Extra 07: Lam Hi Thần - Kim Quang Dao - Nhiếp Hoài Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần - KimQuang Dao - Nhiếp Hoài Tang
FAMILIAL CONNECTION

"The only time family becomes null is when those ties in the heart are cut. If you cut those ties, those people are not your family. If you make those ties, those people are your family."

(Những lúc hiếm hoi mà gia đình trở nên vô nghĩa là khi những mối liên kết trong tim ta đứt đoạn. Nếu ta tự tay cắt đứt chúng, những người đó không phải là gia đình của ta. Nếu ta tạo nên những liên kết ấy, họ chính là gia đình. )

- C. Joybell C -

Ngọn đèn đường sáng rực, soi rọi con đường tối tăm vắng bóng người. Tuy nơi đây nằm ở ngoại ô thành phố nhưng con đường này trị an rất tốt, cứ cách vài chục mét là có cột đèn sáng bên cạnh những dãy nhà san sát nhau.

Sống lưng Lam Hi Thần thẳng tắp, những ngón tay dài thon gọn vươn về phía tủ, lấy ra một gói cà phê Villasarchi nguyên chất mà mình được tặng trong một lần đồng nghiệp đi công tác xa. Anh đổ vừa đủ lượng cà phê hạt cho hai người vào máy xay rồi bấm nút khởi động công tắc. Kim Quang Dao ngồi trên bậc ghế cao chống cằm nhìn động tác thuần thục của anh, không biết vì sao lại chủ động bắt chuyện trước:

"Dạo này mỗi đêm em thường mơ một giấc mơ rất nhiều lần. Em tự hỏi liệu anh có từng mơ giống như em không."

Lam Hi Thần dùng khăn trắng, nhẹ nhàng lau qua những chiếc cốc định sử dụng để tiếp đãi họ. Một cuộc trò chuyện thông thường không mấy gì đặc biệt, nhưng anh tò mò giấc mơ nào đã khiến Kim Quang Dao bận tâm đến mức này.

"Giấc mơ đó như thế nào?"

"Ừm... Nó khá kì quái, giữa không gian trắng xóa có một bóng đen mờ mờ như tên hề trong lá bài Joker. Em thấy mình đọc một lá thư nào đó rồi biến mất."

Kim Quang Dao khẽ lắc đầu, dù đã mơ rất nhiều lần nhưng những chi tiết tưởng chừng như nhớ kĩ lại đột ngột biến mất không thấy tăm hơi mỗi lần tỉnh dậy. Lam Hi Thần thấy vậy cũng không hỏi thêm, bởi vì anh chưa từng mơ thấy giấc mơ nào như thế.

"Có lẽ do gần đây em thường xuyên căng thẳng, cũng đến lúc phải dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân rồi."

Kim Quang Dao gật gù như thể tán thành lời người đàn ông vừa nói. Nhắc đến Nhiếp Hoài Tang, y lại nhớ đến bóng dáng lủi thủi dưới cơn mưa rào nặng hạt trên con phố nhỏ, dù biết bản thân hiểu rõ tình trạng của cậu hơn Lam Hi Thần nhưng vẫn buộc miệng hỏi:

"Hoài Tang thế nào rồi anh?"

"Anh bảo em ấy đi tắm rồi, trông vẫn còn buồn lắm. Ngược lại anh là người nên hỏi mới đúng, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Khoảng ba mươi phút trước, tiếng chuông nối tiếp liên tục khiến cho Lam Hi Thần, người đang ngồi trong thư phòng tham khảo về một số quỹ từ thiện vừa được mở gần đây, phải dừng lại và xuống dưới tầng để kiểm tra. Xem chừng vị khách mới đến không lâu khá vội vã, thông qua màn hình được chiếu bởi camera bên ngoài, anh thấy hai khuôn mặt quen thuộc đứng trước cửa nhà, một người ướt như chuột lột đang được người kia khoác tay đỡ lấy. Kim Quang Dao bấm giữ vào cái nút tròn nhỏ ánh bạc, dí sát khuôn mặt tinh xảo lại gần.

"Là em đây."

Lam Hi Thần bất ngờ mở cửa, nhanh chóng đi vào trong tìm cho mỗi người một chiếc khăn bông lớn. Kim Quang Dao chỉ bị dính chút nước mưa do vừa nãy đỡ Nhiếp Hoài Tang nên không tốn thời gian để hong khô. Nhưng Nhiếp Hoài Tang thì khác, trông cậu có vẻ đã dầm mưa khá lâu nên anh buộc phải dẫn cậu đến phòng tắm.

Bên trong không thiếu thứ gì, đầy đủ những vật dụng cần thiết từ dầu gội đến máy sấy, đôi mắt chần chừ muốn nói rồi lại thôi hết lần này đến lần khác hướng về phía cánh lưng anh. Bởi vì ánh nhìn đó quá mãnh liệt, nên Lam Hi Thần không cần ngoái đầu lại vẫn có thể cảm nhận được điều đó.

Nhiếp Hoài Tang biết việc mình làm đã khiến các anh phải lo lắng. Ngay lúc này, ngay bây giờ, trái tim cậu chùng xuống như thể bị thứ gì đó bóp nghẹt. Tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng đứng nhìn bóng lưng đó.

"Nước nóng anh chuẩn bị xong rồi, em gội đầu với ngâm mình là vừa. Sau đó thì lên tầng bốn gặp anh nhé."

Vị bác sĩ trẻ tuổi mỉm cười, bàn tay rất tự nhiên đưa lên xoa mái tóc đã bết dính vì mưa của cậu. Không hề gặng hỏi bất cứ điều gì khác, anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở vài câu rồi rời khỏi phòng.

Do phòng tắm cần phải thường xuyên dùng đến nước, Lam Hi Thần lo sàn gỗ sẽ xảy ra tình trạng cong vênh nên đành thay bằng một loại đá giả gỗ nhạt màu, thậm chí còn dụng ý lắp thêm những chiếc đèn vàng sáng trưng, khiến căn phòng trở nên gần gũi và ấm cúng. Sau khi gội đầu xong xuôi, Nhiếp Hoài Tang cẩn thận bước vào bồn tắm. Có lẽ thảo dược ngâm trong nước thật sự thần kì như Lam Hi Thần nói, khiến cơ thể buốt lạnh của cậu cũng dần ấm lên và thả lỏng. Bàn tay xoa đầu cậu lúc đó tuy không to bằng Nhiếp Minh Quyết, vậy mà mang lại cảm giác vô cùng vững chãi và đáng tin cậy.

Như thể chủ nhân của nó đang nói với cậu rằng, khi nào cậu sẵn sàng, Lam Hi Thần sẽ luôn ở cạnh lắng nghe.

Dưới làn khói mỏng mờ ảo, Nhiếp Hoài Tang khẽ gục xuống đầu gối, đôi môi mỏng mím chặt.

...

"Em cũng không rành lắm, nghe Hoài Tang nói em ấy bị anh trai mắng."

Kim Quang Dao thử vuốt thẳng vạt sơ mi nhăn nhúm nhưng thất bại. Chuyện này cũng dễ hiểu, bình thường mỗi lần Nhiếp Hoài Tang bị Nhiếp Minh Quyết mắng đều tìm được muôn vàn lí do để chuồn khỏi nhà mình một khoảng thời gian ngắn. Nhưng lần này thì khác với mọi khi, xem chừng là Nhiếp Minh Quyết không biết lựa lời, nói đúng chỗ không nên nói hoặc làm điều gì đó nặng nề hơn mới khiến cậu em như vậy. Dựa trên những hiểu biết trước đó, Lam Hi Thần cũng có thể đoán được Nhiếp Minh Quyết đã nói gì.

Lam Hi Thần đặt chiếc cốc vẫn còn hơi ấm xuống trước mặt Kim Quang Dao. Hương cà phê nhè nhẹ tản ra trong không khí khiến tinh thần Kim Quang Dao thả lỏng, tầm mắt hướng về những cánh hoa tulip tròn trịa đáng yêu trên ly Latte. Y hơi cảm thán, với trình độ này của Lam Hi Thần, anh hẳn có thể tự mở cho mình một tiệm cà phê nhỏ.

Âm thanh khẽ khàng vang vọng, cả hai đều ăn ý không tiếp tục đề cập đến đề tài ban nãy trước mặt Nhiếp Hoài Tang cho đến khi cậu em quyết định tâm sự chuyện này với họ. Có thể nói, tuổi tác anh em nhà họ Nhiếp cách nhau khá xa, bởi vậy mới dần nảy sinh khoảng cách thế hệ, lại thêm tính tình Nhiếp Minh Quyết nghiêm khắc nóng nảy nên đôi lúc không thể biểu đạt sự quan tâm của mình một cách khéo léo.

Dù cho Nhiếp Hoài Tang có thể nhận thức được điều đó, nhưng việc cậu cảm thấy buồn bã là điều không thể tránh khỏi. Cậu nhẹ nhàng nhấc chiếc ghế rồi ngồi xuống, một cốc ca cao nóng được đặt lên bàn, thậm chí còn trang trí thêm một chút quế.

"Anh vừa mua từ ngoài về, uống chút ca cao cho ấm người."

Nhiếp Hoài Tang chỉ nhìn anh rồi cúi đầu xuống, đôi bàn tay áp nhẹ lên chiếc ly sứ trắng kia, cuối cùng vẫn nhấp một ngụm. Chút vị đắng quyện lẫn vị ngọt, thêm vị cay nhè nhẹ của quế thơm. Phải chăng chỉ có mình cậu uống nó nên mới cảm thấy hương quế nồng nàn đến vậy, thoáng chốc lại khiến Nhiếp Hoài Tang xúc động. Giọng cậu nhỏ nhưng lại vừa đủ để Kim Quang Dao và Lam Hi Thần nghe thấy. Không biết là cảm giác nặng nề này đã gặm nhấm quá lâu làm Nhiếp Hoài Tang cảm thấy ngột ngạt không chịu được, hay do sự quan tâm chân thành và ấm áp đó đã khiến cậu mềm lòng.

"Anh trai em xé mất cuốn sách đó rồi..."

Giọng cậu khàn khàn và run lên rất khẽ. Đó là câu duy nhất Nhiếp Hoài Tang có thể nói lúc này, bởi sau đấy tâm trạng buồn bã lại khiến cậu chùn bước. Như một đứa trẻ đánh mất báu vật quý giá, đôi mắt vốn đã từng lấp lánh bị lấp đầy bởi nỗi hụt hẫng khó nói và tiếc nuối khi biết bản thân chẳng thể quay lại quá khứ để bảo vệ món đồ mà cậu vô cùng yêu thích.

Chuông điện thoại rung lên liên hồi như đang hối thúc chủ nhân của chúng trả lời, Lam Hi Thần nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, đoạn nói rằng bản thân vẫn còn một chút công việc cần xử lí nên phải ra ngoài nghe máy. Nhận được cái gật đầu của cả hai, anh bình tĩnh mở cửa ban công. Lam Hi Thần chống tay vào lan can, cái tên xuất hiện trên màn hình khiến vị bác sĩ trẻ tuổi khẽ mỉm cười, đốt ngón tay nhấn nhá nhẹ nhàng lên nút màu xanh lá trên màn hình, từ từ kéo về phía bên phải:

"Anh Quyết, lâu rồi không gặp."

Kính cách âm và tiếng gió đã át đi giọng nói của Lam Hi Thần, vì vậy anh có thể an tâm trả lời mà không khiến Nhiếp Hoài Tang nghe thấy. Vào thời điểm nhạy cảm này, có lẽ cậu em trai nhỏ sẽ không muốn đối mặt với đối phương cho lắm.

"Thằng nhóc đó đang ở chỗ em đúng không? Em bảo nó về nhà ngay cho anh!"

Làn gió nhẹ luồn qua kẽ tóc của vị bác sĩ trẻ tuổi, một câu hỏi với giọng điệu chắc nịch từ đầu bên kia đã chứng minh mỗi lần xảy ra chuyện, Nhiếp Hoài Tang sẽ thường xuyên ghé qua chỗ Lam Hi Thần. Những ngón tay anh siết chặt vào thành lan can, để lộ những đốt xương lồi lõm rõ ràng, mi mắt rũ xuống như đang trầm ngâm điều gì đó.

Trên máy đã hiển thị chín giờ bốn lăm, nghĩ đến việc Nhiếp Hoài Tang chắc hẳn vẫn muốn né tránh được lúc nào hay lúc ấy, để em ấy về ngay bây giờ cũng không giải quyết được vấn đề gì.

"Buổi tối trời mưa nặng hạt, đi đường rất nguy hiểm mà Hoài Tang cũng ngủ mất rồi. Hay là anh để em ấy ở đây một đêm, sáng mai em đưa về."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó cất giọng càng thêm cộc cằn. Nếu Lam Hi Thần gặp mặt trực tiếp, chắc hẳn anh sẽ trông thấy khuôn mặt rúm ró lại vì giận của Nhiếp Minh Quyết.

"Chỉ mới giờ này đã ngủ? Hi Thần, em đừng bao che cho nó. Bình thường nó thức đêm luận tranh viết chữ tới tận hai ba giờ sáng. Nếu nó học hành cũng chịu khó như vậy, thì thành tích làm gì kém đến nỗi này!"

Lam Hi Thần âm thầm lắng nghe, suy đoán việc Nhiếp Hoài Tang bị mắng hẳn là do chăm chú nghiên cứu mấy tác phẩm mới mua về nên lực học giảm sút, vừa hay lại đúng dịp Nhiếp Minh Quyết xin nghỉ phép về nhà, phát hiện ra điều này mới tức giận trách mắng cậu một trận.

Sau tai nạn ngày hôm đó, Nhiếp Hoài Tang là người bị thương nặng nhất trong số họ, phải mất gần một năm mới có thể hồi phục lại bình thường. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Lam Hi Thần và luyện tập vật lí trị liệu, may mắn thay những chấn thương kia cũng không để lại bất kỳ di chứng gì trên cơ thể cậu. Khi nghe tin Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại, dù Nhiếp Minh Quyết có bận trăm công ngàn việc đi nữa, hắn vẫn quyết định xin nghỉ phép một ngày. Mãi sau này khi Lam Hi Thần nghe kể lại mới biết, lúc vừa đến Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa kịp thay quân trang, người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn và đáng sợ ấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy em trai mình đang đùa giỡn với Kim Quang Dao.

Mà lần này, nghe Lam Hi Thần báo sức khỏe Nhiếp Hoài Tang đã hồi phục hoàn toàn, Nhiếp Minh Quyết bèn quyết định xin nghỉ liền hai hôm, về thăm nom cậu một chuyến.

"Hôm nay A Dao tình cờ trông thấy Hoài Tang đang lang thang trên đường, trên người nó không mang cả ví tiền lẫn điện thoại. Việc anh xé quyển sách đã làm tổn thương tâm lý thằng bé nặng nề lắm, trông thằng bé mất sạch sức sống."

Nếu người tìm thấy Nhiếp Hoài Tang không phải Kim Quang Dao, thì dù nơi đây trị an tốt đến đâu đối phương vẫn có thể gặp nguy hiểm. Lại thêm thời tiết chuyển mùa, để khí lạnh xâm nhập vào cơ thể sẽ rất dễ mắc bệnh hô hấp.

So với những người xung quanh, Nhiếp Minh Quyết tuy nóng nảy nhưng lại là người bận tâm đến Nhiếp Hoài Tang nhiều nhất.

"Nếu em nhớ không lầm, đó là quyển sách 3D đầu tiên anh tặng Hoài Tang đúng không?"

Có lẽ do khoảng cách thế hệ mà cả hai đều có cách nhìn rất khác nhau. Đối với Nhiếp Minh Quyết, một người nóng nảy chưa từng xem xét sâu xa đến phương diện tinh thần của những người xung quanh mà nói, thì một cuốn sách chẳng đáng giá là bao. Nhưng với Nhiếp Hoài Tang thì nó là cả một nguồn động lực cổ vũ cậu tiếp tục đam mê của mình.

"Em không cần phải nói đỡ cho nó, dù thế nào đi nữa thì việc nó bỏ bê học hành vẫn không thể chấp nhận được!"

"Em kể với anh những việc này không phải để nói đỡ cho thằng bé, em muốn anh biết Hoài Tang tôn trọng anh hơn những gì anh nghĩ rất nhiều. Việc không chịu học hành đương nhiên là sai, nhưng em tin Hoài Tang sẽ sớm cân bằng được việc học và đam mê thôi, anh đừng giận thằng bé quá." Lam Hi Thần vẫn kiên nhẫn giải thích.

Đầu máy bên kia thoáng im lặng giây lát, dường như thật sự bị câu nói của Lam Hi Thần xoa dịu.

"Sáng mai, anh muốn thấy nó có mặt ở nhà."

Nhiếp Minh Quyết nói xong thì cúp máy luôn, không biết nghĩ đến chuyện gì mà đăm chiêu nhìn xuống những mảnh giấy nát tươm dưới đất. Đồng hồ vang lên từng tiếng "tíc tắc", hắn khom người nhặt những mảnh vụn lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại nhớ đến bàn tay nhỏ bé năm đó cẩn thận mà nâng niu cuốn sách ôm trong lòng.

"Không có gì đâu, ngày mai anh phải trở về rồi đúng không? Nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy."

Lam Hi Thần khẽ thở dài, những hạt mưa li ti mát lạnh bắt đầu rơi. Khi anh quay trở vào phòng, sắc mặt của Nhiếp Hoài Tang cũng đã tốt hơn nhiều. Ban nãy nhìn hai người trò chuyện vui vẻ với nhau qua lớp cửa kính, Lam Hi Thần mới an tâm tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Nhiếp Minh Quyết. Xem chừng với tình trạng này, qua đêm nay thôi là họ có thể làm hoà rồi.

Thấy Lam Hi Thần trở lại, Kim Quang Dao bèn vò đầu Nhiếp Hoài Tang như một lời chào tạm biệt, y ôn tồn nhắc nhở cậu:

"Ngày mai phải làm lành với anh Quyết đấy, em đâu có muốn để anh ấy về đơn vị với tâm trạng buồn bực đâu đúng không?"

Nhiếp Hoài Tang gật gật đầu, coi như chấp nhận lời khuyên của Kim Quang Dao. Sau ngày mai không biết bao giờ cậu mới được gặp lại Nhiếp Minh Quyết, có lẽ nếu bỏ lỡ rồi, những lời muốn nói sẽ không bao giờ nói được nữa.

Cậu sợ. Sợ mình sẽ trốn tránh việc đối mặt với anh trai.

"Em về sao?"

"Vâng, em tranh thủ mưa chưa to thì về trước. Nhà vẫn còn ít việc chưa giải quyết."

Kim Quang Dao nhìn hai người lần cuối, mỉm cười chào tạm biệt rồi xoay người rời đi. Cho đến khi bóng dáng người nọ đã khuất hẳn đằng sau chiếc xe, Nhiếp Hoài Tang mới theo Lam Hi Thần trở về phòng nghỉ. Tuy nhà họ Lam không thường xuyên có khách ở lại qua đêm, nhưng Lam Hi Thần vẫn quyết định sắp xếp một căn phòng trống dành cho khách và thường xuyên quét dọn.

"Trước mắt cứ nghỉ ngơi ở đây đã, sáng mai anh đưa em về. Cần gì thì cứ qua phòng anh nhé, phòng ở ngay bên cạnh em thôi."

Có lẽ vì sợ trời lạnh, Lam Hi Thần cầm theo một ly sữa ấm đặt lên chiếc tủ thấp đầu giường, ngoài ra còn mang thêm một chiếc chăn mỏng, phòng trường hợp Nhiếp Hoài Tang cần dùng đến. Xong xuôi đâu đó, anh trở về phòng mình, dành không gian riêng cho cậu nghỉ ngơi và suy nghĩ.

"Ngủ ngon, Hoài Tang."

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Nhiếp Hoài Tang lập tức ngã nhào xuống chiếc giường êm ái, vùi mặt mình vào tấm chăn thơm mùi nắng. Cậu nhóc cứ trằn trọc mãi, không biết do lạ giường hay còn đang bận suy nghĩ về Nhiếp Minh Quyết. Nhớ đến ly sữa ấm mà Lam Hi Thần chuẩn bị cho mình, cậu lặng lẽ cầm lên, nhấp một miếng. Cứ như thể đã lường trước được Nhiếp Hoài Tang sẽ khó vào giấc, nên Lam Hi Thần mới cất công xuống tầng đun rồi mang lên cho cậu vậy.

Anh vẫn luôn suy nghĩ chu đáo như vậy.

Dường như ly sữa thực sự phát huy công hiệu của nó, Nhiếp Hoài Tang ngáp dài một cái, trước khi chìm dần vào giấc ngủ.

...

Nhiếp Hoài Tang thấy mình đang lang thang ở nơi đâu đó xa tắp, chiếc bàn dài trong căn phòng mờ ảo không biên giới kia khiến người ta cảm thấy rợn người. Cậu sinh viên trẻ tuổi chợt giật mình. Chẳng biết do ai, hoặc cái gì, và từ khi nào, bằng cách nào đã khiến cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ màu nâu trầm, dường như còn trầm hơn cả màu sắc trong đôi mắt cậu.

Đối diện vang lên tiếng cười rùng rợn. Nhiếp Hoài Tang ngẩng phắt đầu lên, bất ngờ nhận ra ở đầu bên kia của chiếc bàn dài - đối diện với cậu - là một cái bóng mờ ảo chẳng rõ danh tính.

"Chà, xin chào chàng trai trẻ. Ta có thể thấy rằng cậu đã có một màn trình diễn không tồi. Tinh thần đồng đội tuyệt vời đấy chứ?"

Trước giọng nói vừa vui vẻ lại vừa đầy mùi nguy hiểm ấy, cậu sinh viên lựa chọn im lặng. Đôi mắt nâu đằng sau gọng kính đen tròn khẽ nheo lại khi chủ nhân của nó cảnh giác đánh giá kẻ trước mặt. Một khoảng lặng thinh đầy mùi thuốc súng, và cuối cùng, cái bóng mờ kia quyết định phá vỡ sự "ngượng ngùng" thậm chí còn chẳng tồn tại.

"Thất sách quá, hình như ta quên chưa giới thiệu. Ta là Joker - đúng rồi, đúng như cậu nghĩ đấy. Ta ở đây để giúp cậu."

Giọng nói mang âm điệu ngai ngái cất lên một cách vặn vẹo càng khiến Nhiếp Hoài Tang thêm phần cảnh giác. Trước trò chơi tung hứng của "gã hề" trong bộ bài, lòng cậu nảy sinh thêm cơ man nào là những mối nghi ngờ.

"Giúp tôi? Anh định 'giúp' một người chết như thế nào?"

Lời nói vừa dứt khỏi đầu môi, một lá thư bằng giấy da dê chợt hiện ra trước mặt cậu.

"Cậu có thể chọn, chàng trai. Chấp thuận lời mời của ta, và cậu có thể gặp lại bạn bè, người thân - thậm chí cả những người đã cùng cậu bước vào đây. Toàn bộ điều luật đều viết ở đây. Đọc thử nhé, sẽ không phí thời gian đâu."

Nhiếp Hoài Tang không đoán được những điều đang chờ đợi cậu, nhưng cậu biết, ngay bây giờ, cậu sẵn sàng đánh đổi chỉ để gặp lại gia đình của mình một lần nữa.

Ai mới thật sự là tên hề của trò chơi này chứ?

Là bọn họ, hay là những kẻ cầm đầu mỗi trò chơi?

"Vậy cho hỏi, nếu tôi chấp nhận thỏa thuận này thì các vị sẽ có gì?"

Tiếng cười lại vang lên lần nữa, lẫn trong đó là thứ gì đó giống như sự tán thưởng.

"Ồ, chàng trai, cậu biết mà? Thử đoán xem."

"Trò giải trí."

...

Nhiếp Hoài Tang ngả mình lên ghế, khuôn mặt nhợt nhạt trước cơn ác mộng kì lạ đã hành hạ cậu đêm qua. Nó chân thật đến nỗi khiến cậu bừng tỉnh với một cơn nhức nhối không ngừng nhảy lên ở nửa sau đầu.

"Sắc mặt em không tốt lắm, hay là em ngủ thêm một chút nhé?"

Cậu sinh viên nhẹ nhàng lắc đầu, đoạn khẽ thò đầu ra ngoài cửa kính và cảm nhận hương thơm tươi mới của cỏ cây sau trận mưa rào. Chiếc ô tô chạy đều đều trên tuyến đường dài xuyên qua con đường nhuốm đầy sắc xanh. Ánh nắng ban mai nhạt nhòa kéo đến tận cuối chân trời bao bọc lấy cơ thể Nhiếp Hoài Tang, xoa dịu đi phần nào sự bồn chồn và bất an mà giấc mơ mang lại.

Vì Lam Hi Thần còn công việc ở bệnh viện nên hai người xuất phát từ rất sớm, con đường trở về nhà cũng vì thế mà trở nên vắng lặng, không có đám trẻ lông nhông chơi đùa trên vỉa hè, cũng không có âm thanh ồn ào của xe cộ qua lại.

Là con đường mà Nhiếp Minh Quyết hay đi mỗi khi đón cậu về.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà mang đậm phong cách cổ điển, tuy bên trong không trồng cây nên tương đối trống trải, nhưng tổng thế vẫn không quá tệ. Nhiếp Hoài Tang xuống xe, ngại ngùng nói với Lam Hi Thần:

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

Có rất nhiều lời cậu muốn nói, nhưng chỉ có thể diễn đạt qua một câu cảm ơn này, cảm ơn anh vì cho cậu dừng chân lại nghỉ ngơi một hôm, cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm chăm sóc cậu khi Nhiếp Minh Quyết vắng nhà. Vẫn là nụ cười dịu dàng như mọi khi, đôi mắt ấm áp ấy luôn nhìn Nhiếp Hoài Tang như nhìn một đứa em trai nhỏ.

"Không có gì, em vào trong đi. Anh Quyết đang đợi đấy."

Nhiếp Hoài Tang khẽ nhìn anh lần cuối, vẫy vẫy tay thay cho lời tạm biệt rồi chạy thật nhanh về phía nhà mình.

Và khi cậu mở cửa, Nhiếp Minh Quyết đã khoanh tay đứng đợi ở đó từ bao giờ. Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu nhìn anh mình, bàn tay cậu nắm chặt hết mức như thể đang gom góp dũng khí:

"Em xin lỗi! Em sẽ cố gắng học.."

"Được rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Hai tiếng nữa là đến chuyến bay của anh rồi."

Nhiếp Minh Quyết không mang theo quá nhiều đồ đạc nên chỉ cầm một chiếc va li nhỏ. Không biết vì sao hôm nay, dù vẫn còn cộc cằn nhưng ánh mắt hắn đã bớt đi vài phần ác liệt và nghiêm khắc. Bàn tay to lớn đưa ra khiến Nhiếp Hoài Tang co rúm lại vì sợ, nhưng khác với điều cậu tưởng tượng, những ngón tay thô ráp ấy chỉ giúp cậu chỉnh lại tóc. Nhiếp Minh Quyết xoa đầu cậu rồi vặn nắm cửa, rời đi mà không nói thêm bất cứ lời nào.

Nhiếp Hoài Tang ngỡ ngàng nhìn anh trai mình ngồi vào chiếc xe taxi đã hẹn sẵn từ trước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu chỉ đành ngơ ngác trở về phòng mình, cuối cùng ngồi xuống chiếc giường quen thuộc. Cảm nhận được có thứ gì cộm cộm sau lớp chăn mỏng màu xanh lục, Nhiếp Hoài Tang vói tay vào tìm thử, bất ngờ thấy những trang giấy trong cuốn sách 3D được vụng về dán lại bằng keo sữa.

"Gì đây chứ..."

Nhiếp Hoài Tang cười rộ lên, những ngón tay cẩn thận miết nhẹ lên vếtrách nhỏ. Ngày mai cậu phải kể với Lam Hi Thần và Kim Quang Dao mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro