5. Đó Là Ba Mười Đề Gì / Kém Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Lam Vong Cơ mở cửa, trong nhà một mảnh đen nhánh, chỉ có màn hình của điều hòa phát ra ánh sáng màu lam ảm đạm. Anh thật cẩn thận mà thay đổi dép lê, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào phòng ngủ, mới vừa ngồi xuống ở mép giường, đã bị ôm lấy ngang eo.

Anh theo bản năng mà thẳng eo, ngay sau đó nhéo nhéo một đôi tay vòng ở trước bụng nhỏ của anh:

"Không ngủ?"

Ngụy Vô Tiện đem mặt chôn ở chỗ hõm nơi eo anh, sau một lúc lâu mới rầu rĩ mà kêu một tiếng:

"Lam Nhị ca ca." Trong thanh âm rõ ràng lộ ra chút ủy khuất.

Lam Vong Cơ đem tay cậu mở ra, chuyển qua xoa xoa tóc mái trên trán cậu, cúi người xuống hỏi:

"Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên giống như giận dỗi đem chăn kéo lên, che lại nửa khuôn mặt của mình, nói:

"Anh muốn đi công tác cũng không nói cho em một tiếng, em cũng không phải không cho anh đi, buổi tối hôm đó em chờ anh đến khuya....."

Cậu càng nói càng ủy khuất, ngay sau đó liền nghĩ đến ngày đó mình chờ đến ngủ quên mà Lam Vong Cơ ngay cả cái tin nhắn cũng không có, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại mới thấy tin anh gửi đến. Đúng lúc đuổi kịp tiết học lúc tám giờ của ngày hôm đó, cậu ngay cả cơm sáng cũng không rảnh lo ăn liền chạy đến trường học, vẫn là ở máy bán hàng tự động phía dưới khu dạy học tùy tiện mua cái bánh kem lót bụng.....

Lam Vong Cơ đem chăn của cậu kéo xuống một chút, ôn nhu nói:

"Thật xin lỗi."

Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói:

"Thật sự đi quá gấp, vừa xuống máy bay liền nhắn tin cho em, sợ quấy rầy em ngủ, mới không có gọi điện thoại."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Anh hôn hôn em."

Lam Vong Cơ liền theo lời vén lên tóc mái trên trán cậu, ở trên trán cậu nhẹ nhàng hôn một chút, lại ở chóp mũi cậu hôn một chút, thời điểm còn muốn dời xuống, Ngụy Vô Tiện vòng lấy cổ anh lôi kéo, cắn môi anh.

Một cánh tay của Lam Vong Cơ để ở bên cạnh, một cái tay khác đỡ lấy cái ót của Ngụy Vô Tiện, cùng cậu tinh tế hôn môi. Ngụy Vô Tiện ước chừng là trong lòng có chút tức giận, bắt đầu hôn cũng có chút nảy sinh độc ác, cọ xát hồi lâu mới lưu luyến không rời mà tách ra. Cậu thở hổn hển hai hơi, nhỏ giọng nói:

"Ca ca, em nhớ anh."

"Ừ."

Trong bóng đêm cậu nhìn đôi mắt Lam Trạm, vươn một bàn tay câu lấy cổ áo Lam Trạm, nhẹ giọng nói:

"Em muốn anh."

Cậu vừa nói, một chân đã leo lên eo Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ôm eo cậu, một phen đem cậu nhấc lên, đặt ở trên đùi mình. Áo ngủ của Ngụy Vô Tiện vốn dĩ ăn mặc lỏng lẻo, hai người vừa rồi triền miên một hồi, càng xoa đến hỗn độn không chịu nổi, cổ áo mở rộng một khoảng lớn, ánh trăng nương theo khe hở của bức màn tiến vào, cũng có thể thấy phong cảnh nơi ngực.

Ngụy Vô Tiện bắt được tay Lam Vong Cơ, từ vạt áo ngủ với vào, chạm được eo thon gầy lại căng chặt của cậu. Lam Vong Cơ nơi nào cần đến cậu nhắc nhở, thuận thế liền ở eo sườn của cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên, một cái tay khác cởi bỏ mấy cái nút còn lại, cảnh tượng mới vừa rồi nửa che nửa lộ lập tức mở rộng với anh. Anh cúi đầu ngậm lấy một bên đầu vú của Ngụy Vô Tiện, eo Ngụy Vô Tiện lập tức mềm xuống. Cậu vòng lấy Lam Vong Cơ, không tự chủ được mà ưỡn ưỡn eo, chủ động đem bản thân tặng ra ngoài.

Ngày thường bộ vị trước ngực của Ngụy Vô Tiện liền mẫn cảm hơn vài phần so với nơi khác, ở trên giường luôn muốn Lam Vong Cơ chơi đùa nhiều nơi đó, mấy ngày không gặp sau đó lại bị anh ngậm lấy như vậy, liền cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, Lam Vong Cơ chỉ mút vài cái, cậu liền không nhịn được hừ ra tiếng.

Cậu thấy Lam Vong Cơ chỉ tóm được bên này vỗ về chơi đùa, liền tự mình vươn tay đi đụng vào bên kia, ai ngờ nửa đường lại bị Lam Vong Cơ đè lại.
Lam Vong Cơ thấp giọng nói:

"Anh tới."

Anh buông bên này ra, đầu vú mới vừa bị liếm láp qua không chỉ có đứng lên, cũng đỏ lên vài phần, thủy quang đầm đìa. Lam Vong Cơ sở trường chỉ nhẹ nhàng xoa, liền tạo ra một đợt khoái cảm như bị điện giật. Ngụy Vô Tiện rên rỉ một tiếng, ở trên đùi anh vặn vẹo eo, cọ xát đưa về phía trước:

"Ca ca tốt, bên kia......"

Bên này đã kiều diễm ướt át, bên kia vẫn luôn bị vắng vẻ càng cảm thấy khó nhịn. Lam Vong Cơ dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn bên kia, đầu lưỡi câu lấy, phối hợp ngón tay an ủi bên này, kích thích đến Ngụy Vô Tiện thẳng hút khí, giữa hai chân cũng không biết khi nào nổi lên lều trại nhỏ.

"Còn muốn sao?"

Hai người ngày thường điên loan đảo phượng, đột nhiên nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, há là tùy tùy tiện tiện là có thể thoả mãn. Ngụy Vô Tiện kéo anh ngã vào trên giường, cưỡi ở trên người anh giật giật hông, cố ý đi cọ nửa người dưới của Lam Vong Cơ:

"Như thế nào, Lam Nhị ca ca không nghĩ muốn em? Tốt nhỉ, em ở nhà phòng không gối chiếc, ca ca chẳng lẽ ở bên ngoài....."

Lời còn chưa dứt cậu đã bị Lam Vong Cơ xốc qua đi, Lam Vong Cơ đè ở trên người cậu, nỗ lực khắc chế thanh âm của mình:

"...... Sợ em chịu không nổi."

Ngụy Vô Tiện lập tức mở ra hai chân vòng ở trên eo anh:

"Sợ cái gì, anh muốn làm sao tới thì cứ làm như thế, em từ đầu đến chân đều là của anh, em còn cầu mà không được đâu."

Lam Vong Cơ một bên cởi nút áo của mình một bên nói:

"Đây là em nói."

Ngay sau đó, quần ngủ cùng quần lót của Ngụy Vô Tiện đã cùng nhau bị kéo xuống dưới, căn dương vật giữa hai chân đã ngẩng đầu lên cũng lập tức nhảy ra tới. Lam Vong Cơ quỳ gối ở trước người cậu, bẻ hai chân cậu ra, ở phần bên trong đùi của cậu tinh tế mà liếm hôn.

Ngụy Vô Tiện giật mình, một trận này còn chưa có qua đi, Lam Vong Cơ thế nhưng cầm dương vật của cậu, đem đoạn đầu ngậm lấy.

Khoang miệng nóng ướt bao vây lấy quy đầu của cậu, thình lình xảy ra kích thích thật lớn khiến cho Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa thất thủ, cắn răng mới không lập tức bắn ra trong miệng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng không thường làm việc này, bởi vậy tuy không thuần thục, nhưng chỉ là "Lam Vong Cơ khẩu giao cho cậu" chuyện này liền đủ để mang cho cậu đánh sâu vào thật lớn.

Cậu thở hổn hển mấy hơi, đứt quãng mà nói:

"Ca ca..... Em, em cũng muốn..... Ăn anh....."

Lam Vong Cơ nghe vậy ngừng động tác, nâng nửa người trên lên nhìn cậu. Ngụy Vô Tiện bị anh chơi đùa một vòng, gương mặt khoé mắt sớm đã nổi lên màu đỏ tình dục, cái trán cũng dính chút mồ hôi mỏng, giờ phút này mở rộng hai chân nửa nằm ở trước mặt Lam Vong Cơ, hàm chứa ý cười nói:

"Em muốn anh..... Ca ca tốt, cho em đi....."

Thấy Lam Vong Cơ không nói lời nào, cậu liền ngồi dậy, vươn tay chụp tới hạ thể của Lam Vong Cơ, đã sớm căng phồng một đoàn, bởi vì quần tây giam cầm mà có vẻ đặc biệt co quắp. Cậu thuận thục mà mở ra dây lưng cởi quần ra, cách quần lót đi vuốt ve, rõ ràng mà cảm nhận được đồ vật kia ở trong tay mình càng thêm phồng lên. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm vài cái, nước miếng thức mau đem quần lót thấm ra một vòng sậm màu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ, cười hì hì nói:

"Thế nào?"

Lam Vong Cơ lại không nói một lời, ý bảo cậu nằm xuống, ngay sau đó, thế nhưng liền tư thế này quỳ gối trên người cậu, ngậm lấy cậu.

Ngụy Vô Tiện đầu tiên là bị hoảng sợ, tuy rằng hai người cũng nếm thử qua không ít tư thế, nhưng to gan như vậy lại trước nay chưa từng có. Chẳng qua cậu ở trên giường từ trước đến nay có rất nhiều phóng túng, nếu Lam Vong Cơ chủ động, cậu liền càng không có gì phải lui bước, vì thế kéo ra quần lót của Lam Vong Cơ, hơi hơi ngẩng đầu, cũng đem anh ngậm vào trong miệng.

Cậu cảm giác được Lam Vong Cơ bên kia rõ ràng ngừng một chút, liền càng thêm ra sức mà liếm láp. Nhưng tư thế này của cậu thật sự không tốt để dùng sức, không có vài cái liền cảm thấy cổ có chút mỏi. Đang lúc cậu muốn dừng lại một chút, bỗng nhiên cảm giác được Lam Vong Cơ cầm lấy chân của cậu lật qua, ngay sau đó mặt sau một trận xúc cảm lạnh trơn.

Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, anh đây là muốn đồng thời trêu đùa cậu cả trước lẫn sau?

Không đợi cậu phản ứng kịp, Lam Vong Cơ đã thả một ngón tay đi vào. Thuốc bôi trơn nơi ngón tay mát xa thực nhanh hòa tan, phát ra từng đợt tiếng nước. Cậu không thể không buông Lam Vong Cơ ra ngã vào trên giường kêu lên:

"Nhị ca ca..... Chậm một chút!"

Nhưng mà Lam Vong Cơ đem phía trước của cậu nhẹ nhàng mút một cái, cậu lại nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Hậu huyệt bị Lam Vong Cơ xoa bóp mở rộng, bỏ vào ngón thứ hai, ngón thứ ba, Lam Vong Cơ đối với điểm mẫn cảm của Ngụy Vô Tiện rõ như lòng bàn tay, chỉ một lát là tìm được rồi lặp đi lặp lại xoa nắn. Ngụy Vô Tiện bị anh tiền hậu giáp kích đã sớm mất hết sức lực, nằm ở dưới thân anh kêu tiếng sau còn buông thả hơn so tiếng trước, chỉ còn lại có mơ hồ không rõ "Ca ca nhẹ một chút", cuối cùng vẫn là ở trong miệng Lam Vong Cơ thất thủ.

Cậu sau khi bắn ra một lần mềm như bông mà nằm ở trên giường, duỗi tay đi túm Lam Vong Cơ:

"Anh đừng nuốt....."

Lam Vong Cơ đứng dậy, lau đi chút dịch đục còn lại bên môi. Ngụy Vô Tiện thấy thế không khỏi có chút mặt nóng tim đập, vừa định đi hôn hôn anh, Lam Vong Cơ lại đem cậu nhấc lên, bày thành tư thế đưa lưng về phía mình, đỡ lấy dương vật của mình, lập tức liền đi vào.

Vừa mới bắn xong thân thể đúng là thời điểm mẫn cảm, Lam Vong Cơ đột nhiên đi vào, cơ hồ đâm đến Ngụy Vô Tiện mất tiếng, giương miệng nửa ngày cũng không phát ra được tiếng nào. Cậu giờ phút này nửa điểm sức lực dư thừa cũng đã không có, ngay cả eo cũng mềm nhũn, chỉ có cái mông nâng cao cao.

Lam Vong Cơ đi vào, thực mau liền tìm đúng chỗ, bắt đầu thế công mãnh liệt. Anh cúi người xuống từ sau lưng ôm Ngụy Vô Tiện, ở bên tai cậu thấp giọng hỏi:

"Được không?"

Ngụy Vô Tiện sớm bị anh thao đến lộn xộn, giờ phút này nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ vang lên ở bên tai cậu, càng là hồn đều bay, vừa mở miệng liền khóc nức nở, cũng không biết là làm nũng hay là xin khoan dung:

"Ưm...... Quá nhanh......"

Nhưng Lam Vong Cơ nếu như thật sự thả chậm tốc độ, cậu lại muốn chủ động đi cọ, giống như ngại không đủ, thành ruột cũng theo bản năng mà từng trận xoắn chặt.

Ngụy Vô Tiện ngày thường liền sẽ ở dưới thân Lam Vong Cơ phát lãng, biết hôm nay Lam Vong Cơ đối với mình đặc biệt nuông chiều, liền càng vô pháp vô thiên, kêu lên cũng là ý định muốn trêu chọc. Tiếng thân thể va chạm cùng tiếng nước khi dương vật thọc vào rút ra hòa vào nhau, càng giống như thuốc thúc tình. Cậu cảm giác được tốc độ của Lam Vong Cơ càng lúc càng nhanh, biết anh là muốn tới, liền mềm mại mà kêu anh:

"Nhị ca ca, anh, anh bắn ở bên trong em đi...... Em muốn......"

Lam Vong Cơ từ sau lưng dùng cánh tay mang thân thể đem cậu gắt gao mà ôm ở trong ngực, sau vài động tác biên độ lớn, đâm vào một cái, Ngụy Vô Tiện liền cảm giác được một dòng tinh dịch hơi lạnh đánh vào trên thành ruột.

Sau khi hoa mắt say mê một lúc lâu, cậu mới từ từ mà phục hồi tinh thần lại, Lam Vong Cơ còn ở bên trong cậu, cậu nhẹ nhàng cọ cọ, hỏi:

"Ca ca, anh hôm nay dữ quá a, em ngày mai còn có tiết buổi sáng, thức dậy không nổi làm sao bây giờ?"

Lam Vong Cơ ôn nhu mà hôn sau cổ cậu, thấp giọng nói:

"Anh kêu em."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Anh giúp em xin nghỉ đi, liền nói bệnh đến quá lợi hại không rời giường nổi."

Sau lưng cậu truyền tới một tiếng cười khẽ, Lam Vong Cơ thấp giọng nói:

"Được."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro