị đồ đệ há miệng, tựa hồ có chút khó mở miệng, ánh mắt nhìn bàn tay đang xoa đầu Đoàn Kết Nghĩa của Vệ Tây, qua một hồi lâu mới từ kẽ răng phun ra một câu: "...chân đau."

...*...

[Tác giả] Đoàn Kết Nghĩa: "..." Dùng sắc tranh sủng! Vô sỉ!

...*...

Đồ Cổ Xuống Núi [45] Chúng Tôi Là Nhân Viên Tốt Hăng Hái Làm Việc Nghĩa

*******

Nhị đồ đệ có vẻ đã bị thương! Vệ Tây đau lòng không thôi, không thèm để ý tới Đoàn Kết Nghĩa không hề tổn thương chút lông gà vỏ tỏi nào.

*****

Bách Hạo đáp ứng bù đắp nghi lễ thiếu sót nhiều năm trước, bởi vì hoạt động điều giải do chú Thân cùng Đoàn Kết Nghĩa ra mặt nên khi tiến hành lễ cúng, trừ bỏ Liên Đô Quan ủy thác lúc ban đầu, Bách Hạo còn gọi thêm cả Thái Thương Tông.

Nghiệp vụ của Vệ Tây từ khi xuống núi tới nay chính là bắt quỷ bắt quỷ bắt quỷ và bắt quỷ, đây là lần đầu tiên nhận lễ cúng nghiêm chỉnh như vậy, có cảm giác tông môn nhà mình rốt cuộc cũng tiến vào bước chính quy đầu tiên, đối với chuyện trọng chấn Thái Thương Tông cũng có lòng tin hơn.

Bước đầu gây dựng sự nghiệp mặc dù có chút khó khăn thế nhưng qua một thời gian, không phải phạm vi nghiệp vụ ngày càng mở rộng hơn rồi sao?

Khẩu vị của quỷ bản xứ không nhỏ, mấy cụ ông cụ bà quyết không chịu nói đạo lý, tế phẩm đòi hỏi viết thành tấm sớ danh sách thật dài. Việc mua tế phẩm giao cho Bách Hạo cùng vợ chồng Huống Chí Minh. Huống Chí Minh cầm list danh sách mua hàng tràn đầy quỷ khí do chú Thân viết tay đi tới một lò heo lớn nhất bản xứ mua hết toàn bộ heo quay ra lò hôm nay, nội tâm cực kỳ bi thương. Mỗi lần trước khi về đạo quan nhà mình, anh đều phải niệm chú rửa tay thật nhiều lần, sợ bị tổ sư gia cung phụng trong quan phát hiện.

Số lượng heo quay nhiều tới mất phải dùng xe bán tải chở tới chất thành đống ở bên ngoài công trường, kỳ cảnh này thu hút không ít sự chú ý của người đi đường.

Bách Hạo hoàn toàn không có ý kiến gì cả! Chín năm! Chín năm ròng rã! Nếu sớm biết một xe heo quay là có thể làm dự án này khởi công thành công thì đừng nói bán tải, cho dù có dùng xe lửa cũng được!

Lúc này Tiểu Kha đã tỉnh lại, đầu quấn vải thưa, tay chân bó thạch cao được đồng nghiệp đẩy tới, cậu vẫn chưa hết hoảng hồn kể lại sự tình đáng sợ mà mình gặp phải khi hôn mê...

"Khi ấy tôi không có chút ý thức nào cả, đang ngủ mê man thì đột nhiên trong đầu xuất hiện một ông lão không quen biết. Ông lão kia lơ lửng giữa không trung âm trầm nhìn tôi, qua một lúc lâu sau thì tự dưng nói đắc tội rồi. Tôi hoảng quá liền cuống cuồng bỏ chạy, kết quả giật mình tỉnh lại. Mấy ông nói coi có phải giấc mộng này quá kỳ quái không? Chẳng lẽ tôi bị trúng tà thật à?"

Bách Hạo: "..."

Ma quỷ làm loạn ở công trường không phải chuyện tốt đẹp gì, Bách Hạo không muốn để quá nhiều người biết chuyện này, vì thế sau khi Tiểu Kha tỉnh lại, anh quyết định chọn lựa giấu diếm sự thật.

Vì thế lúc này anh chỉ có thể mờ mịt nói: "Có thể là vì cậu sợ quá nên bị ảo giác thôi."

Lúc tiến vào công trường Tiểu Kha vẫn còn chút sợ hãi, treo cánh tay băng bột dáo dác nhìn xung quanh: "Thế nhưng ngày đó trước khi té xuống tôi thật sự có thấy một cái bóng trắng, nơi này không phải thật sự có quỷ đi?"

"Đã nói là do ban công thi công chưa xong, cậu đạp hụt chân mới rớt xuống, Bách tổng đã dẫn tụi tôi qua đó rồi, khối bê tông bên đó quả thực có dấu hiệu rạn nứt." Đồng nghiệp cũng ngây thơ rối rít an ủi Tiểu Kha: "Chắc là bịch ny lon hay báo giấy gì đó bị gió thổi bay lên dọa cậu thôi, trên thế giới này làm sao có quỷ chứ. Đúng không, Bách tổng?"

Nhìn đám quỷ cách đó không xa không biết vì lí do gì mà có thể xuất hiện vào ban ngày ban ngày đang vây đống heo quay bình luận, Bách Hạo ậm ờ: "...ừm."

Nhưng nhóm khảo sát thực không biết vì sao phải làm nghi thức này, Tiểu Kha thì rất cảm động, cho rằng Bách Hạo làm vậy để trấn an mình.

Chẳng qua chẳng cảm động thì cảm động, Tiểu Kha vẫn có chút hoảng sợ co rút bả vai, lặng lẽ hỏi nhóm đồng nghiệp ở bên cạnh: "Mấy ông có thấy công trường hơi lạnh không?"

"Ừm, lạnh thật." Nhóm đồng nghiệp cũng rối rít chà chà cánh tay: "Mùa đông ở thủ đô nhiệt độ hạ xuống cũng nhanh quá đi."

Bách Hạo thì chỉ mong sớm sớm làm xong lễ cúng rồi cầu đại sư khôi phục lại ánh mắt được khai quang của mình, hiện giờ trước mắt chỉ thấy toàn hình dáng kỳ kỳ quái quái, Đoàn Kết Nghĩa ở phía trước bận bịu, thấy anh thì cười cười kéo qua: "Bách tiên sinh, thật sự cám ơn ngài đã hào phóng vậy."

Vậy mà lại đồng ý để tòa nhà này làm nhà trọ nhân viên Thái Thương Tông.

Nhìn túi ny lon lỉnh kỉnh trong tay Đoàn Kết Nghĩa, Bách Hạo hỏi: "...này là gì vậy?"

Đoàn Kết Nghĩa mở túi lộ ra những đồ dùng mai táng bằng giấy, vui vẻ giải thích: "Trước đó chưa được đồng ý nên không tiện đưa đồ dùng trong nhà cho bọn họ, hiện giờ nhân viên thực tập chính thức dọn vào dĩ nhiên phải đốt chút bàn ghế giường tủ, đâu thể nào để bọn họ nằm lăn ra đất mà ngủ được."

Bách Hạo: "..."

Thấy vẻ mặt Bách Hạo, Đoàn Kết Nghĩa vội vàng bổ sung thêm một câu: "Ngài yên tâm, công ty chúng tôi có quy định rõ ràng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới chuyện thi công cùng kinh doanh của ngài sau này."

Bách Hạo hoàn toàn không có cảm giác được an ủi, kết quả nhân viên quỷ của Thái Thương Tông biết vị này chính là chủ nhà tương lai thì rối rít tiến tới cám ơn chào hỏi, còn có quỷ chết chìm xúc động nói: "Bách tổng, thật sự rất cám ơn ngài, ngài không biết mùa đông ở ngoài sông Huệ Thông lạnh cỡ nào đâu, qua vài tháng nữa thì bắt đầu kết băng rồi, so ra thì ở đây chính là thiên đường, đến ngày đầu thai tôi cũng không quên sự giúp đỡ của ngài..."

Bách Hạo bị động tác bắt tay xuyên qua thân thể dọa vừa sợ vừa mê mang, nhịn không được thầm nghĩ nhóm quỷ này thực lễ độ, nói chuyện cũng thực mạch lạc...

*****

Quá trình làm pháp sự cũng khá dễ dàng, cống phẩm nhang đèn sau khi được cúng tế tự chuyển tới cho nhóm quỷ nguyên trụ. Ông cụ bà cụ có được giấy tiền vàng bạc heo quay, thái độ cũng ấm áp hơn, còn có quỷ chủ động mang thức ăn tiền tài trộm lúc trước trả lại cho nhóm nhân viên thực tập Thái Thương Tông. Sau này là hàng xóm của nhau, trước đó mặc dù hai bên có tranh chấp đánh lộn một trận nhưng tương lai khẳng định sẽ hòa bình với nhau.

Không ít bà cụ bộc phát mẫu tính kéo đám quỷ trẻ tuổi tới hỏi bọn họ sao lại chết, nghe đến đoạn thương tâm còn rơm rớm nước mắt.

Vệ Tây thấy nhân viên cùng chủ nhà ở chung vui vẻ thì cũng an tâm, lén trộm vài quả cáo đặt trên bàn cúng, không quên nhét cho đồ đệ đứng sau.

Nhị đồ đệ cầm táo nhìn Vệ Tây.

Vệ Tây đau lòng sờ tay đồ nhi yêu dấu: "Chân đồ nhi bị thương, ăn nhiều một chút, đừng để sư huynh con thấy."

Không phải Vệ Tây thiên vị, chỉ là lấy thêm sợ bị khách hàng phát hiện.

Nhị đồ đệ nghe vậy liền lặng lẽ cất quả táo đi, chiếc áo khoác sang trọng bị nhét phồng lên tròn vo.

Vệ Tây áy náy nhìn Đoàn Kết Nghĩa ở xa xa, Đoàn Kết Nghĩa đang bị nhóm quỷ vây xung quanh chờ đốt đồ dùng trong nhà, nhóm nhân viên thực tập xếp hàng ngay ngắn thứ tự dọn đồ dùng vào phòng riêng của mình, nhóm quỷ nguyên trụ thấy vậy thì hâm mộ không thôi... thi thể chôn ở bãi tha ma có quan tài chính là giai cấp trung lưu, phần lớn mọi người đều là quấn chiếu rơm an nghỉ, quấn chiếu nằm dưới đất mấy chục năm làm sao thấy qua đãi ngộ tốt như vậy? Vài lão quỷ mặt dày ngượng ngùng hỏi qua vài ngày nữa có thể đốt cho bọn họ chút vật dụng hay không.

Đoàn Kết Nghĩa bận rộn ứng phó nhóm quỷ, đồng thời nghi hoặc chống lại ánh mắt sư phụ, sư phụ với sư đệ len lút làm gì sau lưng mình vậy? Đừng nói là có đãi ngộ đặc biệt gì nha?

Đoàn Kết Nghĩa đang suy tư thì cánh cửa sắt ngoài cổng đột nhiên bị người đẩy ra.

Liếc nhìn một chút thì thấy có vài vị cảnh sát đứng bên ngoài, trong tay cầm công cụ chấp pháp. [*dùi cui điện này nọ]

Bách Hạo thấy vậy thì ngẩn người: "Các vị đồng chí, có chuyện gì không?"

Người cảnh sát dẫn đầu nghi hoặc ló đầu vào, tầm mắt lia qua bả vai Bách Hạo, thấy rõ tình huống bên trong công trường thì khẽ nhíu mày: "Có quần chúng ở gần đây báo với tụi tôi ở đây có người tiến hành hoạt động mê tín."

Mọi người: "..."

Lúc này lại thấy rõ vợ chồng Huống Chí Minh mặc đạo bào, biểu cảm cảnh sát lại càng nghiêm túc hơn: "Các người ở trong này đốt giấy tiền vàng bạc nhang đèn heo quay để làm gì?"

Bách Hạo bị hỏi tới khẩn trương, mẹ ơi, rốt cuộc là người nào rảnh dữ vậy? Quần chúng thủ đô cũng quá nhiệt tâm đi? Lại còn báo cảnh sát? !

"Tôi, tụi tôi..." Nhất thời Bách Hạo không biết nên giải thích thế nào, kết quả ngay lúc này ở khu phố buôn bán cách đó xa xa truyền tới tiếng thét kinh hãi phá vỡ bầu không khí giằng co căng thẳng bên này.

****

Cảnh sát lập tức bị dời sự chú ý, trừ bỏ vợ chồng Huống Chí Minh lưu lại chăm sóc Tiểu Kha, toàn bộ người quỷ đều rối rít xông ra ngoài xem náo nhiệt: "Chuyện gì? Chuyện gì vậy?"

Chỉ thấy ở chỗ dòng người dành cho người đi bộ bắt đầu tụ tập lại một chỗ, một người phụ nữ quần áo gọn gàng nhưng đầu tóc rối bù vừa kêu vừa khóc: "Đứa nhỏ! ! Con tôi bị ôm lên xe chạy mất rồi! ! !"

"Cái gì! ?" Nhóm cảnh sát nghe vậy thì lập tức bỏ lại nhóm người bên công trường, vừa liên lạc vô tuyến vừa co cẳng chạy về phía người nữ. Người phụ nữ thấy có cảnh sát thì lập tức túm lấy như cọng rơm cứu mạng, hô to: "Có chiếc xe điện! Vừa rồi người trên xe đã ôm con tôi đi mất! ! !"

"Mẹ ôi! !" Đoàn Kết Nghĩa sợ ngây người: "Này cũng quá càn rỡ đi? !"

Vệ Tây thừa dịp mọi người không chú ý vội vàng gặm táo, Sóc Tông nhíu mày, biểu cảm ngưng trọng nhìn về phía người phụ nữ kia chỉ, chiếc xe điện mà cô ta nói sớm đã mất dạng. Anh đang nghĩ xem nên làm cách nào lần theo dấu vết thì nào ngờ có người còn nhanh hơn, nhóm lão quỷ cùng ra xem náo nhiệt lập tức sôi trào, ồn ào nói...

"Cái gì? !"

"Ban ngày ban mặt vậy mà lại dám làm ra loại chuyện này? !"

"Cướp đứa nhỏ? ! Thiên lý bất dung!"

"Mau mau mau! Mau đuổi theo! Không thể bỏ qua cho chúng!"

Nhóm quỷ phẫn nộ lao tới, nhóm nhân viên thực tập Thái Thương Tông cũng rối rít lao theo, Sóc Tông yên lặng nhìn bầy quỷ đông nghìn nghịt, bình tĩnh buông xuống cánh tay đang chuẩn bị bắt ấn.

Bên kia cảnh sát đang lo lắng báo cáo lại tình huống, đồng thời chia ra hai người một xe đuổi bắt, nào ngờ trong vô tuyến truyền tới một tin tức xấu.

"Trên đường Ngũ Sơn phát hiện một chiếc xe điện bị vứt bỏ, người lái xe không thấy đâu! Chúng tôi đang rà soát camera ở khu vực lân cận!"

Chạy xe điện cướp đứa nhỏ, sau đó nhanh chóng thay đổi phương tiện giao thông, rõ ràng là hành động có tổ chức có dự mưu. Biểu cảm của nhóm cảnh sát lập tức thay đổi, người mẹ cũng phát ra tiếng kêu khóc tuyệt vọng.

Vệ Tây gặm táo, trong tiếng bàn tán thảo luận xôn xao của mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt vượt qua khỏi đỉnh đầu mọi người, nhìn một con quỷ chết chìm sắc mặt tái xanh hưng phấn bay ngược trở lại.

"Ông chủ! ! ! !" Quỷ chết chìm đạp vai quần chúng hưng phấn bay tới bên cạnh ông chủ: "Tụi tôi đuổi kịp rồi, đám người kia ôm đứa bé leo lên một chiếc van màu trắng chạy về hướng đường Đông Bình, xe không biển số, nhưng dì Ngô với chú Lưu đã kịp leo lên xe rồi!"

Vệ Tây ồ một tiếng rồi thôi, quỷ chết chìm sửng sốt. Lúc này nó thấy nhị đồ đệ của ông chủ nghe vậy thì yên lặng một chốc, sau đó đưa tay vỗ nhẹ đầu ông chủ: "Nói cho bọn họ biết."

Mặc dù không biết vì sao đồ nhi lại yêu cầu như vậy, thế nhưng trước giờ Vệ Tây không cự tuyệt bảo bối của mình, sau khi nuốt ngụm táo thì bình tĩnh nói với cảnh sát: "Đường Đông Bình."

Cảnh sát đang lo lắng tìm kiếm tin tức, nghe thấy vị thần côn bị quần chúng khiếu nại yêu cầu mình xử lý nói vậy thì có chút khó hiểu: "Cậu nói gì?"

Vệ Tây bình tĩnh cầm quả táo, thờ ơ quay đầu, người này không phải khách hàng, cậu không có hứng thú giải thích.

Cảnh sát lại càng cho rằng Vệ Tây nói hưu nói vượn.

Sau khi quay đầu qua đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của nhị đồ đệ, bị ưu tư phức tạp trong mắt đối phương kích động, suy nghĩ một chút, giơ tay sờ sờ tay đối phương nói: "Không sợ, sư phụ bảo vệ con."

Nhị đồ đệ nhìn Vệ Tây thật sâu, một lát sau mới bất đắc dĩ đè lại bàn tay đang vỗ vỗ của Vệ Tây, xoay qua nói với cảnh sát: "Là tính được."

Cảnh sát có chút tức giận, nhìn người trẻ tuổi dáng vẻ tuấn tú nói: "Hai người đang nói hưu nói vượn gì vậy? !"

Người trẻ tuổi nọ hơi biến sắc, ánh mắt sắc lạnh, hoàn toàn không giống người nhiệt tình giúp đỡ người khác: "Tin hay không, tùy anh."

Camera giám sát cần có thời gian rõ ràng, nếu nhóm tội phạm tiếp tục thay đổi phương tiện giao thông thì sẽ rất phiền toái, tình thế thật sự rất nguy cấp, cộng thêm giọng điệu của người trẻ tuổi này quá bình tĩnh, cảnh sát nhịn không được động tâm. Nhóm thần côn này có khi nào thực sự có bản lĩnh không? !

Người phụ nữ đã khóc tới đứt ruột đứt gan, cảnh sát không đành lòng bỏ mặt, cũng không dám tùy tiện tin tưởng Vệ Tây. Sau khi suy tư một chút, người cảnh sát cắn răng móc điện thoại vô tuyến: "Có ai đang tuần tra gần đường Đông Bình không? Thử kiểm tra xem trên đường có chiếc van trắng nào không có bản số xe không."

Nào ngờ chỉ chốc lát sau, bên kia truyền tới tin tức làm anh cảnh sát nghẹn họng: "Phát hiện một chiếc van trắng! Xe không có bảng số!"

Cảnh sát sợ run hai giây, lập tức cả kinh hô to: "Chặn nó lại!"

Ngay sau đó bên kia vô tuyến truyền tới tiếng va chạm kinh thiên động địa.

Tiếp đó là một chốc yên lặng rồi mới truyền tới âm thanh có chút lúng túng: "... nó tự mình tông vào cột điện."

****

Hai phút trước.

Đầu lĩnh nhóm bắt cóc: "Tiểu Lưu, phía trước là góc chết camera giám sát, mô tô chuẩn bị xong chưa?"

Tiểu Lưu: "Đã chuẩn bị xong! Tất cả đều là xe trộm được, đang dừng ở ven đường, chúng ta chỉ cần bỏ lại là được!"

Liếc nhìn con tin bị chụp thuốc mê choáng váng đang ôm trong lòng, tựa hồ nhìn thấy vô số tờ tiền từ trên trời rơi xuống, gã không khỏi dương dương tự đắc: "Tốt lắm, trình trộm xe của mày ngày càng mượt."

Tiểu Lưu nịnh nọt: "Đại ca mới lợi hại, lái xe vừa nhanh vừa vững!"

Bọn họ không phát hiện trong không gian xe chất đầy cụ ông cụ bà biểu cảm phẫn nộ, số chen chúc trong xe số nằm trên mui xe số thì bám vào cửa sổ xe không ngừng mắng mỏ: "Cái đồ mặt dày vô sỉ! Khốn khiếp!"

Nhóm quỷ bấu cần gạt nước trước kính chắn gió cũng rối rít phụ họa: "Không biết xấu hổ cũng thôi đi, dáng dấp lại còn xấu quắc! Con nhảy lầu mà còn dễ nhìn hơn tên này!"

Tên đầu lĩnh bắt cóc không khỏi co rụt bả vai: "Tiểu Lưu, sao tao thấy trong xe lạnh vậy?"

Tiểu Lưu cũng nhíu mày: "Không chỉ lạnh mà hình như còn có ruồi vo ve vo ve bên tai."

"Nói ai ruồi đó hả? Đúng là quá mất dạy mà!" Cụ ông cụ bà nhồi nhét đầy trong xe giận giữ, cũng không quản mình có thể chạm vào người sống hay không, bắt đầu giống như ong vỡ tổ xông lên quyến đấm cước đá, có vài cụ bà chen không tới liền dứt khoát cởi đôi giày vải thêu thủ công cùng miếng vải bó chân của mình nhét vào miệng hai kẻ bắt cóc.

Gã đầu lĩnh bắt cóc đang lái xe đột nhiên bị một mùi thối không biết từ đâu ập tới công kích.

Mùi thối này thực sự là thối muốn chết, từ đó đến giờ gã chưa từng ngửi được mùi nào thối đến vậy, cứ hệt như mùi thi thể thối rữa hoặc là hột gà thối đã phơi ngoài trời năm ngàn năm ấy, sau khi đập vỏ thì trộn với phân người khuấy cho lên men, sau đó thừa dịp người ta ngủ say quết vào bên gối, thật sự có thể so với vũ khí sinh hóa. Gã bị thối đến mức nháy mắt choáng đầu hoa mắt, dạ dày cuồn cuộn, đầu óc trống rỗng, không còn biết gì nữa.

Mùi thối này lại còn càng lúc càng nồng hơn, cuối cùng thối đến mức gã nổ đom đóm mắt, nhịn không được phát ra một tiếng dài: "Ụa..."

Giây kế tiếp là tiếng va chạm kinh thiên động địa cùng tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi.

Gã đầu lĩnh bắt cóc bị thối đến sock ngất trong xe, không nghe không thấy không biết gì nữa.

...*... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhdị