Orowashi: Thế giới của kẻ mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Sakura đến trường với bộ dạng trùm đầu và bịt khẩu trang kín mặt, mục đích để che đi những vết thương và tránh sự chú ý của mọi người xung quanh, hạn chế tiếp xúc với bạn bè cũng như Haru vì cô biết nếu có động thái lạ chắc chắc sẽ liên luỵ đến họ. Bây giờ đã vào vòng vây của Phạm nên cô phải suy nghĩ và hành động khéo léo hơn, dù chưa biết nguyên nhân tại sao ở thế giới này Phạm Thiên lại xuất hiện?
Trong trường không ít sự bàn tán về Phạm Thiên cũng như các cuộc xung đột xảy ra giữa các băng đảng, nhưng đa số là tin truyền tai không chắc sự chính xác của nó

Tan lớp Sakura định sẽ trở về nhà sớm vì nay không có lịch làm, đột nhiên có người ôm cô từ phía sau
"Sakura!! Em về hả?"
Cô giựt mình đẩy người kia ra, nhìn lại mới thấy thì ra là Minho
"Em tưởng nay anh họp nên ở lại muộn"-Sakura thở phào, kéo nhẹ khẩu trang
"Không! Nay anh ra sớm để được về với em đấy, nhớ em chết mất"
Nói rồi Minho ôm chầm Sakura trong lòng, xoa nhẹ đầu cô, hơi thở nóng rực phà vào bên tai khiến cô bất giác đỏ mặt
"Xin lỗi em nhé! Bữa giờ anh cứ thất hứa làm em buồn lắm đúng không? Nay mình bù nhé"
Chưa để Sakura phản ứng, Minho ghé gần mặt vừa định gỡ khẩu trang thì cô nhanh chóng chộp lấy quay mặt đi
"Xin lỗi nhưng mà nay em bệnh nên không được đâu"- Sakura giả vờ ho vài tiếng
"Bệnh gì chứ? Em không thương anh à"- Minho nhăn mặt bỏ tay khỏi người cô
"Em nói nhiều lần rồi, có giới hạn thôi! Chuyện đó không phải muốn là được"
"Em không yêu anh không tin tưởng anh! Yêu nhau lâu như vậy mà có việc đó cũng không cho.  Bạn bè anh tụi nó"
"Im đi! Em không muốn nghe"

Sakura quát lớn trên dãy hành lang, Minho đứng lặng một lúc rồi đùng đùng quay lưng đi mất, cô bần thần nhìn theo bóng lưng Minho trong sự buồn bã. Đây không phải lần đầu tiên Minho ngỏ ý về chuyện này, rất nhiều lần Sakura từ chối và mỗi lúc như thế anh ta điều quay sang giận dỗi trách móc, và chính cô cũng là người phải mở lời xin lỗi và làm lành. Thật sự Sakura chưa sẵn sàng cho chuyện đó, với Minho càng không vì anh ấy luôn cho cô một cảm giác không an toàn, nếu như muội lòng thì sau này bản thân sẽ là người hối hận, thà rằng cứng rắn một chút sẽ tốt hơn

Vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã có hai người đàn ông chặn đứng trước mặt, Sakura ngập ngừng hỏi
"Anh muốn gì?"
Người đàn ông nói: "Từ hôm nay mỗi ngày cô phải đến Orowashi theo lệnh của cấp trên"
"Orowashi là gì? Tại sao tôi phải tới đó"
Người đàn ông hất tay đanh giọng: "Đây là lệnh!! Đừng nhiều lời"

Nói rồi người kia đẩy Sakura về phía trước, buộc cô phải lẳng lặng theo chân họ đến một chiếc xe tải đậu cách đó không xa. Sakura nuốt khan hít sâu bình tĩnh bước vào xe, cửa xe đóng sầm làm cô giựt nảy. Kính xe đều dán bằng chất liệu gì đó khiến người bên trong không thể nhìn bên ngoài, chắc có lẽ là muốn hạn chế việc lộ vị trí các địa bàn

30'p sau chiếc xe dừng lại, người đàn ông lên tiếng bảo cô xuống xe, Sakura kéo cửa ra thì trước mắt cô là một nhà kho lớn nằm cách xa đất liền,  từ nơi này có thể nhìn được dãy toà nhà lớn ở Tokyo,  không khí quanh đây u ám đến ảm đạm, Sakura không dám hỏi mà chỉ có thể đi theo họ vào trong. Đứng ngay cửa cô đã nghe được âm thanh ồn ào đám đông, tiếng đấm đá dội đến nổi làm các bức tường rung chuyển nhẹ. Bên trong là một phòng tập, tất cả những người ở đây đang luyện tập võ và đấm bốc, lướt qua vài chỗ ở đấy còn trưng cả dao và kiếm. Sakura chưa hiểu nguyên do vì sao lại được đưa đến đây, có phải Phạm cho cô tới để làm bao cát cho bọn này sao

Mùi mồ hôi chua nồng sộc thẳng vào mũi, Sakura nhăn mặt vội đưa tay che. Người đàn ông kia thấp giọng
"Tập làm quen đi! mồ hôi của sự nổ lực đấy, một ngày nào đó cô cũng như họ thôi"
Sakura đi nhanh hơn: "Chỗ này là đâu? Sao tôi phải tới đây?"
"Cô sẽ sớm biết thôi"
Xung quanh đa số chỉ toàn đàn ông, chẳng hề có bóng dáng của phụ nữ, mọi người đều rất tập trung luyện tập, không ai để ý đến sự hiện diện của cô cho tới khi người đàn ông vỗ tay tập họp tất cả, rất nhanh đã có mặt đầy đủ. Ông ta đẩy Sakura lên trước
"Lính mới! Mau chào hỏi đi"
(Gì chứ?Lính mới?)

Xung quanh bắt đầu dấy lên sự bàn tán, ai nấy đều dần chú ý đến Sakura khiến cô có chút chưa thoải mái. Người đàn ông vỗ vai thúc giục
"Lẹ lên"
"Y-Ya...Yamamoto...Sakura"
"Vậy thôi hả! Nhàm chán quá haha"- Một tên trong số đó lên tiếng cười chế giễu, thế là cả bọn trong đám hùa nhau cười theo
Người đàn ông dơ tay ra hiệu, lặp tức bọn họ đều im lặng:"Là đồ Thủ Lĩnh đưa tới! Chúng mày liệu hồn đừng có đụng tay đụng chân"

"Gì người của Thủ Lĩnh à? Nhỏ này á? Đéo tin"
"Nếu là thật thì căng lắm à"
"Tưởng đồ chơi mới dễ xơi mà ván này hơi khó"
"Chắc là vài ngày thôi là cút liền, tay chân mỏng manh vậy trụ sao nổi"
"Tao cược một đấm là nó ngất con mẹ luôn haha"

Tiếng xì xầm liên tục vang vọng bên tai Sakura,  đều là những lời khinh thường và chế giễu. Không khí trở nên ngột ngạt hơn, cô thở mỗi lúc càng nhanh hơn, cảm giác như sắp bị nuốt chừng tới
"Chào hỏi nhiêu đó đủ rồi! Quay về vị trí luyện tập đi"- Giọng nói cất từ phía sau
Lại là người khác nhưng lần này tất cả bọn họ đều đồng loạt cúi chào trước từng bước chân của người đó. Sakura nhìn lại thì sớm nhận ra nhân vật này là Kakucho
Kakucho chính là người quản lý nơi này và là một tay huấn luyện chuyên nghiệp, các thành viên chuyên nghiệp giờ đây của Phạm Thiên đều do Kakucho tiếp dạy. Với No3 của Phạm thì việc Hắn được nể trọng cũng là đều hiển nhiên
Kakucho tiến gần hơn, hỏi với chất giọng lạnh lùng: "Có bệnh nền không?"
"....Không có"
"Tốt mang găng tay vào đi"
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hắn quăng mạnh cho cô hai chiếc găng boxing, cô loay hoay hồi lâu mới có thể đeo vào được. Sakura thấp giọng hỏi
"Tôi không"
"Thủ thế đi"
"Hả?"
Ngay tức khắc Kakucho đã xông đến ra đòn bất ngờ khiến cô không tài phản ứng kịp, rất nhanh đã gục ngã dưới nền sàn, tiếng reo hò cỗ vũ vang lên trong khán đài
Hắn hất cằm: "Bài học đầu tiên! Đừng bao giờ lơ là khi đối thủ đang ở trước mặt. Đó chỉ là đấu tay solo, nếu như súng hay dao thì tôi cá cô chết trong vòng 1 nốt nhạc"
Sakura đau đớn ngượng người đứng dậy, ánh mắt có phần sắc bén hơn dơ tay vào thế phòng thủ: "Lại đi"

Kakucho bắt đầu tấn công vào, cô đã né được phát đầu tiên nhưng do Hắn quá mạnh nên lần nữa bị hạ gục bởi phát thứ 2. Liên tiếp là những cú đấm đá được tung ra, kĩ thuật thật sự khéo léo, vừa có sức thủ lại vừa có thế tấn công khiến Sakura không tài nào đỡ nổi. Cô đánh trả hắn bằng cách đấm liên hoàn vào vùng mặt, Kakucho dễ dàng đỡ được ngược lại hắn khoá tay cô ngược ra sau, Sakura nhíu mày đau đớn. Cuối cùng cô bị hạ bởi cú đá ngang, nó mạnh đến mức văng cô tận cuối dãy phòng tập
"Hú Hú thêm vài cú nữa đi. Tao nói mà nó không chịu được quá 5'p đâu"
"Nào không trêu bạn"
Kinh khủng quá! Cơ thể như vỡ vụn, tay trái như muốn gãy rụng, vết thương từ hôm qua đến nay lại càng chất chồng, máu tanh nhuộm đỏ chiếc áo thun trắng. Cứ đà này không sớm muộn gì cũng chết mất
Kakuchou tháo găng đưa cho tên đứng cạnh, Hắn hừ lạnh nói: "Tập luyện đi! Cô chỉ lao vào tấn công thế kia thì đừng mơ đến việc hạ gục đối thủ"
Hắn lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay quăng cho cô: "Lau nước mắt và máu đi! Đã đến đây thì sự yếu đuối không được phép tồn tại"

Nói rồi Kakucho quay lưng rời đi, Sakura im lặng quẹt nước mắt co người ở một góc tối...lau đi những vệt máu trên mặt, lau đi sự đau đớn của bản thân

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro