Bữa tiệc của bầy nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn dần đổ bóng, chiếc xe của Kakuchou dừng trước cổng Orowashi sau khi trở về từ trụ sở của Phạm Thiên, Gã cởi khoác đưa cho lũ thuộc hạ
"Thế nào rồi?"
"Dạ không có tiếng triển mấy, tôi vẫn chưa hiểu tại sao Thủ Lĩnh lại đưa con nhỏ đó vào ạ. Rõ ràng cô ta không phù hợp"
Kakuchou châm thuốc
"Ngọc có mài mới sáng, đã vào đây thì không có gì là dễ dàng cả. Càng không nên nghi ngờ Thủ Lĩnh"
"Vâng tôi không có ý đó"
Trong lúc đó, Sakura mệt mõi nằm dài trên sàn sau trận tập đấu với một tên và kết quả thua một cách thảm hại, những tên trong đây không hề nương tay với cô có lẽ do bọn họ cũng đã từng trải qua sự khắc nghiệt thế này
Toàn thân Sakura đau nhức đến không thể cử động, mặc dù mệt là thế nhưng cảm giác hiện tại rất khác lạ
Kauchou bước gần trước mặt cô nói: "Về đi, hôm nay như thế là đủ rồi"
Sakura khẽ cười một tiếng: "Haha! Tôi cứ tưởng chôn xác ở đây luôn rồi chứ"
Chật vật hồi lâu cô mới ngượng người đứng dậy nổi. Kakuchou nắm tay Sakura kéo vào người hắn
"Đau à?"
"..."
Kakuchou cười
"Tôi sẽ hộ tống cô về"
Sakura hất tay Hắn thấp giọng
"Không cần! Tôi tự về"
"Lệnh của Mikey cô không có quyền từ chối đâu"
Cả chặng đường ấy bầu không khí vô cùng yên tĩnh, Sakura chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đôi lúc lại lén liếc nhẹ sang Kakuchou, cô muốn hỏi Hắn vài điều nhưng suy nghĩ rồi lại thôi
Vẫn chưa thể tin được rằng Phạm Thiên thật sự tồn tại ở thế giới này, ngay Tokyo và cả trước mặt cô,nếu như là mơ thì chỉ mong nó là cơn ác mộng. Ngày đêm ao ước được gặp bias thì nay đã thành hiện thực, có điều không giống như những chiếc truyện mà cô từng đọc, không có yêu từ cái nhìn đầu tiên, không có sự sủng ái nào cả mà ngược lại còn bị chính bias mình thích nhất hành hạ ngược đãi nữa chứ. Đời nhôn cái lừ!!!  

Kakuchou dừng xe ngay trước khu chung cư, Sakura có chút bất ngờ vì cô chưa từng nói địa chỉ cho hắn biết, thì ra Phạm đã điều tra tất cả thông tin về cô, Sakura đã thực sự vào vòng quây của Phạm rồi. Cái giá phải trả cho sự tự do dường như sẽ rất đắt đây
"Cầm lấy"
Kakuchou đưa cho cô bịch thuốc
"Gì?"
"Thuốc giảm đau, cả thuốc dán trong đó nữa"
Sakura khoanh tay nhếch mép
"Sao hả!! Thấy có lỗi hay gì, định xin lỗi bằng mớ thuốc này hả. Không cần! Cầm về đi"
Hắn lại gần hơn ghé sát mặt cô đáp nhạt
"Tôi nói rồi đây là lệnh, và cô nên học cách ngoan ngoãn với Thủ Lĩnh. Biết kết cục thế nào khi làm phật lòng Ngài rồi đấy, với cả từ này về sau cô nên cẩn trọng hơn với từng hành động của mình đi"

Lời nói tưởng chừng rất bình thường nhưng đó là một lời răn đe đối với Sakura, cô nhíu mày nuốt thầm trong nhẫn nhịn cầm lấy bịch thuốc quay lưng rời đi. Trở về căn phòng trọ, lê lết lên chiếc giường thân quen sau một ngày mệt mõi
"Còn deadline chưa làm nữa"
Sakura đấu tranh nội tâm giữa việc đi ngủ và làm bài, nhưng hiện tại với cái cơ thể ê ẩm nhức mõi thì đến ăn cũng không nổi chứ ở đó mà tính đến việc khác
Sakura cuộn mình trong chăn ấm, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng hay biết từ lúc nào chiếc gối đã đẫm lệ. Rồi tôi sẽ chứng minh cho các người thấy cái giá phải trả khi phản lại sự luyến mộ của tôi

Ai lau nước mắt khi em tỉnh giấc

Hôm sau Sakura đến trường như thường lệ, có điều cô hạn chế giao tiếp với bạn bè trong lớp hơn, kể cả Haru. Một khi bước vào vòng xoáy của Phạm thì điều quan trọng là không nên để lộ điểm yếu bản thân, sợ sẽ liên luỵ đến những người thân và mọi người xung quanh, chẳng ai biết được Phạm Thiên sẽ làm gì nếu cô trái quy phục
Cảm giác bị theo dõi thật khó chịu, mặc dù không có gì mờ ám nhưng thế này vẫn chẳng thoải mái tí nào. Ngoài đi học Sakura cũng chỉ đi làm thêm và về nhà nên hành động không gây ra thứ gì đáng ngờ. Hôm nay tan học sớm hơn bình thường nên cô định sẽ ghé cửa hàng tiện lợi ăn lót bụng trước khi qua cái địa ngục kia, mới nghĩ đến đã sởn cả da gà

Vừa bước ra khỏi cổng đột nhiên có tiếng hú từ phía sau. Cô quay lại nhíu mắt nhìn rõ
"R-Ran...anh ta làm gì ở đây?"
Anh em Haitani đứng chờ sẵn ở ngay bên kia đường, Ran và Rindou băng qua lộ đi tới ngay chỗ cô
"Lâu quá đấy, có biết chúng tôi đã chờ cô bao nhiêu phút không rồi hả"
Sakura lớn tiếng
"Này!! Có ai bảo các anh phải chờ đâu hả, làm chuyện rỗi hơi còn nói nữa"
"Cô còn lên giọng với tôi hả"-Rindou cóc vào trán Sakura
"Đau!! Anh không biết nhẹ nhàng với phái nữ hả"
"Tại sao tôi phải làm thế"
"Đó là hành xử cơ bản của một quý ông, anh như vậy thì chẳng khác gì mấy thằng nhóc ranh chưa hỉ mũi"
"Cô nói gì hả!!"
Rindou siết cằm Sakura chặt hơn, đến khi Ran vỗ vai gã
"Đang ở ngoài đấy, đừng để bị chú ý"
Nói xong Hắn lườm quắt sang cô nghiêm giọng: "Còn cô! Từ giờ những điều chúng tôi nói thì ráng mà nhét vào tai đi, bọn tôi ghét nhất là mấy kẻ trả treo, nói một trả lời 10"
Sakura thầm nghĩ: (Ủa rồi ai care?)
Nhưng đó là suy nghĩ thôi, cô không đủ can đảm để nói thế, chưa muốn chầu ông bà sớm.
Sakura khoanh tay hỏi: "Rồi hôm nay 2 người đến có việc gì, nếu như nhắc nhở tôi đến chỗ kia thì giờ tôi đi liền đây"
Ran cười mỉm
"Tôi đâu đến để hộ tống cô"
"Là sao?"
Ran vòng tay qua cổ Sakura ghé sát mặt
"Học nhiều chắc mệt lắm nhỉ? Đi ăn với bọn tôi, cô muốn ăn gì?"
Sakura tròn mắt gỡ tay Ran với vẻ mặt ngơ ngách: "Thế thôi à? Hai anh tới chỉ để rủ tôi đi ăn"
"Ừm, cô không muốn à"
Sakura ngập ngừng: "...tôi thấy không cần thiết lắm"
"Tôi hỏi thôi chứ cô làm gì có quyền từ chối"
Nói xong Rindou nắm tay Sakura kéo cô vào xe đậu cách đó vài mét. Trên xe là cả bầu không khí ngượng ngùng, hai người họ để cô ngồi giữa, cái tên Rindou không ngừng nhìn chằm chằm khiến Sakura chẳng dám nhúc nhích. Tình huống này chẳng phải là mơ ước của cô trước đây sao, mà giờ nó lạ vậy trời, ai không biết chắc tưởng như thế này là hạnh phúc dữ lắm. Người trong cuộc mới biết người trong kẹt
"Vậy nay tôi đâu cần đến đó đúng chứ"
"Thế cô muốn tới không?"
Sakura lắc đầu nguầy nguậy
"Đi với bọn tôi là may mắn cho cô rồi"
"Ừ may mắn quá...."-Sakura nói nhỏ
"À mà cho tôi gọi điện một chút được chứ"
Thấy họ im lặng nên cô nghĩ chắc là ổn, Sakura lấy điện thoại mở danh bạ nhưng bất chợt nhớ đến màn hình khoá và màn hình nền đều để hình hai anh em Haitani, nếu họ thấy chắc chắn sẽ tới công chuyện. Rindou nhìn Sakura luống cuống tay chân liền nhướng mày hỏi
"Cô làm gì mà rối rắm vậy?"
"Lát tôi gọi sao cũng được"

Cầm chiếc menu trên tay, Sakura há hốc khi thấy một món ăn ở đây cũng đã hơn 1 tháng lương của cô, toàn là giá trên trời. Nước này chỉ có bán mình ở lại rửa chén thôi chứ sao trả nổi đây
Cô quay sang Ran bẽn lẽn nói
"À nè....tôi chưa có lãnh lương, với lại đang cuối tháng mà các anh rủ đi ăn ở chỗ đắt tiền như này thì tôi sợ không đủ"
Ran lắc lư li rượu nhếch môi
"Yên tâm! Cô làm công cho Phạm vài tháng là đủ rồi"
"Gì chứ?"
"Cô tưởng miễn phí à? Ở đâu ra chuyện đó thế"
Sakura nổi quạo: "Vậy thì từ đầu đừng có rủ"
(Đẹp trai thì xin đừng khốn nạn)

Chẳng bao lâu đồ ăn đã đầy ấp bàn, dù trông rất ngon nhưng Sakura không tài nuốt nổi một miếng, nghĩ đến cảnh ở đợ cho Phạm chỉ muốn chết quắt đi cho xong. Ran thấy cô lưỡng lự lâu, Hắn gõ đũa vào chén cô nói
"Ăn đi, cô ngồi thừ ra đó là Rindou nó ăn hết đấy"
"Đã bảo tôi không có tiền trả mà"-Sakura cúi mặt
Hắn lia đũa một lượt rồi gắp sang cho cô chiếc đùi nhỏ
"Cô muốn ăn hay là mai mốt dùng chung bữa với đám kia"
Sakura mím môi cầm bát, thôi thà là hai tên ôn thần này chứ không muốn trở về cái địa ngục kia đâu kinh khủng lắm
Rindou gắp miếng thịt đưa tới gần chỗ cô, Sakura lên tiếng:"Không không cần đâu!! Tôi tự gắp được"
"Tôi chấm nước tương"

Sakura lặp tức cười ngượng: "À ừ"
Thật chất trong lòng quê muốn đội quần, đời chưa đủ khổ hay sao mà giờ lại tự biến mình thành trò hề trước mặt hai tên điên này. Ran che miệng cười khúc khích
Cô quay sang nhăn mày, hai má đỏ ửng
"Ừ cười đi, cười nữa đi. Thấy ghét"

__________________________________
Tháng vừa rồi phải chạy đồ án suốt nên giờ mới có thời gian ngoi lên đăng chap, nên là có thể thời gian ra chap sẽ lâu hơn mong mọi người thông cảm 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro