Phần 73 : Đúng nhận sai cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật chả biết con búp bê có liên quan gì đến tình tay ba không nhưng đây quả là một vật trung gian tốt cho Edo trú ngụ, chứ suốt ngày trùm khăn trắng vật và vật vờ mỗi lần dậy đi vệ sinh là tim muốn nhảy ra ngoài rồi.

================================================================================

- Bổ quả cau này...Bác thấy gia đình cháu làm ăn được nhưng đời ông ăn mặn đời cháu khát nước , kiếp trước có nghiệp quả nên kiếp này bù lại được ăn sung mặc sướng nhưng vẫn sống trong nghèo đói, có điều kiện mà không được hưởng, đúng nhận sai cãi cho bác.

- Dạ dạ đúng rồi ạ.

Koharu bổ quả cau xem xét số mệnh của thằng cháu , Lê Quốc Tùng nghe bác phán gật gật muốn gãy cổ. Rindou vẫn kiên định theo thuyết duy vật nhìn một màn bổ cau đoán tướng mà khinh bỉ, cái thằng đó nó kể hoàn cảnh của mình từ phần 72 rồi nhắc lại không mới đâu.

Ran bị bà chị bắt đi chải lông mèo, cho Edo ăn nên không xuất hiện ở cái tầng hầm này. Dưới ánh nến khi mờ khi tỏ càng khiến từng lời nói của bà chị thêm phần huyền bí, Hy Khanh ngồi cạnh mắt lấp lánh thán phục. Đâu phải đột nhiên cô bé dễ dãi nhận lời , nếu không phải nghe bác trai nói cô Koharu có thể giải lời nguyền thì bé đã không bôn ba đến nơi này.

- Giờ tướng giải cũng dễ nhưng hơi thốn không biết...

- Dạ thốn cũng không sao bác à , cháu chỉ cần được trở về với cuộc sống bình thường là diễm phúc 8 đời gộp lại cũng không đủ!

- Vậy đợi bác bói nốt cho Hy Khanh đã rồi giải cả thể.

- Trần Hy Khanh à....Tên đẹp nhưng tổ tiên không có đẹp, mới sinh ra đã được "ban phước" một nụ cười tử thần.

- Đúng rồi, có lần cháu đến thăm chị An bị tai nạn , bên cạnh có bác kể chuyện hay lắm. Bác ấy kể hài làm em cười không ngớt luôn, khoảng 30 phút sau em không thấy bác nữa nghe cô y tá nói vì bác uống đá me bị hóc hạt me nên thăng luôn.

-...Cách xa anh 50 mét nha em gái. - Rin rin nghe em họ kể chuyện với chất giọng đều đều như thể quá quen liền nổi da gà xích lại chỗ bà chị, phần 72 kể qua rồi nhưng nhắc lại vẫn thấy rợn tóc gáy.

- Bổ quả cau, xóc quẻ tính ra sắp có biến lớn . Gia tộc nhà Trần phải có sự chuẩn bị kĩ càng, có thể gặp hạn. Còn thằng Tùng, bác không thể đoán được mày sẽ ra sao nhưng có thể mày vẫn sẽ bị nguyền lại .

Koharu tùy hứng bổ tiếp quả cau, nhìn hạt cau đỏ như máu , nhựa đỏ túa ra dính nhớp mùi hăng tanh tưởi, xóc quẻ thì ra Đại Hung liền nhíu mày. 

- Edo, mày đưa cho ta cau thối đúng không?

* Tao thề, tao ăn bám vào nhà mày đã là phúc 9 kiếp , trước khi chết toàn bị mẹ sai mua cau nên lựa toàn quả đẹp chất lượng! *

Thấy con ma đang trùm khăn chải bàn đeo cái kính trị giá hơn cái nết rách của thằng Ran lắc đầu nguầy nguậy , Koharu đành phán như trên. Hy Khanh nghe chị dâu phán mà sững sờ nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ vô cảm , thản nhiên móc điện thoại gọi cho bác trai chuẩn bị hậu sự tập thể.

- BÀ CHỊ! GIẢI NGUYỀN CHO HAI CỤC NỢ ĐÓ NHANH LÊN!!! TÔI SẮP KHÔNG CHỐNG ĐỠ ĐƯỢC RỒI!

Tiếng Ran vọng xuống tầm hầm đầy thảm thiết như thể oan hồn đòi nợ, tiếng rầm rầm của cục gạch liên tục phang xuống cánh cửa hầm được làm bởi nghệ nhân chuyên về bẫy chống trộm nổi tiếng .

Tao e mày còn phá nữa là bọn tao rục xương ở dưới đó luôn quá.

- Được rồi, Tùng dạng háng!

Nghe câu của bác gái đã thấy điềm, Tùng bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo , dè dặt nhìn bác mình hỏi : 

- Dạng ra để làm gì vậy bác?....Hự!

Tùng tròng mắt mở lớn khi thấy bà chị thủ thế vung chân đang xỏ đôi giày cao gót nhọn chuẩn bị đá vào hạ bộ của cậu mà khuôn mặt tái mét, số cậu sao lại xui rủi thế này!?

/ Bộp/

Hả? Toang...À không dưới háng không cảm thấy đau...

- Rin rin, bỏ cái gối khỏi háng thằng bé. - Koharu khó chịu lên tiếng , muốn làm nữ hán tử cứu người cũng bị cản. Hy Khanh đứng một bên che miệng vì sốc , cách giải nguyền thế thì khỏi đến Nhât Bản làm gì.

- Tôi sẽ không để bà lộng hành tiệt đường con cháu của chúng tôi đâu! - Rindou vẫn một tay cầm gối che háng cho Tùng , cái kính lóe sáng như Connan biết được chân tướng ngầu lòi trả lời.

- Mày...Thế Tùng, cháu còn muốn làm không?

- Dạ, không.

Ngẫm lại cái nhìn chần chừ của bác gái khi nói cách giải của bác hơi thốn , giờ biết thốn ở đâu rồi. Tùng chỉ hận tai mình đúng loại tai trâu , đàn gảy cũng không lọt, chỉ vì ham được trở về cuộc sống bình thường mà cậu suýt nữa mất đi tự tôn đàn ông may mà có anh Rindou che chắn.

- BÀ CHỊ! CỨU TÔI!!! CON MÈO CỦA BÀ ĐANG CÀO KHUÔN MẶT GẶP HOA HOA NỞ CỦA TÔI !!! HELP !

Tiếng rống tuyệt vọng lại vang lên ở trên phòng khách, Hy Khanh cũng từ chối cách giải này . Cả bốn đành thu dọn tàn cuộc, ít ra quẻ bói cũng giúp gia tộc họ Trần phòng hờ đôi chút.

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :)))

Đã bảo là có đột kích bất ngờ mà lại, xạo ke ở đâu:))?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro