Phần 74 : Anh là một gã tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rống tuyệt vọng lại vang lên ở trên phòng khách, Hy Khanh cũng từ chối cách giải này . Cả bốn đành thu dọn tàn cuộc, ít ra quẻ bói cũng giúp gia tộc họ Trần phòng hờ đôi chút.

=================================================================================

Năm giờ sáng tại sân bay Tokyo, Hy Khanh và Tùng rách tạm biệt Koharu để về nước.

- Cảm ơn chị về quẻ bói, bác trai nghe  em thuật lại xong mặt biến sắc đi triệu tập dòng họ họp khẩn chứ không em đã được chơi ở đây thêm 1 tuần nữa rồi. Ở bên cạnh chị em có thể xem hài của chú Hoài Linh và cười thoải mái mà không khiến người khác bị xui xẻo, em vui lắm.

Cô bé mặt vẫn vô cảm nhưng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và biết ơn, em không dám cười nhẹ vì sợ cười phát chuyến này có 200 người trao thân bất đắc dĩ cho biển cả mất. 

- Cảm ơn chị vì đã có lòng tốt giúp em giải nguyền nhưng em nghĩ em nên tìm người khác.

Tùng rách cười như mếu, chuyến này nhọc công đi mà uổng vé quá chả giúp cậu được cái gì.

- Hai đứa đi bình an nhé, nhớ gửi lời thăm tới bác trai hộ chị.

Koharu còn đắp nguyên cái mặt nạ vẫy tay chào tạm biệt. Lúc năm giờ sáng đang ngủ còn nguyên lớp mặt nạ dưỡng nhan bị thằng quễ Ran với thằng wỉ Rin lay dậy khiêng vào xe lái vội đến sân bay, đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì , hai thằng nghiệp chướng giải thích mới biết hôm nay là ngày hai cháu về nước.

Mụ nội bọn nó, cô còn chưa kịp gỡ mặt nạ với đống dưa chuột thì xe đã đỗ ở cổng sân bay, hai cục nghiệp như được lập trình trước xách nách cô lên chạy thẳng vào trong. Hai chúng mày có nghĩ đến danh dự cho tao không vậy? Năm giờ đã có bao nhiêu người checkin chờ tiếp viên gọi lên máy bay mà bọn mày xách tao như xách heo chạy lòng vòng giữa hàng trăm con người đang trố mắt nhìn tao như một sinh vật lạ, nhục chết đi được!

Bảy giờ sáng yên vị trên sofa ngồi đếm tiền, Koharu vẫn chưa hết bực tức , tức mười phần cũng vì cái sĩ diện bay theo chiều gió.

Ran ran và Rin rin nhìn bà chị đang nghiêm túc đếm tiền đủ hiểu là bả đang rất giận. Bình thường bả mong nghèo còn không hết hôm nay chi li đếm tiền thuần thục chắc chắn là bả đang có chuyện bực , hai anh em đương nhiên không ngu mà không đoán được nguyên do đành tự giác quỳ trên bàn phím hường phấn.

/ Ting ting/

- Hửm? 

Điện thoại trên bàn ting ting thông báo, messenger hiện lên một bong bóng chat . Koharu tò mò mở ra, một acc lạ để avatar boy mặc một cây đen ngầu lòi.

Hai cục nghiệp cũng thấy tò mò, bản tính hóng chuyện ngồi gần bà  chị xem người gửi là ai.

Rindou : Bà quen người này à?

- Không

Ran : Acc lạ gửi voice message này, ấn vào nghe xem.

Koharu có hơi chần chừ, dù sao nếu tin nhắn thoại đó là virus hack trá hình thì cô vẫn có thể mua máy mới liền nhấn vào.

" Tôi là một bad boy đấy nhá"

Hả? WTF? Badboy tự xưng hả? Ba chị em mới nghe câu đầu tiên đã nhìn nhau khó hiểu, nghe giọng chắc là trẻ trâu mới tập tành facebook , tin nhắn tán tỉnh đồ đó mà, dạo này badboy đang là mẫu con trai rất được nhiều phụ nữ ưa thích.

" Phải, tôi là một gã tồi"

Biết mình tồi còn thú nhận, chắc chắn tên trẩu tre này là một người thật thà. Ran và Rindou cười khẩy, chú em muốn làm badboy còn phải xách dép hai anh dài dài. Họ chưa kịp trả lời gì tên này đã chặn họng rồi.

" Nhưng...gã tồi này chỉ yêu mình em, chỉ có em mà thôi ."

Woa! Giọng truyền cảm quá, Koharu thể hiện bộ mặt kì thị, tên lạ mặt này làm cô nổi da gà quá . 

- Tên choai choai này có cách tán tỉnh lỗi thời nhỉ?  - Ran ran và Rin rin nghe đến đây không thể nhịn cười mà ôm bụng cười ha hả trên sofa. 

/ Ting!/

Tin nhắn lại một lần nữa vang lên, giờ Edo cũng mang bản tính hóng chuyện vác Mazushi đứng đằng sau Koharu hóng hớt.

" Chưa chưa, khoan đã , em đừng nói gì hết! "

À vâng tôi đang nghe đây cùng hai đệ đệ khác cha khác mẹ cùng nghe , thêm Edo và con cưng của tôi đang dỏng tai nghe nè, mời nói tiếp.

" Để tôi lắng nghe nhịp tim của em nhé...1...2...3.....A! Em yêu tôi rồi đúng không?"

- HÁ HÁ HÁ HÁ!!!! 

Hai cái sào m8 bổ nhào lăn trên sofa cười lớn. Cái acc lạ này thật thú vị, làm họ cười ẻ chảy không ngớt luôn. Koharu cũng bỏ liêm sỉ cười lớn không màng thể diện.

Edo run run nín cười, đậu má, nếu cười phát là bị hai tên nghiệp chướng mời thầy trừ tà về thanh tẩy ngay , tất cả là tại cái acc lạ kia!

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro