Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sư tôn.."

Lạc Băng Hà còn chưa bước tới đã từ cửa nói vọng vào, từ trong giọng nói có thể nghe ra hắn đang rất vui sướng. Mà Lạc Băng Hà vui sướng đương nhiên là làm Thẩm Thanh Thu khó chịu. Cổ họng y đau rát,mở miệng nói chuyện là sẽ đau nếu không sẽ cố gắng chửi đáp lại một hơi dài.

Lạc Băng Hà tay ôm một đứa nhỏ mặt mũi xinh xắn bước vào phòng, hắn vui đến nỗi chốc chốc lại hôn mặt đứa nhỏ. Nó cũng rất ngoan ôm lấy cổ hắn,mặc hắn hôn thế nào nó chỉ ngơ ngác nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh.

"Ta cũng không ngờ Nhạc Thanh Nguyên lại cho ta một món quà lớn như vậy. Sư tôn nhìn xem."

Bốn xích sắt khoá chặt lấy tay chân Thẩm Thanh Thu, cổ tay cổ chân y đều bị cứa chảy máu, tóc dài xoã tán loạn. Thẩm Thanh Thu chẳng buồn nhìn Lạc Băng Hà , y xoay mặt đi hướng khác thế nên cũng không thấy được Lạc Băng Hà đang ôm một đứa nhỏ.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu không để ý đến mình thì cũng không nói gì. Hắn vừa liếc nhìn biểu tình của Thẩm Thanh Thu vừa hỏi đứa bé.

"Cục cưng con tên gì?"

"..." Đứa nhỏ vẫn im lặng không đáp. Nó nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ánh mắt liền thay đổi lập tức muốn đứng xuống đất.

Lạc Băng Hà vỗ vỗ mông nó. Nói nhỏ.

"Con trả lời ta sẽ thả con xuống."

"Phụ thân." Nó khẽ gọi Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu đã dặn nó là không được nói tên cho người lạ.

"Tiểu súc sinh..." Thẩm Thanh Thu nghe thấy giọng đứa nhỏ còn tưởng mình nghe nhầm, mơ hồ quay đầu lại đã thấy Lạc Băng Hà ôm đứa nhỏ, cả hai người đều đang nhìn y.

Sao nó lại ở đây?? Nhạc Thanh Nguyên không phải hứa với y là sẽ chăm sóc nó hay sao ?

Lạc Băng Hà vừa tức vừa buồn cười. Có ai ngoài sư tôn đáng yêu của hắn lại gọi con mình là tiểu súc sinh đâu cơ chứ.

"Phụ thân..phụ thân.."

Đứa trẻ nhìn thấy Thẩm Thanh Thu nhìn nó rốt cuộc cũng nở nụ cười. Nó vui tới rơm rớm nước mắt,mấy tháng nay nó nhớ phụ thân rất nhiều. Nó muốn chạy đến ôm Thẩm Thanh Thu nhưng lại sợ. Nó nhớ tới Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ chịu ôm nó, dù nó té đau tới mức nào y cũng không quan tâm. Nó đã sớm nhận ra phụ thân không thích nó nên luôn đứng từ xa xa nhìn y.

"Phụ thân người chảy máu....phụ thân có đau không?" Đứa bé quá nhỏ không khống chế được cảm xúc, cảm thấy phụ thân chắc chắn là đang đau lắm. Phụ thân đau nó liền muốn khóc.

Lạc Băng Hà cũng ngạc nhiên, đứa bé này thật sự rất yêu Thẩm Thanh Thu. Hắn phảng phất nhìn thấy bóng dáng chính mình năm đó cầu xin sự chú ý của Thẩm Thanh Thu ra sao.

Chẳng lẽ y nhẫn tâm đến mức cả cốt nhục của mình cũng không quan tâm sao ?

Thẩm Thanh Thu không thể nào bình tĩnh được, y lớn giọng muốn mắng nó.

"Tiểu súc sinh tại sao ngươi lại ở đây? Ta đã bảo ngươi đi theo Nhạc Thanh Nguyên cơ mà. Ngươi không nghe lời ta đúng không ?"

Nó đẩy Lạc Băng Hà biểu thị ý muốn đứng xuống, cả người nhoài về phía Thẩm Thanh Thu. Nắm tay nhỏ chới với giữa không trung.

"Phụ thân con..con không có. Con nhớ phụ thân. Thúc thúc này nói dẫn con đi gặp phụ thân."

Thẩm Thanh Thu ôm trán, nhìn khuôn mặt giống Lạc Băng Hà như đúc càng cảm thấy đau đầu. Tại sao lúc đó y lại quyết định sinh nó ra chứ.

Mải mê chìm vào suy nghĩ của bản thân, Thẩm Thanh Thu không hay biết Lạc Băng Hà đã thả đứa nhỏ xuống vươn tay xiết lấy eo y, Thẩm Thanh Thu vùng vẫy cố gắng tách ra khỏi người hắn nhưng giữa người không còn linh lực so với một ma tôn đã không thể so sánh sức lực nữa. Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà ôm gọn, hung hăng nhét vào ngực.

Thẩm Thanh Thu bất lực bị ép tựa vào ngực hắn, ngửi thấy mùi hương trên người hắn, mùi hương hằng đêm vẫn bám riết lấy mình. Y cảm thấy mình chính là một món đồ chơi không hơn không kém. Thẩm Thanh Thu rũ mí mắt không biết đang nghĩ gì, y toát ra vẻ cam chịu cùng bất lực.

"Bốp.."

Thẩm Thanh Thu giật mình nhìn Lạc Băng Hà vừa bị một chiếc ghế nện vào đầu. Hắn im lặng nhìn đứa nhỏ, nó cũng trừng mắt nhìn lại hắn. Không biết tình cha con ấm áp lúc nãy đi đâu rồi.

Thì ra đứa nhỏ thấy phụ thân bị ức hiếp liền dùng hết sức lực lấy ghế nện vào đầu tên đầu sỏ.

"Thả phụ thân của ta ra."

Đứa nhỏ này có khuôn mặt giống Lạc Băng Hà, nhưng đôi mắt lại giống Thẩm Thanh Thu, lúc nó nhướng mày giận dữ lại hao hao giống bộ dạng của Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà tay giật lấy chiếc ghế đang chuẩn bị tấn công hắn lần nữa ném đi. Nhàn nhạt không vui không buồn nói.

"Gọi cha."

"Đại súc sinh."

Nó hơi giật mình vì ghế bị giật đi. Nhưng lập tức không sợ chết bật lại Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà không hiểu sao ở trong lòng len lỏi một chút vui vẻ,đúng là chỉ có sư tôn mới sinh được lá gan này. Ngay cả bây giờ đã yếu thế hơn Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu mở miệng vẫn chửi hắn như xưa ,không hề thay đổi.

Thẩm Thanh Thu nhìn sắc mặt Lạc Băng Hà không tốt lập tức chen vào, đẩy đứa nhỏ một cái mặt đối mặt với hắn. Tràn đầy mỉa mai nói.

"Nó nói sai sao ? Nó là tiểu súc sinh thì cha của nó là đại súc sinh."

Lạc Băng Hà trầm giọng, âm u nói.

"Sư tôn, ta vốn định cả nhà đoàn tụ cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Nhưng xem ra ta đã quá nhẹ nhàng với sư tôn."

Thẩm Thanh Thu bị luồng linh lực cuồng nộ bốn phía ép tới phun ra ngụm máu. Đứa nhỏ vội nhảy lên giường nhắm tịt mắt che cho Thẩm Thanh Thu. Y nhìn đứa nhỏ chắn trước mặt mình mà tim nảy lên một cái. Nó vậy mà chắn cho mình.

Cả hai cùng thốt lên.

"Thẩm Đông Vũ..."

"Đừng đánh phụ thân.."

Thế nhưng Lạc Băng Hà không hề xuống tay, hắn vươn tay ôm chặt lấy hai người vào lòng. Hôn lên gò má Thẩm Thanh Thu lại hôn lên má đứa nhỏ.

"Sư tôn, ta đợi 5 năm trời cuối cùng gia đình chúng ta cũng đoàn tụ rồi."

"Sư tôn tại sao không ngoan ngoãn chút nào vậy?"

Thẩm Thanh Thu mặt không còn chút máu, y bị người mình chán ghét đụng chạm lại không thể làm gì. Nếu như năm đó lúc y tẩu hỏa nhập ma không vì thể chất đặc biệt của Lạc Băng Hà mà cắn răng cùng hắn song tu thì liệu có lâm vào tình cảnh ngày hôm nay hay không ?

"Ngươi giết ta đi..đừng dùng đứa nhỏ này để lăng nhục ta.."

"Năm đó không lưu tình đẩy ta xuống vực thẳm Vô Gian dù biết ta một lòng hướng về sư tôn. Sư tôn có biết tim ta so với việc bị người đâm xuyên qua còn đau đớn hơn hay không?"

Lạc Băng Hà cười lớn có chút không kìm chế được. Hắn không nhanh không chậm nói.

"Ta muốn sư tôn thân bại danh liệt, ta vì muốn người hối hận mà không ngừng tu luyện ma đạo.Thời thời khắc khắc đều tâm niệm một người, yêu một người, dù chính tay người đó đẩy ta vào chỗ chết. Bây giờ ta đã là người trên vạn người sư tôn nghĩ ta sẽ dễ dàng buông tha người như thế sao?"

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Nói xong hắn thô bạo xé y phục của Thẩm Thanh Thu, thô bạo hôn y, một tay vuốt ve đùi y,một tay nhấc Thẩm Đông Vũ ném ra ngoài cửa. Đứa nhỏ liền bay ra ngoài ngã nhào xuống đất một cái rất mạnh.Nó mím môi mặc kệ đau đớn đứng dậy,muốn quay lại cứu phụ thân nhưng cửa đã đóng chặt.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy hắn ném đứa nhỏ mạnh như vậy trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính mình tuy lạnh nhạt với nó nhưng cũng chưa bao giờ đánh nó một cái. Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Thu liền cắn mạnh lên lưỡi người đang hôn y.

"Đừng bắt nạt phụ thân.."

"Phụ thân..."

"Thả phụ thân ra..."

Lạc Băng Hà ăn đau động tác cũng không còn dịu dàng,hình như còn mang chút tức giận bóp lấy hai cánh mông Thẩm Thanh Thu. Miệng hôn dọc từ cổ suốt ngực ngậm lấy hạt đậu nhỏ hồng hồng trên ngực y. Hắn yêu Thẩm Thanh Thu tha thiết , từng tất da thịt trên người y hắn đều muốn hôn muốn cắn muốn để lại dấu vết của mình lên đó.

"Đừng.."

Thân thể Thẩm Thanh Thu không cách nào chống cự lại được, hoàn toàn bị Lạc Băng Hà ôm lấy ngồi lên đùi mình. Bên ngoài là tiếng trẻ con vừa hét vừa nức nở làm tim Thẩm Thanh Thu nhức nhối không thôi .

"Lạc Băng Hà..ngươi..ngươi đành lòng để nó ngoài đó sao?"

Mắt Lạc Băng Hà nhuốm đầy dục vọng nguyên thủy, hắn chỉ khẽ cười đưa hai ngón tay vào hậu huyệt của Thẩm Thanh Thu khuấy động.

"Nói như vậy là sư tôn không đành lòng đúng không?"

"Sư tôn thật thương nó nha!"

Lạc Băng Hà vừa di chuyển hai ngón tay từ từ lại thêm vào một ngón. Hắn sợ nếu không khuếch trương cứ thế đâm vào sẽ làm Thẩm Thanh Thu chảy máu. Dù thế nào trong lòng hắn vẫn quan tâm đến Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu hai mắt khép hờ, lông mi rung rung, khuôn mặt trắng mịn đổ đầy mồ hôi, y không chịu được lần nào cũng không chịu được. Rõ ràng là chống cự lại cứ như hoan nghênh mỗi động tác của hắn.

"Tại sao lại không chấp nhận ta. Người cũng yêu ta đúng không ?"

" Sư tôn.."

Lạc Băng Hà đẩy một cái, hoàn toàn đâm xuyên Thẩm Thanh Thu. Cảm giác tuyệt vời từ hậu huyệt xiết chặt lấy Lạc Băng Hà. Hậu huyệt hình như đã quen với chuyện này nên chảy rất nhiều nước,Lạc Băng Hà đẩy một cái liền nghe tiếng nước nhóp nhép.

Thẩm Thanh Thu xấu hổ ,y cắn môi dùng hai tay che mặt, phía sau không ngừng bị Lạc Băng Hà rút ra lại đâm vào. Bọn họ thường như vậy mỗi đêm ,lúc đầu Thẩm Thanh Thu còn phản kháng nhưng lần nào cũng bị Lạc Băng Hà bẻ gãy tay hoặc chân. Y chậm rãi học cách chấp nhận, lòng tự trọng không còn, tâm can như bị ai đó khoét đi,rỗng tuếch.

Lạc Băng Hà nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục của y, giống như lúc hắn vừa thành niên Thẩm Thanh Thu cởi y phục trước mặt hắn, đẹp đến nao lòng cùng hắn dây dưa. Dù bị lợi dụng thì cũng có sao đâu,hắn chỉ muốn được ôm lấy Thẩm Thanh Thu mà thôi.

Bên ngoài đứa nhỏ vẫn đập cửa khóc, nó không cứu được phụ thân. Tay Thẩm Đông Vũ đã bị nó đập tới chảy máu nhưng cánh cửa vẫn không hề mở ra.

"Tiểu súc sinh.." Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu khẽ gọi, một bên bị Lạc Băng Hà không ngừng đưa đẩy. Ngay cả giường cũng có chút lung lay.

"Phụ thân.."

"Ta không sao. Ngươi..a.. ư."

Lạc Băng Hà cảm thấy sư tôn lỡ rên lên thật đáng yêu. Hắn càng ra sức đâm vào lại rút ra, đâm mạnh. Cứ như vậy khống chế giọng nói của Thẩm Thanh Thu.

Cả người Thẩm Thanh Thu như con thuyền nhỏ bị cơn sóng này đến cơn sóng khác ập đến,chúng muốn nhấn chìm y. Mắt y mơ hồ hiện ra chút nhu tình. Lạc Băng Hà vội vàng chớp lấy, hôn lên môi y, lưỡi cuốn lấy lưỡi, say say mê mê.

Lạc Băng Hà nhìn tay chân Thẩm Thanh Thu bị cứa đến chảy máu trong lòng đau xót. Nhưng nếu hắn gỡ nó ra hắn rất sợ sư tôn của hắn sẽ chạy mất. Chỉ có thể nhân lúc Thẩm Thanh Thu ngủ đau xót bôi thuốc cho y.

"Sư tôn.."

Thẩm Thanh Thu thật sự chịu không nổi , y cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể. Có lúc y nghĩ y sẽ chìm vào đó lúc nào không hay. Não y trì trệ không suy nghĩ được gì ,vô thức đáp lại Lạc Băng Hà.

"Ừm.."

Lạc Băng Hà mừng rỡ vội dừng động tác nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thanh Thu mút lấy hai cánh môi hồng nhuận. Sau khi hôn đủ hắn lưu luyến buông tha đôi môi đã hơi sưng đỏ. Đang muốn tiếp tục lâm trận thì phát hiện Thẩm Thanh Thu đã ngủ mất rồi.

Tuy còn chưa ra khiến hắn rất khó chịu nhưng hậu huyệt Thẩm Thanh Thu ấm áp bọc lấy hắn cũng coi như là an ủi. Hắn bèn nằm xuống bên cạnh Thẩm Thanh Thu ôm y vào ngực cùng nhau ngủ.

Đứa nhỏ ở ngoài đã sớm được người khác mang đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro