Chương 1: "Xin chào, tên tôi là Dream!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

George bước lên bậc thềm nhà mình, cầm chùm chìa khóa trên tay với vẻ mặt u tối.

Khu phố hoàn toàn trở nên im ắng ngoại trừ việc thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc ô tô chạy qua, điều này không giúp ích được gì cho cuộc đấu tranh với việc bị cô lập và sự cô đơn đang diễn ra trong tâm hồn anh.

Không gian càng vắng lặng, những suy nghĩ bủa vây trong đầu anh càng lớn hơn. Vì vậy, khi George bước vào căn nhà trống trải của mình - nơi yên tĩnh đến mức chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, đầu anh đã tràn ngập vô số những khái niệm.

George lê bước lên phòng, sau khi ném chìa khóa nhà lên bàn thì anh gục xuống giường cùng chiếc áo khoác vẫn còn ở trên tay.

Anh đợi một lúc và chỉ có thể làm bạn với tâm trí của mình, nhưng nó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tất cả những gì anh có, chỉ là những nỗi niềm hối hận và sự ảo tưởng về một viễn cảnh tương lai sẽ tươi sáng hơn nếu anh đưa ra được những quyết định tốt hơn trong quá khứ.

Đột nhiên George nghe thấy tiếng chuông phát ra từ phía bên kia của căn phòng. Nó không đến từ điện thoại di động của anh, mà là từ chiếc điện thoại bàn trông có vẻ khá cổ mà anh tìm thấy được trong nhà khi vừa mới chuyển đến.

George đã mất hàng tuần để sửa nó, nhưng sau tất cả anh không thể sửa được và đã bỏ cuộc, thế mà giờ đây dường như nó đã hoạt động bình thường trở lại.

Anh chạy đến bên điện thoại rồi nhấc máy lên : "Xin chào?"

"Này Sap, mày có biết Thống đốc Schlatt đã lên cơn đau tim và qua đời vào hôm nay không? Chuyện này thật là điên rồ." Một giọng nói trầm ấm giống như đang lầm bầm của một người đàn ông vang lên từ đầu bên kia cuộc gọi.

"Xin lỗi nhưng hình như cậu đã gọi nhầm số- Hôm nay ư?" George bối rối hỏi lại.

"Ồ, thật xin lỗi, nhưng mà đúng là hôm nay đấy. Các báo đều đưa tin hết rồi." Người kia trả lời, không thèm kết thúc cuộc gọi mặc dù biết bản thân gọi nhầm số.

George nhướng mày, "Chúng ta đang nói về Thống đốc Schlatt của Florida sao?"

"Tất nhiên, còn ai nữa." Người đàn ông trả lời, cái nhún vai của anh ta lộ rõ ​​trong giọng điệu.

"Schlatt đã mất cách đây hơn 50 năm rồi mà?" George tin rằng chắc chắn anh đang nói chuyện với một người vô học hoặc có thể là một người hoàn toàn mất trí.

Người đàn ông bên kia cười lớn, "Mặc dù tôi không biết anh, nhưng tôi không nhớ Schlatt mất năm 1920 luôn đó." Bây giờ George còn biết được rằng người đàn ông kia còn không thể làm toán. 50 năm trước không phải là năm 1920.

"Mọi người đều biết nó xảy ra vào năm 1970. Sau đó cánh tay phải của ông ấy - Tubbo, gần như bị ám sát vào ngày hôm sau." George nói với người đàn ông.

Anh không biết tại sao anh lại phải sửa sai cho một người lạ, nhưng dù sao thì anh đã làm vậy rồi.

"Tubbo? Mọi người đều yêu mến Tubbo. Anh ấy rất ổn và đang có bài phát biểu ngay bây giờ, anh nghe này." Điện thoại có vẻ như đang chuyển động, và đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh như phát ra từ một cái radio.

Tiếng phát ra từ radio gần như anh không nghe được, nhưng George vẫn có thể nghe thấy một vài câu như "Đây là một mất mát bi thảm." và giọng nói đó nghe rất giống Tubbo.

George dần nhận ra bản thân mình có thể đang nói chuyện với một người điên nên anh cúp máy. Một lần nữa anh nằm lên giường, suy nghĩ về cuộc điện thoại kì lạ kia không đến 3 phút rồi dần chìm vào giấc ngủ.

*

Chuyện đó xuất hiện trở lại thì đã là ngày hôm sau.

George bưng một bát ngũ cốc lên phòng để ăn. Anh dường như đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động của mình và chờ đợi các cuộc gọi hoặc tin nhắn "Bạn có khỏe không?" từ những người dường như không bao làm những điều đại loại như vậy.

Anh chuẩn bị khởi động máy tính để xem video thì đột nhiên, chiếc điện thoại cũ lại đổ chuông.

George do dự một chút. Anh thực sự không muốn nói chuyện với một người điên lần nữa đâu. Nhưng từ sâu thẳm trong đáy lòng, anh cũng đang ước mong sẽ có một người sẵn sàng nói chuyện với mình.

Anh thở dài rồi nhấc máy. "Xin ch-"

"Làm sao mà anh biết được." Người đàn ông đó nói vào điện thoại.

"Về cái gì?"

"Về Tubbo. Làm thế nào anh biết được ai đó suýt giết được anh ta vào ngày hôm nay?" Người bên kia nghiêm túc hỏi.

George đảo mắt, "Tôi đã nói với cậu rồi mà. Mọi người trong bang đều biết, bọn tôi cũng đã được học về sự kiện đó trong trường học. Còn tại sao cậu lại luôn nói 'hôm nay'?"

"Bên anh đang là ngày nào?" Người đàn ông hỏi George.

"À ..." George mở điện thoại, bắt đầu kiểm tra ngày, "28 tháng 7 năm 2020."

Không có lời đáp lại. Chỉ có hơi thở nặng nhọc phát ra từ bên kia ống nghe.

Một lúc sau, người đàn ông đáp lại bằng âm thanh rất nhỏ, "Phải là ngày 28 tháng 7 năm 1970 chứ."

Việc này chính thức khẳng định rằng bất cứ ai mà George nói chuyện đều phát điên hết rồi. "Cậu coi đây là một trò đùa phải không, tôi dập máy đây. Đây không phải là điện thoại của tôi, và tôi cũng không phải là cái người tên "Sap"!"

"ĐỢI ĐÃ!!" Người đàn ông hét lên, "Anh có phải là đang sống ở 821, phố Manburg không?"

George bắt đầu hoang mang. Người đàn ông kia biết địa chỉ của mình. Anh sẽ kết thúc cuộc gọi và liên lạc với cảnh sát ngay bây giờ-

"Đừng sợ!" Người đàn ông như đọc được suy nghĩ của anh, "Đó là nhà của tôi. Chà, phải nói đó là 'ngôi nhà cũ' của tôi nhưng bây giờ anh lại đang sống ở đó. Có phải trên tường ở phòng ngủ trên lầu vẫn còn dán hình bông hoa phải không?"

"Phải." George ngập ngừng trả lời.

"Điều đó có nghĩa là họ đã không thay đổi căn nhà kể từ khi tôi còn sống ở đó. Chờ tôi một chút." Người đàn ông im lặng một lúc cho đến khi George nghe thấy tiếng lách cách. Đó là âm thanh mở nắp của chiếc bút.

"Cậu đang làm gì đấy?" George hỏi.

"Anh nhìn vào góc tường đi, chỗ gần cửa sổ ấy." Người đàn ông nói với anh.

"Tại sao-"

"Cứ làm đi." George nghe thấy tiếng gì giống như đang viết nguệch ngoạc ở phía bên kia của điện thoại. Anh do dự, nhưng vẫn bước tới góc phòng, "Tôi phải nhìn vào cái g-"

Đột nhiên, những vết bút cũ sờn bắt đầu xuất hiện trên tường một cách chậm rãi, giống như tấm gỗ đang cháy từ từ. Nó ghi là "Xin chào".

"Anh có thấy chúng không?" Người đàn ông ở phía bên kia điện thoại hỏi trước khi đóng nắp bút vào.

"C-có." George thở gấp, anh ôm chặt lấy ngực mình. Điều này chắc chắn là không thể nào. "Cậu là ai?"

"Anh là ai?"

Cả hai hỏi cùng một lúc, nhưng người đàn ông trả lời trước, "Tên tôi là Cl- Dream."

"Dream?" George nhướng mày.

"Đó là một biệt danh. Tôi chưa muốn nói cho anh biết tên thật của mình vì anh có thể là một điệp viên của chính phủ hay là gì đó. "

George cười thầm, "Còn tôi là George."

"Vậy thì George, anh có thể nói cho tôi biết đội nào sẽ giành chiến thắng trong trận Word Series* vào năm tới không? Tôi muốn hỏi cho một người bạn." Dream hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

(*) World Series là trận chung kết của giải Major League Baseball tại Bắc Mỹ, bắt đầu tổ chức từ năm 1903 giữa đội vô địch American League và đội vô đich National League (theo wikipedia)

"Tôi e rằng tôi không thể nói với cậu điều đó." George trả lời, "Về mặt lí thuyết* thì tôi có thể, nhưng về mặt đạo đức thì điều đó hoàn toàn không được."

(*) Nguyên văn là technically, dịch đơn giản ra là "về mặt kĩ thuật" nhưng vì tôi thấy không hợp ngữ cảnh nên mới đổi.

"Chết thật, tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ được." Dream chán nản nói, "Vậy kể cho tôi về tương lai đi. Chờ đã, việc ấy nghe có vẻ kì quặc quá nhỉ? Hừm, vậy thì hãy cho tôi biết về năm 2020 đi."

"Ừm thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro