Chap 73: Chúng ta đi ăn đi tao đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tao có chuyện cần nói vs mày'

' Cút!'

Le trừng mắt, mặt tức giận nhanh chóng hoàn hồn bỏ đi

' .... ' có chút ăn cắp bản quyền đó nha

' khoan đã nếu cô không muốn nói chuyện vs em ấy thì chúng ta nói chuyện nhé Le?'

Elijah mỉm cười giữ khuỷ tay Le lại một cách nhanh chóng tránh để cô chạy nhanh đi

' Xin lỗi nhưng tôi không muốn. Tôi sắp muộn rồi'

Le khó chịu giật mạnh tay mình ra, định quay người đi thì thoáng chốc choáng váng, đến khi nhận ra điều khác thường thì đã thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Elijah và anh ta cũng vậy

Sau đó bên tai cô mang mang 3 từ : 'Đi theo tôi' còn lại Le gần như ko có ấn tượng gì mà đi theo Elijah đến đâu đó chẳng biết vs cơ thể tự di chuyển nhưng bản thân lại ko có chút phản kháng

Ở tại một căn phòng học hiện đang trống tiết gần đó, Elijah và Le bước vào trong đóng kín cửa lại còn Angelia đứng ngoài dựa lưng vào tường lôi chiếc đt iphone của mình ra nghịch

Một lúc sau bên trong bắt đầu xuất hiện vài tiếng động, dù không to lắm nhưng cũng đủ để mấy học sinh khác đi qua nghe thấy. Dù có nhiều thắc mắc và muốn tiến lại nhưng tất cả lại không dám vì có người đang đứng chặn cửa kia kìa. Bọn họ chưa ai quên mấy vụ đánh nhau ồn ào của Angelia đâu nên phải nhịn sự hóng drama lại mà về lớp học

' Chướng mắt thật'

Angelia thầm nghĩ, lòng đầy khó chịu bấm điện thoại kêu ra nhiều tiếng cạch cạch như muốn nó vỡ màn hình vậy

' Ai lại làm cô nàng này chướng mắt nữa vậy chứ?'

Edward ở một góc tối thầm quan sát thủ thỉ, lắc đầu chán nản vs cái người vừa bị chửi kia mà ko biết

30p trôi qua tổng từ khi hai con người kia bước vào căn phòng học trống, một nhóm người bước đến bao quanh Angelia, trai có gái cũng có chỉ có điều lại ko giống như mấy học sinh nhát gan kia mà đến chỗ cô gặn hỏi

[ Lady, do you know where Collin and the others went?]

Một trong số đó lên tiếng lịch sự hỏi, là một người con gái mang mái tóc nâu vs đôi mắt xanh lá cây trông rất hiền lành

' I don't know'

Angelia dừng bấm điện thoại, ngước lên cười nhẹ rồi trả lời

[ Is there anything to be sure, lady? ]

'Are you saying I'm lying?'

Nụ cười của Angelia khựng lại, đôi mắt trừng lên như khẳng định câu hỏi của mình là đúng

[ No, but.....]

' Don't you all look at the time? It's late'

*Ngụ ý: Biến đi

'You are too late to tell us'

Cả đám người kia chết lặng thầm nghĩ

[ ..... Alright lady, we'll leave but please be careful not to participate in this disappearance]

'Who do you think you are to warn me?'

Bọn họ sững sờ, nhìn người con gái vừa nói chuyện vs Angelia ngã bệt xuống đất ôm bụng vs vết rỉ máu bên má

'One and only warning, don't underestimate Mikaelson, your fools' ( Lời cảnh báo duy nhất và mãi mãi, đừng coi thường Mikaelson, lũ ngu)

Angelia cười khẩy, tiến lại nâng mặt người con gái kia lên cảnh báo

' The warning is not light? (Lời cảnh báo ko hề nhẹ nhỉ?)'

Elijah bước ra khỏi căn phòng, tiếp tục sự việc chỉnh lại áo vest nhìn đám người kia nhếch mép

' I think I'll tell Charlotte about these guys' ( Em nghĩ mình sẽ nói với Charlotte về đám này)

[ Do.. Don't pls Lady... We apologize for doubting you, don't talk about this please..]

Người con gái má rỉ máu run rẩy, vội vàng cầu xin cùng đồng bọn

' Tsk mùi máu kia ghê quá'

Edward ở một góc thần bịt mũi nhăn mặt, khó hiểu nhìn cảnh kia trong lòng hỗn loạn muốn xông ra hỏi hết nhưng thắc mắc của mình

' Anh đi trước, hẹn gặp lại'

Elijah nói xong không buồn liếc mắt nhìn đám kia mà bỏ đi. Le bước ra từ căn phòng kia mặt có vẻ có chút sức sống hơn khó hiểu nhìn

' Mày làm gì rồi à? Sao người kia nhìn thả thế?'

Le nhíu mày tức giận nhìn con bạn của mình, đầu nghĩ ngay đến viễn cảnh vừa xảy ra đánh nhau xg hoàn toàn lãng quên đến vụ của tuần trc

' hứ, tao làm gì có chứ. Mới gặp đã thế rồi ai biết. Tao đói đi ăn điiii'

Angelia hừ nhẹ, oán trách rồi khoác vai Le nói

' Hết tiền:))'

' Tao bao'

Tốt, con này được chỉ chờ mỗi cái câu vô tư này của Angelia thôi

' Cũng được đi thôi'

'..... thế còn mấy người kia?'

' Kệ đi chắc định ăn vạ để thử việc làm nghề vô ra cư kiếm tiền trở thành đại gia ấy mà'

:)))

' Mày nhìn mặt tao tin không?≧=ʘ‿ʘ=≦'

' Có (◡‿◡✿)'

' Thôiiii đi ăn tao đóiii'

' Biết rồi từ từ tao đéo đi nữa giờ.'

Sau khi Le vs Angelia đi, Edward định bước ra ngoài đi theo thì một đám người khác lại đến - Là một trong những học sinh ở đây thì Edward khựng lại có gì đó thúc rục anh nên nán lại đôi chút

Và rồi Edward nhíu mày, những người ở kia kể cả những người mới đến hay nói chuyển vs Angelia đều là cùng chuyển đến đây từ 1 tháng trước. Họ căn bản ko phải người của Forks

[ It is a mistake to doubt the lady] ( Thật là sai lầm khi nghi ngờ tiểu thư)

' Bọn họ cùng một phe!!!'

Edward kinh ngạc khẳng định, chuyển đến cùng ngày, luôn đi với nhau giờ lại cùng quen biết vs Angelia, Le và Rebekah Charlotte không thể nào trùng hợp được

Thảo nào có mấy lần lén lút tráo đổi bài kiểm tra cho nhau và làm hộ Angelia và Rebekah Charlotte vô điều kiện. Chắc chắn họ ít nhất có thể giải đap chút thắc mắc của anh

[ Pls Lizy niệm tình là người luôn đồng hành cho các gia tộc tha cho tôi cũng như mọi người. T.. tôi chỉ muốn chắc chắn là tiểu thư ko liên quan thôi]

[...] nói bằng tiếng anh

[ Xin lỗi Chris, các cô đụng nhầm người rồi. Chúng ta không có quyền nghi ngờ bọn họ đâu, kể cả họ có thật sự liên quan đến vụ gần đây]

Người tên Lizy vuốt ngược mái tóc đỏ của mình, đôi mắt nâu lạnh nhạt nói

[ L.. àm ơn, cô biết mà về Anh quốc khi chưa mang các tiểu thư về chỉ có một con đường thôi. Huống chi dù tôi có là con tốt hữu dụng nhất họ cũng ko tha, tôi còn có gia đình nữa. Họ cũng vậy,Charlotte là gia tộc tàn nhẫn nhất đấy...]

Chris run rẩy không ngừng , đồng bọn phía sau chỉ biết bất lực cắn răng chịu đựng

' Anh quốc? Gia tộc ư coi bộ gia thế của mấy người này ko hề đơn giản..'

Một bẻ tường bị Edward làm cho nứt ra, rơi vụn nhỏ xuống đất

[ Cũng ngược lại thôi Chris, Lizy và chúng tôi ko thể đâu. Kết cục ngược lại các cô biết mà]

Một chàng trai bước lên, đưa tay chỉnh lại gọng kính nói

[ William......]

[ Chúng tôi không bao giờ phản bội lại gia tộc đã cưu mang mình đâu Chris, Mikaelson ghét kẻ phản bội]

[ Vậy được rồi, có thể nói giúp tôi không? Tôi sẽ tự gánh chuyện này họ ko có liên quan chỉ là do tôi là nhóm trưởng nên mới khiến họ liên luỵ]

[ You know Chris, chúng ta không có quyền quyết định]

[....]

[ Tôi biết rồi thật sự xin lỗi...]

Bầu không khí trở nên khó thở, một cơn gió lạnh thổi qua càng khiến mọi thứ trùng xuống

' Này...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro