Extra 08: Linh Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Văn
NEVER LET YOU GO

"We understand death for the first time when he puts his hand upon one whom we love."

(Lần đầu tiên chúng ta hiểu được cái chết là khi nó bắt lấy người chúng ta thương.)

- Madame de Stael -

Linh Văn thở hắt ra, làn khói trắng mỏng manh như những đám mây nhỏ bé đơn độc tan vào không khí. Lá cây nương theo làn gió rơi lả tả, cô chậm rãi sải bước, giẫm lên những phiến lá khô cằn khiến chúng phát ra những tiếng vỡ giòn. Giữa tiết trời đầu tháng mười hai lạnh cắt da cắt thịt, Linh Văn bọc mình trong chiếc khăn len màu đỏ rượu, đi trên con đường lát đá tưởng chừng như dài vô tận. Càng đi xa cảnh vật càng heo hút, xung quanh trở nên tiêu điều xơ xác.

Cô đi mãi, tâm trí lơ lửng trên bầu trời trong xanh không có lấy một đám mây. Linh Văn mất gần hai tiếng để đi xe đến vùng quê hẻo lánh và thêm mười lăm phút đi bộ để đến được nghĩa trang. Làng quê đã thay đổi rất nhiều, thanh niên trẻ tuổi hầu hết đã rời khỏi mảnh đất thân thương này để lên thành phố tìm việc. Những người còn lại đa số là người già bám đất dưỡng lão, không muốn làm phiền con cháu. Họ sống trong những căn nhà mái lát bằng gạch ngói hoặc phủ đầy rơm rạ. Có lẽ nơi duy nhất không thay đổi là nơi lần đầu tiên cô gặp Bạch Cẩm.

Linh Văn dừng chân trước một ngôi mộ, những ngôi mộ ở đây ít hơn những nơi khác bởi số người sống tại nơi này không nhiều. Bạch Cẩm không thích khu đông người, cộng thêm đất để xây mộ ở thành phố khan hiếm khiến cho giá cả trở nên đắt đỏ, một học sinh tầm mười tám tuổi chỉ sống dựa vào số tài sản ít ỏi mà cha để lại sao có thể có đủ tiền để mà chi trả cho mảnh đất ấy.

Cô ngồi xổm xuống, tay cẩn thận nhổ từng đám cỏ dại mọc um tùm quanh ngôi mộ của Bạch Cẩm. Đây là lần đầu tiên Linh Văn đến thăm đối phương, kể từ ngày hôm ấy, làng quê hẻo lánh này cứ như vùng đất cấm mà cô không bao giờ đặt chân đến, luôn cố gắng quên đi như thể nó thật sự chưa từng tồn tại. Bởi thế nhiều năm qua không có ai đến chăm sóc và dọn dẹp ngôi mộ, cỏ cây mọc um tùm, lớp bụi đặc kịt bám trên bia dày đến nỗi những dòng chữ khắc trên bia mộ không còn rõ ràng, di ảnh mờ đi trông thấy. Nghĩa trang không có lấy một bóng người, Linh Văn nhanh thoăn thoắt nhổ đám cỏ cuối cùng, chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho bước cuối: tẩy sạch lớp bụi bám trên tấm bia.

Đã gần một năm rưỡi từ cái ngày kỳ lạ ấy, Linh Văn tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi và rệu rã như vừa được trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết. Nhưng đáng ngạc nhiên là đầu cô hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề đọng lại chút kí ức gì. Thứ duy nhất còn sót lại là điều gì đó đang thôi thúc cô đến gặp Bạch Cẩm. Và sau đó, cô đã nghe theo mong muốn kỳ lạ kia.

Dường như những dụng cụ và nước tẩy cô mang đi đang phát huy tác dụng, lớp bụi bám chặt dần tróc ra và tan vào bọt bong bóng li ti, nhuộm màu trắng thành thứ chất lỏng nâu sệt bẩn thỉu. Dưới đôi bàn tay khéo léo của Linh Văn chẳng mấy chốc bước khó khăn cuối cùng lại trở nên dễ dàng hơn những gì cô nghĩ.

Linh Văn nhìn bia mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng hiểu sao cơ thể lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cái tên dần dần hiện lên trên bia mộ, đi kèm còn có một dòng chữ nằm ở mép dưới bên phải của tấm bia, cô chưa bao giờ trực tiếp nhìn tấm bia rõ như thế này. Chuyện xây mộ vốn là nhờ họ hàng làm theo di nguyện của Bạch Cẩm trước khi mất, Linh Văn luôn trốn tránh, chính vì thế cô không biết mong muốn của cậu ấy là gì.

Linh Văn đặt tay lên chỗ khắc, mái tóc dài rủ xuống vương trên chiếc khăn, cánh môi mỏng khẽ mím lại rồi lẩm bẩm:

"Nơi nào có cậu, tớ sẽ luôn ở đó. Trong kí ức, dưới tán cây và cả làn gió nhẹ nhàng thoáng qua."

Linh Văn đọc đi đọc lại, ngón tay vân vê trên mặt chữ đã đỏ ửng từ khi nào. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đôi mắt mệt mỏi ấy đã phủ đầy lớp sương mỏng, nương náu nơi mí dưới rồi lăn dài trên gò má, rơi xuống mặt đất khô cằn. Trong một khoảnh khắc, cô không còn là người phụ nữ trưởng thành chững chạc mà đã trở về thời thiếu nữ tuổi mười tám niên hoa. Bờ vai cô khẽ run rẩy cùng với tiếng nấc nghẹn trôi dạt trong không khí, tiêu tán trong làn gió nhẹ thoáng qua, quấn chặt lấy những cảm xúc thầm kín chôn giấu bao năm.

...

Linh Văn trút hơi thở nặng nề, vẫn là làn khói trắng mỏng manh như những đám mây nhỏ bé đơn độc tan vào trong không khí. Dưới bầu trời ảm đạm, ngọn lửa bập bùng trên chiếc bật lửa thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhánh hương rất nhanh bắt lửa. Linh Văn quay ngược đầu nhánh hương xuống, khẽ vẩy cho lửa tắt đi rồi cắm xuống cái lư đặt chính giữa.

Linh Văn đứng dậy, chậm chạp bước đi. Trước khi rời đi, cô còn ngoảnh lại nhìn tấm bia một lần nữa như thể chờ đợi điều gì đó rồi mới nhẹ nhàng quay người, kéo chiếc khăn lên che đi cái mũi đỏ au, đơn độc rời khỏi nghĩa trang.

Tại sao chúng ta mỉm cười? Tại sao chúng ta cười lớn? Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn? Tại sao chúng ta buồn và bối rối? Tại sao chúng ta đọc thơ? Tại sao chúng ta khóc khi xem một bức tranh? Tại sao con tim loạn nhịp khi chúng ta yêu? Tại sao chúng ta thấy xấu hổ? Cái gì nơi hố sâu trong lòng bạn vẫn được gọi là khát khao?

"Bạch Cẩm."

Cái tên mà Linh Văn đã trốn chạy không biết bao nhiêu lần nay đã có thể nói ra dễ dàng đến thế. Tương lai là vô định, có lẽ cô sẽ lại chìm đắm vào chúng, những cảm xúc xấu xa ấy. Nhưng có lẽ bây giờ, chí ít là thời khắc này, sẽ không. Bây giờ cô chỉ muốn quên đi thế gian này để tìm lại nguồn sống ẩn sâu trong tâm hồn mình.

Như rũ bỏ tội lỗi để tái sinh, thế giới lần nữa bắt đầu từ tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro