Lời hứa với Bella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ......Hộc...hộc..Edward...EDWARD- cô bỗng nhiên hét lớn khién người bên cạnh cũng có chút giật mình

- Chuyện gì vậy Vie? Em gặp ác mộng sao? - anh lo lắng lau mồ hôi trên trán cô rồi trấn an tinh thần

- Em mơ thấy một thứ gì đấy, là Bella...cậu ấy không ổn - cô liền gấp gáp tốc chăn lên chạy sang phòng bên cạnh

Và quả như cô dự đoán, căn phòng trống không, chỉ thấy một bức thư cùng điện thoại di động của Bella trên bàn. Cô gấp gáp mở bức thư ra đọc, là ở phòng thể dục của trường!! Tên James lấy tính mangh cha mẹ cậu ấy ra để đe doạ!

- Edward, em sẽ đến trường trước, anh mau gọi Alice Jasper và Emmett đi, chúng ta sẽ phải giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể - nói với Edward một vài câu xong cô liền chạy xuống nhà lấy xe lao nhanh tới trường

—————————————

Viera gấp gáp chạy vào trường đó tung cửa phòng thể chất ngay theo sau cô là người nhà Cullen, thứ cô thấy trước mắt là hình ảnh Bella bị tên James đè xuống dưới sàn, tay và chân đều đang bị thương. Tức giận lao tới đá bay tên kia sang một góc cho những người khác xử lí cô gấp gáp quỳ xuống cạnh Bella đang thở dốc

- Bella ổn rồi, tớ ở đây rồi, bình tĩnh nào - cô cố gắng bình tĩnh kiềm chế cơn khát của bản thân trước mùi máu của Bella, dù cô cũng đang rất khó chịu vì mùi máu này nhưng vẫn phải cắn răng lo cho cô nàng bạn thân trước

- Là nọc, nếu không hút ra thì con bé sẽ biến đổi, máu cũng đang mất quá nhiều rồi, chỉ có vài phút thôi - là Carlisle, hiện tại ông ấy là ma cà rồng duy nhất bình tĩnh ở đây, nói sơ bộ tình hình của Bella và cầm máu cho cô ấy

- Con sẽ hút nó ra - cô quả quyết nói, theo tình hình hiện tại đúng là chỉ có mình cô mới có thể làm việc đó, thật không an tâm chút nào khi để các ma cà rồng khác tiếp xúc với máu của Bella

- Viera không, hãy để anh, em không thể làm viêvj này, em không phải ma cà rồng và việc này thì quá nguy hiểm!! - Edward lớn tiếng ngăn cản suy nghĩ của cô, cô cũng là sinh vật ăn và hút máu người như ma cà rồng nhưng về bản chất cô vẫn không phải một trong số bọn anh, cô vẫn chủ là một miêu hữu bình thường, để cô hút nọc ra thì chẳng khác nào cho cô một vé tham quan địa ngục

- Thì sao Edward!? Anh có đảm bảo rằng anh sẽ không phát điên và giết chết cậu ấy không? Nên nhớ Edward, ở đây mới chỉ có em và Carlisle đủ bình tĩnh để tiếp xúc với máu của Bella, không phải anh, được chứ? Giờ thì ra kia xử lý James cùng mọi người đi- đứng trước sự ngăn cản của Edward cô cũng không vừa mà lên tiếng nạt lại anh

Xé áo để cho Carlisle dùng để cầm máu vết thương ở chân cho Bella cô từ từ đưa miệng của bản thân lại gần vết thương trên tay của cô nàng. Khoảnh khắc cô nếm được mùi vị máu của Bella, cô đã gần như mất kiểm soát, nó quá thu hút, vượt xa hơn cả những vị máu cô đã từng nếm trước kia. Ngay cả khi nọc đã được hút ra hết và Carlisle lớn tiếng dừng cô lại

———————————-

Thời gian trôi quá khá lâu, khi cô tỉnh lại đã là ngày hôm sau, ngồi trong lòng Edward nhớ lại mọi chuyện. Là Alice đã đẩy cô ra khỏi người Bella và ép cô nhỏ thứ nọc ấy ra, sau khi đảm bảo tên James đã bị thiêu cháy hoàn toàn Carlisle liền đưa Bella vào bệnh viện, còn Viera thì vì quá mệt mà thiếp đi cạnh Edward

Sau khi mẹ Bella rời đi cô mới tỉnh dậy mà đến bên giường bệnh nói chuyện với cô ấy

- Xin lỗi, mình suýt chút nữa đã giết cậu - cô nhẹ giọng xin lỗi cô nàng, cũng đúng nếu cô nhận ra sớm hơn thì có lẽ cô ấy đã không phải nằm trong bệnh viện

- Không không Vie, cậu đã cứu mạng mình, đáng lẽ mình nên nghe theo lời cậu mà ở yên trong phòng, xin lỗi vì đang mang rắc rối đến - cô nàng gắng gượng cố gắng ngồi dậy để nói chuyện với cô

- Cô ả tên Victoria đã vỏ chạy, nhưng đừng lo, sẽ nhanh thôi người nhà Cullen sẽ giải quyết cô ta. Mình sẽ quay lại Trung Quốc một thời gian, Alice đã thấy vài điều không hay sẽ xảy đến với gia đình mình trong thời gian tới, và mình sẽ phải ngăn chặn điều đó trước khi quá muộn

- Đây sẽ không phải là một cái cớ để cậu rời đi đấy chứ?

- Không Bella, mình đã thuộc về nơi đây rồi, sẽ chỉ một thời gian ngắn thôi và mình hứa sẽ quay trở lại

Tám chuyện phiếm với cô nàng một lúc rồi cô cũng đứng dậy ra về để lại không gian cho người bệnh nghỉ ngơi

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro