Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa đến nhà Cullen, có một người phụ nữ tên Esme ra mở cửa cho hai người, trong nhà cô đứng trước mặt 7 ma cà rồng mà ung dung ngồi xuống ghế uống trà, không quên liếc xéo Edward một cái cô mới nhẹ nhàng hỏi

- Bác sĩ Cullen không biết chú có gì để hỏi cháu sao? - cô giữ trạng thái bình tĩnh mà hỏi

- Hân hạnh gặp cháu, ta nghe Edward nói rằng cháu biết được bọn ta là ai - Carlise cũng niềm nở hỏi cô khiến cô có chút cảm giác an toàn

- đúng vậy và nếu cháu không nhầm....thì mọi người là ma cà rồng...phải không?

- Cô biết những gì về gia đình tôi rồi? - Edward nói như thể đang gầm lên khi nghe được câu trả lời xác nhận từ phía cô

- Chẳng biết gì cả, trừ việc gia đình nhà mấy người là ma cà rồng và có năng lực đặc biệt - Viera nhún vai trả lời, dù sao cô cũng có biết gì đâu mà trả lời

- Vậy chắc cô cũng biết ma cà rồng uống máu người để sống đúng không? - Edward tiến đến nắm chặt hai vai cô mắt chuyển thành màu đen mà buông lời đe doạ

- Đúng vậy thì sao? Mấy người cũng chẳng thể hút được máu của tôi vì mấy người là ma cà rồng ăn chay mà? Đúng chứ? - Cô cũng chẳng vừa mà nhìn thẳng vào mặt anh ta - Và mong cậu thả tôi ra, cậu đang làm tôi đau đấy

Có vẻ không cãi được gì nên Edward chỉ đành thả cô ra mà lùi về đứng đằng sau Carlise, thấy hai người đều đang đấu chọi mắt với nhau nên ông đành lên tiếng

- Cháu không phiền chứ nếu ta hỏi thêm một câu nữa?

- Chú cứ việc hỏi đi ạ?- cô thu lại ánh mắt dữ tợn ban nãy mà quay ra vui vẻ trả lời Carlise

- Cháu là ai? Tại sao lại biết được thân phận của chúng ta?

- Cháu? Cháu chỉ đơn giản là một miêu hữu thôi? Loài mèo có giác quan cũng nhạy bén không khác gì vampire nên việc nhận ra thân phận của mọi người cũng không phải việc gì quá khó khăn đối với cháu - cô thản nhiên trả lời câu hỏi của Carlise, dù sao cũng bị tên kia phát hiện rồi,bây giờ có chủ động thừa nhận thì cũng chẳng

- Chúng tôi lấy gì để tin cô? - Rosalie gắt gỏng kêu lên, có vẻ cô nàng vẫn có thái độ khá bài xích với Viera

- Không tin thì cũng phải tin - cô vừa nói vừa biến thành dạng bán miêu, chỉ mọc tai và đuôi, mắt cô cũng dần chuyển hoá sang dạng mắt mèo

Carlise im lặng một hồi, quả thực ông đã từng được đọc qua về miêu hữu, chỉ là không nghĩ rằng có ngày sẽ được tận mắt chứng kiến thôi

- Sao cậu biết chúng tôi là ma cà rồng mà vẫn chấp nhận đến đây? Cậu không sợ...bị thủ tiêu sao? - Alice đầy thắc mắc lên tiếng hỏi Viera

- Tôi có sự lựa chọn sao? Thay vì bỏ chạy rồi bị bắt lại thì tôi thà nghe theo tên kia đến đây ngay từ đầu còn hơn! Dù tôi là miêu hữu nhưng tôi vẫn rất sợ mấy người đó nha, nhất là cái loại vừa nguy hiểm lại còn biến thái chuyên rình trước cửa sổ phòng con gái như ai đó nữa - cô vầ nói với giọng mỉa mai vừa liếc xéo Edward như thể đang ám chỉ anh vậy

- Trời đất cậu rình trước cửa sổ nhà người ta mỗi đêm sao Edward?? - Emmett rú lên đầy thích thú nhưng cũng im luôn sau cú thọc vào bụng của Rosalie

- Đã thế còn suốt ngày nhìn chằm chằm cố đọc suy nghĩ như thể muốn ăn thịt tôi vậy! - cô bực dọc thì thầm

Ngay tức khắc Edward xuất hiện trước mặt cô

- Đến lượt tôi hỏi rồi đây, tại sao tôi lại không đọc được suy nghĩ của cô

- Vì anh không đủ trình đó 😏- thật ra cô chỉ tính đùa một chút để phá tan cái bầu không khí ngột ngạy này thôi chứ cũng không ngờ rằng câu nói này lại vô tình chọc tức cậu ta

- Khụ...xin lỗi để tôi giải thích, đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đó nữa - cô thấy ánh mắt của Edward liền cụp tai lại nhanh chóng giải thích không thì cậu ta thật sự sẽ giết cô mất

- Các miêu hữu qua 100 tuổi đều có khả năng kháng lại năng lực đặc biệt của các giống loài khác vậy nên cậu và Alice không thể đọc suy nghĩ hay thấy tương lai của tôi - giải thích xong thấy mắt Edward trở lại bình thường cô mới dám thả lỏng người

- " tên này lạ ghê, tâm trạng lúc nào cũng thay đổi xoành xoạch ý, ai làm vợ cậu ta chắc sẽ khổ lắm đây" - cô với gương mặt khinh bỉ nhìn Edward rồi lắc đầu thở dài.

Sau khi giải quyết và giải thích xong mọi việc cuối cùng cô cũng được về nhà, quả là một ngày mệt mỏi. Lấy máy nhắn tin cho chị gái và huỷ việc mua nhà cũng như là vé máy bay, xong xuôi cô mới đứng dậy lấy đồ và đi tắm

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro