1.2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Cổ Xuống Núi [1] Sơn Đại Vương Cùng Tiểu Đệ

[Cáo] mọi sự vật sự kiện trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, mong mọi người đừng tin là thật và làm theo :3

*****

Bóng cây lắc lư, ráng chiều lúc chạng vạng chiếu rọi vào rừng cây, nhuộm đỏ một con suối.

Ánh mắt xuyên qua khe lá có thể nhìn thấy ánh ráng chiều dần dần biến mất trong biển mây vô tận. Vểnh tai lắng nghe cũng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả cùng vài tiếng gào thét của dã thú từ sâu trong rừng rậm vọng ra.

Nơi này là một mỏm núi không có dấu chân người.

Quỷ dị chính là trong vị trí âm u này lại có một tòa nhà.

Gọi là nhà thật sự là rất nể mặt, tòa kiến trúc này chỉ có thể xem là một túp lều cỏ tranh, bởi vì không được chủ nhân chú trọng nên trông vô cùng thảm thương, mấy khúc gỗ chống đỡ cùng một đống rơm rạ xốc xếch, dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo hệt như ngay giây tiếp theo sẽ đổ ụp xuống, hàng rào tre vừa thấp vừa lùn lưa thưa trống hoác, gà rừng không cần đập cánh bay cũng có thể từ khe hở chui vào, giữa sân là một bộ bàn gỗ xấu xí, trên bàn ngổn ngang thớt, dao linh tinh, bên cạnh là bếp lò cháy đen xì xì, xem ra là vừa làm nhà bếp vừa làm nhà ăn. Mà lúc này cánh cửa trúc của lều cỏ tranh đang mở rộng, nương theo ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy chiếc giường bên trong, đầu giường là một con hươu, một con chuột lông vàng cùng một con chó hoang.

Tổ hợp không bình thường này tụ lại nhưng không hề cắn xé nhau, ngoài sân thỉnh thoảng cũng có mấy loại động vật khác qua lại, chăm chú lắng nghe âm thanh như có như không từ trong lều truyền ra.

Giây tiếp theo, lá cây vang lên xào xạc.

Nhóm dã thú giống như nghe thấy âm thanh của khắc tinh, nhóm động vật tới lui ngoài sân ầm ầm chạy đi, ngay sau đó một bóng người gầy gò mang theo mùi máu tanh nồng đậm xuất hiện.

Người này không tính là quá cao, mái tóc rối bời được dùng sợi vải cột lỏng lẻo ở sau đầu, trên người mặc đạo bào đầy miếng vá, tay áo xắn cao lộ ra cánh tay mảnh khảnh, da dẻ tái nhợt không có huyết sắc, thoạt nhìn rất gầy yếu, giống như ăn mày xin cơm nhịn đói ba ngày ở dưới gầm cầu.

Thế nhưng trong bàn tay ốm yếu của người nọ lại đang xách một con heo rừng thật lớn màu nâu cọ.

Cổ họng heo rừng bị tàn bạo xé toạc, vết máu kéo dài một đường, răng nanh nhe ra lộ ra bộ mặt hung ác. Gió đêm ùa tới thổi tung mái tóc rối bời của thợ săn, cậu giơ tay lên gạt tóc, lộ ra nửa gương mặt tuấn tú dính đầy vết máu.

Vệ Tây xách con mồi hôm nay trở lại, trừng mắt một cái liền biết trạng thái trong lều rơm. Cậu nhíu mày đạp hàng rào cửa, tiếng giảng kinh trong lều rơm dừng lại, một lát sau, âm thanh già nua của Vệ Đắc Đạo từ bên trong truyền ra: "Đồ đệ?"

Vệ Tây ném con heo rừng vào chỗ bếp lò: "Ông lại để thứ gì tiến vào vậy?"

Ba con thú trong phòng nghe vậy liền thông minh chạy ra, trước khi đi con hươu thực hiểu chuyện hướng Vệ Tây gật đầu, chuột lông vàng cùng chó hoang chống lại tầm mắt Vệ Tây một cái rồi kẹp đuôi nhấc chân bỏ chạy.

Vệ Tây vào nhà rửa mặt, Vệ Đắc Đạo mặc chiếc áo còn rách bươm hơn cả áo cậu, nằm trên giường than thở: "Sư đệ sư muội bị con dọa chạy hết rồi."

Vệ Tây không thèm phản ứng tới ông, rửa mặt xong thì tìm cây kéo cắt tóc, tay nghề cắt tóc của cậu vô cùng điêu luyện, thoáng cái đã cắt thành cái đầu chôm bôm.

Vệ Đắc Đạo cười hì hì, hai tay lần mò tới bàn rót một ly trà nguội: "Mệt không? Uống trà, uống trà đi."

Vệ Tây liếc nhìn một cái, đôi mắt Vệ Đắc Đạo mở thật to nhưng không hề có chút tiêu cự nhìn chằm chằm hư không, hoàn toàn không phát hiện.

Ông lão này là người mù.

Trước kia hẳn là không mù, Vệ Tây nghe Vệ Đắc Đạo khoe khoang chiến tích hành hiệp trượng nghĩa của mình tới mòn tai, có mỗi chuyện mấy chục năm trước dẫn dắt đệ tử tông môn rời núi giết địch mà cứ kể mãi. Kể xong còn kéo Vệ Tây tới xem chuỗi đầu lâu người treo trên kệ ở sân sau. Đầu người không biết là thật hay giả, một kẻ mù làm sao có thể ra trận đánh giặc chứ? Có thể thấy trước kia Vệ Đắc Đạo không mù.

Đối với độ chân thật của câu chuyện, Vệ Tây cũng nửa tin nửa ngờ, cũng giống như Vệ Đắc Đạo nói tông môn của mình tiếng tăm lẫy lừng trong giới tu hành, đệ tử tông môn nhiều không kể xiết, còn nói tu vi của mình cao thâm, thấu hiểu trời đất. Thế nhưng nhiều năm như vậy Vệ Đắc Đạo vẫn luôn ở trong túp lều xập xệ này, ăn khan uống khổ, tông môn lẫy lừng cùng đệ tử gì gì đó, Vệ Tây chưa từng thấy qua, còn nói tu vi mình cao thâm, cao thâm sao giờ lại vừa mù vừa già chứ?

Vệ Tây thầm giễu cợt trong lòng nhưng không nói ra, cậu không thích nói chuyện, thực tế thì đối với những chuyện khác cũng không có nhiều hứng thú. Lúc Vệ Đắc Đạo chống đỡ hết nổi sẽ bảo cậu làm việc, còn không thì bình thường cậu đều ngẩn người ngồi trong sân, lúc đói bụng thì tùy tiện ra ngoài túm đại thứ gì đó lấp bụng.

Duyên phận của cậu cùng lão đạo sĩ này nói ra cũng khá dài dòng, Vệ Đắc Đạo nói Vệ Tây là dã quỷ mình nhặt được, vẫn luôn quan tâm yêu thương, sau khi Vệ Tây mở linh trí thì nhận làm đồ đệ thân truyền, phần ân tình này có thể nói là cao như núi sâu như biển, không có cách nào báo đáp. Vế trước Vệ Tây không có cách nào phản bác, cậu cùng lão đạo sĩ đã sống chung không biết bao nhiêu năm, từ khi có ý thức đã có bộ dáng hiện tại, đối với chuyện trước kia hoàn toàn không có kí ức. Nhưng quan tâm yêu thương thì đúng là vớ vẩn, Vệ Đắc Đạo suốt ngày trừ bỏ giảng kinh thì chính là ăn với ngủ, nếu không có cậu làm trâu làm ngựa thì ông lão này đến giờ vẫn còn đào rễ ngắt cỏ mà ăn.

Vệ Đắc Đạo lại bắt đầu nhai đi nhai lại chuyện cũ.

"Thái Thương Tông của sư phụ khai tông lập phái hơn ngàn năm, ở trong giới tu hành có thể nói là đức cao vọng trọng, đệ tử tông môn vô số... con là đệ tử thân truyền, tương lai kế thừa y bát, trở thành chưởng môn đời thứ sáu mươi hai, nhất định phải đặt phát quang tông môn lên hàng đầu..." Ông lão vừa nói vừa mò mẫm dưới đệm giường, mò ra một cái túi vải xám tro, bên trong chứa đầy thỏi bạc. Lớp ngoài thỏi bạc đã biến thành màu đen, hình khắc bên trên cũng rối tinh rối mù. Vệ Đắc Đạo để nguyên bảo qua một bên, cầm đồng bạc lên thổi thổi rồi áp bên tai lắng nghe: "...cũng không biết thời thế thế nào, hiện giờ là vị hoàng đế nào nắm quyền. Không sao, dù sao chỉ cần thiên hạ thái bình thì số bạc này nhất định có thể phát huy công dụng. Cất kỹ số tiền này, đây là mấu chốt để sau này tông môn chúng ta đông sơn tái khởi..."

Vệ Tây đặt ly nước xuống, đứng dậy bỏ đi.

"Chờ chút." Vệ Đắc Đạo để đồng bạc xuống gọi Vệ Tây lại: "Tối nay ăn gì?"

"Heo rừng nướng."

Trước nay Vệ Đắc Đạo vẫn luôn đòi hỏi rất nhiều về cơm nước: "Làm thịt kho tàu không được à?"

"Không được."

Vệ Đắc Đạo nắm tay Vệ Tây, lấy lòng nhét bao lì xì: "Làm thịt kho tàu đi, thịt nướng không tốt cho tiêu hóa, thịt heo rừng đương nhiên phải kho tàu mới ngon."

Vệ Tây đưa tay lên nhìn một cái thì phát hiện Vệ Đắc Đạo nhét ngọc bội trước giờ vẫn luôn mang theo bên người cho mình, cả viên ngọc bội trong suốt óng ánh. Vệ Tây tự hiểu đây là bảo bối tốt, đó cũng là bằng chứng duy nhất suốt nhiều năm qua làm cậu cảm thấy những lời lão đạo sĩ nói cũng không hẳn là hoàn toàn vớ vẩn, hiện giờ chỉ vì muốn ăn thịt kho tàu mà lão quỷ keo kiệt này vậy mà lại lại tùy tiện đưa cho mình.

Vệ Tây nhíu mày nhìn chằm chằm miếng ngọc bội: "Này không phải chưởng môn ấn của ông à?"

Vệ Đắc Đạo không biến sắc: "Con tin thật à? Sư phụ nói vậy cho trâu bò thôi."

Vệ Tây chăm chú nhìn Vệ Đắc Đạo, đột nhiên ý thức được gì đó: "Ông sắp chết."

Vệ Đắc Đạo thổi râu: "Con thật biết nói đùa, sư phụ sống hơn năm trăm tuổi nhưng chung quy vẫn là người phàm trần, làm gì có người phàm nào không chết chứ?"

Vệ Tây không muốn tranh cãi, lạnh nhạt trả ngọc bội lại: "Tôi không có thân xác, không thể rời khỏi ngọn núi này, ông tìm cao minh khác đi."

Vệ Đắc Đạo không chịu nhận, chỉ cười hắc hắc leo lên giường, vui vẻ nằm xuống chiếc chiếu rơm. Ông nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Tây, con ngươi mù tựa hồ có tiêu điểm, thần thái sáng láng: "Một trăm hai mươi năm trước, thiên đạo suy sụp, linh khí tán loạn, cảnh giới của tu hành giả không ngừng rớt xuống, sư phụ đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Mấy chục năm trước, sư phụ cùng nhóm sư huynh sư tỷ con rời tông môn, nhập thế hồi hương, đại khai sát giới. Người tu hành vốn không được can dự chuyện phàm trần, vì thế sư phụ mù đôi mắt, sư huynh sư tỷ con cũng không biết lưu lạc nơi nào... Thế nhưng đến giờ sư phụ vẫn không hối hận. Đồ nhi, con biết tu hành là gì không?"

"Là chó má." Vệ Tây hỏi: "Ông có muốn ăn cơm không?"

"Thôi, dù sao sớm muộn gì con cũng biết thôi." Vệ Đắc Đạo cũng không cưỡng cầu, tiếp tục nhìn hư không trên đỉnh đầu, con ngươi lại mất đi tiêu cự, chỉ còn tràn đầy tín niệm lẩm bẩm: "Sư phụ muốn ăn thịt kho tàu..."

Nói xong, ông rốt cuộc nhắm mắt lại, duỗi tay duỗi chân, an tĩnh như đang ngủ.

Vệ Tây đứng yên tại chỗ một hồi rồi xoay người bước ra ngoài.

Cậu cầm dao chăm chú nhìn con heo rừng mình kéo về lúc chạng vạng tối.

Từ khi có trí nhớ tới nay, không biết có phải vì không có thân thể hay không mà cậu thường xuyên cảm thấy đói bụng, sức ăn còn rất lớn, rất hiếm khi được ăn no. Vì thế trước kia khi bắt được con mồi, Vệ Tây sẽ chia cái chân sau cho Vệ Đắc Đạo, phần còn lại thì một hớp nuốt sống.

Thế nhưng hôm nay, cậu không muốn đụng tới.

Bếp lò cháy suốt đêm, mùi thịt kho tàu thơm lừng lan tỏa khắp khe núi.

Đến tờ mờ sáng, trong phòng vẫn không truyền ra tiếng thúc giục đòi ăn cơm của Vệ Đắc Đạo, Vệ Tây ngồi xếp bằng trước bếp lò nhìn trời, thấy âm thanh lách tách trong bếp tắt ngúm mới lấy lại tinh thần, trầm mặc đứng dậy.

Tìm một vị trí thuận mắt ở sân sau, dùng xẻng đào một cái hố to, sau đó Vệ Tây đi vào nhà ôm thân xác đã lạnh như băng của Vệ Đắc Đạo ra.

Cái miệng vẫn luôn dong dài của Vệ Đắc Đạo ngậm chặt, Vệ Tây buông ông xuống, suy nghĩ một chút rồi đào thêm một cái hố nhỏ ở bên cạnh, kéo mớ đầu lâu bị hong khô trên giá mà Vệ Đắc Đạo vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo bỏ xuống.

Đầu lâu bóng loáng, tròn trịa đáng yêu, hốc mắt mở to, lăn lăn dưới hố đất thoạt nhìn rất ngon miệng.

Thế nhưng Vệ Đắc Đạo vẫn luôn ngăn cấm không cho Vệ Tây ăn.

Vệ Tây đứng trước hai cái hố, đột nhiên cảm thấy bụng đói tới mờ mịt.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân tất tất tốt tốt, Vệ Tây quay đầu thì thấy ngoài hàng rào có hơn trăm con thú hoang. Chó sói hổ báo, gà vịt dê bò, đều là đám thú thường ngày hay tới nghe Vệ Đắc Đạo giảng kinh. Vệ Tây thấy chúng thì lại càng đói hơn. Ngọn núi này không có bóng người nhưng động vật khai mở linh trí thì có không ít, rõ ràng vừa tiện lại vừa bổ nhưng Vệ Đắc Đạo không cho cậu ăn. Vệ Đắc Đạo làm ầm ĩ sẽ rất phiền, vì thế bình thường Vệ Tây phải chạy đi rất xa để tìm kiếm con mồi.

Con huơu đực bảy sừng cường tráng tiếp xúc với ánh mắt Vệ Tây liền run chân, thế nhưng vẫn cố gắng gật đầu một cái, sau đó thong thả đi tới trước cái hố chôn Vệ Đắc Đạo, thả cọng cỏ dại mình ngậm tới.

Vệ Tây nhìm chằm chằm một hồi, rốt cuộc đi qua một bên, mặc cho đám thú tiến tới bái tế.

Không con nào tới tay không, ngay cả chó hoang cũng ngậm một con gà rừng. Vệ Tây ngồi xếp bằng trước chiếc hàng rào tả tơi, nhìn đám lương thực mình thèm thuồng nhiều năm nhưng vì Vệ Đắc Đạo ngăn cấm mà chưa thể ăn vào miệng đi tới đi lui, trong lòng lặng im không một gợn sóng.

Thẳng đến khi con chuột lông vàng bái tế trứng chim xong đi tới bên cạnh cậu.

Vệ Tây tựa đầu vào hàng rào, ánh mắt dời xuống, lười biếng hỏi: "Muốn chết à?"

Đuôi chuột lông vàng nổ tung, theo bản năng xoay người muốn bỏ trốn, thế nhưng chạy được hai bước thì nó thả chậm tốc độ, dè dặt nhích từng bước, ánh mắt lấm lét tràn đầy khát vọng.

Nó có ý muốn dẫn đường, Vệ Tây vốn không muốn phản ứng, thế nhưng nhìn thấy mộ phần chất đầy trái cây của Vệ Đắc Đạo thì mờ mịt không biết mình nên làm gì, thế là đứng dậy đi theo nó.

Lão đại ở phía sau đói bụng tới kêu ùng ục, chuột lông vàng chạy nhanh như sấm sét, chỉ một chốc sau đã dẫn Vệ Tây tới trước vách núi. Vệ Tây nhận ra nơi này là mép ranh ngọn núi này, cũng là điểm cuối cùng trong phạm vi săn thú suốt mấy chục năm qua của cậu. Cậu đã tới nơi này vô số lần, mỗi lần đều vì không có thân xác mà bị lá chắn vô hình ngăn cách nhốt ở bên trong.

Kết giới của ngọn núi này chính là môn thần bảo hộ sinh linh trong núi không bị ngoại giới quấy nhiễu, thế nhưng nó cũng là gông xiềng vây khốn sinh linh trong núi không thể luân hồi bình thường.

Nơi này độc lập với đời, ngay cả quỷ sai cũng chưa đặt chân tới, vì thế hồn phách chết ở đây nếu không có người đọc kinh siêu độ thì chỉ có thể khô mòn thành chấp niệm khó tiêu tan, cần phải tìm thế thân chịu tội thay.

Nhưng hung hồn ác quỷ trong núi vốn rất ít, thời mới khai mở linh trí Vệ Tây thỉnh thoảng còn bắt vài con ăn, sau này thì không thấy nữa.

Thật đáng tiếc, ác quỷ âm khí nặng, cảm giác no bụng lớn hơn ăn gà rừng heo rừng rất nhiều...

Vệ Tây suy tư một hồi mới tỉnh táo lại, chuột lông vàng dẫn cậu tới đây làm gì?

Chuột lông vàng đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, kêu dài một tiếng.

Vệ Tây biết nó dẫn mình tới đây làm gì.

Chỗ kết giới trước vách núi, phía sau bụi cỏ hoang có một xác người lẳng lặng nằm đó.

Nó tìm được thức ăn ngon nên muốn hiến cho lão đại.

..*..

Đồ Cổ Xuống Núi [2] Nơi Này Dốc Đứng, Người Phàm Khó Leo

*****

Vệ Tây nhíu mày đánh giá vật phẩm được cung phụng.

Dáng vẻ xác người kia rất kỳ quái, quần áo rách rưới, tay áo thiếu một nửa, quần cũng thiếu một nửa, rõ ràng là nghèo rớt mùng tơi, quần áo không đủ che thân, thế nhưng cánh tay bắp chân lộ ra ngoài ngoại trừ vết thương chồng chất thì rõ ràng vừa trắng nõn vừa non mềm, cứ hệt như được sống trong nhung lụa.

Một linh hồn tân sinh mềm nhũn ngồi bó gối trên đầu thân thể đã chết đến không thể chết thêm được của mình, nghe thấy động tĩnh, phản ứng của người nọ cũng thực chậm chạp, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy dáng vẻ đối phương, Vệ Tây nhất thời sửng sốt, cứ tưởng mình đang soi gương.

Vệ Tây không khỏi tiến tới hai bước, lật thi thể lại, cẩn thận quan sát thì phát hiện thân thể này quả thực có tám chín phần giống mình. Nhưng vì thiếu một hai phần mà lại khác biệt một trời một vực.

Thi thể này mặc dù anh tuấn hệt như cậu nhưng lại yếu đuối không có chủ kiến, dễ bị ngoại giới ảnh hưởng dao động, đầu mày thân duyên nhạt nhẽo, hẳn là mất mẹ từ sớm, quan hệ với cha cũng không tốt đẹp. Xương gò má nhân duyên lại quá nhiều, cho dù tìm được đối tượng hợp ý thì đối phương cũng không chuyên tình. Trán có hắc khí bao phủ, vừa phạm tiểu nhân lại gặp trúng vận mệnh con rệp, cộng thêm bản tính nhút nhát trốn tránh, rõ ràng đã tự sát.

Vệ Tây ngẩng đầu nhìn vách núi cheo leo dốc đứng, người này có lẽ đã nhảy vực tự sát, đánh bậy đánh bạ rớt vào kết giới nên quỷ sai không thể tìm tới, chết ở đây đã định trước là không thể siêu sinh chuyển thế. Con quỷ xui xẻo này đúng là xui không còn đường nào để nói, nhảy vực tự sát xong còn phải làm lương thực cho sơn đại vương.

Quỷ xui xẻo mới ra lò còn chưa hiểu chuyện gì thì bị động tác của Vệ Tây dọa hoảng rụt đầu vào giữa hai chân, cả người co thành một đoàn run lẩy bẩy. Vệ Tây túm cổ quỷ xui xẻo nhấc lên, tiểu quỷ này âm khí đậm đà nhưng không giống những linh hồn đen xì mà Vệ Tây ăn trước kia, tiểu quỷ này toàn thân trong veo, là biểu hiện chưa từng làm ác.

Vệ Đắc Đạo cũng không cho Vệ Tây ăn cái này.

Vệ Tây ngẩn người, đột nhiên mất khẩu vị.

Cậu cười nhạo một tiếng rồi vứt tiểu quỷ run lẩy bẩy qua một bên. Để tránh ý chí bản thân không đủ kiên định sẽ một ngoạm gặm sạch tiểu quỷ này, Vệ Tây dứt khoát bấm thủ quyết, siêu độ.

Lúc niệm chú vãn sinh, Vệ Tây cảm thấy phỏng chừng mình đói tới hư não rồi mới làm chuyện tốt mà không được đền đáp như vậy, tiểu quỷ tránh được một kiếp tựa hồ cũng ý thức được Vệ Tây muốn giúp mình, hư ảnh quỵ xuống dập đầu vài cái, trước khi biến mất tìm kiếm vài thứ từ trong thi thể mình, cung cung kính kính dâng cho Vệ Tây.

Vệ Tây đọc chú vãn sinh xong thì cầm thứ kia lật lật xem, phát hiện là một cái túi làm bằng da. Túi không có nắp đậy, từ chính giữa gập lại làm đôi, bên trong có nhiều ngăn, mỗi ngăn nhét rất nhiều tấm thẻ hình chữ nhật không rõ công dụng, bên trong ngăn lớn có một đống giấy màu sắc sặc sỡ, hình vẽ rất sống động.

Vệ Tây rút ra một tấm màu đỏ, bên trên vẽ một ông lão cậu chưa thấy bao giờ.

Trên giấy không vẽ mỹ nhân lại vẽ ông lão làm gì? Vệ Tây nhíu mày vứt bỏ mớ đồ vô dụng này qua một bên.

Hiến bảo bất thành, chuột lông vàng sợ hãi rúc ở bên cạnh thi thể, Vệ Tây liếc nhìn thi thể một cái, thứ này Vệ Đắc Đạo cũng không cho phép ăn!

Con mẹ nó sao lão quỷ lại quản nhiều như vậy chứ!

"Đào hố chôn đi!" Vệ Tây phiền não mở miệng, phân phó xong lại nhíu mày cảnh cáo: "Nếu mày dám ăn lén, tao sẽ ăn mày."

Chuột lông vàng lập tức chạy mất dạng.

Vệ Tây lại an tĩnh ngồi xuống bên vách núi, cảm giác đói bụng mãnh liệt cơ hồ muốn cắn nuốt cậu, thế nhưng cậu không hề nhúc nhích, chỉ nhìn đám mây ở xa xa ngẩn người.

Âm hồn bất tán lẩn quẩn ở bên chân, Vệ Tây mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc.

****

Lúc nửa tỉnh nửa mê, Vệ Tây cảm thấy có thứ gì đó rớt vào miệng mình.

Vừa vặn cũng đói bụng, Vệ Tây liền thuận thế nhai nhai, ngay sau đó cậu dừng lại, nghiêng đầu nôn mửa.

Phi phi phi phun ra một ngụm bùn đất.

"... ...?"

Vệ Tây tức giận bò dậy, muốn xem xem là ai to gan lớn mật như vậy, kết quả lại phát hiện mình nằm trong hố đất.

Hố rất cạn, đào cùng lấp đất cũng không hề để ý, Vệ Tây theo bản năng hất tung bùn đất trên người mình, ánh mắt thoáng chốc đông cứng.

Cái quần màu đen mất nửa đoạn ống quần, đôi chân trắng nõn nhỏ gầy không có lực, cái tay đang gạt bùn đất cũng thiếu mất nửa đoạn tay áo.

Âm thanh ô ô uy hiếp đột nhiên vang lên, Vệ Tây quay đầu nhìn qua thì thấy con chuột lông vàng đang đứng bên cạnh hố đất, ánh mắt vừa khiếp sợ lại thèm thuồng nhìn mình chằm chằm.

Lần này Vệ Tây thật sự trầm mặc.

Chuột lông vàng cảnh giác nhìn xác chết nhân loại đột nhiên vùng dậy rồi ngẩn người ở trước mặt.

Dã thú không có nhiều quy củ đạo đức, mặc dù ông lão đã căn dặn không cho phép ăn, thế nhưng khó khăn lắm mới tìm được con mồi non mềm như vậy, bỏ qua chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nó vốn định giả vờ chôn vài ngày rồi lén quay lại ăn, không ngờ con vịt chết tự nhiên sống lại.

Chuột lông vàng nheo mắt, con ngươi nhỏ hẹp tràn đầy hung ác, nó lùi về sau hai bước rồi bổ nhào tới!

Vịt chết sắp bay mất rồi, dù sao lão đại cũng không ở gần đây, gã này chỉ là người phàm mà thôi, làm sao là đối thủ của mình, không bằng cứ...

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Chuột lông vàng bị ngoan chuẩn bóp cổ thực nghi hoặc.

Giây tiếp theo, nắm đấm cùng tiếng cười nhạo quen thuộc cùng ập tới...

"Lời tao nói mà cũng dám làm trái. Tiểu súc sinh, mày chán sống rồi đúng không?"

***

Vệ Tây vứt chuột lông vàng bị đánh tới hốt hoảng xuống, đập nó một trận, tâm tình cũng tốt hơn hẳn.

Vô duyên vô cớ nhập vào thân xác yếu ớt này, Vệ Tây không thể nói là vui sướng, chẳng qua không ra được, có ngồi đó cũng không làm được gì.

Cậu từ từ đứng dậy, nhìn bắp chân vì động tác của mình mà xuất hiện biến hóa thật nhỏ, tâm tư Vệ Tây có chút phức tạp. Nói ra cũng kỳ quái, thân thể này chết lâu như vậy mà không hề thối rữa, sau khi cậu tỉnh lại, vết thương trên người cũng biến mất. Cậu đi đứng ngồi nằm như thường, bụng vẫn đói đến khó chịu, còn có cảm giác choáng váng chưa từng cảm thụ làm Vệ Tây chân thật xác nhận mình có thân thể.

Vệ Tây quay trở lại lều lá, nhóm thú đã đi hết, tế phẩm cùng thịt kho trong nồi chưa bị đụng tới.

Trong sân trống rỗng, Vệ Đắc Đạo ngủ thực an tường, không còn kêu la gọi mình là đồ đệ rồi đòi ăn cơm như trước nữa.

Ông sẽ không tỉnh nữa.

Trống rỗng khổng lồ ập tới làm Vệ Tây có chút khó tiêu hóa, sau này nên làm gì đây?

Tầm mắt Vệ Tây khựng lại ở phần ngực Vệ Đắc Đạo, nơi đó có miếng ngọc bội mà mình đặt sáng nay. Chỉ một lúc không thấy, nó tựa hồ bị thương rất nặng, trở nên ảm đạm không có ánh sáng.

Vệ Tây nhìn một hồi rồi cúi đầu nhặt nó lên, bắt đầu hất bùn đất vào hố, thẳng đến khi che khuất gương mặt làm người ta chán ghét của Vệ Đắc Đạo.

Sau đó cậu nói: "Tôi đi."

***

Bóng người lao vun vút trong rừng rậm.

Người nọ rất khỏe, dáng người nhẹ nhàng, cành khô cùng lá cây nát vụn ở dưới chân cậu tựa hồ không hề tồn tại, Vệ Tây đeo một cái giỏ trúc lớn trên lưng, ống tay áo đạo bào theo hành động cùng cơn gió bay phần phật.

Đạo kết giới kia quả nhiên không có tác dụng với thân xác.

Thế nhưng trong rừng có bày bố trận pháp, đoạn đường này cũng không tính là dễ dàng.

Huống chi Vệ Tây còn đeo hành lý lỉnh kỉnh, tỷ như ngân lượng mà Vệ Đắc Đạo tích góp nhiều năm.

Cậu thuận tay túm lấy con rắn độc to gan lớn mật định công kích mình, cắn rụng đầu rồi trực tiếp nhét vào miệng, vừa vui vẻ ăn vừa dừng lại nhìn đường, chỉnh sửa lại quần áo bị cơn gió thổi loạn.

Bộ quần áo vốn có trên thân xác này quả thực làm người ta khó hiểu, rõ ràng vải vóc thượng đẳng, sờ vào tay bóng loáng mềm mại nhưng cố tình lại thiếu tay thiếu chân. Vệ Tây không bài xích mặc như vậy, dù sao ở trên núi nhiều khi để thuận tiện còn không mặc quần áo, thế nhưng đi ra ngoài gặp người, không thể làm người ta chú ý nên cậu mới đổi thành quần áo của mình.

Còn có một chuyện rất kỳ quái, sau khi rời khỏi kết giới đi ra ngoài, con mồi trên núi ngày càng ít ỏi. Mấy ngày nay trừ bỏ gà rừng thỏ rừng cùng con rắn vừa nãy, lương thực lớn hơn một chút không hề thấy bóng dáng.

Chó sói hổ báo không nói, sao ngay cả heo rừng cũng không thấy chứ?

Vệ Tây ngẩng đầu nhìn ra xa xa, đi lên nữa chính là đỉnh núi, nơi đó mây mù lượn quanh, so với mỏm núi cậu ở còn cao hơn. Ăn xong con rắn độc trên tay, Vệ Tây quyết định ngủ ngoài trời, thuận tiện bắt vài thứ lấp đầy bụng.

Vệ Tây vịn thân cây nhảy lên, bò được phân nửa thì mơ hồ nghe thấy chút động tĩnh, tựa hồ là tiếng vật nặng đạp lên mặt đất phát ra tiếng vang.

Ăn!

Vệ Tây đẩy nhanh tốc độ, trong đầu thầm suy nghĩ. Vệ Đắc Đạo nói ngọn núi này dốc đứng vắng lặng, người phàm rất khó leo nên mấy chục dặm xung quanh rất khó tìm thấy thôn xóm. Năm đó ông lão bị mù, dãi nắng dầm sương gần hai tháng mới tìm được chỗ an thân, nơi như vậy làm sao không có thú dữ chứ?

Quả nhiên càng đi lên cao thì tiếng vang lại càng gần hơn. Tiếng bước chân nặng nề theo quy luật, từng tiếng từng tiến, Vệ Tây chưa từng thấy qua dã thú nào hành động phát ra động tĩnh lớn như vậy, trong lòng thầm suy đoán kích cỡ, chẳng lẽ nó lớn như ngọn núi?

Sơn đại vương quen dùng tay xé rách cổ họng con mồi rốt cuộc cũng cảnh giác, rút con dao bên thắt lưng ra.

Ở ngay phía trước, phía trước.

Vệ Tây vịn vào tảng đá, cân nhắc quy luật tiếng bước chân sau đó canh đúng thời cơ nhảy lên...

Giống như xuyên qua bức bình phong che chắn vô hình, thế gian ồn ào huyên náo ập tới trước mắt.

"Mau qua đây mau qua đây, chụp thêm cho tôi một tấm trên đỉnh Ưng Chủy đi!"

"Chụp cái gì mà chụp? Điên à? Không thấy phía dưới là vách đá sao? Chụp cậu rớt vực à?"

"Cái con mẹ cậu! Nói năng kiểu gì vậy?"

"Hiện giờ chúng ta đang đứng trên đỉnh Sơn Ưng nổi tiếng, mọi người nhìn bên này, hình dáng sườn dốc này có phải rất giống mỏ ưng không? Nhưng đẹp thì đẹp nhưng là khu vực chưa được khai phá, rất nguy hiểm, ngay cả nhân viên chuyên nghiệp cũng không dám tùy tiện tiến vào, mọi người ngàn vạn lần đừng tùy tiện rời đoàn thám hiểm nha! Trở lại chủ đề chính thôi, trên đỉnh Ưng Chủy chính là miếu sơn thần nổi tiếng nhất Phượng Dương, chốc nữa mọi người đốt nhang xong thì có thể tới chỗ tôi mua bùa hộ mạng..."

Vệ Tây: "? ? ?"

Cậu đạp chân lên mặt đất kiên cố, vẻ mặt thẫn thờ, tay cầm dao nhưng đã mất đi ý tưởng muốn tấn công, bởi vì cậu rốt cuộc cũng nhìn rõ được con mồi có tiếng bước chân chấn động như sấm rền kia...

Cách đó vài bước chân, phía ngoài đám người, hai người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo không đủ che thân cầm dùi gỗ đập mạnh lên tảng đá trước mặt. Một người phụ nữ ăn mặc ít ỏi phát hiện Vệ Tây nhìn mình chăm chú thì cười híp mắt hỏi: "Chàng trai trẻ, muốn ăn bánh gạo không? Mười đồng tiền một chén."

Dứt lời, bà chú ý tới phong cách ăn mặc kỳ lạ của Vệ Tây, khóe mắt khẽ giật giật.

Cơ hồ ngay lúc này, nhóm khách du lịch cũng phát hiện dị loại không biết từ đâu xuất hiện, lập tức dẫn tới một trận vây xem náo nhiệt.

"Mọi người nhìn đứa bé kia kìa, cuối thu nắng gắt như vậy, mặc nhiều như vậy không sợ nóng sao?"

"Ông thì biết cái quỷ gì chứ, người ta cosplay đấy, người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh."

"Ở núi Phượng Dương giả trang đạo sĩ? Định đập bảng hiệu à? Với lại quần áo có phải cũ quá rồi không, vừa bẩn vừa cũ lại rách, định giả trang đạo sĩ nghèo à?"

"Ai u, ông nói đúng nha, trên mặt cũng bôi đầy bụi đất kìa!"

Xầm xầm xì xì, thoáng cái Vệ Tây đã trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, bị mọi người chú ý.

..*..

Đồ Cổ Xuống Núi [3] Tôi Là Chưởng Môn Đời Thứ Sáu Mươi Hai Của Thái Thương Tông, Vệ Tây

*****

Nói gì mà hiếm người qua lại chứ? ! Vệ Đắc Đạo gạt mình!

Trong tầm mắt chăm chú của mọi người, Vệ Tây chậm rãi quay đầu nhìn rừng núi trùng trùng điệp điệp ở phía sau. Con đường cậu tới đã bị ẩn trong rừng rậm rộng lớn, khó tìm ra tung tích, mà cách đó không xa là một tòa kiến trúc hùng vĩ chưa từng thấy đập vào mắt.

Một sợi dây thừng thô dày kéo dài không thấy điểm cuối dọc theo sườn núi kéo dài đến tận biển mây trên đỉnh núi, nối tiếp tòa kiến trúc ở bên trên. Trên dây thừng có những chiếc lồng giam chứa đầy người nhanh chóng đi ngược hướng lên núi, từ những lổ hổng trong suốt trong lồng giam có thể thấy đông nghìn nghịt người ở bên trong.

Vệ Tây nhất thời lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bên cạnh đột nhiên có người tới gần, Vệ Tây theo bản năng né tránh, sau đó phát hiện người nọ là người phụ nữ lớn tiếng rao hàng vừa nãy.

Liếc mắt nhìn một vòng thì đều lộ tay lộ đùi, cơ hồ tất cả mọi người đều mặc quần áo không chỉnh tề.

Lúc ánh mắt Vệ Tây chạm tới phần ngực người phụ nữ thì nhanh chóng ngừng lại, không nhìn xuống nữa, bắt đầu cảnh giác nhìn chằm chằm ánh mắt bà.

"Đứa nhỏ này." Bị né tránh người phụ nữ cũng không tức giận, chỉ buồn cười hỏi: "Giữa trưa mà mặc nhiều như vậy không nóng sao? Còn đứng dưới ánh mặt trời nữa chứ, cẩn thận bị cảm nắng. Vào lều cô tránh một chút đi."

Nói xong, bà đưa tay kéo đạo bào rách bươm của Vệ Tây, cảm nhận được đối phương tựa hồ không có ác ý, Vệ Tây cố nhịn ý niệm muốn gạt văng tay đối phương, bị kéo tới chỗ quầy hàng ở chỗ bóng râm.

Đối phương rót cho cậu ly nước, hỏi: "Ăn bánh gạo không?"

Cơ bắp Vệ Tây căng cứng, tầm mắt liếc nhìn bánh gạo trong quầy hàng, bánh gạo bốc hơi nóng mang theo mùi vị thơm mát. Mấy ngày nay cậu không săn được thức ăn, quả thật đã đói lả.

Cậu nhớ vừa nãy đối phương lớn tiếng rao hàng, ở bên ngoài ăn thức ăn thì phải trả tiền, nghĩ một chút, Vệ Tây khô khốc mở miệng: "Mười đồng?"

"Đúng vậy, mười đồng một chén."

Nhận được đáp án nhưng cũng như không nhận được, mười đồng là ý gì?

Vệ Tây không muốn biểu hiện quá khác thường, vì thế sau một lúc suy tư ngắn ngủi, cậu do dự móc ra một thỏi bạc.

Người phụ nữ bán bánh gạo: "? ? ? ?"

"Nhầm." Xem ra không phải mười lượng bạc, Vệ Tây không biến sắc nhanh chóng thu hồi đĩnh bạc, đổi thành đồng bạc.

Đối phương: "... ... ...? ? ? ? ?"

Trước là một cục sắt, sau đó là đồng tiền đồ chơi, người phụ nữ liếc nhìn đạo bạo đầy mảnh vá của Vệ Tây, nhìn ra người trẻ tuổi này thật sự không có tiền, có thể là sinh viên nghèo. Bà có chút đau đầu, thế nhưng nhìn gương mặt tuấn tú luống cuống của đối phương thì không giận nổi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ khoát tay: "Thôi được rồi, không cần tiền, cậu cầm ăn đi."

Cậu bé trai có dáng dấp đẹp mắt như vậy bình thường cũng không thấy nhiều, tuổi cũng sấp xỉ con trai bà, mời ăn một bữa cũng không có gì.

Từ biểu cảm của đối phương khi nhìn thấy đồng bạc Vệ Tây đã ý thức được mình nghĩ sai, cậu lập tức đề phòng, thế nhưng không ngờ đối phương cuối cùng lại tặng miễn phí cho mình.

Vệ Tây mím môi quan sát động tác của đối phương, có chút không dám tin. Người này thế nhưng vừa đưa đồ ăn cho cậu vừa nói mấy lời khó hiểu, gì mà đi chơi không thể không có kế hoạch,gì mà nghèo cũng không thể nghèo đến độ để chính mình chịu khổ, dông dài hệt như Vệ Đắc Đạo vậy. Mặt mũi người này đôn hậu, vẻ mặt ôn hòa, mặc dù trong mắt có chút khôn khéo nhưng làm người không hề keo kiệt, tổng thể là gương mặt tương đối thông thường, phần trán có chút hắc khí như ẩn như hiện bò tới phần mi tâm.

Vệ Tâm rũ mắt, trầm mặc nhận lấy túi giấy đối phương đưa tới. Nhìn bánh gạo mềm nhũn trong túi, cậu đột nhiên hỏi: "Mấy người không trở về sao?"

Người phụ nữ bật cười, giống như nhìn đứa bé không hiểu chuyện nói: "Làm ăn sao có thể về sớm như vậy, tới sáu bảy giờ cô mới dẹp quầy, người lớn kiếm tiền rất cực khổ, sau này cậu sẽ hiểu."

Vệ Tây không nói chuyện, nhìn bà một chốc rồi lấy thứ gì đó ra.

Bà chủ vốn tưởng là tiền, đang định từ chối, thế nhưng nhìn lại thì phát hiện là một tấm bùa có màu xám tro, lúc này mới dở khóc dở cười nhận lấy. Bà bày sạp trước miếu Sơn Thần hương khói thịnh vượng, mấy chuyện giả thần giả quỷ thấy rất nhiều, vì thế cũng không để ý, tiện tay nhét vào trong túi: "Được rồi được rồi, đã nói là mời cậu ăn, không cần cho cô thứ này thứ kia làm gì, ngồi đây nghỉ ngơi đi, khát nước thì tự rót nước uống."

Bên cạnh vừa vặn có người tới hỏi giá, bà chủ nói xong thì cũng không để ý tới Vệ Tây, vội vàng tới tiếp khách, chờ bán đồ xong quay lại thì phát hiện người trẻ tuổi nọ đã không thấy đâu nữa.

Bà chủ ngẩn người, hỏi chồng với con trai thì hai người bận bịu làm việc nên không chú ý người đi lúc nào. Bà chủ không thể làm gì khác hơn là bật cười lắc đầu, sau đó quên mất chuyện nhỏ này.

Nhưng rất nhanh sau đó bà cũng không có tâm trí để nghĩ nhiều, trên chóp Ưng Chủy trước mặt đột nhiên có hai du khách đánh nhau, hình như là vì tranh giành chỗ chụp hình mà bắt đầu hỏi han tới cha mẹ đối phương.

Đánh nhau trên đỉnh núi không phải chuyện đùa, nhất là phần Ưng Chủy không có hàng rào, sơ ý té xuống là tan xương nát thịt. Du khách ở xung quanh rối rít khuyên can nhưng không cản được hai người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh nóng máu, bà thủ thấy vậy thì lo lắng, vội vàng xoa xoa tay tiến tới khuyên nhủ.

"Con mẹ này! Mày mắng thêm một câu nữa coi? !"

"Mày chen tao trước rồi còn lý luận à? !"

"Đi chơi một chuyến cũng không dễ dàng gì, Sơn Thần Bồ Tát ở trong miếu đều đang nhìn, mọi người nhường nhau một chút đi, cần gì phải gây gỗ như vậy."

"Mau dừng tay! Bỏ qua bỏ qua đi!"

Bà chủ vội vàng túm lấy tay áo một người: "Chàng trai trẻ, nơi này nguy hiểm quá, muốn đánh nhau cũng không thể chọn trên núi cheo leo mà đánh được! Người nhà hai cậu mà biết thì lo lắng biết bao nhiêu?"

Người người khuyên can như vậy, hai bên vốn cũng bình tĩnh, thế nhưng người áo trắng đột nhiên tức giận mắng gì đó, người áo xanh liền nổi giận quơ quyền đấm thẳng vào mặt đối phương.

Người áo trắng không cam lòng yếu thế đá lại một cú, động tác khá lớn, quần chúng ở xung quanh lập tức cản trở, hai người đều nhịn không được vung tay hất người đang kéo tay mình: "Không cần mấy người quản!"

Trong lúc hỗn loạn không biết là ai đẩy bà chủ, bà mất thăng bằng lảo đảo vài bước, dưới chân chợt trống rỗng.

Đám người phát ra tiếng hét chói tai kinh hoảng, bà chủ mờ mịt quay đầu thì thấy chồng cùng con trai mặt trắng bệch điên cuồng lao tới...

"Quyên Tử! ! ! ! ! ! ! !"

"Mẹ! ! ! ! ! ! ! !"

"A a a a! ! ! ! Có người ngã xuống rồi! ! ! ! ! !"

Cảm giác mất trọng lực làm người ta choáng váng, trời xanh vốn phải ngẩng đầu mới nhìn thấy lại hiện ngay trước mắt, gió núi gào thét bên tai hệt như tiếng kèn lệnh trong lễ truy điệu tử vong.

Bà chủ rốt cuộc hiểu ra là khúc hát dành cho mình, tuyệt vọng lại bất lực nhắm mắt lại.

Thế nhưng giây tiếp theo cũng không biết có một lực mạnh từ đâu tới đẩy lưng bà. Bà chủ bị đẩy một cái, tựa hồ mọc cánh bổ nhào tới trước, đến khi lấy lại ý thức thì hai chân đã đạp trên đất bằng cứng rắn.

Bà chủ không dám tin mở mắt ra, sửng sốt ngây người vài giây mới bắt đầu sợ hãi, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ bệch xuống đất.

Một loạt hình ảnh này phản khoa học đến không thể tưởng tượng nổi, đám người vừa nãy vẫn còn hét chói tai toàn bộ ngây đơ, hai cha con nhào tới bên người bà chủ, sợ tới khóc thảm thiết.

Biến cố đột nhiên xuất hiện làm hai chàng trai trẻ cũng bối rối, suýt chút nữa đã hại người ta mất mạng, sợ tới không biết làm sao nên cũng vội vàng xông tới: "Bà không sao chứ? Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi! ! !"

Hai người cũng không dám tranh cãi nữa, sợ hãi đỡ bà chủ bị tay bay vạ gió đứng dậy, đối mặt với hai cha con phẫn nộ trừng mắt cũng chỉ ngoan ngoãn cúi đầu. Bởi vì quá áy náy nên thực ngoan ngoãn đỡ người về quầy bán bánh gạo, còn chia nhau mua hết đồ, cuối cùng còn góp một ngàn đồng an ủi bà chủ.

Bà chủ không chịu, bà nắm tay chồng và con mình run rẩy kịch liệt, vẫn còn hoảng hốt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Bà rõ ràng đã té xuống, trí nhớ này không thể nào giả được.

Trong nhóm du khách xem náo nhiệt có người phản ứng, vài cụ già kích động nói: "Này là Sơn Thần Phượng Dương hiển linh! Sơn Thần Bồ Tát hiển linh!"

Sơn Thần hiển linh? Bà chủ nghe vậy thì ngơ ngác ngẩng đầu, lúc này bà có cảm giác đùi mình nóng rực. Bà chủ theo bản năng đưa tay vào lúi, lôi ra một nhúm tro bụi.

Tro bụi...

Bà chợt nhớ tới gì đó, cả người chấn động, không thể tin nổi quay đầu nhìn về phía đường xuống núi.

"Không phải vậy!" Cảm kích cùng kính sợ phút chốc xông thẳng lên đầu, bà chủ nháy mắt tìm lại được sức lực nói chuyện, bà xòe tay ra, kích động tới giọng cũng phát run: "Là vừa nãy! ! Là tấm bùa đại sư mặc đạo bào đã cho vừa nãy đã bảo vệ tính mạng tôi! ! !"

Nhóm du khách hiếu kỳ vây xem 'lá bùa hộ mạng' đã cháy rụi thành tro tàn, không quá vài ngày có người tiết lộ chuyện này cho truyền thông, truyền thông bản xứ rối rít chạy tới núi Phượng Dương phỏng vấn bà chủ, làm vợ chồng ông bà được phúc, lợi nhuận bán hàng gia tăng không ít. Giờ phút này Vệ Tây đã hóa thành cao nhân ẩn sĩ trong miệng rất nhiều du khách đã sớm đi tới chân núi.

Bánh gạo ăn thật ngon, cậu cất kỹ giấy gói bánh gạo.

Đường xuống núi khá thoải mái, bởi vì dưới chân không còn là bùn đất ẩm ướt nữa mà là những nấc thang kiên cố bóng loáng.

Thật khó tưởng tượng là dạng năng lực gì mới có thể hoàn thành công trình hùng vĩ như vậy, thế nhưng một đường đi xuống Vệ Tây còn thấy được nhiều cảnh tượng khó tin hơn.

Người nhiều đến không tưởng tượng nổi, dõi mắt nhìn lại thì đều là quần áo không đủ che thân. Một số ít phụ nữ thậm chí còn lộ ngực lộ mông. Thế nhưng rõ ràng cuộc sống của bọn họ rất đầy đủ sung túc, từ đường nét gương mặt không hề nhìn ra dấu vết nghèo khổ. Từ trí nhớ mơ hồ của mình cùng những lời kể của Vệ Đắc Đạo, Vệ Tây căn bản không thể tìm ra thành trì nào có tác phong ăn mặc phóng túng như vậy. Mà cậu ăn mặc nghiêm chỉnh nhất ngược lại lại biến thành khác người.

Trên đường có rất nhiều người cầm miếng gì đó chơi đùa, có người cầm trên tay thưởng thức, có người áp bên tai lầm bầm, nhiều người còn giơ lên thật cao. Lúc đi ngang qua Vệ Tây có liếc nhìn một cái, bên trong thứ kia hiện ra hình ảnh núi rừng ở trước mặt... được tái hiện rất sống động.

Vệ Tây không biết đó là pháp thuật gì, mấy lần muốn cướp một cái để nghiên cứu nhưng không thể xác định người sở hữu pháp bảo kia có thực lực thế nào, trước đó nghe Vệ Đắc Đạo cằn nhằn không được làm ác ở thế tục, vì thế rốt cuộc cũng không hành động thiếu suy nghĩ.

Ngoài cái này thì còn có sợi dây thừng tựa hồ thông thiên triệt địa kia nữa.

Vệ Tây thực khó tưởng tượng là dạng khí lực gì mới có thể nâng nhiều lồng giam cùng nhân loại ở bên trong, kéo bọn họ ngược lên núi.

Vệ Tây thầm phân tích, nếu đánh nhau trực diện với người nọ, chỉ sợ phần thắng của cậu không quá cao.

Vì thế sơn đại vương ngoan ngoãn thu liễm bản tính, một đường đi rất hiểu chuyện, ngay cả con sóc ở ven đường cũng ráng nhịn không bắt.

Nào ngờ cậu không gây chuyện, theo dòng người đi tới chân núi thì lại bị người ta chủ động cản lại.

Dưới chân núi đắp một cái cổng vừa lớn lại vừa cứng rắn, bên dưới cổng là một cái hàng rào kỳ quái, hàng rào rất lùn, căn bản không phòng bị được người, cậu chỉ cần chống tay một cái là có thể nhảy qua, thế nhưng người xuống núi đều rất quy cũ xếp hàng ở lỗ hổng hàng rào rồi thứ tự rời đi.

Vì thế Vệ Tây cũng xếp hàng, nhưng đến phiên cậu thì hàng rào chợt vang lên tiếng tít tít.

Con ngươi Vệ Tây ro rút, theo bản năng giơ tay muốn đập, nào ngờ bên cạnh đột nhiên truyền tới âm thanh lười biết: "Ai, chen cái gì mà chen! Quẹt vé thì qua."

Vệ Tây quay đầu thì thấy một người đàn ông trung niên đội nón đang đi về phía mình, đồng thời nhìn mấy người ở bên cạnh thì thấy trên tay bọn họ có một tờ giấy dài nhỏ.

Bọn họ áp tờ giấy vào tay vịn hai bên hàng rào thì cánh cửa nhỏ phía trước sẽ im lặng mở ra, cho phép thông qua.

Vệ Tây suy nghĩ một chút, hình như cậu đã thấy tờ giấy này rồi, nó nằm trong chiếc túi da mà con quỷ xui xẻo được siêu độ cung phụng cho cậu, nhưng bị cậu lật xem mấy lần rồi vứt bỏ.

Người đàn ông trung niên kia đi tới trước mặt, quét mắt nhìn Vệ Tây từ đầu tới chân, thấy cậu mặc trang phục rách rưới thì nhướng mày hỏi: "Vé đâu? Lấy vé ra."

"Ném mất rồi."

Thái độ của đối phương hùng hổ dọa người, Vệ Tây đang nghĩ xem nên giết gã hay đánh ngã gã rồi bỏ đi.

Thế nhưng ý niệm vừa mới xuất hiện thì bên tai tựa hồ lại vang lên lời lải nhải của Vệ Đắc Đạo, vì thế Vệ Tây vẫn không hành động.

Người đàn ông trung niên tựa hồ không chịu bỏ qua, gã chỉnh mũ, bắt đầu truy hỏi: "Ném mất? Cậu từ đâu tới? Tới làm gì? Đưa chứng minh nhân dân đây, tên họ là gì?"

Chứng... chứng minh nhân dân...?

Là bằng chứng chứng minh thân phận? Vệ Tây đột nhiên nhớ tới hình như Vệ Đắc Đạo có đưa thứ như vậy cho mình.

Xung quanh nhiều người như vậy, cậu không muốn tùy tiện xuất thủ khi chưa rõ thực lực của đối thủ, vì thế vẫn phối hợp lấy đồ trong gùi ra, lại suy nghĩ vấn đề đối phương hỏi mình từ đâu tới cùng tới làm gì.

Nói thật thì vấn đề này làm Vệ Tây có chút hoảng hốt.

Vì thế chỉ chốc lát sau, tiểu đội trưởng đội bảo vệ khu du lịch núi Phượng Dương nhận được một tờ giấy cũ nát khô vàng.

Gã khó hiểu mở giấy ra, đập vào mắt là chữ viết có rất nhiều nét, cẩn thận xem lại thì thấy là chữ phồn thể.

Gã cố gắng đọc được vài từ: "Lộ... lộ dẫn?"

Lúc này, người trẻ tuổi mi thanh mục tú bấm lỗ tai còn uốn tóc xoăn nhưng đeo cái gùi, cả người ăn mặc rách rười dùng giọng điệu kỳ dị lại mờ ảo chậm rãi mở miệng...

"Tôi là, chưởng môn đời thứ sáu mươi hai của Thái Thương Tông, Vệ Tây."

Đội trưởng đội bảo an: "... ... ... ... ... ... ..."

..*.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhdị