Victoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viera mệt mỏi quay trở về nhà, nằm phịch trên giường giương đôi mắt nhìn về một hướng xa xăm, cô đang nhớ lại những lời Alice nói

- "Gia đình....cãi vã...máy bay.....nước mắt, Viera và Edward" - đó là những lời mà cô ấy nói khi trước khi Bella được đưa tới bệnh viện, thứ duy nhất Viera hiểu trong những từ ngữ rời rạc đó là chuyện này có liên quan hoặc có ảnh hưởng tới cô và Edward, theo lời Edward nói thì là gia đình cô gặp biến cố nhưng không rõ đó là gì

Đang nằm nghĩ ngợi thì chợt một luồng ánh sáng từ đâu xuất hiện rọi vào mắt Viera khiến cô phải nhíu mắt lại, định thần lại thì Viera nhận ra đó là quả cầu tinh khí của cô đang phát sáng, sửng sốt tiến tới ghé mắt vào xem thì nó hiện ra những hình ảnh mờ ảo như đang dự báo trước cho cô về các sự kiện trong tương lai vậy

Trong đó thứ khiến Viera phải trợn tròn mắt bất ngờ nhất đó là hình ảnh một đám áo choàng đen đang châm lửa đốt một căn nhà mà đó lại là căn biệt phủ của gia đình cô, và cũng không khó để nhận ra đó là lũ người DC

Viera nhanh chóng đứng dậy lấy chiếc vali của bản thân ra và sắp xếp đồ đạc, cô phải ngay lập tức bay về nhà ngay trong đêm, nếu không sau này sẽ hối hận không kịp mất

Đang vội vàng chuẩn bị thì chợt có một tiếng hú chói tai và ghê rợn vang lên khiến Viera cũng phải sởn cả tóc gáy mà dừng mọi hoạt động lại, ngồi thụp xuống đất khó chịu bịt chặt tai, tầm 2-3 phút sau chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhưng không khí trong căn nhà lại trở nên ngột ngạt một cách khó thở, tiếp sau đấy là một bóng đen chạy vụt qua cửa sổ khiến cô phải trở nên cảnh giác hơn

- Ai đó? Edward? Là anh hả? - Giọng nói êm dịu pha chút chột dạ của Viera vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, đùa chứ cô đây chỉ là đang xác nhận lại mọi thứ thôi, nếu là tên Laurent và Victoria quay lại báo thù cho đồng đội của bọn chúng chỉ e là cô không thể xoay sở được

Không một tiếng đáp lại, Viera thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghĩ rằng do bản thân đang hơi mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác

Xoảng

Tiếng các cửa sổ kính trong nhà một loạt bị vỡ vang lên như thể có kẻ vừa đập vỡ nó, một bóng đen leo lên bệ cửa sổ và nhảy bổ đến vị trí của Viera. Cô thót tim cúi xuống hoàn hảo trượt sang một bên khác tránh thứ sinh vật đó

Viera quay về chế độ bán yêu, giương đôi mắt mèo nhìn thứ sinh vật vừa lao vào nhà mình, đó là cô ả Victoria quay lại trả thù.

- Sao cô lại ở đây hả? - Viera căng cứng người sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào

Không thấy Victoria nói gì mà chỉ thấy ả như điên mà lao về phía Viera, cô lần nữa dùng đuôi quất mạnh ả về phía tổ đựng đồ. Mới dùng được chút ít sức mạnh Viera đã trở nên kiệt sức, đến giờ này cô mới nhận ra từ sau khi chạm trán lũ ma cà rồng du mục thì gần như bản thân chưa nhét cái gì vào miệng hay nói đúng hơn là ăn không nổi, cô thì đang trong tình trạng vô cùng kiệt sức, chỉ có thể gắng gượng thêm ít nhất vài ít phút nữa.

Vừa ngẩng đầu lên đã không thấy Victoria đâu thì chợt cô cảm nhận được một luồng khí lạnh từ đăng sau lưng, một bàn tay lạnh ngắt túm lấy gáy và ném cô sang một bên khiến cô lăn lông lốc từ trên tầng hai xuống tầng một. Viera khó khăn gắng gượng ngồi dậy ho khan

- Khá khen cho một con nhóc như ngươi, đã quá lâu rồi mới có kẻ can đảm đến mức dám đối đầu trực tiếp với ta như vậy, và kết cục kẻ đó chính là một vé xuống địa ngục đấy - ả tiến tới quỷ dị bóp chặt cằm nâng mặt Viera lên đối diện với ả

BỐP

Cái lúc mà cái cằm của Viera còn đang bị đau tới phát khóc thì may thay cô đã nhanh chóng kích hoạt được năng lực điều khiển khiến một cái bình cổ bay thẳng vào người Victoria. Dù tác động không lớn nhưng cũng đủ để tay ả buông khỏi cái cằm của cô

Bằng tất cả sức bình sinh Viera chạy tới tung một cước đá bay cô ae Victoria ra khỏi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ả phát điên mà nhảy bổ tới chỗ Viera nhưng may thay cô đã kịp thời tung một cú đấm trời giáng vào mặt ả, đến mức tay còn đau tới mức run lên, mặc dù vẫn bị cào cho một vết khá dài ở cổ nhưng ít ra chưa mất mạng

Nhanh chóng chạy đạp một phát vào bụng Victoria, Viera ngồi lên người ả và dùng toàn bộ sức lực bẻ gãy cái đầu đấy, đầu ả rơi ra rồi lăn lông lốc trên thảm cỏ, cô vẫn còn đủ tỉnh táo mà đá bay cái đầu đó ra xa. Cô ngất đi mà vẫn não vẫn lẩm bẩm mong người nhà Cullen mau đến và giải quyết đống này, chứ Viera đây thật sự là sức lực cạn kiệt rồi.

Ông trời đúng là không phụ lòng cô khi mà mắt cô lim dim chuẩn bị ngất đi đã kịp thấy lờ mờ những bóng dáng từ đâu chạy tới, một người đàn ông đã bế cô lên và đưa đi đâu đó, cảm nhận được vòng tay quen thuộc của Edward cô mới an tâm mà thiếp đi trên tay anh

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro