Phần 61 : 20.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi , tôi lạy ông, chắc lại gặp em nào xinh nên sĩ gái chơi sáu lần chứ gì. Bà chị nhăn mặt thầm khinh bỉ, người ta chơi lại cùng lắm là hai, ba lần đằng này lại đi chơi nổi tận sáu lần , chị mày xin rút lại sự quan tâm từ 3 phút trước.

================================================================================

- Haha! Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc buổi ngoại khóa đầy vui vẻ, bổ ích ngày hôm nay . Đến khi chúng ta về là trận pháp được yểm xong xuôi rồi!

Koharu mỉm cười dùng mic thông báo trên xe, đám tù nhân sau khi săn hàng đống quà lưu niệm còn đang nuối tiếc vì chơi chưa đã , khuôn mặt vui tươi đã tái xanh. Ờ nhỉ, họ quên mất là trại mình đang bị ám.

- À quên, sắp đến ngày 20/11 , mấy đứa nhớ báo cho các khu khác chuẩn bị mỗi khu một tiết mục văn nghệ nhé!

Ủa? Ngày 20/11 có phải ngày đặc biệt gì đâu mà văn nghệ với văn nghiếc? Đám tù nhân nhìn nhau khó hiểu trước sóng não của cô giáo. Koharu đã quên mất rằng, 20/11 là ngày tri ân các thầy cô giáo VIỆT NAM chứ đâu phải Nhật Bản, hay là ngày nhà giáo thế giới đâu.

Ran ran ôm mặt , đột nhiên cái kí ức vốn đã đóng băng khi ra trường của cậu đột nhiên tự động khui ra....đặc biệt là cái văn nghệ trường đầy nhục nhã bị quay lại rồi còn có thằng chó nào đó phát tán trên mạng xã hội nữa. 

Rindou rùng mình khiếp sợ , năm nay quyết không cho bà chị mó tay vào kịch bản, họ sẽ tự làm. Bà chị chỉ cần đầu tư phục trang và đồ ăn sau khi tập là được. 

Cái vở kịch Tấm Cám - chuyện chưa kể đã là quá đủ rồi...

- Vì deadline văn nghệ hơi gắt nên cô đã chọn sẵn kịch bản rồi đây, khu mình nhiều học sinh thế này thì vở kịch sẽ phải thật hoành tráng!

Em xin cô, em lạy cô . Cô không thể cho bọn em một đường sống sao? Tất cả tù nhân già trẻ lớn bé đều khóc thành chín dòng sông, họ từng nghe mấy thằng từng được học lớp của Koharu sensei đây kể về nhiều chuyện trời ơi đất hỡi và hề hước nhất trong số đó là cái buổi văn nghệ đội quần . Nhưng họ chưa bao giờ muốn trở thành nhân vật trong vở kịch lần này a!!!

- Vở kịch của chúng ta sẽ là đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích hay các em muốn làm vở Chuyện người con gái Nam Xương? Lão Hạc, Chị Dậu, Số đỏ, Chiếc lược ngà hoặc Vợ chồng A phủ? Tùy các em chọn lựa.

Koharu từ bi ban phát đường sống nhưng ý tưởng của cái lũ này....như shịt vậy ._.

- Hay... hát quốc ca đi cô!

- Không, chọn đóng kịch giang hồ ấy.

- Đóng cover lại phim Hậu duệ mặt trời thì sao?

- Hát nhạc của Mono?

- Nhảy Bigcityboi?

....

-....Catwalk với chủ đề cosplay Thiếu nữ Pirarin?

- ĐIÊN À!!! * Đồng thanh *

Đúng là không thể trông cậy vào một thằng wibu được, ý tưởng quá sức tồi tệ và tất cả ý kiến mà mọi người đưa ra trên xe chả hề liên quan đến tri ân thầy cô.

Koharu mệt mỏi, Ran cũng mệt mỏi, Rin rin cũng mệt mỏi--Khoan?

- Bọn mày đóng góp được cái gì mà mệt mỏi?

Ran : Chơi Phi long thần tốc 6 lần.

- Ờ có lý, còn mày Rin rin?  * Ngờ vực *

Rindou : Chơi game trên xe...mệt mỏi vler.

Cái lý lẽ này cô không đồng cảm được, tí về trại tự nhấc thân lên phòng giáo vụ gặp chị nha em.


- Thôi không ý kiến ý cò gì nữa, chúng ta sẽ diễn vở kịch Chuyện người con gái Nam Xương!

- Xìiiiiiii chán òm!

- Không kêu ca , cô đã chốt sổ , cả lớp tuần sau sẽ bắt đầu diễn tập.



Tiếng lầm bầm chửi rủa bất mãn của một số thanh niên nhưng chả ai làm gì được, xe đã đậu trước cửa trại. Mọi người lần lượt xuống xe thành từng hàng từng hàng . Koharu khuôn mặt mệt mỏi rã rời sau khi tham khảo 1001 ý kiến trầm cảm , gửi bác tài 1 thỏi vàng 500g rồi chầm chậm vào trại.

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33



*Má , hôm nay tôi thi thể dục . Đang xem mấy đứa con trai thi trước thì tôi có quay ra nói chuyện với thằng crush một tí, dell hiểu sao mà nó phán tôi một câu :

- Nhìn mày xinh nhưng đầu óc đần quá!

Ừ thì đúng là kết quả học của tôi hơi bết nhưng đầu óc tôi cũng đâu đến nỗi đần đâu :)

Đệt mịa nghe tổn thương vler :)) Xong rồi nó còn đứng ra đằng sau "mách nước" thể dục cho ba thằng đang thi rồi đột nhiên nó dừng lại thả tim vs tôi , ngại ngại nhưng may là dell có đứa nào để ý , bọn nó chỉ xì xào thằng ý thả tim kìa thôi =))

Không chỉ thế , t ngồi nói chuyện với con bạn (không thân nhiều lắm) thì thằng ý chạy đến , tôi nhắc lại cái chuyện "mách nước" của nó thế là bị ấn đầu 5 giây mà tôi có phản kháng mấy đâu, con bạn ngồi bên cạnh nhìn tôi một ánh mắt mà tôi không rõ lắm và mấy đứa thi thể dục xong đang tụ tập nói chuyện, chỗ bọn nó đối diện chỗ tôi và lòng tôi thấp thỏm sợ bọn nó biết mình thích thằng đó rồi loan cho cả lớp biết là cả năm đội quần, da mặt tôi mỏng manh lắm :'>  *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro