Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, ngày cô thích nhất trong tuần vì ít nhất cô sẽ tránh chạm mặt với đám người nhà Cullen, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt - ngày đầu tiên cô tự đi săn sau khi tự lập
Đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, cô chuẩn bị rất nhiều dụng cụ đi săn phòng trường hợp bất trắc, phòng thay cho bản thân một bộ đồ đen ôm người để dễ hoạt động. Xuống phòng để đồ mang theo một ít thuốc mê phòng trường hợp thú dữ quá mạnh một mình cô không thể xử lý được.

Xong xuôi mọi thứ cô liền nhanh chân chạy vào rừng. Trong rừng trên một cái cây nào đó đang có một cô gái ngồi vắt chân trên đấy mắt thì dán chặt vào chiếc la bàn trên tay, dựa vào hướng gió mà xác định vị trí của con mồi, sau khi tính toán kĩ lưỡng cô gái đó hay nói đúng hơn là Viera cười một cái rồi nhảy xuống đất, tai và đuôi mèo của cô dần dần xuất hiện, mắt trở nên loé sáng giống y như mắt của một con mèo trong đêm khuya. Sự hứng thú của Viera càng cao thì ngọn lửa ma trơi trên đuôi càng bùng lên mạnh mẽ

Viera chuyển dần từ đi bộ sang chạy với tốc độ nhanh ngang hay thậm chí là hơn một con báo, dù vậy nhưng mắt cô vẫn quét mọi hướng trong khu rừng để xác định vị trí của con mồi, khi đã xác định được vị trí mắt cô liền loé lên một tia ánh tím rồi lao đến phía con mồi một cách nhanh chóng không cho nó kịp trở tay.

Viera như một mũi tên mà cầm dao lao đến một phát đâm xuyên đầu con nai, bất ngờ chưa kìa cô không tốn một tí sức lực nào để hạ gục nó cả, tưởng không dễ ai ngờ dễ không tưởng, không chần chừ cô trực tiếp kề miệng mình gần miệng con nai để hút tinh khí
- "chà, sảng khoái ghê, dù không đã như thời điểm còn ở quê nhà nhưng như này là đủ với mình rồi" - Viera hút tinh khí con nai xong thì đứng dậy lau máu trên mặt rồi tìm con mồi xấu số tiếp theo

Vậy là cứ thế chỉ trong vòng có hơn 1 tiếng cô đã hút được không biết bao nhiêu tinh khí, dù cảm thấy hơi tội lỗi nhưng cô quả thực không còn cách nào khác, nếu muốn nhanh chóng rời khỏi đây thì việc đầu tiên cô phải làm đó chính là hồi phục miêu lực, không thì chắc chưa đi được nửa đường cô đã bị bọn họ bắt lại rồi mất.

Tưởng chừng như mọi việc đã xong nhưng khi cô quay đầu lại thì lại gặp một con dơi nhà Cullen - là Edward, Viera hơi sững người lại khi thấy Edward, cô không biết rằng cậu ta đã đứng đó bao lâu và đã thấy được bao nhiêu.
- Cậu đứng đó khi nào vậy - cô dè chừng nhìn Edward, thật sự cô chưa lường trước được cái tình huống này, việc bị phát hiện là miêu hữu* thôi đã đủ khổ rồi, đây cô còn bị một ma cà rồng phát hiện là miêu hữu trong lúc đi săn nữa chứ, cô có làm gì đâu mà sao ông trời thích làm khó nhau quá vậy!
Giờ cô có hai lựa chọn, một là đàm phán với cậu ta 2 là bỏ chạy nhưng cả hai phương án đều không hề khả thi!! Một miêu hữu đang trong độ tuổi trưởng thành như cô quả thực sức không đủ để đấu với tên này

- Ngay từ đầu, đủ để thấy được dáng vẻ khác của cậu khi săn mồi - Edward vừa nói vừa tiến về phía Viera làm cô cảnh giác hơn mà lùi lại và ma trơi trên đuôi của cô lại càng bùng cháy hơn nữa
- Gia đình tôi muốn nói chuyện với cậu, không phiền chứ?
- "PHIỀN! Rất phiền là đằng khác, có ai điên đâu tự nhiên chấp nhận vào nhà của một gia đình ma cà rồng để nói chuyện?? Truyện hài thế kỉ hả??" - mặt cô biểu thị rõ câu trả lời khiến Edward đành bất lực mà tốn thêm thời gian để thuyết phục cô
Cô thầm rủa cái miệng của bản thân khi quá mềm lòng mà đồng ý đi theo cậu ta

Suốt cả đường đi cô đều im lặng, chỉ dám ngoe nguẩy cái đuôi mà đi theo sau Edward, biết làm sao được chứ, sức mạnh của cô có đủ để đấu tên này đâu, giờ bỏ chạy thì cũng sẽ bị tóm lại thôi, thế thì tự  nguyện đi theo cho lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro