Chapter 11: Dấu vết của ma lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucinda ngồi cạnh Edward rất nhanh phát hiện anh khác thường. Lucinda nhìn theo hướng Edward đang nhìn thì bắt gặp một đôi mắt màu chocolate - một cô gái lạ mặt. Nhìn cô gái đó Lucinda cũng thấy giật mình kinh ngạc. Không phải vì bề ngoài. Cô gái ấy thanh tú ưa nhìn nhưng cũng không đến mức khuynh thành khuynh quốc. Mà bởi vì Lucinda phát hiện dao động ma lực trên người cô gái đó. Tuy rằng ma lực rất ít, chưa bằng cả một phần nghìn ma lực trên người Lucinda khi cô mới sinh, nhưng tuyệt đối là có. Kỳ lạ là cô gái đó hoàn toàn là một người bình thường, không phải phù thủy hay sinh vật ma pháp. Cô ấy cũng không thể sử dụng được ma lực mà giống như chỉ là một cái bình chứa ma lực.

Đồng thời, Lucinda cũng hiểu vì sao Edward lại biểu hiện kỳ quái như vậy. Chắc hẳn anh ta không đọc được suy nghĩ của cô gái đó. Bởi ma lực đang lập thành một lớp màng bảo vệ suy nghĩ của cô ấy. Lucinda rất muốn nói với Edward rằng chuyện này không có gì lạ cả. Ngay cả cô, nếu không muốn, Edward cũng sẽ chẳng đọc được bất cứ điều gì. Nhưng rồi Lucinda không nói vậy, lời ra khỏi miệng lại thành:

- Đó hẳn là Isabella Swan, con gái chú Charlie. - Cảnh sát trưởng Swan cho phép Lucinda gọi ông như vậy. - Tôi qua đó chào hỏi một chút. - Nói đoạn Lucinda đứng dậy bưng cơm đi về phía bàn Jessica.

Bella còn đang định hỏi Jessica về cô gái tóc vàng xinh đẹp ngồi cạnh Edward thì cô ấy đã nhìn sang chỗ bọn họ. Ánh mắt cô ấy thoáng chút kinh ngạc rồi quay lại nói gì đó với Edward, sau đó bưng hộp cơm đi về phía bọn họ.

- Hi, Jess! Còn thừa chỗ cho mình chứ? - Cô gái đã nói khi đến gần họ.

- Hiếm khi không gặp cậu ăn cơm với nhà Cullen đấy, Luci. - Jessica nói kèm theo chút trêu đùa.

Cô gái đó không đáp, chỉ cười cười ngồi xuống đối diện hai người, vừa đúng lúc che đi tầm nhìn của Bella đến bàn nhà Cullen. Lucinda làm vậy là cố tình. Không hiểu vì sao Lucinda không thích Edward và Bella nhìn nhau như vậy.

(Xà TInh Bệ Hạ: Đứa con trì độn này của ta cuối cùng cũng đã biết ghen rồi. ( |||))

"Hóa ra cô ấy là Luci." - Bella nghĩ, trong lòng có chút ghen tị. - "Cô ấy xinh đẹp lại giỏi giang thế, thảo nào được nhiều người quý mến như vậy."

- Chào cậu, mình là Lucinda Taylor. Cậu có thể gọi mình là Luci như Jess.

- Chào cậu, mình là Bella.

- Rất hân hạnh. Chú Charlie kể rất nhiều về cậu.

Lucinda cùng Bella nói chuyện câu được câu chăng. Lucinda không quá nhiệt tình như Jessica, nói chuyện với cô khiến Bella cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chợt nghĩ đến hộp cơm sắc hương câu toàn trước mặt Lucinda, Bella hỏi hỏi:

- Luci này, sao cậu không ăn đồ ăn của canteen?

Jessica ngồi bên cạnh Bella nghe vậy thì nói chen vào.

- Cậu ta ấy à, vừa kén ăn lại còn soi mói. Ngoài đồ ăn quản gia nhà cậu ta nấu ra thì cậu ta chẳng vừa mắt đâu.

- Thừa nhận đi, Jess, cậu đang ghen tị. - Lucinda nghe vậy thì bật cười. - Cậu chỉ cần nếm qua tay nghề của Douglas thì chắc chắn sẽ nuốt không nổi đồ ăn ở chỗ khác.

- Hừ, biết nhà cậu có đầu bếp đẳng cấp quốc tế rồi, không cần khoe khoang. - Jessica bĩu môi khinh thường nhưng rất nhanh lại cười đùa với Lucinda. Bella ngồi một bên cảm thấy ấn tượng về Lucinda hạ thấp đôi chút. Cô cảm thấy Lucinda cứ như tiểu thư nhà giàu chiều chuộng từ nhỏ, không biết nhân gian khổ ải.

Hết giờ ăn trưa, Bella cùng Angela đi đến lớp sinh học. Hả? Mọi người hỏi Lucinda rõ ràng học sinh cùng Angela tại sao lại không đi cùng hả? Chuyện này thì phải quay lại đầu năm học này. Thực ra không có vấn đề gì to tát, chỉ là trình độ Angela ra cao hơn so với lớp hiện tại của Lucinda nên cô ấy bị thầy Banner chuyển sang lớp cao cấp hơn. Nghe nói là cùng lớp với Edward và Mike. Chuyện này khiến Lucinda buồn bực suốt một tuần trời vì không tìm được ai cứu cánh giúp mình trong tiết sinh cả.

Lại nói đến Bella. Cô vào lớp sinh học cùng Angela nhưng rồi Angela chọn ngồi vào một bàn thí nghiệm có trải nhựa - giống cô trước kia. Không may là Angela đã có bạn ngồi cùng bàn. Chỗ trống duy nhất là một chỗ ngồi ở giữa lớp bên cạnh Edward Cullen. Trong khi Bella đi xuống cuối lớp để giới thiệu mình với giáo viên về xin chữ ký vào giấy lấy chữ ký giáo viên, cô lén nhìn Edward.

Edward cảm thấy rất khó chịu với cô gái tên Bella này - Cô ta là người đầu tiên mà anh không đọc được suy nghĩ. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, khi cô ta đi ngang qua người anh, Edward có thể ngửi được mùi hương ấy. Hương thơm như loại rượu mạnh Brandy được ủ lâu năm - mùi hương khiến bất cứ Vampire nào cũng phải điên cuồng. Edward như bị dính chặt xuống ghế, anh cố gắng để bản thân không mất khống chế mà lao lên xé xác cô ta.

Edward nhìn đáp lại Bella bằng một cái nhìn thù địch và đầy giận dữ. Bella vội vàng quay đi, sửng sốt và mặt thì đỏ lựng lên. Cô vấp phải một quyển sách và va đầu vào cạnh bàn khiến một cô gái ngồi gần đó phá lên cười khúc khích. Nhưng rồi cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, Bella bối rối cúi gằm mặt xuống trước cái nhìn chòng chọc thiếu thiện cảm của Edward. Khi Bella ngồi xuống cạnh anh, Edward né người ra xa, xích tới gần cạnh ghế, ngoảnh mặt đi để cái mùi hương khủng khiếp như salvia kia không tiếp tục hành hạ khứu giác nhạy bén của anh. Nhân lúc thầy Banner quay lên bảng, Edward móc ra một viên kẹo bạc hà xanh biếc bọc trong giấy bóng kính trong suốt cho vào miệng. Đây là kẹo Lucinda tặng cho gia đình họ. Bình thường nó được dùng cho Jasper mỗi khi anh ta mất khống chế, nhưng mỗi thành viên trong gia đình đều giữ một ít, phòng khi quá 'đói'. Edward từng rất tự tin rằng mình sẽ không bao giờ phải dùng đến chúng, nhưng hôm nay, Edward nhận ra anh đã đánh giá cao bản thân rồi.

(salvia: một loại ma túy ảo giác cực mạnh)

Mùi hương bạc hà tràn vào khoang miệng, xộc lên mũi, khống chế một phần mùi hương quyến rũ từ máu cô gái ngồi cạnh Edward. Nhưng anh không dám thả lỏng, cả thân người gồng lên và hai tay siết chặt thành nắm đấm, những gân xanh nổi hằn lên trên làn da trắng bệch. Bella nhận ra sự khác thường của Edward, cô lén kiểm tra lại mùi trên người mình nhưng không có gì khác lạ, vẫn là mùi dâu mà cô ưa thích. Cả buổi học, Bella cứ lén lút liếc nhìn Edward những mong anh sẽ thả lỏng thân mình và hai nắm tay siết chặt. Nhưng cô bắt gặp cái nhìn tức giận ẩn ẩn sợ hãi của anh. Trong đầu Bella bỗng hiện lên câu nói: "Nếu nhìn, sẽ giết."

Ngay khi chuông báo hết tiết vang lên, Edward bật người lao ra khỏi lớp. Anh cố khống chế để bản thân không sử dụng thứ tốc độ "siêu nhân" trước mặt mọi người. Bella ngơ ngác nhìn bóng Edward nhanh chóng biến mất, trong lòng cảm thấy ấm ức, không cam lòng. Tại sao anh ta đối tốt với Lucinda như thế vậy mà lại đối xử với cô như thế? Khi Bella đang buồn bực thu dọn sách vở để sang tiếp tiếp theo thì một anh bạn đáng yêu với mái tóc màu vàng mật ong - Mike Newton - đến làm quen. Bella học cùng với cậu ta ở hai tiết thể dục tiếp theo. Bella cảm thấy điều đó rất bình thường trong một ngôi trường bé tí tẹo như vậy, nhưng Mike có vẻ rất vui. Nói chuyện một hồi, Bella còn biết cậu ta cũng học cùng cô trong tiết Quốc Văn nữa. Bella cảm thấy Mike là người tốt nhất mà cô gặp hôm nay.

- Bộ cậu dùng bút chì đâm Edward Cullen hả? Mình chưa bao giờ thấy hắn cư xử như vậy.

- Làm sao mình biết! - Bella cứ nghĩ đến chuyện đó lại thấy bất bình - Mình còn chưa nói gì với cậu ta.

- Hắn ta cổ quái lắm. Cả nhà Cullen đều như vậy cả. Chỉ có người dễ gần như Luci mới chơi được với họ thôi. - Mike cố an ủi Bella nhưng điều đó lại nhắc cô nhớ đến sự bất công của Edward. Bella không nhịn được ghen tị với Luci. Quả nhiên con gái xinh đẹp luôn được đám con trai đối xử đặc biệt.

Khi Bella thay xong đồ thể dục - đồng phục bóng rổ - cô hơi ngạc nhiên vì họ không học bóng chuyền như trường cũ của cô. Ra khỏi phòng thay đồ nữ, cô bắt gặp thầy thể dục đang đứng nói chuyện với Mike ở gần đó.

- Trò Newton này, trò giúp học sinh mới tập luyện kỹ thuật cơ bản nhé. Hôm nay trò Taylor cảm thấy không khỏe nên đã xin nghỉ trước rồi.

Tuy Mike muốn hỏi thăm xem Lucinda vì sao lại xin nghỉ nhưng cậu lại ngại thầy giáo nên đành thôi. Thấy Bella đã đi ra, Mike tiến đến cạnh cô và đưa cho cô một quả bóng rổ.

- Đi nào đáng lẽ việc tập huấn học sinh mới là của Luci, nhưng cậu ấy không đến nên để mình giúp cậu vậy.

Bella nghe vậy thì thấy may mắn. Lúc này nếu phải đối mặt với Lucinda thì Bella cũng không biết mình nên cư xử như thế nào. Mike dạy Bella nhồi bóng nhưng Bella không hề có chút tế bào thần kinh vận động nào. Vì khống chế lực và bóng không tốt khiến Mike và chính bản thân cô nàng chịu khổ. Khi bị bóng nện vào đầu lần thứ n + 1, Mike rơi lệ trong lòng. Lúc Lucinda nói bóng rổ là quả bóng có khả năng gây thương tích cao thứ hai chỉ sau bóng bầu dục, cậu còn không cho là đúng, nhưng giờ thì cậu tin rồi. Cuối cùng Mike đành bỏ cuộc. Cậu chàng để Bella tự tập ở một góc rồi đi đi tập với đám bạn.

oOo End chapter 11 oOo

Spoil chương sau: Bí mật lớn nhất của Lucinda. Có ai đoán được là gì không nè? ⌒(o^▽^o)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro