Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, và Angelia biết thể nào Le cũng ở cùng Katherine bên đầu dây kia và nghe hết mọi chuyện rồi.

Chắc nó đang rối loạn lắm đây, cũng đúng bản thân là người đến từ TG khác giờ bỗng dưng nghe tin mình có người giám hộ, và là con của một gia đình nào đó , chỉ thiếu mỗi điều là giấy xác định ADN thôi.

Mọi thứ rối tung hết lên, Angelia và Marcy trực tiếp cúp học cả tuần một người thì ngồi tự kỉ ở njaf Mikaelson, còn một người đi ngao du sơn thuỷ giải toả nỗi tức giận trong mình rồi tìm đến Bella chơi

Le thì vẫn đi học bình thường, chỉ là cô bắt đầu tránh tiếp xúc với mọi người, luôn ngồi riêng một chỗ suy nghĩ trầm ngâm có khi giáo viên giảng gì không nghe thấy đến lớp cho đủ sĩ số

Vẫn là căn nhà ấy, căn nhà lúc đầu cả 3 đứa ở chung trải qua bao chuyện từ vui chơi, buồn bã lẫn tức giận hay đánh nhau giờ chỉ còn lại mỗi Le. Angelia sau vụ nói điện thoại thì không thấy mặt đâu, Marcy thì ko gọi được kể cả cô bạn ở nhà Rebekah Charlotte cũng vậy. Thi thoảng dù Katherine người mang danh giám hộ Le tới hỏi thăm, rủ cô đi chơi nhưng đều bị Le từ chối, cảm giác xa lạ vẫn mãi ko thể buông bỏ được mà cố gắng đuổi Katherine đi.

Edward có đến đấy, một mình nhưng cũng ko khác Katherine là bao, kể cả việc đón cô đi học mỗi sáng cũng bị từ chối

' Từ giờ tôi sẽ tự đi'

Trong chất giọng khàn đặc ấy là sự xa cách, cố tránh xa mọi người để khiến bản thân mình ổn định lại. Le úp mặt vào đầu gối nói vs cái đt đang bật và phát ra giọng của Edward Cullen

' Được rồi Le, tôi biết cô kinh ngạc lắm nhưng hãy mau ổn định lại đi...... và cô có muốn biết chỗ của Angelia và Charlotte không?... có thể tôi sẽ giúp cô một chút'

Edward ngậm ngừng hỏi, bình tĩnh chờ câu trả lời của Le

'.... Không cần'

Sau một hồi lâu Le mới đáp, ánh mắt mông lung nhìn dưới sàn nhà

' Vậy tôi đi trước đây, sắp đến giờ học rồi đấy, đi cẩn thận'

Edward thở dài tắt máy, trước khi khởi động xe khẽ quay lại nhìn căn nhà Le đang ở bên trong trầm mặc rồi lái nhanh đi

' Edward'

Tiếng gọi vui mừng vang lên khi Edward mới đỗ xe vào trường xong. Anh quay đầu lại thì bắt gặp thân ảnh người con gái với mái tóc nâu vs đôi mắt đồng màu chạy đến, nhìn qua Edward thấy cô bạn này như một cái thể tinh dễ vỡ và cần phải bao học bảo vệ chắc chắn vậy

' Bella à, có chuyện gì sao?'

Edward xuống xe, lịch sự cười hỏi. Thật sự anh cũng ko hiểu vì sao tuần này anh vs Bella thân thiết đến kì lạ. À nói đúng hơn là Bella bám theo anh đừng hiểu nhầm

' À, tớ vừa nghe được tin này m.. muốn nói vs cậu thôi'

Bella thoáng chốc dưới lớp da trắng hiện lên mấy dảy mây hồng, môi mím lại ngại ngùng nói

' Chuyện gì vậy?'

Edward dựa người vào cửa xe, nở nụ cười thường ngày ( Mê hoặc đối vs con gái) thân thiện hỏi đương nhiên ko tránh được cơ thể anh đang gồng lên chịu đứng, ít nhất đỡ hơn hồi trước rồi

' Cậu nhớ người tên Collin chứ?...'

Bella mân mê tay mình hỏi, đơ người nhìn mặt Edward

Edwsđ nhìn biểu cảm của Bella ko nói gì, chỉ cười cho qua chuyện rồi bắt đầu hồi tưởng lại

' Là người ở tiết sử lần trước muốn nói ra thân phận của tớ sao?'

' Ukm, đúng vậy tớ nghe nói cậu ấy mất tích rồi đó'

Bella gật đầu, mặt hiện ra nỗi sợ hãi lặp lại lời mà mình vừa nghe được ở chỗ Mike

Edward lập tức nhíu mày đầy khó hiểu, đứng thẳng dậy gặn hỏi

' Tại sao? Không phải hôm qua cậu ta vẫn học bình thường đó sao?'

' T... tớ ko có biết. Nghe nói gần đây có vụ án mất tích đó Edward. Hầu hết đều là thanh thiếu niên 18 tuổi và trùng hợp là Collin sinh vào tháng 1 nên 18 tuổi trước chúng ta rồi'

Bella run rẩy nhìn vào đôi mắt đen đục ngầu của Edward như thể chỉ cần cô nàng nói sai hay làm gì thì ko biết mạng còn ko nữa

Edward nhận thấy hành động của mình hơi thái quá liền lùi lại, ảo não day trán xin lỗi Bella

' Bella, đi thôi sắp vào học rồi đấyyy'

Rebekah Charlotte bước đến, vác cặp sách nhỏ đen trên một bên vai khoác tay Bella nói

' U.. Um, chúng ta đi thôi'

Bella có chút trần chừ nhìn Edward nhưng ko thấy anh nhìn lại liền thất vọng rời đi

' Nay mình học cùng nhau hầu hết tiết đó vui thật'

Rebekah cười cười, tỏ vẻ đầy vui vẻ

' Tớ cũng vậy, dạo này cậu cúp học mình có chít buồn đấy. Mấy học sinh khác chẳng hiểu mình gì hết à'

Bella thở dài phàn nàn

' Dạo này gia đình tớ có chút chuyện thôi mà, tớ nhớ Bella lắm đó, ngày nào cũng mong gặp cậu hết à'

Rebekah nhe răng, tựa đầu vào vai Bella nói

' Tớ cũng vậy'

Bella cười vui sướng đáp, thoải mái để Rebekah tự đầu vào vai mình ko chút ý kiến

' Mà cậu đi từ đâu vậy Bekah? Tớ chẳng thấy'

' À tớ đi cùng vs nhà Mikaelson ấy mà, tiện đường thôi'

Rebekah nhún vai nói, tiện thể chỉ về hướng con xe đen xịn xò đang đậu ở sân trường

' Hôm nay Angelia cũng đi học nữa kìa'

Bella thốt lên, trong lòng cô bắt đầu suy nghĩ có phải cả hai người này có chuyện gì vs nhau không mà cùng ngày nghỉ và cùng ngày đi học lại vậy

' Uh, chắc vậy mà đi thôi tớ có hơi đói đi ăn nhé. Tớ bao'

Rebekah không đợi Bella đáp liền kéo cô bạn đi, giúp Bella thoát khỏi cái tầm nhìn hết từ chỗ Edward rồi lại nhìn tới chỗ của Angelia vs một người con trai khác mang tên Elijah Mikaelson

' Đến rồi'

Tiếng của Elijah vang lên, cánh cửa xe cũng được mở ra. Elijah từ tốn chỉnh lại cái áo vest đen của mình một cách đầy lịch lãm cười nhẹ

' .... '

Angelia ngước mặt lên, chạm mắt đầu tiên là ánh nhìn đầy nóng rực của Edward. Cô chẳng mảy may quan tâm và xuống xe đi theo Elijah đến chỗ Le mặt xanh xao kia

Đương nhiên sẽ mặc luôn những lời bàn tán, xì xào về sự đẹp trai của Elijah đến từ các học sinh

' Le... có thể đi theo chúng tôi chút không?'

Elijah cười nhẹ, làm vẻ quý ông đưa tay ra

Le quay người lại, hơi nhíu này nhìn người vừa gọi tên mình ko biết nên đáp sao thì nhìn thấy Angelia đằng sau

' Chi....'

' Tao có chuyện .... cần nói vs mày'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro