Chapter 17: Mầm mống nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô muốn gì? - Giọng nói và ánh mắt Edward đều vô cùng cộc cằn và khó chịu.

- Tôi cần một lời giải thích. - Bella cố tỏ ra can đảm nhưng giọng nói run rấy yếu ớt của cô đã tiết lộ nỗi sợ của cô trước vẻ mặt băng giá của Edward.

- Tôi vừa cứu mạng cô đấy Bella. Cô đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? - Giọng Edward bắt đầu trở nên gay gắt.

- Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi. - Bella lí nhí.

- Thế cô nghĩ là đã xảy ra truyện gì? - Edward nạt ngang.

Bella ấm ức vô cùng. Edward chưa bao giờ dịu dàng tử tế với cô cả. Cái tiết sinh học chiều qua cứ như một giấc mộng hoàng lương vậy. Tất cả cảm xúc tiêu cực của Bella chỉ vì câu nói này mà vỡ òa ra:

- Tất cả những gì tôi biết là anh đã không hề ở gần tôi... Tyler cũng không trông thấy anh. Chiếc xe tải đó đang chuẩn bị nghiền nát tôi nhưng lại dừng lại. Anh làm lõm cả thân xe rồi dùng tay không để nắn lại. Thế mà người anh lại không hề có 1 vết xước.

- Chẳng ai tin điều cô nói đâu. - Edward căng thẳng nhưng lại cố tỏ ra chế nhạo. Bella biết bí mật này đã là quá nhiều rồi. Không cần phải để toàn bộ thị trấn đều biết.

- Tôi sẽ không kể cho ai cả. - Bella nói chắc chắn như đinh đóng cột.

Một vẻ ngạc nhiên hiện ra chớp nhoáng trên gương mặt của Edward:

- Thế cô quan tâm đến chuyện đó làm gì?

- Nó quan trọng với tôi. - Bella khăng khăng - Bình sinh, tôi chúa ghét nói dối, bởi vậy, tôi muốn biết lý do gì mà mình phải làm thế.

- Cô không thể cảm ơn tôi rồi dẹp cái chuyện ấy đi được ah?

- Cảm ơn. - Bella nói nhưng vẫn bướng bỉnh đợi câu trả lời.

- Cô sẽ không chịu thua phải không?

- Đúng thế.

- Vậy thì... Chúc cô luôn vui vẻ với nỗi thất vọng của mình nhé. - Edward bực bội quay lưng đi thẳng. Anh cảm thấy mình đang vô cùng lãng phí thời gian. Đáng lẽ ra anh nên sớm rời đi mới phải. Bên Lucinda anh còn chưa giải quyết xong đâu.

oOo

Lucinda ngồi chưa lâu đã thấy cửa phòng bị đẩy ra, Rosalie đi vào với vẻ mặt cáu giận. Emmett vào ngay sau đó và kéo cô nàng sang 1 bên ôm ấp dỗ dành. 1 lát sau, Carlisle cũng trở về:

- Làm cháu chờ lâu rồi, Luci. - Ngồi vào sau bàn làm việc. - Carlisle ôn tồn nói.

- Không sao đâu bác Carlisle. Cháu còn chưa kịp uống nước xong mà. - Lucinda lễ phép cười.

Vẻ mặt cô khiến mọi người trong phòng thả lỏng hơn một chút. Carlisle dò hỏi một cách ân cần:

- Vụ tai nạn vừa rồi có khiến cháu sợ hãi không, Luci?

- Cháu không sao, Chỉ chứng kiến thôi mà. - Lucinda cười nhún vai. - Cũng đâu phải là nạn nhân.

- Vậy... - Carlisle hơi ngập ngừng. Lucinda biết ông muốn nói điều gì nên cô cười ngắt lời.

- Dù sao cũng phải đợi Edward. Carlisle, bác không phiền nếu cho cháu thêm cốc nươc ấm nữa chứ? - Nói rồi cô dưa cái cốc không trên tay cho Carlisle.

- Được thôi. - Carlisle rất dịu dàng săn sóc rót cho Lucinda 1 cốc nước sôi đang bốc khói nhưng khi đặt xuống trước măt cô , nó chỉ còn hơi ấm áp.

Không phải đợi quá lâu, Edward đã trở lại. Toàn thân anh chàng đều phóng khí lạnh và mặt thì hiện rõ câu" tôi đang tức giận". Khi nhìn đến trận thế trong phòng, Edward hơi khựng bước chân nhưng rồi vẻ tức giận bị thay thế bởi bộ mặt lạnh lùng bước vào phòng. Chẳng qua Lucinda dám cá trong mắt Edward đầy vẻ bất an.

- Mọi người đã đến đủ rồi. - Carlisle gật đầu với Edward, đoạn nói - Vậy, Luci... cháu cảm thấy chuyện hôm nay thế nào?

Câu hỏi của Carlisle vừa ra miệng, tất cả mọi người trong phòng đề nhìn về phía Edward (trừ Lucinda). Anh biết họ trông đợi điều gì nhưng anh dành phải khe khẽ lắc đầu. Kề từ lúc xảy ra vụ tai nạn đến giờ, anh không đọc được bất cứ suy nghĩ gì của Lucinda. Cảm giác bất an càng mãnh liệt hơn khi anh khẳng định mình vẫn đọc được suy nghĩ của những người khác. Rốt cuộc vấn đề là ở đâu chứ?

Thấy biểu hiện của Edward, mọi người lại căng thẳng nhìn về phía Lucinda. Tuy tình huống có chút không đúng nhưng Lucinda vẫn bị biểu hiện của họ làm buồn cười. Và cô bật cười thật:

- Thôi nào mọi người, không cần nghiêm trọng thế đâu. Mình biết mọi chuyện mà.

- Ý cháu là...? - Carlisle dò hỏi vẫn bằng giọng dịu dàng ấy nhưng nắm tay ông đặt trên bàn đã hơi run.

- Việc mọi người là vampire, cháu biết.

Câu nói của Lucinda khiến cả phòng rơi vào im lặng tột cùng. Đến cả không khí cũng như đông đặc lại. Một lúc rất lâu sau, lâu đến mức Lucinda tưởng mình sắp ngủ gật đến nơi thì Carlisle mới cất giọng khô cằn hỏi:

- Cháu biết từ khi nào?

- Ngày đầu tiên đến Forks, khi gặp Esme cháu đã biết.

Lucinda nói rất bình tĩnh. Nhung giọng nói bình tĩnh của cô đã thành công chọc giận Rosalie:

- Tốt, rất tốt! Cô biết bọn tôi là vampire vậy mà vẫn cố tình thân cận bọn tôi như vậy? Cô có biết bọn tôi ăn cái gì không? Là máu ngươi đấy! - Đôi mắt màu đất non của Rosalie đã hoàn toàn chuyển màu vàng kim và đang long lên sòng sọc nhìn chăm chăm Lucinda. - Lucinda Taylor, tôi nên khen cô quá to gan hay quá không có đầu óc đây?

Emmett cố ôm chặt đấy Rosalie, tránh cho cô gây ra chuyện gì không thể cứu vãn. Thấy Rosalie như vậy, Lucinda chỉ có thể thở dài:

- Rosalie, đừng kích động. Em biết chị lo lắng cho em. Nhưng "chết hay thành vampire", 2 sự lựa chọn đó sẽ không bao giờ dành cho em.

Câu nói của Lucinda thành công khiến không khí đặc quánh lại một lần nữa. Rosalie cũng không kích động nữa, chỉ giương đôi mắt màu hoàn kim xinh đẹp nhìn Lucinda lăm lăm. Tất cả mọi người trong phòng đều nhận ra câu nói "chết hay thành vampire" kia là chỉ nhà Volturi - những vampire hoàng tộc luôn tự cho mình là người chấp pháp ấy.

- Cháu biết nhà Volturi. - Đó không phải 1 câu hỏi.

- Vâng, nhà Volturi cũng biết cháu. -Lucinda gật đầu thừa nhận. - Vì vậy mọi người không cần quá lo lắng vấn đề giải quyết hậu quả đâu. Nếu có ... Có lẽ cô nàng Bella Swan kia sẽ hơi phiền phức một chút.

"Có lẽ không chỉ 'một chút' thôi đâu" - Lucinda tự bổ sung trong lòng.

Đột nhiên, không hiểu sao khi nghe Lucinda nói Edward bỗng trở nên kích động.

- Con có chuyện nói riêng với Luci một lát. - Edward bỏ lại một câu như vậy rồi lôi tuột Lucinda ra ngoài.

Mọi người trong phòng đều bị hành động đột ngột này của Edward làm cho ngây ra vài giây. Alice khi lấy lại tình thần định đuổi theo nhưng Carlisle lắc đầu cản lại. Hầu hết mọi người trong gia đình Cullen đều nhận ra tình cảm Edward dành cho Lucinda rất đặc biệt. Chính vì tình cảm ấy quá đặc biệt nên Edward lại càng không muốn và càng không chịu được việc Lucinda lừa dối mình. Carlisle nhìn theo bóng 2 người biến mất nơi cuối hành lang mà thở dài. Ông mong 2 đứa có thể giải quyết vấn đề cá nhân kia cho tốt. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi với Lucinda, Carlisle cẩm thấy thân phận cô bé không bình thường. Chuyện này có vẻ không đơn giản như họ vẫn tưởng.

oOo

Edward kéo Lucinda đến một góc khuất của bãi đỗ xe thì dừng lại.

- Anh muốn nói gì mà phải ra tận đây? Không thể nói ở trong đó sao? - Lucinda không vui xoa xoa cổ tay đang bắt đầu đỏ lên. Thực ra Edward cũng không quá dùng sức. Ít nhất tính trên phương diện một vampire đang kích động thì anh chàng còn dịu dàng chán. Nhưng đối với Lucinda có thân thể chỉ tương đương người bình thường thì cũng rất mạnh bạo rồi. Edward không lập tức trả lời câu hỏi của Lucinda mà lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Đến khi Lucinda cẩm thấy mỏi chân sắp đứng không nổi nữa thì Edward mới nói:

- Tiểu thư Lucinda Taylor đáng kính, cô thực sự không còn gì để nói sao? - Sự lạnh lùng và trào phúng khiến tim Lucinda nhìn không được run lên.

- Chẳng phải tôi đã nói hết những gì mình biết trong kia rồi sao? - Lucinda không nhìn vào mắt Edward nữa. Cô hơi cụp mắt xuống. Giọng điệu kết một tầng xa cách.

- Cô biết đúng không? Chuyện tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. - Edward như đang cố kìm nén cơn giận nhưng vẫn không giấu hết được nộ khí. - Cô giải thích chuyện ban đầu tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô nhưng giờ thì không thế nào? Cô còn cố tình che dấu việc cô biết chúng tôi là vampire. Lucinda Taylor, cô rốt cục ôm mục đích gì tiếp cận gia đình tôi?

- Ha? Edward Cullen, tôi khuyên anh đừng nên tự đề cao mình quá. - Lucinda nhếc miệng cười trào phúng. - Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể lôi ra vài trăm người anh không đọc được suy nghĩ. Còn nữa, tôi có mục đích tiếp cận các người hay là ngược lại? Anh có dám thề nguyên nhân gia đình anh chủ động thân thiết với tôi là hoàn toàn đơn thuần, không lợi dụng không?

- Có thể che dấu suy nghĩ. Đồ ăn vampire có thẻ ăn được. Quản gia quái dị ... Lucinda, cô rốt cuộc là thứ gì?

Quả nhiên anh vẫn không nhịn được hỏi ra rồi sao? Lucinda thở dài nhìn vào đôi mắt màu hoàng ngọc xinh đẹp của Edward. Cô nói tựa như khuyên bảo dỗ dành, lại tựa như nài nỉ:

- Edward, anh không nên biết chuyện này. Nó không hề tốt cho bất cứ ai trong chúng ta.

Lucinda lựa chọn không nói cho gia đìnhCullen về thân phận phù thủy của mình bởi cô biết đó là một xiềng xích ràng buộc. Nếu nhà Cullen biết, mối quan hệ giữa Lucinda với gia đình họ trong mắt nhà Volturi sẽ không còn đơn thuần như vậy nữa. Phù thủy và vampire đã đối đầu cả vài ngàn năm mà không bên nào tiêu diệt được bên nào. Tuy nói là do những nguyên nhân khách quan nhưng chính yếu vẫn là do thực lực duy trì. 2 bên duy trì loại quan hệ "bằng mặt không bằng lòng" này chỉ được vài trăm năm gần đây. Nếu giờ nhà Volturi biết nhà Cullen có quan hệ với một phù thủy, hơn nữa còn là một phù thủy dòng chính gia tộc Taylor, chắc chắn chúng sẽ không để yên - chúng sẽ cho rằng đây là một loại uy hiếp với địa vị mình. Hơn nữa, sau lưng Lucinda là cả một gia tộc phù thủy. Không phải 1 gia tộc tầm thường - nó có vị thế như hoàng gia của phù thủy. Việc Lucinda giao hảo với vampire sẽ khiến gia tộc Taylor trở thành cái đích cho giới phù thủy chỉ trích. Nghiêm trọng hơn, một vài thế lực chống đối gia tộc Taylor có thể vin vào cớ này để gây ra nội chiến nhằm truất quyền của gia tộc. Việc này, như Lucinda nói, không có lợi cho bất cứ ai trong bọn họ.

- Cô đâu phải là tôi. Cô đâu biết tôi cần gì và muốn gì. - Edward bị câu nói của Lucinda làm cho vừa tưc giận vừa đau lòng. Quả nhiên, cô ấy vẫn không hề tin anh sao?

oOo End chapter 17 oOo

Spoil chương sau:

Đến tính mạng của tôi còn không cam đoan được. Anh lấy tư cách gì mà đòi biết thân phận của tôi?

- By Lucinda -

Xà Tinh Bệ Hạ: Hôm qua trẫm quên k đăng chương mới (*ノ∀'*) nay đền cho các tềnh eo thêm 1 chương nè ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro