4.5.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Cổ Xuống Núi [4] Dã Thú Nhạt Nhẽo Vô Vị

*****

Tên ăn mày này vậy mà lại còn bị thần kinh!

Đội trưởng bảo an nổi trận lôi đình vò tờ giấy kia thành một cục, trực tiếp vứt đi rồi chỉ mặt Vệ Tây: "Con mẹ nó, mày dám đùa với ông à?"

Nhìn cục giấy lăn tới bên chân mình, Vệ Tây đưa tay gãi gãi sau tai. Lại lầm?

Lúc này một bảo an đứng gác bên cạnh vội vàng chạy tới, nghi hoặc nhìn Vệ Tây một lúc rồi kéo sếp mình: "Ngô đội Ngô đội, trong lễ cúng bái tôi có nhìn thấy người này, cậu ta thật sự có mua vé, để cậu ta qua đi."

Đội trưởng bảo an hất cấp dưới: "Con mẹ nó, cậu thấy cậu ta trong lễ cúng bái, nhưng lễ cách đây đã ba ngày rồi, một mình cậu ta ở trên núi sáu ngày, lên làm gì? Tự sát à?"

Tiểu bảo an bị hỏi vậy thì nói không nên lời, huống chi người trẻ tuổi này dáng dấp nổi bật, ngày hôm đó tựa hồ cũng không mặc như vậy.

"Được rồi, cậu im mồm cho tôi." Đội trưởng thấy cấp dưới không nói nữa liền cười lạnh. Gần đây nhà gã không yên ổn lắm, lại còn phải ngày ngày đi làm, cảnh khu nhiều người lắm chuyện linh tinh vốn rất phiền não, đang lo không có chỗ phát tiết. Nhóm khách ăn mặc đàng hoàng lịch sự gã không dám chọc, còn tên này chỉ là ăn mày thôi, có gì đáng sợ chứ?

Tiểu bảo an do dự nói: "Hay là để cậu ấy đọc số chứng minh tra xem..."

"Cút ngay!" Đội trưởng đẩy tiểu bảo an, giơ nón chỉ Vệ Tây: "Mày! Không có vé thì nộp ba trăm đồng tiền phạt rồi đi!"

Vệ Tây nhìn ngón tay gã, sau đó chuyển qua mặt gã, chậm rãi lắc đầu: "Tôi không có tiền."

Ánh mắt Vệ Tây sâu thăm thẳm, đội trưởng bảo an vừa nhìn thấy liền có chút co rúm sợ hãi. Ý thức được điểm này, gã lại càng tức giận hơn, dùng lực gõ cây côn gỗ xuống đất, mắt lóe hung quang: "Vậy mày đừng hòng rời khỏi đây."

Vệ Tây nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đang giận dữ, khẽ nhướng mày. Người này da mặt ngâm đen nhưng không thấy huyết sắc, túi mắt xanh đen, chân mày thưa thớt, mắt trắng đục lóe hung quang, là gương mặt nóng nảy điển hình. Vậy cũng thôi đi, cố tình ấn đường còn lõm xuống, nhĩ hậu kiến tai, phong kiểm thanh tu, đại biểu tâm tư nhỏ mọn, tính khí thất thường. Mi tâm có huyền châm, khăng khăng cố chấp, âm trầm hấp tấp. Cung vợ chồng ở đuôi mắt ảm đạm, trong gia đình phỏng chừng không vừa ý liền bạo hành. Người như vậy hễ nóng nảy là không thèm nói đạo lý, nhưng vừa vặn, Vệ Tây cũng không phải người giỏi nói lý lẽ.

Vậy thì đánh một trận là được.

Vệ Tây có chút cao hứng, lần này không phải cậu chủ động gây chuyện, Vệ Đắc Đạo có biết cũng không nói được gì.

Thế nhưng lúc cậu định bước ra khỏi hàng thì có người lên tiếng: "Chờ một chút."

Vệ Tây quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là một người phụ nữ trung niên ốm yếu. Dáng dấp người phụ nữ này rất đẹp, sắc mặt ảm đạm, biểu cảm u sầu, thân thể tựa hồ rất yếu, chồng bà đứng ở phía sau, cẩn thận đỡ.

Người phụ nữ nhìn cây côn trong tay đội trưởng bảo an hung hăng, lại nhìn thân thể gầy yếu tựa hồ không thể chịu nổi một kích của Vệ Tây, có chút không đành lòng nói: "Người ta làm mất vé vào cửa chứ đâu phải không có, vừa nãy nhiều người như vậy cũng bỏ qua, sao cố tình lại nói cậu bé này trốn vé? Huống chi trong núi này làm gì có nơi nào để trốn vé?"

Bà vừa hỏi, đội trưởng bảo an cũng xì hơi, gã làm việc ở đây nhiều lăm, đối với chuyện núi Phượng Dương có thể trốn vé hay không dĩ nhiên gã rõ nhất... núi Phượng Dương vừa dốc đứng vừa gập gềnh, mặc dù có đường thông tới thành phố lớn nhưng phía sau cảnh khu không phải núi non trùng điệp thì cũng là rừng rậm nguyên thủy chưa được khai phá. Có thể tiến vào cảnh khu chỉ có một cửa, phía sau là rừng rậm âm u, ngay cả nhân viên chuyên nghiệp được phái ra thăm dò còn khó toàn thân trở lại, người bình thường muốn thông qua đó để chui vé hiển nhiên còn không thể, nói chi tên ăn mày nhỏ thó gầy yếu trước mặt. Gã cố ý muốn dạy dỗ đối phương chẳng qua là muốn phát tiết một chút mà thôi.

Tâm tư bị chọt thủng, gã đội trưởng có chút nổi nóng. Nhưng người phụ nữ này mặc dù trông có vẻ yếu đuối nhưng quần áo lại rất sang trọng, người chồng đứng phía sau cũng thực khí độ, làm người ta không dám đắc tội. Gã không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt mạnh miệng: "Có trốn vé hay không tôi làm sao biết được, bà phải hỏi nó ấy! Dù sao cảnh khu cũng có quy định, không có vé thì phải nộp tiền phạt, không nộp ba trăm đồng sẽ không thả người, cho dù bà khiếu nại lên cục du lịch thì tôi cũng không sợ."

Nghe vậy, Vệ Tây xắn tay áo bước tới: "Tôi không có tiền."

Người phụ nữ nhìn thấy cổ tay trắng nõn gầy như que củi của Vệ Tây thì vội vàng giơ tay cản lại, lại bị lời nói của đội trưởng bảo an chọc tức, thở gấp vài ngụm.

Chồng bà thấy vậy liền ân cần vỗ vỗ vai, người phụ nữ vỗ vỗ mu bàn tay chồng mình, tỏ ý mình không sao, sau đó hướng Vệ Tây nói: "Cậu không cần đi ra ngoài."

Vệ Tây nghi ngờ nhìn bà, không phải đánh một trận là được đi à?

Người phụ nữ quay qua nói với đội trưởng bảo an: "Tôi nộp phạt thay cậu ấy là được rồi đi?"

Quan sát chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay cùng đồng hồ kim cương trên cổ tay người nữ, đội trưởng bảo an bất đắc dĩ nói: "Nếu bà chịu nộp tiền thay thì có gì không thể chứ?"

Người phụ nữ lạnh mặt móc bóp, rút ba tờ giấy tiền chụp vào tay vịn, sau đó đẩy Vệ Tây: "Đi thôi."

Lúc này Vệ Tây rốt cuộc cũng hiểu được là đối phương đang giúp mình, lưng dán lên tay đối phương nhưng cậu không hề nảy sinh cảnh giác theo bản năng, chỉ nghi ngờ nhìn gương mặt tựa hồ có chút giận dữ của bà.

Người phụ nữ này khí chất thanh quý, song nhĩ đái châu, thích làm việc giúp người, thế nhưng ánh mắt dài nhỏ nên lại hình thành thành gương mặt u buồn.

Chống lại ánh mắt ôn hòa của bà, không hiểu vì sao hứng thú muốn đánh nhau của Vệ Tây giảm đi rất nhiều, vì thế sau một lúc yên lặng, cậu chỉ quay đầu nói với người đàn ông đang ngượng ngùng cầm tiền: "Vợ con ông sẽ ly tán, xui xẻo chồng chất."

Cung vợ chồng ở đuôi mắt người này ảm đạm sắp tắt, một đường dính tới đường con cái, chỉ cần một chút thay đổi, gương mặt nóng nảy hung ác liền biến thành cô độc cuối đời, không người phụng dưỡng.

Đội trưởng an ninh nghe vậy thì hai hàng chân mày nhíu chặt, người phụ nữ vội vàng kéo Vệ Tây đi, sau khi rời khỏi cảnh khu mới tức giận dạy dỗ: "Cậu lại còn gây chuyện, xem thân thể nhỏ gầy của cậu này, không chịu nổi một côn của người ta đâu."

Mắng xong, bà lấy hai trăm đồng tiền từ trong túi ra, nhìn y phục rách rưới của Vệ Tây, tựa hồ không biết nhét vào đâu, cuối cùng thở dài nhét vào gùi của cậu.

Bà nói: "Một phân tiền cũng không mang theo mà dám chạy tới đây chơi, đám nhóc bây giờ đúng là càng ngày càng liều mạng mà."

Vệ Tây bị dạy dỗ cũng không tức giận, cậu chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao người phụ nữ ở bên ngoài cứ luôn tặng đồ cho mình?

Đầu tiên là bánh gạo ăn thực ngon, sau đó là tiền.

Đang suy nghĩ thì Vệ Tây khựng lại, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, một con dã thú cao gấp đôi con người từ phía trước lao tới, toàn thân nó đen nhánh, hai mắt trợn tròn, há mồm thấp giọng gầm gừ, mặt mày hung hãn.

Vệ Tây vung tay phải, dã thú chợt dừng lại, từ bên trong chui ra một người đàn ông trẻ tuổi, người nọ tiến tới chào hỏi: "Lâm tổng, Lâm phu nhân, trở về ạ?"

Con dã thú này bị người điều khiển!

Người phụ nữ kia, đại khái chính là Lâm phu nhân ôn nhu gật đầu, sau đó quay qua tạm biệt Vệ Tây: "Xe tới rồi, chúng tôi phải đi, cậu cũng nên về sớm một chút."

Bà vừa dứt lời thì bị Vệ Tây giơ tay lên cản lại, Vệ Tây nhìn xe một chút, lại nhìn trán bà: "Không nên lên."

Lâm phu nhân sửng sốt: "Làm sao vậy?"

Người chồng ở bên cạnh từ đầu đến cuối không hề phản ứng tới Vệ Tây khẽ nhíu mày: "Cậu muốn làm gì?"

Vệ Tây không để ý tới ông, chỉ nhìn Lâm phu nhân hỏi: "Trong nhà bà gần đây có phải phát sinh rất nhiều chuyện vụn vặt không vui, làm thân thể bà cũng ngày càng suy yếu, tinh thần sa sút đúng không?"

Sắc mặt Lâm phu nhân biến đổi, nhìn áo bào đạo sĩ rách rưới trên người Vệ Tây, thái độ lập tức khẩn trương, dè dặt hỏi: "Cậu, ngài làm sao biết?"

Bởi vì đỉnh đầu cặp vợ chồng này tỏa ra khí đen, giống như chủ nhân thể xác mà Vệ Tây đang ở, này là biểu hiện tai vạ cùng xui xẻo cùng ập tới một lúc. Mà điềm xui này trên người người đàn ông trẻ tuổi mới từ trên 'xe' dã thú bước xuống cũng có.

Vệ Tây đang định giải thích thì chồng Lâm phu nhân đã nhíu mày mở cửa xe, không nói hai lời đỡ vợ mình lên xe: "Đi thôi đi thôi."

"...Lâm Hãn Dương, em chưa nói chuyện xong, anh làm gì vậy?"

Ông Lâm câm nín. Ông không tin mấy thức quái lực loạn thần này, thế nhưng nữ tính trong nhà thì lại rất tin tưởng. Cộng thêm mấy năm qua trong nhà quả thực có chút chuyện, vợ không thể mang thai, sức khỏe ngày càng yếu kém, gần đây bên công ty cũng bắt đầu có vấn đề. Nhưng ông chỉ thấy là vấn đề bình thường, chỉ là thân thể không khỏe cùng thị trường kinh tế thay đổi mà thôi, cũng không biết mẹ ông từ đâu tra ra mà bảo là quê quán tổ trạch xảy ra vấn đề. Vì thế cuối tuần gọi hai vợ chồng bọn họ từ xa xôi quay về thành phố nhỏ này, thắp hương bái Phật quyên tiền tiêu tai, còn mời một đám 'đại sư' chọn ngày làm pháp, hôm nay còn bảo hai người lên miếu sơn thần nghe bảo rất linh nghiệm trên núi Phượng Dương này cầu phúc.

Mấy hôm nay Lâm Hãn Dương bồi người vợ gầy yếu của mình chạy ngược chạy xuôi, nghe nhóm 'đại sư' ở tổ trạch làm này làm nọ tỏ vẻ thần bí, giờ vừa nghe mấy lời này liền nhức đầu.

Vệ Tây cảm nhận được người này cảnh giác, mặt không đổi sắc hơi nghiêng đầu một chút, chỉ thấy sau khi cửa xe đóng lại, Lâm phu nhân vội vàng hạ cửa sổ xuống muốn nói chuyện với mình.

Nghĩ tới ông Lâm này không tin tưởng lời mình, Vệ Tây liền nghĩ tới khả năng đánh ngất ông ta rồi cướp Lâm phu nhân đi, thế nhưng nhìn rõ thân thể yếu ớt tựa hồ không thể chịu nổi chút kinh sợ nào của Lâm phu nhân thì chỉ đánh từ bỏ ý tưởng. Lá bùa mang ra ngoài đã cho người phụ nữ bán bánh gạo trên núi, Vệ Tây nghĩ một chút rồi xé một mảnh ống tay áo, khoa tay múa chân hai cái lên miếng vải rồi đưa cho bà.

Lâm phu nhân đang luống cuống vì không mở được cửa mờ mịt nhận lấy miếng vải: "? ? ?"

Vệ Tây chỉ tiền mà bà nhét vào gùi của mình: "Coi như trả thù lao."

Lần này không chỉ Lâm phu nhân, ngay cả ông Lâm vừa ngồi xuống cạnh vợ mình cũng sửng sốt, liếc nhìn hai tờ trăm NDT nằm trong gùi, trong đầu nghĩ sự tình hình như không đúng lắm.

Nhưng không cần biết thế nào, có thể thoát thân là tốt rồi, hiện giờ ông thực sự không muốn nghe thấy bất cứ câu nói nào liên quan tới đề tài phong kiến mê tín.

Phụ nữ... aiz, chính là tóc dài kiến thức ngắn, cái này mà cũng tin cho được.

Lúc sắp lên đường, thân xe đột nhiên rung mạnh một cái, ông Lâm sợ hết hồn vội vàng đỡ vợ mình, hỏi tài xế: "Chuyện gì vậy?"

Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, không phát hiện điều gì dị thường liền gãi đầu: "Không có gì cả, chắc là sụp hố gà thôi."

Chiếc xe màu đen chậm rãi lái về phía quốc lộ, người đi bên đường ngẫu nhiên quay đầu lại, hiếu kỳ gọi đồng bạn: "Cậu nhìn chiếc Cayenne kia kìa, sao lại mất đèn sau nhỉ?"

Vệ Tây liếc mắt nhìn Lâm phu nhân rời đi, sau đó bắt đầu tỉ mỉ quan sát 'con mắt' mà mình vừa moi ra từ người con dã thú kia. Con dã thú này quả nhiên cường hãn, bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể di chuyển như thường.

Cậu đưa con mắt lên môi cạp một cái, nhai rôm rốp rồi nhíu mày, ánh mắt đầy ghét bỏ.

Nhạt nhẽo vô vị, cứng hơn chân giò, không ngon gì cả.

Chẹp, ăn tạm vậy.

..*..

Đồ Cổ Xuống Núi [5] Chủ Nghĩa Duy Vật Bắt Đầu Bước Vào Con Đường Mê Tín

*****

Đội trưởng đội bảo an cảnh khu bị câu nói trước khi đi của Vệ Tây chọc giận lôi đình, cả người không tốt.

Cố tình Vệ Tây lại được cặp vợ chồng thoạt nhìn rất có tiền mang đi, gã không dám lỗ mãng đuổi theo, quả thực không nuốt trôi cơn giận này, chỉ có thể phát tiết lên nhóm du khách, hung thần ác sát mắng chửi nhóm du khách mặc đồ bình thường vì không hiểu phương thức quẹt vé mà làm chậm trễ tiến độ.

Tiểu bảo an khuyên can vài lần, sau khi bị chửi ngược lại thì không dám nói nữa, chỉ có thể lắng nghe tiếng khiến trách to như chuông đồng của sếp mình vang vọng bên tai.

Một lát sau ở chỗ cổng ra lại diễn ra tình trạng kẹt khách, gã tiến tới kiểm tra thì phát hiện là hai người đàn ông trẻ tuổi không tìm được vé.

Quần áo hai người vừa bẩn lại vừa rách, giống hệt như điên cuồng lăn lộn dưới đất vậy, mặc dù không kỳ quái như người trẻ tuổi mặc đạo bào rách vừa nãy nhưng mức độ chật vật thì không kém hơn bao nhiêu, trên mặt còn có vết thương.

Hai người thoạt nhìn đều có chút nóng nảy, vừa lục lọi túi vừa chỉ trích đối phương, người mặc đồ trắng nói: "Con mẹ nó, đều tại mày đấy, nhất định là làm rớt lúc đánh nhau trên Ưng Chủy rồi."

Người áo xanh đáp lại: "Vé của tao cũng mất mà, mà cũng tại cái miệng thối của mày, bằng không hai đứa đã không đánh nhau rồi."

Tiểu bảo an nghe tới mơ hồ, đang định tiến tới hỏi thì thấy sếp mình bước nhanh tới, nhìn dáng vẻ chật vật của hai người, sắc mặt liền trở nên hung hãn: "Hai người ỳ ạch ở đây làm gì? Vé đâu? Lấy vé ra."

Hai người đồng thanh: "Mất rồi."

"Con mẹ nó." Đội trưởng bảo an vừa nghe vậy liền mắng to: "Hôm nay sao đứa nào cũng nói mất vé, bớt nói nhảm đi, tối nộp tiền phạt cho tôi!"

Hai người dĩ nhiên không chịu, bắt đầu thương lượng, nói có thể dùng số chứng minh để check ghi chép mua vé trên hệ thống. Đáng tiếc đội trưởng bảo an vốn muốn tìm nơi phát tiết, thấy hai người có vẻ dễ bắt nạt liền không chịu, miệng không sạch sẽ mắng chửi vài câu, bắt hai người phải nộp phạt mới chịu thả người.

Nào ngờ hai người trẻ tuổi này thoạt nhìn ăn mặc rách rưới nhưng tính tình cũng rất nóng nảy, thấy gã bảo an này chẳng những cố tình khó dễ mà còn mắng cha mắng mẹ liền, không nói hai lời liền xông tới đánh nhau, phối hợp phải nói là ăn ý khỏi cần bàn cãi.

Dù sao cũng là hai người đàn ông trưởng thành, lúc nổi giận lên cho dù là đội trưởng bảo an cũng phải chật vật chống đỡ. Gã vung dùi cui đáng ngang sức với hai người, cuối cùng bị tiểu bảo an gọi đồng nghiệp tới can ra, lúc này hai bên đều đã bị thương tới không đứng dậy nổi.

Này vẫn chưa xong, đội trưởng bảo an sau khi nhập viện thì bị yêu cầu gọi người thân tới chăm nom, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể gọi cho vợ mình đã quay về bên nhà mẹ đẻ. Lúc vợ gã tới bệnh viện còn dẫn theo một nhóm thân thích, chạy tới yêu cầu gã phải li dị vì bạo hành gia đình, đánh vợ mình tới sưng mặt sưng mũi.

Đội trưởng bảo an kinh hoảng, căn bản không ngờ người vợ bị đánh mấy chục năm vẫn luôn nhẫn nhịn đột nhiên lại cứng rắn mạnh mẽ như vậy.

Gã vừa tức lại vừa đau, muốn bảo đứa con khuyên can mẹ nó, nào ngờ đứa con trai vừa tốt nghiệp đại học lại xông tới tống một quyền vào mặt dã, hận thù trong mắt nồng đậm tới mức làm gã lạnh người.

"Ông không biết đúng không? Là tôi đã khuyên mẹ li dị với ông! Mẹ tôi nhẫn nhịn ông nhiều năm như vậy, hiện giờ tôi rốt cuộc có thể kiếm tiền nuôi bà. Ông chờ mà xem, đồ cặn bã như ông chắc chắn sẽ gặp quả báo, đời còn dài lắm!"

Tiếng khóc nức nở cùng tiếng đấm đá mắng chửi trong phòng bệnh làm người ta kinh hoảng, lãnh đạo cùng nhóm bảo an của cảnh khu trố mắt nhìn nhau, sau đó nhóm đồng nghiệp bắt đầu bát quái cho lãnh đạo biết những chuyện thất đức mà đã đã làm.

Lúc này tiểu bảo an đột nhiên ngẩn người, anh nhớ tới người trẻ tuổi mặc đạo bào rách nát ở cổng cảnh khu vài giờ trước đã lạnh lùng nói: "Vợ con ông sẽ ly tán, xui xẻo chồng chất."

Tiểu bảo an giật thót, run lập cập.

Không phải chứ, tà môn vậy sao? Người nọ chẳng lẽ thật sự là đại sư thần toán? Kia Thái Thương Tông mà cậu ta nói khi ấy phỏng chừng là tông môn rất lợi hại!

****

Cùng lúc đó, một chiếc Cayenne thiếu một bên đèn xe vun vút lao trên mặt đường.

Lâm Hãn Dương xử lý công việc trên điện thoại xong thì liếc nhìn qua vợ mình, thấy đối phương vẫn còn lật qua lật lại miếng vải rách kia, nhất thời nhíu mày: "Được rồi, bẩn lắm, em xem trên đó còn dính bùn đất nữa kìa, sức khỏe em không tốt, không biết miếng vải này dính bao nhiêu vi khuẩn nữa, mau vứt đi."

Lâm phu nhân vẫn còn tức giận, dĩ nhiên không chịu nghe, còn trợn mắt trừng ông: "Anh biết gì chứ, nếu vừa nãy không phải anh quấy rối, em đã mời đại sư về nhà rồi. Biết đâu người ta thật sự có thể giải quyết tình huống của nhà chúng ta thì sao?"

"Hết mẹ rồi lại tới em, bảo anh phải làm sao đây." Lâm Hãn Dương thật sự không biết nên làm sao: "Phụ nữ mấy người cứ thích tin thần tin quỷ, trên đời này làm gì có đại sư thật chứ? Tạm thời cứ tin là có đi, nhưng em nghĩ lại dáng vẻ chật vật của cậu ta đi, còn trẻ như vậy thật sự có bản lĩnh sao? Bên ngoài có một đám đạo sĩ hòa thượng nổi danh, có vị nào không bảy mươi tám mươi tuổi đâu chứ?"

"Nhưng cậu ấy xem rất chính xác, liếc mắt đã biết nhà chúng ta gặp chuyện phiền phức, còn biết sức khỏe em không tốt!"

Lâm Hãn Dương vẫn khăng khăng: "Cậu ta chỉ đoán bừa thôi, em không nghĩ lại xem chúng ta đi đâu. Núi Phượng Dương nổi tiếng nhất chính là miếu sơn thần, người tới bái miếu có ai không có chuyện phiền phức đâu chứ? Sức khỏe em không tốt, chỉ cần có mắt liếc nhìn một cái là biết rồi, cậu ta có thể liên hệ hai chuyện lại với nhau chỉ có thể nói là thông minh mà thôi. Muốn làm mấy chuyện gạt người này, dĩ nhiên phải có bản lĩnh quan sát tinh tế rồi."

"Nhưng cậu ấy đâu có lừa tiền? Hai trăm đồng kia là em chủ động cho cậu ấy trước khi xem bói mà!"

"Đó là vì cậu ta vẫn còn chút lương tâm, em đẹp như vậy lại thiện lương như vậy, còn giúp cậu ta không bị gã bảo an hung hăng kia đánh, cậu ta cảm kích nên mới không đành lòng lừa em mà thôi."

Lâm phu nhân bị nói tới nghẹn lời, lại không cãi lại chồng mình, chỉ có thể bực tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên đường xe không nhiều, chỉ le que vài chiếc, phong cảnh ngoài cửa sổ lao nhanh vun vút, một chiếc xe chở đầy vật liệu gỗ từ phía bên phải ầm ầm vượt lên trước.

Nhìn chiếc xe chất chồng vật liệu, Lâm phu nhân thở dài: "Khẳng định là chở quá tải, mấy người này đúng là không xem an toàn ra gì mà."

Tài xế thành thạo né tránh xe lớn, để đối phương vượt lên trước, Lâm Hãn Dương biết vợ mình vừa thích giúp người lại hay thương người, chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng vẫn băn khoăn miếng vải rách trong tay vợ, liền đưa tay muốn cướp lấy: "Bọn họ cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi, sống chết của người khác chúng ta không quản được đâu. Được rồi, thân thể em không tốt, đừng tức giận, mau vứt thứ này đi."

Lâm phu nhân không chịu, vẫn nắm chặt miếng vải, lúc này không hiểu sao tâm tình bà có chút bất an, chỉ nắm chặt miếng vải này mới làm bà an tâm được một chút.

Hai vợ chồng tranh tới tranh lui, thấy vợ cố chấp như vậy, Lâm Hãn Dương có chút tức giận, đang định trách vợ quá ngu ngốc thì đúng lúc này ngoài xe đột nhiên vang lên tiếng va chạm kinh thiên động địa.

Cơ hồ ngay lúc đó, tài xế ngồi phía trên phát ra tiếng la kinh hoảng, ông Lâm theo bản năng ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy tình cảnh ngoài cửa xe thì vành mắt cơ hồ muốn rách toạc.

Trên mặt đường trước mặt, chiếc xe vận chuyển vật liệu gỗ kia vì chở quá tải mà dây thừng bị đứt! Trong tình thế xe đang chạy tốc độ cao, đống gỗ kia hệt như quái thú điên cuồng trượt thẳng ra phía sau!

Xe bọn họ vừa vặn ở ngay phía sau, căn bản không có cách nào né tránh, nháy mắt đó Lâm Hãn Dương rõ ràng nhìn thấy khúc gỗ có vòng tuổi chằng chịt xông thẳng tới trước mặt mình!

Trong phút chốc, lông tóc cả người ông dựng đứng, đầu óc trống rỗng, thân thể theo bản năng nhào qua bên cạnh, vững vàng bảo vệ thân thể gầy yếu của vợ mình.

Thế nhưng sắt thép còn không chống chọi được, một thân xác người phàm như ông làm sao có thể ngăn trở?

Chiếc xe mất khống chế bay xéo ra ngoài, Lâm Hãn Dương ôm chặt vợ, khủng hoảng cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trước lúc bóng tối ập tới, ông thấy chiếc xe nặng nề bay lên trời, chỉ nghe thấy tiếng xe cộ cùng khúc gỗ va chạm, còn có tiếng thét chói tai của vợ mình cùng cậu tài xế.

Một lần nữa mở mắt ra, Lâm Hãn Dương cơ hồ cho rằng mình vừa thức tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Thế nhưng tiếng khóc nức nở của vợ cùng chiếc xe bị ép đến biến hình nói cho ông biết, mình thực sự vừa thoát khỏi cửa chết.

Chiếc xe bị lật ngược qua một bên, Lâm Hãn Dương hoảng hốt theo bản năng cởi dây an toàn, ôm lấy vợ sờ soạng kiểm tra, phát hiện chỉ có khuỷu tay bị đập vào lưng ghế bầm tím, chính mình thì cũng chỉ có phần lưng bị va chạm có chút đau nhức.

Phía trước truyền tới tiếng hỏi han vẫn còn chưa hết kinh hoảng của tài xế: "Lâm tổng? Lâm tổng? Lâm phu nhân? Hai người không sao chứ?"

Lâm Hãn Dương ngây ngốc đáp lại một tiếng, tài xế mệt lả thở hắt một hơi: "A Di Đà Phật! Không sao thì tốt rồi! Không sao thì tốt rồi!" Sau đó kinh ngạc tự hỏi: "Trời ạ, sao có khả năng? Chúng ta sao vẫn còn sống được? !"

Lâm Hãn Dương biết rõ vì sao tài xế lại nói vậy, bởi vì kính chắn gió đã bị hai thân cây xuyên thủng. Trong tình trạng va chạm khủng khiếp như vậy, cho dù là thủy tinh đã dán màng cũng bể nát, thế nhưng hai thân cây kia lại khựng lại như vậy, cứ như lữ nhân đột nhiên cạn kiệt sức lực vậy.

Lâm Hãn Dương mê man nhìn thân cây cơ hồ dán sát mặt mình, phần chóp nhọn bị tà bẹp đầu như bị thứ gì đó cứng rắn chống đỡ vậy.

Ngay lúc này vợ ông đột nhiên kêu lên: "A! Nóng quá nóng quá!"

Ông Lâm giật bắn, thả lỏng tay, chỉ thấy vợ mình không ngừng vung vẫy tay ném thứ gì đó lên không trung.

Đó là một miếng vải cũ kỹ, bên trên còn có mảnh vá, một ngọn lửa yếu ớt đang đốt rụi một góc miếng vải, dần dần cháy rụi thành một mảnh tro tàn.

Tro bụi đập lên mặt nhẹ nhàng như không có vật gì lại làm Lâm Hãn Dương kích động.

Tài xế trẻ tuổi còn chưa kịp vui sướng vì thoát khỏi cõi chết thì đã thấy ông chủ mình dùng cả tay lẫn chân che chở vợ mình từ trong xe bò ra. Ánh mắt ông chủ nhìn đăm đăm, kích động hết như vừa uống một lọ thuốc trừ sâu DDVP, há mồm kêu: "Mau đi tìm xe! Chúng ta phải quay lại núi Phượng Dương! Tìm vị đại sư kia! Nhanh lên, nhanh lên!"

Đầu óc tài xế vốn đã có hỗn loạn, nghe vậy thì mê mang. Đại sư gì? Người nói chuyện với bà chủ vừa nãy không phải kẻ lừa gạt à?

Lòng đàn ông đúng là sâu như biển, thật khó đoán.

****

Lúc này, Vệ Tây đã theo dòng người đi bộ tới trấn nhỏ dưới chân núi.

Đoạn đường này cậu thấy rất nhiều vật cưỡi mà Lâm phu nhân đã đi.

Những thứ dùng để cưỡi này có hình thái khác biệt, nhỏ nhất chỉ có hai cái chân tròn, chỉ đủ để chủ nhân ngồi, lớn thì giống như một ngọn núi nhỏ, trong bụng có thể chở ít nhất mấy chục người. So ra thì con thú mà Lâm phu nhân cưỡi rõ ràng không đủ nhìn, có lẽ thực lực hai vợ chồng có hạn, chưa đủ tư cách để nuôi dưỡng con thú hung mãnh hơn.

Nhưng con mồi này quá khó ăn, phí răng phí lợi mà không có chút mùi vị nào, vì thế sau khi phát hiện đám mãnh thú này tựa hồ không có ý chủ động công kích mình thì cũng không hứng thú với chúng nữa.

Cả người Vệ Tây ăn mặc trang phục kỳ dị, lưng đeo gùi trúc, dọc đường đi thu hút vô số ánh mắt mọi người, vì tránh đám đôn, cậu chọn con đường hẻo lánh dọc theo con sông.

Toàn bộ hành trình Vệ Tây vẫn luôn cẩn thận quan sát cảnh trí xung quanh, càng xem lại càng cảm thấy kinh hãi. Nơi này lầu cao chót vót, mặt đường bằng phẳng chỉnh tề, hoa cỏ hai bên đường ngay ngắn thứ tự, ngay cả thành trì phú khả địch quốc hoặc thành đô của quốc gia nào đó cũng chưa chắc phát triển đến vậy.

Thế nhưng cho dù là thành đô thì trong kí ức của Vệ Tây cũng không có quốc gia nào có tài lực khổng lồ đến vậy.

Dòng sông ở bên cạnh an tĩnh trôi, Vệ Tây cúi người nhìn một cái, đục ngầu, cậu không muốn uống.

Đứng dậy nhìn ra xa xa, cảnh tượng thật xa lạ, cậu lại một thân một mình, không có chỗ nào để đi.

Muốn trọng chấn Thái Thương Tông rốt cuộc nên bắt đầu từ nơi nào?

Lúc Vệ Tây đang mê mang thì nghe thấy một tiếng kêu rên, quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông đầu tóc rối bù từ con đường lớn bắt ngang sông nhảy xuống, vẻ mặt hung ác chặn đường.

Người đàn ông cường tráng quần áo lam lũ giang hai tay, gầm nhẹ uy hiếp: "Nhóc con, cái gùi sau lưng mày đựng gì đấy?"

Vệ Tây bình tĩnh tròn mắt nhìn đối phương.

Mười phút sau.

Một tên ăn mày ở trấn Phượng Dương ôm cái mặt sưng chù vù co rút trong cái ổ nhỏ hẻo lánh của mình, đánh cướp không thành còn bị quánh ngược, tên ăn mày chỉ có thể sợ hãi nhìn bóng lưng gầy gò cướp mất chiếc chiếu của mình.

Sờ sờ vết thương trên mặt, tên ăn mày sụt sùi khóc, thở mạnh cũng không dám, ủy ủy khuất khuất móc ra một túi bánh bích quy, mở túi, đang định há miệng ăn thì đột nhiên ngẩng đầu.

Người trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên chiếu lúc này đã quay đầu lại, tầm mắt nhìn chằm chằm tay mình, ánh mắt có thể nói là vô cùng ngây thơ.

Cậu hỏi: "Cái này ăn ngon không?"

..*..

Đồ Cổ Xuống Núi [6] Pháp Khí Kỳ Lạ Phách Lối Khiêu Khích Nhưng Không Có Bản Lĩnh Phản Kháng

*****

Lúc Lâm Hãn Dương bắt đầu tìm kiếm Vệ Tây, Vệ Tây đã đào khoét hết lương thực dự trữ của tên ăn mày xui xẻo.

Mới đầu tên ăn mày còn ôm vết thương núp trong xó sợ hãi né tránh, thế nhưng nhìn thấy Vệ Tây ăn tới phình phình gò má như chuột hamster thì không còn quá sợ hãi nữa. Không thể không nói người đẹp ngay cả ăn cũng giống như đang làm chuyện cảnh đẹp ý vui, mặc dù trên người mặc quần áo cũ kỹ nhưng không hề ảnh hưởng tới mỹ cảm từ gương mặt xinh đẹp cùng dáng người cao ngất. Huống chi Vệ Tây thật sự ăn rất nghiêm túc, một người ăn mày lưu lạc sống dưới gầm cầu có thứ gì ngon để ăn chứ? Toàn lá mấy thứ bánh kẹo rẻ tiền mà thôi, thế nhưng Vệ Tây lại ăn cẩn thận như sơn hào hải vị, hoàn toàn không có chút chê bai.

Đối với người thường xuyên bị người đi đường xem là quái thú như tên ăn mày thực sự là trải nghiệm kỳ lạ.

Vì thế nhìn một hồi, tên ăn mày liền sinh ra dục vọng muốn trò chuyện: "Này! Cái kia, cậu tên là gì vậy?"

Vệ Tây cầm bịch chà bông liếc mắt một cái, mặc dù dáng vẻ lúc ăn rất đáng yêu nhưng ánh mắt kia lại hoàn toàn không có chút đáng yêu nào. Tên ăn mày bị nhìn tới run lẩy bẩy, không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình cùng nhìn bịch chà bông kia không hề có chút nào khác biệt.

Chút khí thế khó khăn lắm mới phừng lên lại xì xạch, tên ăn mày lắp bắp đổi lời: "Đại, đại ca, em gọi là Đoàn Kết Nghĩa, trước đây chưa từng thấy ngài ở Phượng Dương, cái kia, ngài mới tới đây sao? Xưng hô thế nào?"

Vệ Tây bỏ mấy chiếc túi đựng vừa ăn xong vào trong gùi, phẫy phẫy tay áo: "Tôi là chưởng môn đời thứ sáu mươi hai của Thái Thương Tông, Vệ Tây."

"..." Đoàn Kết Nghĩa cười khan hai tiếng: "À, à, vậy Thái Thương Tông làm cái gì?"

Vấn đề này làm Vệ Tây hơi khựng lại, Vệ Tây dừng một chút, trong đầu nháy mắt xuất hiện những lời mà Vệ Đắc Đặc vẫn luôn lải nhải, thật lâu sau mới không quá chắc chắn trả lời: "Trừ ma vệ đạo."

Đoàn Kết Nghĩa cười lúng túng, nhìn kỹ quần áo Vệ Tây, trong đầu thầm nghĩ, khó trách ăn mặc kỳ quái như vậy, hóa ra là làm thần côn? Từ nhỏ anh đã lớn lên ở Phượng Dương trấn này, bởi vì trên núi có miếu sơn thần nổi danh nên chuyện giả thần giả quỷ cũng thấy không ít, cũng quen không ít, dù sao cũng đều là kẻ lường gạt.

Nhưng nhìn dáng vẻ Vệ Tây thì tựa hồ làm ăn không tốt lắm. Cũng khó trách, trẻ tuổi như vậy quả thật rất khó làm người ta tín nhiệm, giống như mình thân thể quá cường tráng không thể nào ăn xin bằng lão què ở phố kế bên vậy. Nghĩ vậy, Đoàn Kết Nghĩa có chút bi ai, cảm thấy quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn, giọng điệu cũng thân thiết hơn: "Rất tốt rất tốt, hai chúng ta cũng coi như nửa đồng hành, khó trách vừa thấy đại ca liền cảm thấy thân thiết, muốn chào hỏi."

Chẳng qua lần 'chào hỏi' này suýt chút nữa đã đánh mất nửa cái mạng, Đoàn Kết Nghĩa nói ra lời lẽ không biết xấu hổ như vậy nhưng không hề ngại ngùng, còn cười híp mắt lôi kéo tình cảm: "Hiện giờ hai ta cũng coi như quen biết, có thể thấy là thật sự rất có duyên phận, đại ca yên tâm, Đoàn Kết Nghĩa em đây coi trọng nhất là nghĩa khí, từ nay về sau thứ của em cũng là của đại ca, nếu đại ca gặp chuyện phiền phức ở Phượng Dương trấn này, em nhất định sẽ dốc hết sức hỗ trợ.

Đoàn Kết Nghĩa vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ lần này hẳn sẽ không bị đánh nữa đi, ngẩng đầu thì thấy Vệ Tây nhíu mày nhìn mình.

Ánh mắt kia đảo từ đầu tới chân, còn mang theo chút soi xét, sắc bén đến mức lúc lướt qua làn da sẽ mang tới cảm giác đau nhói.

Đoàn Kết Nghĩa thấp thỏm, cơ hồ muốn che gương mặt sưng phù của mình lùi về thì Vệ Tây đột nhiên thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Cũng tốt."

Sau đó cậu đứng dậy tuyên bố: "Từ nay về sau, anh chính là đại đệ tử của Thái Thương Tông tôi."

Trước kia Vệ Đắc Đạo có nói, điểm quan trọng nhất của phát triển tông môn chính là thu nhận môn đồ rộng khắp, đồ đệ đủ ưu tú thì địa vị của tông môn ở trong giới mới vững chắc. Tên Đoàn Kết Nghĩa này miệng lưỡi trơn tru, mặt mày không quá chính phái nhưng rất kiên định, không phải người tùy tiện làm ác, giữa trán còn có chút quý khí như ẩn như hiện.

Nhất thời không thể nhìn ra quý khí kia từ đâu mà có, thế nhưng cũng không quá quan trọng, tóm lại đối phương là nhân tuyển tốt, tìm được thức ăn dễ ăn. Nếu đối phương đã thành khẩn như vậy, mình nhận cũng không sao.

Đoàn Kết Nghĩa: "... ... ? ? ? ?"

Chờ chút a đại ca, đại ca, em không phải có ý này! Còn đại đệ tử là ý gì? Thái Thương Tông kia hóa ra chỉ có mỗi một người thôi sao?

"Đứng dậy, đeo gùi của tôi đi."

Đoàn Kết Nghĩa lắp ba lắp bắp nói: "Kia, cái kia, cái kia, tôi không phải..."

"Im miệng." Vệ Tây giơ tay ngăn cản Đoàn Kết Nghĩa om sòm, ánh mắt nhìn về phía khoảng đường thông tới gầm cầu: "Chuẩn bị một chút đi, chúng ta phải lên đường."

Vừa dứt lời, phía trước đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, nháy mắt có một đám người vội vội vàng vàng xuất hiện, Lâm Hãn Dương cầm đầu cơ hồ là lập tức phát hiện Vệ Tây đứng dưới gầm cầu, ánh mắt kích động tới lóe sáng.

Đối phương vẫn mặc bộ đạo bào rách rưới bụi bẩn kia, thế nhưng hiện giờ Lâm Hãn Dương hoàn toàn không cảm thấy sa sút không đáng tin, ngược lại nhìn thế nào cũng thực xuất trần, thực huyền ảo.

Quả nhiên đây mới là thật sự là đại sư, không ham danh lợi không toan tính quyền quý, hoàn toàn không giống đám lừa gạt diêm dúa lòe loẹt kia chút nào.

Lâm Hãn Dương đi tới gần, vừa mở miệng đã vội vàng thành thật xin lỗi: "Đại sư, thật xin lỗi ngài, trước đó đã đắc tội."

Vệ Tây nghĩ một chút, không rõ người này đã đắc tội mình cái gì, nhưng cũng lười hỏi, chỉ gật đầu: "Kiếp nạn qua rồi à?"

"Cũng nhờ đại sư ra tay tương trợ." Lâm Hãn Dương thực cảm kích: "Ân cứu mạng không thể nào báo đáp, xin mời đại sư về nhà tôi một chuyến để chúng tôi có thể chiêu đãi ngài."

"Vợ ông đã cho tôi tiền rồi." Vệ Tây không biết nói chuyện khách sáo, thẳng thắn hỏi: "Ông tìm tôi không phải vì chuyện trong nhà à?"

"... ... ... ..." Lần đầu tiên Lâm Hãn Dương gặp một người không hề biết khách sáo chút nào như vậy, ông có chút lắp bắp không biết nói thế nào, đồng thời cũng vì đối phương vừa liếc mắt đã nhìn ra ý đồ thật của mình mà vừa kích động vừa thấp thỏm. Nghe đối phương nói vợ mình đã cho tiền, nghĩ tới hai trăm đồng kia, Lâm Hãn Dương cho rằng đối phương truy cứu chuyện mình đã xúc phạm, thực sự là hối hận không thôi. Trước đó thái độ của ông quả thực không tôn kính chút nào, giờ lại muốn mời người ta về nhà giải quyết vấn đề, thật sự có thể nói hành vi bỉ ổi.

Thế nhưng trước đây ông không biết trên thế giới này thật sự có thứ phi khoa học như vậy! Chỉ vài giờ ngắn ngủi, thế giới quan của ông đã bể nát tới mức không tìm được mảnh vụn.

Thế nhưng ngượng thì ngượng nhưng mời thì vẫn phải mời, vì thế Lâm Hãn Dương ngừng một chút rồi nhắm mắt mở miệng: "Đại sư thần cơ diệu toán, vợ tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu ở nhà, không biết đại sư có nguyện ý nể mặt..."

Lúc này Lâm Hãn Dương không hề ôm hi vọng gì, chỉ cố gắng hỏi thử mà thôi, thật không ngờ vị đại sư trước mặt lại không hề do dự, nghe ông nói xong liền gật đầu: "Đi thôi. Kết Nghĩa!"

Vệ Tây tỏ ý muốn dắt đồ đệ của mình theo, lúc này Lâm Hãn Dương mới chú ý dưới gầm cầu còn có một người trẻ tuổi, nhìn thoáng qua thì lập tức bị dáng vẻ của đối phương dọa hoảng: "Cái kia, vị này là...?"

Vệ Tây tùy ý khoát tay: "Là đại đệ tử Đoàn Kết Nghĩa của tôi."

Đoàn Kết Nghĩa: "Tôi..."

Sắc mặt Lâm Hãn Dương lập tức biến đổi, không còn cảm thấy đối phương dơ bẩn nữa. Lúc này ông đang vô cùng cảm kích vì Vệ Tây không so đo hiềm khích trước đó, chỉ cảm thấy cao nhân quả nhiên là cao nhân, ngay cả thu nhận đồ đệ cũng thực phóng khoáng, vì thế liền ngắt lời Đoàn Kết Nghĩa: "Thì ra là vậy, hân hạnh hân hạnh, xin mời Đoàn tiên sinh."

Đoàn Kết Nghĩa: "..."

Sau khi lên xe Vệ Tây mới biết hóa ra bên trong con dã thú là như vậy, ở trong núi cậu đã quen tự do tự tại, sau một chốc cảnh giác, cảm thấy không có gì uy hiếp thì liền lười biếng dựa vào lưng ghế, thiu thiu ngủ.

Nhìn dáng vẻ Vệ Tây, nếu không để ý tới quần áo trên người, dáng vẻ biếng nhác xinh đẹp của cậu hệt như tiểu công tử được cưng chiều của nhà nào đó. Người bạn đi cùng đang ngồi trên ghế lái liếc trộm một cái, nhịn không được tò mò hỏi Lâm Hãn Dương: "Ông làm gì vậy, khua chiêng giống trống rầm rộ chỉ vì tìm một đứa bé à?"

Lâm Hãn Dương vội vàng cản lời đối phương, biểu cảm thận trọng: "Ông mau im miệng đi, này chính là cao nhân đó!"

Ông bạn: "..." Ông bạn này bình thường rất lý trí, sao tự dưng nói điên là điên?

Nhà tổ Lâm gia ở ngoại ô Phượng Dương trấn, tòa kiến trúc cổ đã được rất nhiều năm, sau vài lần chỉnh sửa nhưng vẫn cảm nhận được nét cổ xưa của nó. Lâm Hãn Dương lớn lên ở đây, sau khi gây dựng sự nghiệp thành công thì dẫn người thân chuyển tới Bắc Kinh, nhà tổ liền vắng vẻ hẳn, thế nhưng hôm nay trước cổng xe cộ huyên náo, tiếng người ồn ào không dứt.

Trong sân bày đủ hương án pháp khí, giấy tiền vàng bạc, trong phòng khách ngồi đầy nhóm đại sư đang đàm luận, Lâm lão phu nhân cẩn thận tiếp đãi, Lâm phu nhân thì không ngừng nhìn về phía cửa, vẻ mặt vừa mong đợi lại khẩn trương.

Lâm gia ở Phượng Dương trấn có thể nói là giàu nứt đố đổ vách, đại sư được mời mới tự nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường, pháp môn thiên kỳ bách quái, thế nhưng đều cao thâm cao ngạo như nhau. Lần này được mời tới so tài trừ tà, trong lòng kỳ thực vẫn luôn xem thường đối thủ, vì thế thấy Lâm gia chậm chạp không chịu bày tiệc thì có người bất mãn.

Một vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt để râu dài, tay cầm la bàn nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay: "Giờ lành đã đến, gia chủ rốt cuộc kì kèo cái gì?"

Bà đồng khá nổi danh ở Phượng Dương trấn ngồi bên cạnh cười nói: "Nghe nói Lâm lão phu nhân mời một vị đại sư khá nổi danh ở Bắc Kinh tới, phỏng chừng là đang chờ bọn họ."

"Bắc Kinh?" Vừa dứt lời liền có người truy hỏi: "Chẳng lẽ là người của Lục gia?"

Bà đồng gật đầu: "Không sai, không chỉ người Lục gia, nghe nói còn là bên dòng chính."

Nghe thấy lời này, biểu cảm của những người còn lại cũng có chút kinh ngạc, tiếp đó câu chuyện bắt đầu xoay chuyển theo hướng bát quái thế gia. Phượng Dương trấn nằm ở tít phía nam, cách thủ đô xa xôi ngàn dặm, người tu hành trong trấn ít nhiều cũng có chút ngưỡng mộ nhóm đại sư nổi danh ở thủ đô, huống chi người mà bà đồng nói tới lại còn là người của Lục gia tiếng tăm lẫy lừng.

Tuy bọn họ được dân cư ở trấn nhỏ này tâng bốc tán tụng nhưng vẫn kém xa Lục gia, không khỏi ghen tỵ nói: "Lâm gia đúng là đổ vốn gốc."

Nhưng hâm mộ thì hâm mộ nhưng có thể cùng nhân vật nổi danh như vậy hành pháp vẫn rất mong đợi, vì thế lúc nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền rối rít quay đầu nhìn lại.

Vị nam chủ nhân Lâm gia bình thường vẫn lạnh nhạt với bọn họ lúc này đang nở nụ cười hiếm thấy, ân cần giải thích gì đó với người ở phía sau, đồng thời đưa tay làm động tác mời, nữ chủ nhân Lâm gia cùng lão phu nhân cũng vui mừng tiến ra tiến đón, sau đó nhóm người tản ra, xuất hiện... là một người trẻ tuổi mặc quần áo rách rưới?

Phía sau người trẻ tuổi kia còn có một theo hầu càng khó hình dung hơn, đầu tóc rối bời râu ria xồm xoàm không biết đã bao nhiêu ngày không cắt tỉa, trên lưng đeo cái gùi trúc cao cỡ nửa người, lôi thôi lếch thếch không ra dáng người.

Mọi người kinh hãi không thôi, nhưng đổi cách suy nghĩ một chút thì cũng không quá khó tiếp nhận. Dù sao cũng là Lục gia đại danh đỉnh đỉnh, người trẻ tuổi đi đầu mặc dù mặc đạo bào rách nát nhưng dáng vẻ dễ nhìn lạ thường, động tác cũng đầy quý khí hệt như hạc đứng trong bầy gà. Mà người theo hầu phía sau mặc dù lôi thôi nhếch nhác nhưng vóc người rất cường tráng, được nhóm người nhiệt tình vây quanh nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, hoàn toàn không có chút nào để tâm tới gia cảnh giàu sang của Lâm gia.

Quả nhiên khác biệt, mọi người gật đầu thầm nghĩ.

Lâm Hãn Dương cung kính giới thiệu: "Đại sư, đây chính là nhà tôi, phía trước có bậc thang, ngài cẩn thận một chút."

Vệ Tây vừa tiến vào phòng liền có giác mát lạnh, hoàn toàn không giống nhiệt độ nóng bức như lồng hấp ở bên ngoài, mà cảm giác này không phải từ mái hiên mang tới, cậu lập tức chuyển mắt nhìn cánh cửa phòng cách đó không xa.

Cậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không phải từ bàn ăn phía trước.

Điều này làm tâm tình Vệ Tây rất vui vẻ, liền gật đầu: "Tốt lắm."

Lâm phu nhân vừa thấy Vệ Tây liền rươm rướm nước mắt tiến tới không ngừng nói cám ơn, Lâm lão phu nhân mặc dù không tận mắt chứng kiến nhưng cũng từ miệng con dâu biết được chuyện đã xảy ra, cũng không dám thất lễ với vị đại sư trẻ tuổi này, cẩn thận đón tiếp.

Sau khi cám ơn xong, Lâm phu nhân lau nước mắt, vội vàng gọi người làm: "Dì Vương, dì Lý, tới tủ rượu lấy chai rượu đỏ tôi mang về lần trước ra đây, chuẩn bị dọn cơm!"

Lâm lão phu nhân có chút do dự: "Nhóm Lục đại sư vẫn chưa tới..."

"Không đợi, không đợi nữa." Vợ chồng Lâm gia lúc này nào còn tâm tình quản Lục gia gì đó, cả trái tim đều treo trên người Vệ Tây: "Vệ đại sư, mời ngồi."

Vệ Tây vừa chú ý tới cửa phòng có âm khí nồng đậm bên kai vừa dẫn theo đồ đệ vẫn luôn ngẩn người chậm rãi tiến vào nhà. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, phát hiện dân chúng sống trong thành trì này quả nhiên rất giàu có. Đừng nói tới mấy thứ vật dụng trang trí đầy nhà, chỉ riêng chùm đèn thủy tinh treo trên đỉnh đầu Vệ Tây đã là bảo vật mà Vệ Tây chưa từng thấy qua.

Lúc đang suy tư, ánh mắt Vệ Tây đột nhiên cảnh giác nhìn về phía bên trái.

Trên vách tường có treo một thứ đen nhánh, dáng mạo không quá đặc biệt, nhưng điều đặc biệt là có tiếng người từ bên trong truyền ra!

Cô gái dáng vẻ xinh đẹp trên màn hình đang chậm rãi nói: "Trong dịp nghỉ Quốc Khánh năm nay, lượng khách du lịch gia tăng đáng kể, mong mọi người khi ra ngoài đừng quên để ý an toàn. Hôm nay khu du lịch núi Phượng Dương nổi tiếng của thành phố chúng ta vừa phát sinh một sự việc chấn động..."

Bên trong có người!

Vệ Tây cả kinh dừng lại, đưa tay tìm kiếm phía sau vật kia!

Nào ngờ đầu ngón tay đột nhiên đau nhói, cánh tay cũng tê rần, tựa hồ bị thứ độc địa nào đó hung hăng cắn một cái. Vệ Tây vội vàng rụt tay lại, giận dữ không thôi. Dám công kích cậu!

Vệ Tây bẻ gãy một góc vật kia!

Người phụ nữ đang nói chuyện bên trong vật kia đột nhiên biến mất, cũng không biến đã trốn đi đâu.

Vệ Tây xoa xoa đầu ngón tay bị cắn đau, phát hiện mình không bị trúng độc nhưng vẫn giận dữ như cũ. So với giận dữ thì càng ủy khuất hơn, sao người bên ngoài núi lại không chịu nói phải trái như vậy?

Lúc này ở sau lưng truyền tới âm thanh ôn nhu của Lâm phu nhân: "Đại sư, ngài ngồi xuống đi, một mình đứng đó làm gì?"

Vệ Tây quay đầu liếc nhìn bà một cái, lại liếc nhìn pháp khí ở trên tường bị mình bẻ gãy một góc, nhất thời không biết làm sao che giấu, dứt khoác nhét góc pháp khí kia vào miệng.

Mùi vị nhạt nhẽo quen thuộc, thực khó ăn.

Vệ Tây vừa chán ghét lại khinh thường liếc nhìn kiện pháp khí phách lối khiêu khích mình nhưng lại không có chút khả năng phản kháng bên kia, hừ một tiếng.

Sau khi mời người xong thì tự mình tới phòng bếp bưng thức ăn, lúc đi ngang qua phòng khách thì ngẩn người.

Bà bước tới hai bước, vỗ vỗ chiếc ti vi treo tường: "Sao tự nhiên tắt rồi?"

Chăm chú nhìn kĩ thì Lâm phu nhân sửng sốt, bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm... góc tivi bị sao thế này? ! Tivi của Panasonic mà chất lượng kiểu gì vậy?

..*..

Panasonic: mỉm cười

..*.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhdị