Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau..đau quá.."

"Ưmm.."

Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Thu liền tỉnh dậy nghiêng đầu nhìn y, hai mắt Thẩm Thanh Thu vẫn nhắm nghiền lông mày nhăn lại môi run run toát ra vẻ yếu ớt.

Lạc Băng Hà thầm nghĩ,không lẽ sư tôn của hắn đang nói mớ sao ? Hắn vội ngồi dậy đỡ thân thể mềm nhũn của Thẩm Thanh Thu tựa vào người mình, lay lay y.

"Sư tôn..tỉnh dậy.."

"Đừng..đừng chạm vào ta.."

Nghe câu này Lạc Băng Hà suýt chút nữa đã tưởng Thẩm Thanh Thu tỉnh rồi. May mà không thấy đôi mắt nhìn hắn như kẻ thù kia mở ra.Hắn có chút đau lòng tựa đầu lên trán y, nhẹ nhàng hỏi.

"Sư tôn đau ở đâu nào ?"

Thẩm Thanh Thu không phân biệt được ai với ai, trong tiềm thức khát khao sự dịu dàng này. Y liền dùng giọng mũi trả lời.

"Chỗ nào cũng đau hết."

Lạc Băng Hà không kìm lòng được hôn lên mặt y, sao sư tôn lúc nói mớ đáng yêu đến thế chứ? Hắn không biết là Thẩm Thanh Thu đang nói mớ hay là mình đang mơ nữa.

Lạc Băng Hà gỡ xích sắt của Thẩm Thanh Thu ra vỗ nhẹ lên mu bàn y trấn an sau đó hắn biến ra một bình tinh lộ đưa lên miệng uống.

Thẩm Thanh Thu đang ngủ thì phát hiện có cái gì đó mềm mềm chạm vào môi y, vừa bá đạo vừa dịu dàng ép y đón nhận nó. Một dòng nước mát trôi xuống cổ họng Thẩm Thanh Thu, cổ họng đang đau rát lập tức như mảnh đất khô cằn được tưới đầy nước, thoải mái không thôi. Đến khi đã uống hết toàn bộ, Thẩm Thanh Thu liền vươn lưỡi càn quét trong miệng Lạc Băng Hà xem hắn còn giấu giếm chút nào không? Lạc Băng Hà lần đầu tiên ở thế bị động không biết nên khóc hay nên cười nữa.

"Sư tôn mạnh bạo ghê?"

Trong đêm tối da thịt cận kề tiếp xúc lại vừa mới cuồng nhiệt hôn môi, cậu bé của Lạc Băng Hà liền có chút không yên phận. Hắn chỉ có thể mặc kệ nó gào thét mà tựa vào vai Thẩm Thanh Thu. Từ góc độ này Lạc Băng Hà có thể thấy rõ ràng nam căn của Thẩm Thanh Thu cũng đang ngẩng đầu lên đón ánh mặt trời.

Lạc Băng Hà vui mừng khôn xiết mà để Thẩm Thanh Thu nằm xuống gối, hắn nhìn đôi chân vừa dài vừa thẳng của y vô thức nuốt nước miếng.

"Sư tôn ta cả đời này chỉ làm việc này với một người mà thôi."

Hắn cúi đầu ngậm lấy nam căn của Thẩm Thanh Thu, vừa liếm vừa mút. Thẩm Thanh Thu bị khoái cảm đánh úp không chịu nổi liền hét lên một tiếng.

"Áa.."

Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh vừa mở mắt liền thấy Lạc Băng Hà vùi đầu giữa hai chân mình, y vô thức khép chân lại liền bị giữ lấy mà vuốt ve làn da mịn màng.

"Tiểu súc sinh..ngươi lại muốn gì ?"

Lạc Băng Hà không nói gì chỉ tận tình muốn lấy lòng Thẩm Thanh Thu, tuy hắn không có kinh nghiệm nhưng cảm giác của hai người lúc này thật sự không thể diễn tả thành lời.

Đánh chết Thẩm Thanh Thu cũng không hiểu tại sao Lạc Băng Hà muốn lấy lòng y, nhưng mà không thể không công nhận thật sự rất thoải mái.

Thẩm Thanh Thu không khống chế được tay luồn vào tóc Lạc Băng Hà, chính mình thì bắt đầu đẩy hông. Càng đẩy vào sâu trong cổ họng Lạc Băng Hà khoái cảm càng lớn. Thẩm Thanh Thu biết y điên rồi, điên thật rồi.

"Tiểu súc sinh.."

Thẩm Thanh Thu hét lên bắn ra, cả người đầy mồ hôi, mặt đỏ ửng làm Lạc Băng Hà càng thêm phấn chấn.  Mọi thứ diễn biến quá nhanh làm Thẩm Thanh Thu nghĩ rằng y đang nằm mơ. Y cố điều chỉnh lại hô hấp nhưng không thể.

"Sư tônnn.."

Thẩm Thanh Thu trừng mắt.

"Chuyện gì?!"

Lạc Băng Hà áp sát người Thẩm Thanh Thu, chuyện này nói ra thì ngại quá để y tự cảm nhận vậy. Thẩm Thanh Thu cả người đã như con cua chín kì lạ là y lại không hề cảm thấy sỉ nhục như trong tưởng tượng.

Hôm nay y bị làm sao ý!!!

"Sư tôn ta sẽ nhẹ nhàng..được không?"

"Sư tôn.."

Thẩm Thanh Thu cắn môi, rối như tơ vò. Thẩm Thanh Thu sẽ do dự ư ? Thẩm Thanh Thu không phải sẽ luôn cự tuyệt Lạc Băng Hà ư?

Ánh mắt Lạc Băng Hà xoẹt qua tia vui sướng, hắn tiến tới thơm nhẹ lên má Thẩm Thanh Thu. Nhanh đến nỗi y cản không kịp chỉ đành thất thần sờ má. Lạc Băng Hà lại hôn lên mũi y, mắt y, trán y, yêu thương này dường như Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được. Lần đầu tiên cả hai biết thu lại gai nhọn của bản thân sợ làm đau đối phương.

"Tiểu súc sinh kia, còn môi.."

Lạc Băng Hà liền bật cười, gương mặt tuấn mỹ áp sát, ánh mắt như muốn dụ dỗ Thẩm Thanh Thu hãm sâu vào nó.

Lạc Băng Hà chạm nhẹ lên môi Thẩm Thanh Thu rồi tách ra rồi môi hai người như bị hút lại quấn chặt lấy môi của đối phương. Lạc Băng Hà nhân lúc đó liền nâng chân Thẩm Thanh Thu lên tiến vào cơ thể y, bắt đầu đưa đẩy nhè nhẹ. Nếu đợi Thẩm Thanh Thu đồng ý thì tiểu đệ của Lạc Băng Hà sẽ nổ tung
mất.

Lạc Băng Hà dịu dàng rút ra đâm vào nhưng tiểu đệ của hắn quá to làm cho Thẩm Thanh Thu có chút đau đớn. Đợi hậu huyệt đã dần quen với kích thước của mình Lạc Băng Hà liền bắt đầu mạnh bạo hơn, y cũng không kìm được mà rên rỉ.

"Ưm..a.."

"Sư tôn người rên thật dễ nghe."

Lạc Băng Hà nắm lấy eo y, đâm càng lúc càng hăng, càng lúc càng mạnh, hậu huyệt Thẩm Thanh Thu liền co lại muốn hút chặt lấy hắn.

Lạc Băng Hà giống như đã bị trúng một chất độc mang tên Thẩm Thanh Thu, tâm trí hắn không thể điều khiển nổi hắn nữa, chỉ biết yêu Thẩm Thanh Thu đến chết.

"Sư tôn gọi tên ta đi.."

"Đồ cầm thú.."

"Nhẹ chút..hức..đừng..ưmmm..."

"Ta không chịu nổi.."

Lạc Băng Hà vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của Thẩm Thanh Thu, cúi xuống ngậm lấy đầu vú của y rồi đảo lưỡi, cắn nhẹ, liếm mút không rời. Thẩm Thanh Thu nào có thể chịu được kiểu đùa này của hắn,nước mắt sinh lí không tự chủ được tuôn ra.

"Ngươi nói sẽ nhẹ nhàng mà???"

"Khốn nạn.."

Lạc Băng Hà cười cười đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

"Sư tôn người có sữa không ?"

"Lạc Băng Hà.. ngươi đi chết đi.."

Thẩm Thanh Thu cắn môi đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình. Hai bé đậu nhỏ xinh đẹp hồng nhuận mà Lạc Băng Hà cũng không tha.

"Ngươi có mút cả đời cũng không có đâu."

Lạc Băng Hà thở dài đan tay vào tay Thẩm Thanh Thu, mười ngón tay nắm chặt.

"Vậy đồ nhi đành mút cả đời vậy."

Đến khi bên ngoài cửa bắt đầu hửng sáng Lạc Băng Hà mới buông tha cho Thẩm Thanh Thu. Hắn nằm xuống bên cạnh vùi mặt vào cổ y, nụ cười bên môi vẫn chưa tắt,ngoan ngoãn nằm ngủ giống như một đứa trẻ.
______________________

Thẩm Thanh Thu đang ngủ đột nhiên phát hiện cái gì mềm mềm chạm vào mặt mình lại còn ướt ướt, y nghĩ ngay tới Lạc Băng Hà liền nhăn mày mang chút bực tức nói.

"Lạc Băng Hà,có thôi ngay đi không ?"

Nhưng mở mắt ra không phải là Lạc Băng Hà mà là Lạc Băng Hà phiên bản nhí mặt mày tái xanh. Thẩm Đông Vũ nghe thấy liền lui ra cách y một khoảng tuy cố gắng không khóc nhưng nước mắt lại vô thức chảy xuống hai hàng, nó liền lấy tay áo vội chùi đi, cúi đầu không dám nhìn Thẩm Thanh Thu.Nó thấy phụ thân đang ngủ liền muốn giúp phụ thân lau mặt còn lén hôn nhẹ phụ thân nữa.

"Phụ thân con sai rồi. Tiểu súc sinh không dám nữa."

Thẩm Thanh Thu nhìn đôi mắt sưng húp của nó liền mím môi, y cũng thấy xót con, không biết hôm qua quỷ khóc nhè này đã khóc bao lâu.

"Tiểu súc sinh..lại đây."

"Vâng~~~~"

Thẩm Đông Vũ nghe thấy liền nhảy phốc lên giường nhào vào lòng Thẩm Thanh Thu, hai bàn tay hơi mũm mỉm vòng qua cổ y, cười rạng rỡ. Thẩm Thanh Thu nhìn hai mắt con trai y híp lại chẳng thấy tiền đồ đâu,đúng là giống tên Lạc Băng Hà như đúc.

Nhưng mà kêu nó lại gần hỏi chuyện nó lại chạy đến ôm mình thì phải làm sao ? Cả người Thẩm Thanh Thu liền cứng ngắc.

Sau một hồi đấu tranh Thẩm Thanh Thu liền để nó ngồi lên đùi mình mặc kệ nó muốn ôm bao nhiêu thì ôm, y nắm lấy bàn tay nhỏ xíu được băng bó của nó lâm vào trầm mặc. Thẩm Thanh Thu còn nghĩ Lạc Băng Hà sẽ không đưa nó tới nữa. Xích sắt trên tay chân y hắn cũng tháo ra luôn, hắn rốt cuộc muốn làm gì đây, không sợ y bỏ trốn hay sao?

Thẩm Thanh Thu đột nhiên được trả tự do mà cảm thấy mông lung.Chẳng lẽ Lạc Băng Hà thật sự không muốn y nữa, buông tha cho y.

Thẩm Thanh Thu dắt tay Thẩm Đông Vũ đi ra cửa, đã lâu không nhìn thấy ánh nắng làm y không thích ứng được vội lấy tay áo che mắt. Thẩm Đông Vũ dũng cảm giang tay đứng che trước phụ thân nhưng
nó chẳng che được gì ngược lại làm Thẩm Thanh Thu gõ lên đầu nó.

"Ngu ngốc."

Lạc Băng Hà vừa trở về liền đụng ngay Thẩm Thanh Thu đang đứng ở cửa. Hắn chạy đến dừng lại trước mặt Thẩm Thanh Thu, im lặng nhìn y, dường như chuyện tối qua đã cho Lạc Băng Hà chút hy vọng.

Thẩm Đông Vũ liền ôm chặt đùi Thẩm Thanh Thu.

"Phụ thân, đại súc sinh về rồi. Chúng ta mau chạy thôi."

Lạc Băng Hà nghe xong bật cười giả bộ muốn bắt lấy Thẩm Đông Vũ.

Hình như là muốn nói cho Thẩm Thanh Thu nghe, giọng nói hắn tràn ngập dịu đang làm y có chút xao động.

"Ừ. Ta đã về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro