Phần 60 : Đi chơi ngoại khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edo đang kì cọ cái đầu bí ngô chuẩn bị tết Halloween đi hù mọi người trong trại. Nhưng hình như là nó quên mất mình để không cũng đủ đáng sợ rồi...

================================================================================

Sau vụ thằng Ran bị ám quẻ, trưởng ngục đã quyết định chơi lớn mời " cao nhân " về trấn yểm đất này. Mọi người trong trại nghe tin ai cũng yên tâm, vì sau vụ đó bọn họ tin vào tâm linh rồi, tất cả đều đã tin vào cái câu " Trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra" =)))

Nhiều thằng còn bắt đầu lân la sang phòng Ran mượn sách phật và tự làm tàng hạt tụng kinh để giải nghiệp. Đặc biệt là mấy thằng có tội danh hiếp dâm , người tà răm thường có quỷ theo sau mà mấy thằng mang tội danh này chắc vác cả cái nghĩa địa đến "cư trú".

Thằng Ran không biết chuyện đêm qua, nó kể rằng nó chỉ nhớ mang máng cái cảm giác bị ai đó xâm chiếm cơ thể rồi thấy bản thân nhẹ bẫng thôi. Mọi người nghe ai nấy cũng cả kinh tránh xa tên trùm trại 10000000000000 bước. Huynh rất tốt , rất ngầu , rất thần thái nhưng bọn đệ rất tiếc.

Rin rin - người vốn tin vào chủ nghĩa duy vật đã lâu nay xin lạy ba vái , bái sư bà chị hàng xóm làm sư phụ. 

Koharu thấy tâm trạng của cái trại này còn hoang mang, tâm chưa vững mà cái ông thầy pháp làm phép hơi lâu bèn xin phép trưởng cai ngục cho phép khu B1 và khu B2 được đi chơi ngoài một chuyến cho giải tỏa căng thẳng.

Xét thấy cô giáo trẻ mới về trường đã giúp cho cái trại trở nên tốt đẹp hơn , văn minh hơn một tí , công cán coi như lớn bèn không ngần ngại phê chuẩn cho Koharu thích làm gì thì làm.

Nhìn tờ đơn được phê chuẩn trên tay, Koharu mừng rỡ định chạy ra báo tin mừng đột nhiên đứng hình mất 5 giây.

 Đám tù nhân đã hành lý chỉnh tề, bộ đồ tù được phối tinh's tế's với áo khoác , giày thể thao không lo bị lộ thân phận ăn cơm nhà nước . Các thầy cô khác cũng đã lên đồ từ lâu chỉ cần đợi bà già tóc bạc này đi thông báo thôi.


Ran ran nhìn bản mặt hơi cứng ngắc của bà chị liền giục giã :

- Nhanh lên! Xe đến rồi, địa điểm chơi là công viên Rồng đúng không?

-...

Bọn nó lấy thông tin ở đâu ra vậy???

Đám tù nhân đã lên hết chỉ còn Rin rin và Ran ran đứng đợi câu trả lời của bà chị, ừ thì thấy cả tập thể vì mình mà phải đợi lâu cũng thấy cắn rứt lương tâm liền không thèm lên đồ màu mè mà đi theo luôn. 













- Welcome to Dragon Park!

Tiếng chào mừng cùng nhạc vang lên đủ thấy nơi này đi chơi chắc chắn sẽ không uổng tiền vé. Koharu nhìn đám trẻ đang ở vị thành niên hai mắt lấp lánh háo hức mà nhẹ mỉm cười.

Ở tù lâu quá, không khí quá cũ rồi cần phải có một ngày refresh , đổi mới .

Mới xuống xe, các thầy cô lâu rồi không đi xa nên nhanh thấm mệt, sức không thể đọ bằng đám tù nhân trưởng thành hay mấy đứa tù nhân vị thành niên sức dài vai rộng, suốt ngày cuốc đất trồng rau , may vá thêu thùa,...( hay nói tóm lại là chăm lao động công ích .  )





Dân lao động nhiều luôn luôn khỏe hơn dân ngồi với đống giấy tờ mà, Koharu tuy được coi là trẻ măng mới có 2, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy nhưng thể chất yếu xìu, mặc kệ đám kia làm gì thì làm , bà cô già này xin ra gốc cây ngồi nghỉ.


Cái công viên này có tổng là 20 trò, chia làm 3 level từ nhẹ đến mạnh. Người bình thường thì sẽ chơi thử mấy trò nhẹ trước, cốt là chuẩn bị tinh thần cho mấy trò mang đầy cảm giác yomost. 

Nhưng!....đã mang danh trại cải tạo kiêm nhà tù liên hợp thì cái đám ăn cơm nhà nước - những con người luôn quen sống ngoài vòng pháp luật đột nhiên bị bắt vào đây để đào tạo lối sống khuôn phép , cải tạo nhân cách làm người thì bọn họ nhanh chóng chọn ba trò cảm giác mạnh , ba trò phê nhất cái công viên này. 

Cũng vì sóng não bắt tín hiệu nhạy mà gần như mọi người đều chọn trò Phi long thần tốc để chơi, vừa giúp cho các thầy cô khỏi phải lo tìm mấy thằng bỏ trốn lại vừa thể hiện được nết người đang được rèn giũa. 

Hơn trăm con người mang đủ loại tội danh lại đang vui chơi như những người bình thường làm các thầy cô giáo trong trại không khỏi vểnh mũi tự hào trong lòng.



君が代は(kimi ga yo wa)

千代に八千代に (chiyo ni yachiyo ni)

さざれ石の (sazare ishi no)

巌となりて (iwao to narite)

苔のむすまで (koke no musu made)




A...Sao còn có cả tiếng quốc ca đang vang vọng chả lẽ các vị lãnh tụ đang chúc mừng chiến công của họ à....


....

Khoan :D!? Tiếng quốc ca!????

Koharu như nghe thấy điều chẳng lành mà nhìn lên phía trên nơi có tiếng hát. Cuộc đời của cô vốn đã gắn với từ "điềm" rồi nên Koharu luôn phải lo lắng cái lũ giặc giời này. 

Tất cả bọn nó đều chọn trò Phi long thần tốc, là nơi có một cái cột cao có một hàng ghế bao quanh . Mọi người ngồi trên đó , thắt dây an toàn và trải nghiệm cảm giác thăng hoa rồi tụt xuống mặt đất . Nếu đúng theo thành ngữ, tục ngữ thì trò đó đúng với cái câu : Lên voi xuống chó. Quả là một trò chơi mạo hiểm đầy triết lý nhân sinh. 

Mọi người ở gần đấy nghe tiếng la hét theo tông quốc ca mà có chút hứng thú, tay bắt đầu cầm điện thoại ghi lại cảnh tượng này. Các thầy cô vừa ngồi chưa ấm mông đã phải ngước lên xem có chuyện gì, đột nhiên có người tinh mắt phát hiện ra chiếc áo kẻ sọc bên trong của vài thằng mặt sẹo.

??? : Ê! CÁI ÁO KẺ SỌC KIA...

Koharu nghe liền giật mình , ánh mắt không giấu nổi sự hoảng sợ. Mấy ông bảo vệ khu này mà biết trong công viên có thành phần gây nguy hiểm cho xã hội là xách quần xà lỏn chạy tám hướng.

??? : CÁI ÁO KẺ SỌC KIA TRÔNG THỜI TRANG GHÊ, KHÔNG BIẾT HỌ MUA Ở ĐÂU NHỈ?

- Ừ , trông nó đơn giản mà dễ phối đồ...

- Chắc tôi phải về nhà tìm ngay, nhiều người mặc thế này chắc đang là trend.

- Dạo này tối cổ quá, nên đặt một cái cho hợp trào lưu.

.....



Nghe xong câu nói của người thanh niên nọ mà Koharu thở phào, làm bà đây lo đứng tim. 

Hết lượt chơi, một số thanh niên chuyển sang mấy trò nhẹ nhàng như vòng quay ngựa gỗ, tách xoay, thám hiểm nhà ma, chơi điện tử,....Nhưng có mấy thằng thích chơi trội liền chơi lại cái trò vừa nãy thêm hai , ba lượt nữa.

Rindou thì chắc chắn ăn dầm nằm dề ở cái khu trò chơi điện tử rồi, còn thằng Ran thì chết dí ở đâu nhỉ? Hay là nó lên kế hoạch trốn trại? 

Koharu dáo dác đi tìm cây cột điện nhà mình, mất thằng đấy là cô sẽ bị ông trưởng ngục mắng không kịp vuốt mặt , lại còn không biết ăn nói với phụ huynh nó thế nào nữa. 

Chạy hồng hộc khắp các khu , cuối cùng lại thấy thằng ranh ngồi thảnh thơi ở ghế đá gần đó.

Qủa là em trai ngoan, lặn mất tăm tưởng trốn ngục hóa ra lại ngồi thảnh thơi ở chỗ này. Koharu nhanh chóng tiến đến vỗ vai cậu cả mấy phát để thu hút sự chú ý :

- Ê, còn sống không đấy, sao mặt trông thẫn thờ thế ? Làm chị mày tìm hết hơi, tưởng mày đi trốn trại chứ!

-....

- Tai điếc hả?

-.....

-.....Ran, mày...có ổn không đấy?

- Trời , bà im miệng cái coi , đầu óc tôi ong ong nãy giờ này!

- Đầu óc mày có bao giờ ổn đâu, biến chứng mới hả?

- Điên, tôi chơi cái trò Phi long thần tốc tận 6 lần nên tai ù, họng hơi rát , đầu óc hơi choáng.

-...

Thôi , tôi lạy ông, chắc lại gặp em nào xinh nên sĩ gái chơi sáu lần chứ gì. Bà chị nhăn mặt thầm khinh bỉ, người ta chơi lại cùng lắm là hai, ba lần đằng này lại đi chơi nổi tận sáu lần , chị mày xin rút lại sự quan tâm từ 3 phút trước.

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Lần lặn lâu nhất từ trước tới giờ, văn chương hơi lủng củng do lâu ngày không viết :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro