Chapter 10: Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là gì? Đó là câu hỏi nhàm chán nhất đối với những sinh vật huyền bí bất tử. Bởi họ có thời gian và sinh mệnh vô hạn để thực hiện những gì họ muốn. Phù thủy cũng là một trong số đó. Lucinda sớm đã không còn quan niệm rõ ràng về thời gian nữa. Nếu không bắt buộc phải dung nhập vào cuộc sống loài người thì chắc đồng hồ sinh học của Lucinda sẽ trở lên lộn xộn như bãi chiến trường mất rồi.

- Luci này, cậu chuyển đến Forks chắc được hơn một năm rồi nhỉ. - Jessica - người vốn không nên xuất hiện trong văn phòng câu lạc bộ báo chí - vừa chăm chú nhìn bức tranh Lucinda đang vẽ dở vừa lơ đãng hỏi.

- Chắc thế. - Lucinda ậm ờ đáp, tay và mắt vẫn không rời khỏi bức tranh. Đây là bức minh họa cuối cùng cho tạp chí số tới của trường.

- Xem nào. - Angela một bên chăm chú sửa lại bố cục trang bìa tạp chí cũng trầm ngâm xen vào - Luci chuyển tới vào đầu năm học trước, đến giờ chắc khoảng 15, 16 tháng gì đó.

- Tự dưng hai người nhắc đến chuyện này làm gì thế?

- Tại mình thấy mấy năm gần đây Forks cũng trở nên... - Jessica trầm ngâm tìm từ - umk...sôi nổi hơn hẳn. Hai năm trước là gia đình Cullen từ Alaska. Một năm trước là cậu. Mình nghe nói tháng sau con gái cảnh sát trưởng Swan cũng sẽ chuyển tới đây đấy.

- Ah, cậu có biết tên cô ấy là gì không, Jess? Con gái cảnh sát trưởng Swan ấy. - Angela hỏi.

- Isabella Swan. - Lucinda nói. Cảnh sát trưởng Swan đã kể với cô về con gái ông không dưới ngàn lần.

Isabella Swan... Edward Cullen... Một cảm giác quen thuộc lướt nhanh qua tư duy của Lucinda, nhanh đến mức cô không thể nắm bắt được.

- Woa, Luci, nó mới đẹp làm sao! - Jessica trầm trồ bật thốt. Tuy cô nàng luôn biết Lucinda là một họa sĩ tài ba nhưng mỗi lần nhìn đến tranh của Lucinda, cô nàng đều không nhịn được cảm thán.

- Đây là... - Angela cũng bước lên cầm tranh. Chủ đề của tạp chí lần này là vũ trụ. Trong tranh, cảnh nền là một màu lam thẫm sâu lắng với những vì tinh tú lấp lánh, giữa bức tranh là một hành tinh mỹ lệ màu xanh lơ, thăm thẳm và trong trẻo như bầu trời sau mưa.

- Sao Thiên Vương. - Lucinda nói.

- Thật đẹp! - Angela không che giấu sự kinh diễm nơi đáy mắt. - Giống như đôi mắt cậu vậy, Luci.

Lucinda nghe sự so sánh này thì bật cười khe khẽ. Cái tên kia cũng từng so sánh như vậy...

oOo

Đây là ngày đầu tiên Bella đi học tại trung học Forks. Cô không thích ánh mắt những học sinh khác nhìn cô - tò mò và tìm tòi nghiên cứu, cứ như cô là động vật quý hiếm vậy. Nó khiến Bella cảm thấy căng thẳng và bối rối. Cũng may là tiết học đầu tiên - tiết quốc văn - cũng không tệ như Bella nghĩ. Thầy quốc văn - thầy Mason - không bắt cô phải giới thiệu bản thân. Kết thúc tiết học, Bella thành công làm quen với người bạn mới đầu tiên. Đó là một anh chàng ốm nhom tóc đen - Eric Yorkie. Cậu ta là một người thân thiện và tốt bụng khi nhiệt tình đưa Bella đến lớp tiếp theo cho dù cậu ấy phải đi hướng khác. Eric vừa dẫn đường vừa tò mò hỏi Bella đủ thứ.

- Bella này, cậu có vẻ không thích nói chuyện nhiều nhỉ?

- Ừ. - Bella đáp gọn lỏn.

- Không giống Luci chút nào! - Eric cảm thán.

- Luci?

'Cô gái đó là ai? Sao tôi phải giống cô ta?' - Bella thầm nghĩ.

- Ah, cậu ấy cũng chuyển tới từ Phoenix vào đầu năm học trước. - Eric trả lời.

- Vậy ah? - Bella không hề hứng thú hay kinh ngạc về điều đó. Dù sao, ngay cả ở Phoenix, Bella cũng cảm thấy bản thân cá biệt. Có ai đó tính cách giống với mình mới khiến Bella ngạc nhiên đấy.

Sau một buổi sáng, điều khiến Bella cảm thấy hài lòng nhất chính là cô không phải ngồi một mình trong căn tin. Cô đi ăn cùng một cô bạn tóc xù học cùng 2 lớp lượng giác và tiếng Tây Ban Nha. Trong lớp lượng giác, lần lần thứ hai Bella nghe đến cái tên Luci.

- Giá mà có Luci ở đây. Cậu ấy sẽ biết giải quyết cái đống rắc rối này thế nào. Ôi tại sao người học lượng giác cùng Luci là tên Eric mà không phải là mình chứ? - Jessica - tên cô bạn tóc xù - đã rên rỉ như vậy khi thầy Varner cho làm test - do sự có mặt của học sinh mới là Bella. Bella cảm thấy áy náy về điều đó, nhưng càng nhiều hơn là tò mò về cô gái tên Lucy kia. Một cô gái giỏi giang và được nhiều người yêu quý - ấn tượng của Bella là như vậy.

'Không biết cô ấy có bằng lòng làm bạn với người hoàn toàn trái ngược như cô không nhỉ?' - Bella tự hỏi.

Bên bàn ăn Bella làm quen được thêm một vài người bạn nữa. Cô ấn tượng tốt nhất với một cô gái kiệm lời và trầm tính - Angela. Nhưng không có ai trong bàn tên là Luci cả.

'Có lẽ hôm nay cô ấy nghỉ học' - Bella có chút thất vọng nghĩ.

Và rồi, lần đầu tiên Bella thấy họ là vào lúc đó – khi cô đang cố tỏ vẻ bản thân hòa nhập vào những câu chuyện của những người bạn mới kia.

Họ có tất cả 4 người, hai nam hai nữ. Mỗi người một vẻ và đều đẹp đến hoàn hảo. Điểm chung giữa họ là làn da trắng gần như trong suốt - như bị bệnh, mắt màu sẫm - có lẽ là màu đen và quầng thâm dưới mắt như thể họ vừa mất ngủ cả đêm hoặc bị ai đó đấm vỡ mũi. Họ ngồi vào bàn xa nhất trong căn tin và không ai trong họ có ý định đi lấy cơm trưa của mình cả.

- Họ là ai thế? - Bella khẽ khều khều Jessica và hỏi.

- Đó là Emmett và Alice Cullen, Rosalie và Jasper Hale. Họ là con nuôi của ông bà Cullen.

- Ai là Cullen?

- Carlisle Cullen. Ông ấy là bác sĩ trong thị trấn. Vợ ông ấy - Esme Cullen - làm về đồ cổ.

- Bọn họ thật xinh đẹp. - Bella cảm thán.

- Ừ, nhưng họ đi theo cặp đấy. - Giọng Jessica xen chút trào phúng và khinh thường.

'Lại một cô nàng đánh chủ ý lên nhà Cullen. Thiển cận!' - Jessica nghĩ nhưng Bella không hề nhận ra điều đó.

- Alice và Jasper, Rosalie và Emmett. Lucy nói thế nào nhỉ - Jessica cố nhớ lại - Àh, bọn họ gọi là 'tiêu thụ nội bộ'.

Lúc này lại có một cặp nam nữ đi vào vào canteen. Điều khiến Bella chú ý họ không phải là vẻ ngoài - mặc dù bề ngoài của hai người quả thực vô cùng xuất sắc và chàng trai còn mang những đặc điểm rất "Cullen". Chàng trai đó xách theo một hộp cơm 6 tầng hoa lệ - không sai, anh ta xách theo hộp cơm. Họ vào căn tin tự phục vụ mà mang theo cơm hộp! Bella không biết bản thân nên phản ứng thế nào về chuyện này nữa.

Jessica nhìn theo đường nhìn của Bella. Khi thấy rõ đối tượng bị Bella nhìn chằm chằm thì nói:

- Đó là Edward Cullen, thành viên còn lại trong nhà Cullen và cũng là người duy nhất không tiêu thụ nội bộ. - Giọng Jessica chua như thể Edward đã từng đá cô nàng vậy. - Nhưng đừng mong đợi gì cả. Cậu thấy đấy, bên cạnh anh ta đã có người xứng đôi rồi. - Giọng Jessica có chút cảnh cáo.

Khi Jessica vừa nói xong thì anh chàng tên Edward đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía họ. Ánh mắt anh ta ban đầu chỉ là tìm tòi cùng nhàn nhạt tò mò nhưng rất nhanh chuyển thành kinh hãi rồi cuối cùng thành khủng hoảng và tuyệt vọng.

Edward và Lucinda luôn vào căn tin muộn hơn các thành viên khác trong nhà một chút bởi hai người phải quay về bãi đỗ xe để lấy bữa cơm trưa của họ. Khi Edward ngồi vào bàn nhà Cullen thì anh tình cờ nghe được suy nghĩ của Jessica.

"Một con bé không biết điều. Hừ, Edward là của Luci chắc rồi. Một đứa con gái bình thường như vậy mà muốn so với Luci.... không có cửa đâu!"

Ấn tượng của Edward về cô gái Jessica này chỉ dừng ở việc là bạn của Luci. Đối với những suy nghĩ gán ghép anh với Lucinda, Edward ban đầu là không thèm quản nhưng sau đó lại rất hài lòng về điều này. Lý do rất đơn giản, Edward thích Lucinda. Sau vụ 'đột nhập bất thành' đêm đó, Edward không còn xoắn xuýt nhiều về thân phận của cô. Edward có thể khẳng định Lucinda không giống anh nhưng chắc chắn không phải là người bình thường. Edward không hỏi cũng không muốn nói cho người khác trong gia đình. Anh muốn đợi đến khi Lucinda có thể tin tưởng và nói hết mọi thứ cho họ. Edward cũng chưa định tỏ tình, anh không muốn gây áp lực cho cô. Vì vậy anh vẫn im lặng bên cạnh cô, thi thoảng xây dựng một chút không khí ám muội. Hai người không ai chịu chọc thủng tầng giấy mỏng kia.

Nếu như bình thường Edward sẽ không để tâm đến những suy nghĩ linh tinh của mọi người xung quanh. Anh thích những suy nghĩ của Lucinda hơn - đơn giản và không hề khó đoán, thi thoảng xen lẫn vài phút tưởng tượng đẹp đẽ. Nhưng có vẻ đối tượng nói chuyện với Jessica lần này có chút khác biệt. Isabella Swan - học sinh mới đến - và nếu ai gọi cô như vậy, cô sẽ ngay lập tức sửa lại thành Bella. Edward muốn không biết tên cô gái này cũng khó. Cái tên này đảo qua đảo lại trên miệng và trong suy nghĩ toàn bộ dân cư thị trấn Forks cả tuần nay. Edward ngẩng đầu nhìn về hướng đó. Anh tò mò biểu hiện của cô gái mới tới với quan hệ giữa anh và Lucinda. Bởi có vẻ như Jessica nói - cô ta đánh chủ ý lên người anh.

Nhưng kỳ lạ làm sao Edward không đọc được bất cứ điều gì.

Một chữ cũng không!!!!

oOo End chapter 10 oOo

Spoil chương sau: Màn hội ngộ định mệnh của Bella và Edward.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro