Hồi tưởng : Ông ba bị và Bác hàng xóm ưa ăn chực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn bốn bạn @TrnTh7983@Maki_Shinomiya, @katori2010 @yentuan77 đã vote ủng hộ truyện :33*

Vào mùa hè năm Koharu chín tuổi , cô đã được nghe bà ngoại kể về ông ba bị . Chả biết ông ra làm sao, có thật không? Chỉ biết ông là một người rất đáng sợ .

Một buổi tối nọ, Koharu không chịu ăn rau, bố  kể về ông ba bị, dọa ông sẽ bắt Koharu đi xay nặn thành thịt viên ,chiên vàng trong mỡ người khiến Koharu với lấy đĩa rau ăn sạch bách không còn một cọng.

Hồi đó ông ba bị cứ như tử huyệt của cô , mỗi lần chơi đêm đến 12h là đột nhiên lại nhớ đến lời nói của bố trong ánh nến lay lắt giữa phòng ăn bị bao trùm bởi đêm tối . 

Bây giờ cũng không còn sợ nữa nhưng vẫn hơi ám ảnh. Bà ngoại và bố hồi xưa thường trước khi đi ngủ sẽ kể chuyện "cổ tích" độc lạ mà Koharu chưa từng đọc trong sách như : cô Mía, mẹ mìn, mẹ cỏ, ngải sói, nhộng người, hủ tục minh hôn, .....v....v.....

Nói chung là nghe xong lại xách đít sang phòng mẹ ngủ thôi. 

Đến khi Koharu học cấp hai, nhận lời chăm nghiệp chướng bất đắc dĩ thì câu chuyện này lại được khui lại, có một khoảng thời gian cả ba ngủ chung vì nghe chuyện Koharu kể trước khi ngủ. 

Nhớ lại ngày đó chăm bọn nó cực bome , cô phải dỗ thằng bốn mắt ăn xong tô cháo hành mà cũng cực. 

- Nè ăn đi....chị xin mày đấy , một thìa cháo nữa là hết mà....

- Không!!! Bà chị kêu một thìa nữa suốt mười lần mà chưa hết nữa.

- Đi!!! Nuốt thêm 10 thìa nữa dùm tao rồi tao mua mô hình siêu nhân cho.

- Không!

Trời....nghe nói gọi nó là bà chị đã muốn phang dép vào mồm chứ còn kiên nhẫn đâu mà đút cháo nữa nhưng vì không muốn mang danh ngáo ộp từ thằng chả Ran mà phải nhịn. Chợt thấy bác hàng xóm có khuôn mặt dữ dằn ở cạnh nhà đối diện , Koharu chợt nảy ra ý tưởng :

- Nè. Em thấy không? / Chỉ tay /

- Thấy, bác hàng xóm dữ nhất khu.

- Đó, ăn hết cháo đi không bác ấy ăn chực hết bây giờ.

Tính thằng Rin vốn hiếu thắng , không muốn ai giành đồ  . Đặc biệt là đồ ăn và điều khiển TV , cướp lấy ly cháo từ tay bà chị . Rin rin tự giác múc ăn hết làm Koharu cảm thấy bác hàng xóm này có ích thật, mình đúng là thiên tài.

Bác hàng xóm bất hạnh đang tưới nước cho dàn bonsai cưng vô tình nghe cuộc đối thoại của hai  chị em.

Bác hàng xóm bị gắn mác ăn chực : Tao nghe mà tao tức! ୧ ((# Φ 益 Φ #)) ୨

Thậm chí Ran cũng học theo cách này để khịa ông hàng xóm làm ổng trầm kẻm trong nhà, bật nhạc buồn để tăng thêm sự đáng thương và u ám . 

- Bà xã, có phải vẻ bề ngoài quan trọng lắm đúng không ?

- Đâu có quan trọng là vẻ đẹp tâm hồn, anh nhìn xem đến bây giờ chúng ta sống với nhau 30 năm rồi mà em có bỏ anh đâu. 

Bà xã ngồi an ủi người chồng có tâm hồn thiếu nữ mong manh yếu đuối. Haiz...tốn hết hơi mới làm ổng vui lên một tý.


Chuyện kể vui vui một tý :)))

Tui kể vui nhưng thực ra bóc phốt nhiều hơn. Cụ thể là bố tui , người đã làm tui tổn thương sâu sắc :'> . 

Đó là vào mùa hè năm 9 hay 10 tuổi gì đấy, bố đưa tui đi du lịch miền Nam. Mọi người nghĩ bố tui tốt đúng không? Nhầm , nhầm to. Lý do đưa tui đi vì thừa vé, bố tui có lần nhậu với bạn thế là mọi người đi mua vé du lịch nhưng có một bác sợ vợ nên từ chối. Hai vé đã đặt , bố tui  tiếc nên dẫn tui theo :'))

Đến khi ra sân bay thì tui lạc , quả nhiên không tốn tiền học thêm kĩ năng sống trên trường , tui đã gặp một cô cảnh vệ xinh đẹp và xin mượn điện thoại để liên lạc với với bố. Lý do lạc cũng hơi nhục, đi vệ sinh gần đấy nhưng về cũng lạc được, đi thẳng là đến nhưng về thì nó lại lạ lắm.

Vất vả đi đến sân bay , chịu hai tiếng ù tai nhức óc . Tui đã thành công đến TP Hồ Chí Minh, trời khi ấy tối rồi , có một chú - bạn bố ra đón . Thế là cả hai vào quán lẩu dê hội họp, thực ra có mình bố chứ tui đi theo rồi ngồi vào bàn im lặng ăn uống thôi. Mọi người nhậu đến một giờ sáng mới tạm dừng, bố tui còn định đi Karaoke nhưng hình như bố quên đứa con này thì phải, thề là buồn ngủ vãi linh hồn, may mà có chú tốt bụng giải cứu.

Ngày hôm sau thì đi ăn sáng rồi bố tui chở tui vào nhà người quen thăm.....rồi bỏ tui ở đấy :>>>

Một mình bố đi hội họp với bạn ở Vũng Tàu còn tui phải ở nhà người quen . Sầu, thất vọng, tui tự hỏi là mình đi theo để làm gì luôn :)))

Bố đưa con đi để con làm bình phong trang trí à? Thật may là người quen của bố rất tốt bụng nên tui vui chơi quên cả bố :))

Ngoài biển bố vui chơi , ăn hải sản , ở khách sạn vui bao nhiêu còn tui ở nhà người quen xem TV , lướt youtube vui bấy nhiêu . Nói chung khi về cũng bình thường , tui không có nhiều dư vị ở miền Nam cho lắm, có được trải nghiệm thăm thú mấy nơi đâu nên thật mừng khi được về nhà. Tui cũng rút ra được bài học cho bản thân là đừng bao giờ đi du lịch với bố. 

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro