Chapter 16: Vụ tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey, Luc, buổi sáng tốt lành! - khi Lucinda vừa bước xuống chiếc Volvo liền thấy Alice cách đó không xa lon ton chạy tới. Phía sau cô nàng là vài thành viên khác của nhà Cullen.

- Chào mọi người. Alice, sao cậu trông vui vậy? - Lucinda cũng vui vẻ đáp.

- Oh Luc, cậu không thấy sao? Tuyết ở khắp mọi nơi! - Alice hào hứng nói, đôi mắt cô sáng rỡ như mặt trời nhỏ. - Chúng ta có thể chơi "Đại chiến cầu tuyết" giống hôm trước. Còn nữa, còn có thể đắp người tuyết và làm thiên thần tuyết nữa!

- Alice, cậu như một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết vậy. - Lucinda cưng chiều điểm nhẹ lên chóp mũi lạnh cứng của cô nàng.

Khóe mắt Lucinda liếc thấy Bella đã đến và đỗ xe cách họ không xa - tầm 4 hay 5 chiếc xe. Bella đang cúi xuống xem xét gì đó ở gầm xe. Lucinda cũng không quá để ý.

- Tất nhiên không phải lần đầu. Mình còn nhìn thấy nhiều tuyết hơn nữa kìa! - "như ở Danile chẳng hạn" - Alice ngầm bổ sung trong lòng - nhưng nghịch tuyết rất vui mà.

- Được rồi, điều đó thì mình đồng ý. - Lucinda nhún vai định nói tiếp thì những tiếng hét đầy hoảng sợ đã cắt đứt cuộc nói chuyện.

Lucinda cùng những thành viên của nhà Cullen đều quay ngoắt lại nhìn nơi phát ra tiếng động. Có 1 chiếc xe tải to màu xanh. Tài xế của nó - Tyler Crowley - đang cố đạp thành nhưng cả chiếc xe vẫn như con ngựa hoang thoát cương lao nhanh trên con đường tuyết trơn trượt của bãi đỗ xe. Và hướng nó đang lao đến chính là cốp sau chiếc xe tải của Bella Swan - với Bella đang bị kẹp ở giữa. Cô nàng Bella ngay tại thời điểm cấp bách thì lại giở cái chứng hậu đậu. Cô ta quáng quàng muốn lùi lại nhưng lại trượt chân, khuỷu tay nện xuống đường còn đầu thì đập vào cốp xe. Chưa đến phần nghìn giây, Lucinda đã nhớ ra đây là tình tiết lần đầu "anh hùng cứu mĩ nhân" của Edward. Vì vậy cô quay lại nhìn người đang đứng cạnh mình

"Cứu, hay không cứu đây?" - Lucinda nghĩ.

Trong phần nghìn giây ấy, suy nghĩ trong đầu Edward đồng thời trăm chuyển nghìn hồi. Chợt Edward nghe được một câu hỏi: "Cứu, hay không cứu?". Giọng nói của người hỏi rất quen thuộc nhưng nhất thời cái đầu đặc quánh như một đống tương hồ của anh không nhận ra là ai. Nhưng giọng nói dịu dàng ấy lại thành công kéo suy nghĩ của Edward ra khỏi rối loạn. Và rồi, Edward lựa chọn cứu Bella Swan. Không phải anh thích thú gì cô ta. Chẳng qua anh không biết nếu Bella chảy máu, gia đình anh - và ngay cả bản thân anh nữa - sẽ làm ra chuyện tồi tệ gì.

Bella sợ hãi. Cô cảm thấy mình chưa sẵn sàng đế chết. Cô còn trẻ. Cuộc sống còn rất dài. Cô thậm chí còn chưa yêu ai. Bella nhắm mắt cam chịu chờ chiếc xe tải mang thần chết đến. Nhưng ... chẳng có gì xảy ra cả. Bella chỉ nghe thấy tiếng kim loại ma sát bén nhọn, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Hoàn toàn không có đau đớn do bị cán qua như đáng lẽ nó phải thế. Bella rụt rè mở mắt.

Và cô thấy Edward Cullen - cái người mà vốn trước khi chiếc xe tải lao đến Bella còn kịp thấy hắn đứng cách đó 4 chiếc xe. Lúc này anh ta đang tựa lưng vào cốp xe cô, tay trái chống vào đầu chiếc xe tải. Chỗ tay anh ta, đầu xe còn bị móp một cách quỷ dị:

- Anh ... anh ... sao ... sao mà ... - Bella vẫn chưa hết sợ hãi lắp bắp không thành câu.

- Chết tiệt thật. - Edwward mặt mày xầm xì chửi thề. Tuy anh quyết định cứu Bella vì gia đình mình nhưng việc bản thân khác người bày ra trước mắt một nhân loại khiến Edward không thể nào vui nổi.

Edward nhanh chóng vươn tay nắn lại chỗ móp ở đầu chiếc xe tải. Tuy không giống ban đầu lắm nhưng vẫn tốt hơn là để như cũ. làm xong, Edward quay đầu nhìn Bella đe dọa:

- Quên hết những gì cô vừa thấy đi, hiểu không?

Nói rồi Edward quay lưng đi thẳng. Bỏ lại Bella bị những học sinh vừa hết kinh hoảng đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện trong thị trấn.

Lucinda thấy toàn bộ mọi chuyện. Cô biết việc Edward cứu Bella là nên làm và phải làm nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn thấy vô cùng khó chịu. Nếu như Edward lúc này không cứu Bella, liệu mọi chuyện sau này có xảy ra? Liệu Edward và Bella có trở thành 2 người xa lạ và lướt qua nhau. Lucinda không biết. Nhưng cô biết trong cuộc đời không tồn tại chứ "nếu". Hành động và sự khác thường của Edward đã thành công gieo mầm nghi ngờ vào lòng Bella. Bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay.

- Luc, cậu ... cậu không sao chứ? - Alice e dè kéo tay áo Lucinda. Giọng nói và ánh mắt Alice nhìn cô dầy rụt rè và sợ sệt. Quả thực Alice rất sợ. Cô sợ Lucinda sẽ sợ hãi sự bất thường của gia đình họ sau đó sẽ chạy trốn khỏi họ.

Gia đình Cullen không phải là chưa từng tiếp xúc với con người nhưng tất cả chỉ là sơ giao. Nhưng Lucinda không giống. Cô ấy là người bạn nhân loại mà họ vô cùng quý trọng. Khi thấy gương mặt vẫn luôn tươi cười dịu dàng của Lucinda trở nên lạnh lùng vô cảm, Alice không nhịn được hốt hoảng trong lòng.

- Mình không sao. Chúng ta chắc phải đến bệnh viện một chuyến rồi. - Lucinda nhìn Alice như vậy thì đáy lòng trở nên mềm nhũn. Nở nụ cười nhợt nhạt an ủi Alice rồi Lucinda quay người đi về phía chiếc Volvo. Vì quay đi quá nhanh nên Lucinda không kịp thấy ánh mắt Edward nhìn cô - sợ hãi và van nài.

oOo

Trên đường đến bệnh viện, Lucinda và Edward không hề nói chuyện với nhau câu nào. Edward tỏ ra chăm chú nhìn đường nhưng lại tập trung sự chú ý bản thân vào sự thay đổi suy nghĩ của Lucinda. Từ lúc cứu Bella đến giờ, Edward không thẻ đọc được bất kỳ suy nghĩ nào của Lucinda. Điều đó khiến Edward cảm thấy bất an nhưng anh tự an ủi bản thân rằng đó là do Lucinda quá kinh ngạc nên không thể suy nghĩ gì. Lucinda cũng biết Edward đang dò xét suy nghĩ của mình nhưng cô quyết tuyệt phong bế nó. Mọi chuyện đã đến nước này có giả ngu nữa cũng vô ích.

- Mấy đứa đến rồi ah? - Carlisle là người ra đón bọn họ. Trên đường đến bệnh viện. Rosalie đã gọi cho ông. - Mấy đứa đưa Luci đến phòng ta chờ một lát nhé. Edward, ta có chuyện muốn nói với con.

- Vâng. - Alica gật đầu rồi kéo tay Lucinda. - Luc, đi bên này. - Alice vẫn cười nhưng tất cả mọi hành động của cô đều câu nệ và cẩn thận như đối xử với một món đồ sứ. Đây cũng chính là cảm giác của Alice đối với tình bạn của họ lúc này - mong manh và dễ vỡ.

Lucinda theo Alice và Jasper đến phòng làm việc của Carlisle. Rosalie có chuyện muốn nói với Carlisle, Emmett ở lại cùng cô ấy. Sau khi rót cho Lucinda cốc nước ấm, Alice ngồi xuống bên cạnh cô. Cả 3 người trong phòng đều không nói gì. Bầu không khí có chút căng thẳng nhưng rất nhanh hòa dịu đi. Điều khiển cảm xúc sao? Lucinda như có như không quét mắt qua Jasper. Nếu cô nhớ không nhầm, ngoài Edward có thiên phú về tốc độ và đọc suy nghĩ, nhà Cullen còn có Alice có thiên phú tiên tri, Jasper có thiên phú thao túng cảm xúc và Emmett có thiên phú sức mạnh. Nhà Cullen cũng không phải một gia đình vampire phổ thông như họ vẫn biểu hiện. Mà cũng phải, nếu không có tiền vốn hùng hậu như vậy thì Edward lấy đâu ra chắc chắn để bảo vệ "cô dâu" yếu ớt của anh ta chứ. Lucinda cúi đầu uống nước, cốc nước vừa đúng che đi tia sáng xức tạp xẹt qua nơi đáy mắt cô.

oOo

- Vậy ý các con là Edward vì cứu cô bé Bella kia mà đã bộc lộ năng lực của mình rồi bị Lucinda và các học sinh khác trong trường nhìn thấy? - Carlisle đưa ra kết luận sau khi nghe Rosalie bực bội thuật lại mọi chuyện.

- Các học sinh khác thì con không rõ lắm. Vẫn chua có ai nhận ra sự bất thường và suy diễn thái quá. - Edward nói. Đó là những gì anh đọc được từ suy nghĩ của đám học sinh trong bãi đỗ xe lúc đó.

- Nhưng cái cô Bella kia thì sao? - Rosalie gần như nghiến răng ngiến lợi rít lên. - Cả Luci nữa. lúc ấy cô ấy ở cùng bọn con và đã chứng kiến mọi chuyện. Tất cả! Không sót một chi tiết nào. Sao em có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được hả Edward?

- Hoàn cảnh lúc ấy không cho phép em suy xét quá nhiều. - Edward cúi gằm mặt xuống giải thích. Anh không dám ngẩng đầu lên. Anh sợ bắt gặp sự thất vọng trong mắt Carlisle và sự giận dữ của Rosalie. - Lúc ấy em sợ nếu không cứu Bella thì mùi máu của cô ta ... Trời ah, em không biết mọi chuyện có thể khủng khiếp đến thế nào.

- Vậy lúc em cứu người có từng nghĩ đến nhà Volturi rồi sẽ xử lý chuyện này thế nào không? Bọn chúng chính là biểu tượng hoàn mỹ nhất của dòng máu lạnh lẽo này đấy! - Rosalie thực sự chỉ muốn lao lên đập cho Edward một trận. Nếu đây không phải là nơi công cộng và Carlisle cùng Emmett không ở đây, hẳn là cô đã thực hiện được mong muốn đó rồi.

- Bình tĩnh lại nào mấy đứa. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà. - Carlisle bình tĩnh lên tiếng trấn an Rosalie đang kích động. Bàn tay lớn lạnh lẽo của ông vỗ nhẹ lên vai Edward thay cho lời an ủi.

Rosalie giường như còn muốn nói gì đó nhưng ngay lập tức im lặng, đầu quay ngoắt về phía cuối hành lang. Edward biết nơi đó có người, và cũng biết đó là ai - Bela Swan - nguyên nhân của tất cả mọi rối loạn này. Bella vốn định đợi đối thoại của gia đình Cullen kết thúc rồi mới tìm Edward nói chuyện riêng nhưng thấy bản thân đã bị phát hiện đành phải tiến đến:

- Chào bác, bác sĩ Cullen. Chào chị Rosalie, anh Emmett. Chào cậu Edward.

Rosalie gần như ngay lập tức hừ lạnh rồi quay người đi thẳng. Emmett bỏ lại cho Bella một nụ cười áy náy đầy khách sáo rồi cũng đuổi theo sau. Phản ứng đó khiến Bella cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng vô cùng ghen tị. Tuy thoạt nhìn Rosalie rất kênh kiệu kiêu ngạo nhưng không phải lúc chị ta ở cùng Lucinda đều rất tốt sao? Tại sao cố tình đối xử với cô như vậy?

- Cháu đừng để ý con bé. Tính tình Rose vẫn luôn không tốt lắm. - Carlisle cười an ủi Bella. - Mà sao cháu đã ra đây rồi? Vết thương không sao chứ?

- Cảm ơn bác, bác sĩ Cullen. - Bella cười gượng nói. - Cháu không sao đâu ah. Chỉ là hơi bầm tím chút thôi. Cũng may là Edward đã cứu cháu. - Nói đến đây, ánh mắt Bella nhìn Carlisle có vẻ dò xét.

- Vậy sao. - Carlisle có vẻ không muốn tiếp tục đề tài này. - Bác có chút việc đi trước. Cháu cùng Edward nói chuyện đi nhé! - Nói rồi tiếp bước Rosalie và Emmett, Carlisle quay người đi về phía phòng làm việc của mình. Trước khi đi, ông còn quăng cho Edward 1 ánh mắt hàm ý "Chuyện của con, con tự giải quyết cho tốt".

Edward đón nhận ánh mắt đó mà không nhịn được cảm thấy đầu nhức như búa bổ.

oOo End chapter 16 oOo

Spoil chương sau:

Việc mọi người là vampire, cháu biết.

- By Lucinda -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro