Phần 45 : Giải nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn các thiên thần đã ủng hộ con Miến lười lươn lẹo này :))*

@Nakominakori

@min_ban_than

@Shima_Haru

@namamiko

@TrnhThuDngNguyen

@kazuha1218

@loverookhuntverymuch

Đặt chân xuống sân bay Tokyo , Ran ran và Rin rin thiếu điều muốn dập đầu, vái ba cái cảm ơn trời . Koharu mặt kì thị lánh đi lẹ lẹ nhưng bị cả hai đu bám nhất quyết không dời. Chỉ là về nước thôi sao mà đau t(r)ym quá .

================================================================================

Đi du lịch nước ngoài là một chuyện.

Về nước lại là một truyện khác :))

Xuống sân bay thì lại phải làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra visa rồi sau đó bị rắc rối chỉ vì cộp dollar nhét đầy trong vali của Koharu trong lúc đang kiểm tra qua máy dò . 

Cảnh vệ tưởng cả ba làm ăn bất chính liền bị giải lên phòng bảo vệ điều tra lấy lời khai. 

Tốn thêm một mớ nước bọt cùng lời khai xác minh của chị Quỳnh qua điện thoại. Koharu mệt phờ gọi taxi lái thẳng về nhà. 

Định chào tạm biệt hai thằng ôn thần, mừng thầm là bây giờ hai đứa và cô sẽ tạm thời ở hai thế giới khác nhau nhưng cả hai nhất quyết bám theo, hỏi lí do cũng ngậm chặt miệng không nói.

Ai dám nói ra nỗi nhục ngàn năm không trôi này chứ? 

Từ khi du lịch Việt Nam về,  đi ra ngoài cũng bám theo bà chị không rời , cứ cảm thấy cái quần sắp tụt là phóng ngay sát bả luôn.

Dù thanh danh cũng được nở rộ khi lên truyền hình nước ngoài , cả giới bất lương cũng phải kính nể . Một số thằng cấp dưới còn hỏi bất lương Việt Nam đánh cảm giác thế nào? Bọn nó có mạnh không? Có băng nhóm nào trong đó nổi nổi không?

Ran + Rin : Sang bên đó mà hỏi

Chưa dừng lại ở đó , bằng một cách nào đó mà Koharu cũng bị nổi tiếng bất đắc dĩ . Trong một đoạn livestream cảnh thằng Ran đánh nhau , quả đầu của cô đã lọt vào khung hình và thế là đám học sinh đầu trâu mặt ngựa càng thêm nể phục vì nghĩ rằng cô cũng tham gia.

Chỉ vì mấy tin đồn đó mà Koharu bị kỉ luật đình chỉ 1 tháng .

Ngồi đắp mặt nạ , tay cầm điều khiển TV xem phim Hoàn châu cách cách bỗng nghe thấy tiếng đập cửa quen quen cùng tiếng đồng thanh đầy nghiệp khí :

- CHỊ KOHARU!!!!!!!!!

- Vào đi cửa không khó--

/ RẦM! /

Chiếc cửa 19 triệu yên gãy nát , mang theo cả cõi lòng tan nát của người mua  và tâm huyết của người làm ra nó xuống nền đất lạnh. Có biết cái này tao đặt tận một năm trước giờ mới có hàng về lắp không?

Koharu khóc không ra nước mắt suy sụp quỳ xuống nhìn cánh cửa tội nghiệp tan tành không còn gì cứu chữa. 

Nó đắt hơn cả bảo hiểm y tế của hai bọn mày đó lũ nghiệp chướng.

Rindou nhìn bộ dạng của bà chị mà lòng không khỏi khinh bỉ, chả phải bả không có gì ngoài tiền à? Sao lại giãy đành đạnh trên sàn nhà thế kia.

Ran ran mặc kệ sự tuyệt vọng vì cánh cửa của chị hàng xóm mà thản nhiên bước qua lục tủ lạnh. May mà xách quần về kịp không uy danh rơi xuống biển rồi. Rindou sau bao đêm trằn trọc khổ sở nghĩ cách thoát khỏi lời nguyền của não lợn, quyết định gom hết can đảm hỏi bà chị:

- Này!

- Giề?

- Bà.....có biết giải nguyền không?

Koharu khó hiểu, cô biết chứ. Nhưng trời có độ hay không thì chịu, cơ mà vẫn giải được một số loại, như cái lời nguyền của gia tộc nhà nội , chỉ cần đá vào *** thì sẽ giải trừ được lời nguyền. Cơ mà cách này hơi thốn nên không ai dám chịu.

- Biết, bọn mày bị ai nguyền à?

- Ừm, bị con An trong gia tộc nguyền. Nó bảo đi tiễn nhưng không mang theo gì thế là nguyền free coi như làm quà chia tay.

- Cơ mà nó nguyền nếu bọn tôi không ở cạnh bà trong bán kính 10m là bị tụt quần! - Ran cay cú chen vào kể khổ.

Koharu cuối cùng cũng hiểu tại sao lũ này bám mình như sam nhưng cách giải của cô hơi thốn nên không dám thử. Sợ là đến khi hai thằng cưới vợ lại không sinh được con thì khổ.

Nhìn bà chị do dự , cả hai thề lên thề xuống rằng cam đoan sẽ trở thành con ngoan trò giỏi, ngoan hiền hiếu thuận, trở thành người có ích cho xã hội sau khi được hóa giải lời nguyền. Dù cách giải có đau đến thấu xương, tiềm ẩn nguy hiểm đến mấy chỉ cần được giải họ cũng cam lòng.

Koharu nhìn hai cặp mắt van lơn mà lòng hạ quyết tâm trở thành nữ hán tử cứu người.

- Đứng lên , dạng chân ra.

- Hả?

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Tui lặn hơi lâu do bị thu máy, chứ không có ý drop đâu :'>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro