Phần 76 : Hư và ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái viện dưỡng lão này bất ổn thật chứ, view đẹp nhưng làm rào là toàn trồng đu đủ đột biến, còn được xem hài mỗi ngày, vũ khí côn đồ cứ bày ra giữa thanh thiên bạch nhật, lúc đi ngang qua sảnh viện thấy có mấy bàn mạt chược chắc phải ra làm ván thôi.

================================================================================

Sau cái hôm làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão, Koharu và Rindou bắt đầu khăn gói lên xem thằng Ran ở viện cai nghiện sống ra làm sao. Phải nói các y, bác sĩ làm việc rất tận tâm, lúc đầu Ran được đưa lên khoa chống độc điều trị đến khi sức khỏe ổn định , sợ bệnh nhân bị nghiện nên làm hẳn giấy tờ chuyển khoa để chữa dứt điểm hoàn toàn .

- Bà chị, tôi chịu ở đây cũng được 1 tuần rồi bà nhờ ai đó đưa tôi ra khỏi chỗ này đi Roppongi không thể thiếu anh em nhà Haitani được.

- Chị thấy Rin rin quản lý rất tốt mà, dạo này nó nên ăn làm ra lắm. * Đặc biệt sau khi thu mua lượng lớn cây đu đủ đột biến ở viện dưỡng lão * 

- Tôi ở đây lâu thì ảnh hưởng đến uy tín, danh dự quan trọng là thằng bạn thân của bà sẽ chôn sống tôi mất!!! 

- Thôi, Ran ran cố chịu thêm 3 ngày nữa cho dứt điểm , ngày kia chị xin về cho.

Koharu thấy mình rất nhân từ, cực kì nhân từ và thánh thiện trước một thằng cao mét 8 như cái cái sào đang rưng rưng nước mắt náo loạn cả cái viện.

Rin rin cũng rất ra dáng là một người em trai thấu hiểu hoàn cảnh của anh mình liền đem một thùng pudding chứa 2 cây baton hàng hiếm.

Renggg...

- Alo? 

- Tao đây.

- Gọi gì?

- Hàng mới.

- Where?

- Ở cảng.

- Cút!

Một màn nói chuyện cộc lốc giữa hai người bạn thân ai nấy lo, Koharu kết thúc cuộc gọi rồi tự hào khoe với hai người em : " Haha bọn mày thấy chưa, chị đây nói chuyện với thằng Milu chỉ với 2 từ , bọn mày có làm được không"

Rindou nhìn người chị mét 6 với một vẻ chê bai + khinh bỉ , Ran cũng y vậy . Cả hai với bản tính cố chấp đang tự niệm trong đầu là không nên so đo với người già .

Koharu : Chị đây hiểu hết đấy!

- Thế chúng ta có đi giao hàng không?

- Không , chị định đi xin việc ở--Ủa? Người đâu mất rồi!?

Koharu ngoảnh lại không thấy Ran ran và Rin rin, cả cảnh vệ cũng không thấy liền thấy lạ. Hay nhân lúc cô và Rindou không để ý thì mấy chú cảnh vệ cuỗm hai anh em vào phòng giam rồi? Hít một hơi thật sâu và thở ra thật đều nào, Koharu đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi để vào viện cai nghiện tìm hai con báo châu Phi lốt người.






- RAN RAN! RIN RIN! HAI BỌN MÀY ĐÂU RỒI?

Lạ quá, sao cả hành lang chỉ có ánh đèn led chiếu sáng? Từng phòng bệnh cũng không có ai, chỉ có mỗi mình cô gái chân yếu tay mềm ở đây . Không gian cũng rờn rợn đấy nhưng Koharu - Phú bà ngầu lòi của các độc giả không sợ vì tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ soi sáng!

/ Bộp!/

- ÁAAAAAA !!!!!

- Tôi đây mà, sao bà lại vào trong này!? Làm tôi tìm bà chị khắp nơi!

Rin rin thở hồng hộc bám vào vai bà chị theo sau là mấy chú cảnh vệ cùng Ran ran cũng đuổi đến nơi. Koharu ngớ người :

- Chị đang tìm hai đứa thì có , người đang đứng sờ sờ ra đột nhiên biến mất như không ấy!

- Bà bị sao đấy, tôi đứng cùng bà nãy giờ rồi bà đột ngột biến đi đâu thì có! - Rin rin tức muốn chết , tay dí vào trán bà chị như muốn dí thủng sọ, cả Ran ran cũng dùng nắm đấm xoáy đầu người chị kính yêu quanh năm nạp game cho cậu. Bà chị báo quá báo mà!

Koharu cũng thấy lạ, muốn giải thích mà lại thôi đành lê thân xác tán gẫu với người chú là phó giám đốc bệnh viện cai nghiện xin phép cho trường hợp Ran Haitani được tái hòa nhập với xã hội. Nói thế cũng hơi quá vì cu cậu mới vào tròn được một tuần nhưng bà tác giả cứ thích làm lố lên thôi à. 

( Đạo diễn thấp thỏm lo sợ có màn combat giữa tác giả và diễn viên liền liếc mắt cảnh cáo cả hai )

Ngồi trên xe tự lái , Koharu để ý thấy một con mèo hoang đang đi trên bức tường rào rồi đột nhiên biến mất nhưng chưa đầy giây sau đã xuất hiện lại làm cô hoang mang. Ran để ý mặt bà chị xanh như tàu lá chuối thầm nghĩ bản thân mình hơi quá đáng khi xoáy đầu bả , dọa bà chị sợ rồi nhưng thanh niên không biết cách an ủi thế nào.  Rindou cũng để ý mặt bà chị có phần kém sắc , chắc mình dí tay vào trán bả nên sợ rồi.

Koharu thấy quá nhiều sự việc kì lạ chỉ trong một buổi chiều , tay mân mê cái mề đay trừ tà trong túi áo . Tối phải ra xử lý thôi!

.

.

.

.

Hết òi

Lần sau có tiếp :33

Sắp end rồi đó mấy bà :>>











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro