Chương 2: Dấu tay trên tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

"... Tôi không thể nói với cậu quá nhiều điều. Không phải trong phim khoa học viễn tưởng thường nói rằng việc kể cho ai đó trong quá khứ về những việc sắp xảy ra sẽ làm rối tung tương lai sao?" George nói với Dream.

"Anh nói cũng đúng." Dream thở dài nói: "Vậy thì anh cũng biết là tôi dọn ra ngoài rồi, và giờ anh đang sống ở trong nhà của tôi."

"Vậy ai là Sap?" George hỏi.

"Bạn của tôi - Nick. Chúng tôi gọi cậu ấy là Sapnap, và tôi đoán anh có thể đã có điện thoại bàn của của cậu ấy nhưng tôi không biết tại sao nó lại ở trong nhà của tôi."

"Thật sao? Đó có phải là điều duy nhất làm cậu bối rối? Thế còn toàn bộ phần 'nói chuyện với một người lạ ở tương lai' thì sao?" George đề cập.

"Tất nhiên tôi cũng bối rối với chuyện đó rồi." George có thể biết được cái đảo mắt của Dream khi nghe giọng cậu qua điện thoại, "Vậy anh bao nhiêu tuổi?"

"24." George không biết tại sao anh lại nói điều này với một người lạ, nhưng sự cô đơn và tuyệt vọng là điều mà anh hiểu rõ nhất.

"Tôi 21 tuổi." Dream trả lời không chút do dự và George có thể thấy rằng cậu chàng này là một người rất tự tin.

"Vậy cậu làm nghề gì?" George dần để sự tò mò thay thế cho nỗi lo lắng của mình qua chiếc điện thoại thần kỳ. Dream cười khúc khích, "Tôi huấn luyện bóng chày cho mấy đứa nhỏ. Tôi thích bóng chày. Còn anh thì sao?"

"Ý cậu là tôi thích bóng chày không? Hay là tôi làm nghề gì?"

"Hmm, tại sao anh không trả lời cả hai nhỉ, tôi có thời gian."

George nằm xuống giường rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Tôi không mê thể thao. Ngoài ra, tôi lập trình trò chơi điện tử trên máy tính để kiếm sống."

"Đó là loại công việc gì?"

George mỉm cười, "Tôi quên rằng cậu không biết về những thứ đại loại như công nghệ thông tin."

"Tất nhiên. Anh nghe tôi nói này: Xin chào bạn! Tôi đến từ quá khứ!" Dream nói đùa rồi cậu bật ra một tràng cười sảng khoái khiến George bỗng cảm thấy ấm lòng.

George mỉm cười, rồi anh lại liếc nhìn đồng hồ báo thức kỹ thuật số của mình, "Tôi phải đi rồi, sắp đến giờ ngủ của tôi."

"Ể~" Dream rên rỉ qua điện thoại.

Nói chuyện với Dream rất vui nhưng trời đã về khuya và anh còn có những dự án phải hoàn thành, George không thể để những cuộc điện thoại này cản trở công việc của mình, nó là thứ duy nhất duy trì mạng sống của anh.

"Tạm biệt nhé, Wrong Number." Dream nói lời tạm biệt anh.

"Tạm biệt, Old Man."

"Này! Tôi còn chưa già mà." Dream nở nụ cười trước khi cúp máy.

*

Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Dream và George bắt đầu trò chuyện, và không cần phải nói, họ đã trở thành bạn tốt của nhau.

George bắt đầu ăn trưa trong phòng ngủ của mình, cả ngày anh chỉ có chờ một cuộc điện thoại vào cùng một thời điểm rồi lại chuẩn bị ăn tối khi màn đêm buông xuống.

Cả hai người họ nói về mọi thứ mà họ biết, kể cả tuổi thơ và những điều yêu thích từ thời của họ.

Dream đã khiến cho George phải thề rằng sẽ không được tìm cậu ở năm 2020 hoặc là cố gắng tra cậu trên google (Hoặc là bằng bất cứ cách nào khác).

George cũng đã giữ lời hứa của mình, họ tiếp tục nói chuyện như thể khoảng cách duy nhất giữa họ là hàng dặm chứ không phải thời gian.

"Thật kỳ lạ, anh không thể chạm vào em. Ý anh là, chúng ta có thể nhưng mà có lẽ đến lúc đấy em đã già rồi. " George cười.

"Em có ý này." Dream đáp lại sau một khoảng im lặng. Cậu để điện thoại trên tủ và nói với George rằng cậu sẽ quay lại.

George kiên nhẫn chờ đợi, rồi anh lại quay sang đếm mấy bông hoa trên tường phòng ngủ của mình cho đến khi anh nghe thấy giọng nói yếu ớt phát ra từ điện thoại một lần nữa.

"Vậy ý tưởng lần này của em là gì?" George hỏi, xoay người nằm nghiêng trên gối.

"Anh tới bức tường cạnh cửa sổ đi." Dream giục George.

George rên rỉ, thể hiện sự mệt mỏi của mình, nhưng Dream nhất quyết muốn anh đi.

Ngồi dậy một cách miễn cưỡng, anh đi đến bức tường cạnh cửa sổ như Dream nói rồi trả lời. "Giờ thì sao?"

——

Dream đứng bên cửa sổ. Những bức tường ở trong khoảng thời gian của cậu trông mới hơn và nguyên vẹn hơn nhiều so với bức tường của George.

Cậu đã đi đến nhà kho và quay trở lại với một thùng sơn màu xanh lá cây. Dream kẹp điện thoại vào giữa má và vai rồi bắt đầu mở hộp sơn.

"Dream? Em định làm gì vậy?" Cậu nghe thấy George hỏi.

"Anh chỉ cần nhìn vào bức tường thôi." Dream vừa nói vừa lấy cọ quét một lớp sơn mỏng lên toàn bộ bàn tay.

"Anh sẵn sàng chưa?" Dream nói vào điện thoại.

George thở dài, "Rồi. Mặc dù anh không biết chính xác mình đang sẵn sàng cho việc gì."

———

George vừa đứng dựa vào bức tường, vừa huýt sáo. Đột nhiên một lớp sơn bắt đầu xuất hiện trên tường. Nó xuất hiện một cách từ từ và mang theo một chút chút mờ nhạt và cũ kĩ, nhưng vẫn có.

"George? Anh có ở đó không? Em hy vọng anh nhìn thấy nó và không ai xóa nó sau khi em chuyển đi." Dream nói chuyện vào điện thoại.

Đó là một dấu tay. Hình như trước đây là một dấu tay màu xanh lá cây nhưng bây giờ nó sẫm màu hơn.

George im lặng rồi lơ đãng đưa tay lên dấu tay đó. Bàn tay của Dream có vẻ to hơn bàn tay của anh với các ngón dài hơn một chút.

"George?" Dream gọi, và George vội vàng rút tay ra.

"A-anh thấy rồi." George cười thầm.

"Anh đang nắm tay em à?" Dream hỏi.

"C-cái gì, a-anh khô-" George nghẹn ngào, Dream lại nở nụ cười.

"Bình tĩnh nào, em chỉ đang đùa thôi." George có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu, "Em tự hỏi chúng ta có thể thử những thứ khác không."

George ngồi xuống giường, mắt vẫn nhìn vào dấu tay sơn. "Còn anh thì tự hỏi tại sao em chưa bao giờ trở lại căn nhà."

"Hả?" Dream hỏi lại.

"Tại sao trong tương lai em vẫn chưa đến thăm anh kể từ khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau. Kiểu như là tại sao em không bao giờ đến đây vào ngày 29 tháng 7 để nói với anh rằng em chính là người mà anh thường nói chuyện qua điện thoại." George tò mò suy nghĩ

"Có lẽ lúc ấy em đã chết." Dream nói nửa đùa nửa thật.

George ghét điều đó. Việc đó rất có thể sẽ xảy ra nhưng anh lại cố gắng ngăn cản bản thân của mình đang muốn lao đầu vào tìm kiếm thông tin của Dream. Nhưng điều duy nhất anh có thể biết là Dream sống cách anh 50 năm và cậu không muốn cho anh tìm kiếm thông tin về cậu ấy.

Sau đó, họ chúc nhau ngủ ngon. Và George đã ngủ gật khi anh nằm nghiêng người trên đất, đối diện với dấu tay màu xanh lá cây trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro