Chương 2: Lại gặp Tu Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Tiếu Thiết Thái đang cảm thấy tò mò. Tất nhiên em có sợ, nhưng dù sợ hãi đến đâu vẫn không thể kìm lại cảm giác nhộn nhạo khó chịu mong muốn được biết nguyên nhân của sự việc ban nãy trong lòng em.

Tay vẫn đang vịn nơi thanh sắt cửa sổ, mắt Thái hướng xa, trông theo cái Quyên khi này vẫn còn đang vật lộn gầm gừ giữa các thầy giáo, cô giáo vây quanh. Tựa như một loài dã thú, Quyên mở trừng trừng đôi mắt trắng dã, mái tóc thường ngày chải chuốt gọn gàng giờ đây xoã bung ra, làn da trắng ởn tái xanh nhợt nhạt cùng những đường mạch máu có thể thấy rõ li ti đan xen nơi gò má.

Chiếc áo dài trắng của nó loang một mảng máu đỏ thẫm, Thái thầm hiểu đây là vệt máu cô Lài, người bị tấn công bởi cái Quyên, mới được dìu đi trạm xá ban nãy. Thiết Thái cứ nhìn, và cứ nhìn các thầy từng người chật vật từng chút từng chút khống chế học sinh nữ kia lại.

"Con gái chân yếu tay mềm, lấy đâu ra sức lực như vậy?" Thái rụt rè tự hỏi trong lòng. Rời tay khỏi song cửa sổ, em ngồi về chỗ với vẻ còn mông lung. Không chần chờ, ngay lập tức, bạn nữ bên cạnh đã nhoài người tới hỏi chuyện em:

-Thái, bạn đó sao rồi?

Vì Thiết Thái là người rụt rè, ngày thường trên lớp cả hai không hay bắt chuyện với nhau. Thái chỉ biết bạn cùng bàn tên Hướng, bạn nữ đảm nhận vai trò lớp phó văn nghệ, lúc nào cũng luôn nhiệt tình đối với công việc tập thể. Không biết nhau, thế nhưng giờ đây, khi có chuyện xảy ra họ bỗng dưng lại trở thành người thân quen. Cái Hướng vin vai em, nhìn em với đôi mắt hồng đào đầy vẻ mong đợi.

-... Kinh lắm đó.

Thiết Thái nhẹ giọng đáp. Em kể một lèo cho cái Hướng tất cả những gì mình nhìn thấy, khiến cho cô bạn mới cứ liên tục "ồ", "à" không ngớt, thi thoảng mắt mở to vì kinh ngạc.

-Hay con Quyên nó bị vong nhập rồi?

-Phỉ phui cái mồm cậu! Trên đời làm gì có ma.

Thái chột dạ hạ thấp giọng mình xuống, mắng cái Hướng một câu. Cái Hướng chỉ phùng má, không chịu thua mà kể:

-Bác tớ nói bên họ tớ ngày xưa có người bị vong nhập, khoẻ bằng bốn người bình thường, lại còn có thể thay đổi giọng nói thành một cụ già ốm yếu nữa.

-Mê tín dị đoan, cậu...

Đang nói dở dang, chợt Thiết Thái nghe thấy một tiếng kêu rên nho nhỏ. Cậu hướng mắt nhìn về phía cuối lớp, nơi một bạn nam gục mặt xuống giống như đã kiệt sức.

-Bạn Hướng. Cậu đó tên là gì?

Thái thì thầm, len lén chỉ tay về người kia. Theo hướng cậu chỉ điểm, cái Hướng nhìn theo. Bằng vào việc cô bé có tài ngoại giao cực tốt, dẫu cho lễ khai giảng mới kết thúc cách đây một tuần và cả đám chỉ mới gặp mặt nhau khi vào lớp mười, ngay khi vừa chạm mắt, Hướng đã nhận ra được cậu bạn này là ai:

-Bạn ấy tên Minh Nhật. Từ sáng đến giờ cứ như vậy suốt, chắc do mệt quá thôi, Thái đừng lo lắng.

-Cậu... nhìn kĩ hơn một chút đi.

Thiết Thái run rẩy đôi môi, em không thể ngừng rời mắt khỏi người này. Cái bất an xâm chiếm lấy em, khiến sống lưng em có luồng lạnh chạy dọc, tay đẫm mồ hôi bấu lấy vạt áo sơ mi, hơi thở gấp gáp khó khăn.

Minh Nhật mà cái Hướng nhắc đến, trên cánh tay phồng rộp mưng mủ dịch. Mắt cậu ta không có tiêu cự, lòng trắng nhuộm màu vàng vọt, con ngươi nhạt màu cùng miệng mở ra không khép lại chảy xuống dãi nhớt. Do lớp em sĩ số lẻ một người, cậu ta được sắp ngồi cuối lớp. Minh Nhật cũng là người kì lạ, không có bạn, vậy nên không ai phát hiện ra được tâm trạng thất thường của cậu. Một mùi hôi thối phảng phất trong không gian, len lỏi tới cánh mũi Thiết Thái. Em cảm thấy buồn nôn, cố gắng đè nén hoảng loạn mà đẩy ghế đứng dậy, mở ra cửa lớp.

-Lát thầy về thì xin thầy hộ tớ, tớ đau bụng.

-Thái đi đi. Tớ sẽ xin cho.

Cái Hướng đáp lại với nụ cười kèm theo vẻ ái ngại. Cô bé cứ nhìn mãi cậu bạn cuối lớp, giống như cũng đã nhận ra chỗ không ổn.

Thiết Thái giờ đây chẳng quan tâm đến điều gì khác, em nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa, tự giam nhốt bản thân bên trong. Có điều gì đó mách bảo em phải làm vậy, em cảm thấy an toàn hơn khi ở một mình.

Đang muốn thở phào thì chợt cánh cửa buồng ba kẽo kẹt mở. Em quay phắt lại nhìn với vẻ cảnh giác, và rồi đập vào mắt em là cái dáng cao lêu nghêu ban sáng Tu Nhị.

-Ô, là em học sinh.

Tu Nhị cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiết Thái. Hắn sải chân bước tới, em xoay người muốn chạy đi, lại bị bàn tay xăm chữ 'Tội" viết theo kiểu Nho của hắn nắm lấy cổ tay, kéo về dồn thân nhỏ nhắn nép vào góc tường. Em ngây người trông hắn, con mắt xanh xanh ngập nước. Em thút thít, khiến cho Tu Nhị đang tính nói lời hăm doạ, tính sổ với em phải hoảng hồn lúng túng.

-Mẹ...

Em lấy tay dụi quẹt nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Hắn muốn nói lời an ủi, đồng thời đưa tay quét đi nước mắt em, lại chợt thôi khi em tiếp tục sụt sịt nho nhỏ:

-Địt con mẹ.

-...

Tu Nhị cúi xuống nhìn Thiết Thái. Rõ ràng là mang dáng dấp của học sinh ngoan điển hình, điều gì lại có thể khiến cho bé con này sợ mà chửi thề sõi đến vậy?

Phải chờ đến một hồi lâu sau khi em đã bình tĩnh lại và ngơi khóc, hắn mới lân la hỏi.

-Em tên gì?

-Hi Tiếu Thiết Thái.

Thiết Thái đáp lại với giọng nghèn nghẹt.

-Ngoan. Anh là Bán Gian Tu Nhị.

Tu Nhị vỗ nhẹ đầu em, xoa xoa cho đến khi những lọn tóc đen rối bời. Hắn thầm mấp máy cái tên Thiết Thái, Thiết Thái, giống như tìm ra được thông tin gì đó khá thú vị.

-Đã có chuyện gì xảy ra? Kể cho anh nghe được không?

-Anh sẽ không thể tin đâu...

Thiết Thái muốn kể, lại bị một loạt các âm thanh hỗn độn chen ngang tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro