Chương 1: Khoảnh khắc thay đổi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thùng! Thùng... thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng! Thùng thùng! Thùng! Thùng thùng!"

Tiếng trống trường vang lên dồn dã báo hiệu cho một ngày học mới sắp bắt đầu. Các cô, cậu học sinh, có túm năm tụm ba dưới tán cây bàng, cây phượng, có chơi nhảy dây, chơi đá cầu, tất cả sau khi nghe được âm thanh quen thuộc này đều tíu tít í ới bạn bè quay về lớp tập trung tại phòng học.

Bác bảo vệ trường, lòng bàn tay chai sạn tê rần sau khi đánh lên những hồi trống đầy uy lực, khi này nắm lấy chiếc cổng sắt sơn màu xanh lam có đôi phần rỉ sét, nặng nề kéo ra. Bác ta theo nhiệm vụ thường ngày nhanh chóng đóng cổng lại, ngăn cho những đối tượng học sinh ngủ quá ngon mà quên cả giờ giấc "đột nhập" vào trong. Hiệu trưởng coi đây là cách để thúc đẩy học sinh ăn ngủ nghỉ có giờ có giấc sinh hoạt, vậy nên yêu cầu bác không được mềm lòng với các cô cậu đã vi phạm điều luật này.

Vì thế, hiện tại một "học sinh ngủ siêu cấp ngon", nạn nhân của thầy hiệu trưởng đáng kính, Hi Tiếu Thiết Thái, trên tay còn cầm chiếc túi đựng bánh mì bơ trứng nóng hổi giòn rụm, khi nãy hớt hải chạy đến song không kịp, bây giờ đứng chôn chân, nép mình bên con hẻm đối diện cổng trường học mà rơi vào tình thế khốn đốn.

Cậu khẽ cắn môi, thầm than trách vì sao đồng hồ hôm nay chẳng kêu gì cả, lại quay ra trách bà bán bánh rán tại sao không ghé qua ngõ cậu như thường lệ, phát tiếng "ai bánh rán nào, ai bánh rán đây" thật to để cậu ta đi học.

Không, đừng hiểu nhầm nhé! Thiết Thái chẳng phải học sinh hư đâu! Cậu ta đã thức cả đêm để tìm lời giải cho một bài toán nâng cao khó nhằn nên mới đi học muộn. Một học sinh quá đỗi hiếu học, liệu nói ra ai sẽ tin cơ chứ?

Thiết Thái nghĩ ngợi lung tung, lại vò mái tóc đen của mình đến rối bù. Giương mắt xanh do dự nhìn từng tốp học sinh đưa đầu cho những (kẻ siêu cấp bán đứng anh em) người trực nhật ngày hôm nay ghi vào sổ đi học muộn, cậu chau mày, cân nhắc xem liệu bản thân có nên hay không nên làm vậy.

Và rồi, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Thiết Thái giật nảy mình trông lại.

Khi nhìn thấy chiếc dây khuyên dài thòng sáng lấp lánh và mái tóc nhuộm, theo kiểu mà người ta thường gọi là dở hơi, nửa đen nửa vàng, cậu ta đã chắc chắn lựa chọn tiếp theo của bản thân sẽ là gì.

Đúng! Đi đưa đầu cho học sinh khác ghi vào sổ đen thôi! Còn hơn là dây dưa với Bán Gian Tu Nhị!

-Khoan đã, em học sinh!

Tu Nhị hốt hoảng, nhanh nhẹn nhào tới chộp lấy cổ tay Thiết Thái, giữ rịt bên mình giống như giữ lấy hi vọng cuối cùng trước khi cậu ta có thể lẩn đi mất.

-Em học sinh, anh cần em.

Hắn nói với giọng khẩn thiết van nài, Thiết Thái cũng hơi tò mò mà trông lại. Đoạn, cậu hỏi:

-Anh cần gì ở em?

-Chúng ta có thể hợp tác. Anh biết em cũng đến muộn, chúng ta đều đến muộn.

Nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của tên hay bị đồn thổi là dân anh chị, Thiết Thái không thể kìm lại, khúc khích cười đôi ba tiếng.

Trong thoáng chốc, Tu Nhị ngẩn ngơ. Hắn tự hỏi liệu thằng con trai nào có thể cười lên duyên dáng được đến như vậy. Cổ tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình bỗng chốc trở nên nóng phỏng lên. Tu Nhị vội vàng buông tay, cùng lúc, cậu cất giọng nhỏ nhẹ thì thầm:

-Hợp tác? Hợp tác thế nào, hở anh?

Tu Nhị sau khi nhận thức được thái độ bản thân hơi quá lố, lấy lại dáng vẻ ranh ma thường ngày mà đáp:

-Trèo tường nhé? Anh sẽ đẩy em lên trước, sau đấy em canh giám thị cho anh trèo vào.

Chiều cao của Tu Nhị đúng là không thể đùa được, cả sức lực của hắn cũng vậy. Em hơi nghĩ trong đầu nếu là hắn ta, chỉ cần thoáng chốc cũng có thể đẩy em vọt qua mặt tường bê tông cao ngất ngưởng.

Thế nhưng Thiết Thái vẫn thông minh lắm:

-Thầy giám thị sẽ bắt em trước mất.

Em biết đảm bảo an toàn cho bản thân là lựa chọn hàng đầu.

-Ừm... Cái này...

Quả nhiên Tu Nhị muốn lợi dụng em để đánh lừa giám thị! Thiết Thái mặt không chút biểu tình, chủ động rời bỏ tên đàn anh xấu xa để quang minh chính đại đối diện với lỗi lầm của bản thân.

-Tên gì.

Người gác cửa lấy giấy bút ra, bắt đầu hí hoáy viết.

-Hi Tiếu Thiết Thái.

Em nhăn mặt, cảm thấy trong lòng đắng như khổ qua.

-Lớp nào?

-10A4.

Anh học sinh trực nhật gác cổng nãy giờ len lén liếc nhìn em, sau khi thu thập đủ thông tin, cất đi sổ viết, cười hì hì:

-Vào đi, lần sau đừng đi học muộn nữa nhé!

-Dạ. Em nhớ rồi.

Gương mặt Thiết Thái sau khi bước qua cánh cổng mang đầy vẻ tự mãn. Cánh môi giương cao, em đánh mắt về phía Tu Nhị giống như thể muốn nói "tôi không thể thành toàn thì anh cũng không được!"

Sau khi lên lớp, ngồi bên cạnh cửa sổ háo hức đưa mắt nhìn xuống mảng sân trường, em tủm tỉm, trông đợi cảnh Tu Nhị bước qua "Đồ Long Đao". Nào ngờ về sau tiết mục em mong đợi còn thú vị hơn nữa: Bán Gian Tu Nhị, kẻ định lợi dụng em, cứng đầu trèo tường thì đụng ngay thầy giám thị, sau khi bị phát hiện vẫn cố trốn cho bằng được, hiện tại cả hai đang chơi trò rượt bắt chạy vòng quanh gây náo loạn cả sân trường yên ả.

-Thiết Thái, cậu cười gì thế?

-Không có gì, chỉ là...

Em còn chưa nói hết, cả người đã như cứng lại. Đối diện với em ta là thầy dạy toán hói đầu với cặp kính dày cộm, trên tay cầm cái thước gỗ 50 xăng-ti-mét vụt đảm bảo căng đét!

-Dạ...

Thiết Thái ấp úng. Thầy dạy toán cũng không nói gì, chỉ cười cợt và cầm thước, trong mắt em bây giờ là một thứ hung khí ghê gớm nào đó, chỉ lên bảng với giọng trầm đe doạ:

-Giải bài toán kia cho tôi.

Thầy giáo dạy toán chưa từng gặp phải trường hợp nào như hôm nay. Rất bực bội! Em học sinh này đã đi học muộn còn lơ đễnh chểnh mảng, nhìn ra ngoài sân cười mơ màng.

Và rồi thầy trộm nghĩ đây nhất định là dấu hiệu của bệnh tương tư! Đúng là tương tư làm kém nghiệp học hành!

Thầy ta thở một hơi, muốn nhân cơ hội chứng minh cho Thiết Thái yêu sớm sẽ có tác hại thế nào, ngờ đâu mắt Hi Tiếu Thiết Thái phát sáng như thấy được hi vọng. Em cầm phấn trắng, lên bảng giải một lèo.

Chữ em ngay ngắn, nắn nót, tròn vành vạnh, gọn gàng như chữ thầy, lời giải cũng chuẩn xác không chê được. Cả lớp học ồ lên. Thầy dạy toán mắt chữ A mồm chữ O, lời đến cửa miệng lại ngậm nuốt vào trong. Thầy ta không nói gì thêm nữa.

Thiết Thái lên bảng tự tin, bước xuống vẫn giữ nguyên phong thái ung dung sáng ngời đầy ngạo mạn. Em đứng nghiêm chỉnh, chờ thầy giáo phản hồi, đột nhiên, từ ngoài hành lang truyền đến tiếng kêu thét chói tai xé ngang bầu không khí thường nhật của cả lớp học.

Ấy là giọng của một người phụ nữ trung niên. Rất quen, Thiết Thái đã từng nghe thấy ở đâu rồi.

Cùng với những âm thanh nhốn nháo, mặt em hơi tái đi.

-TRỜI ƠI! CÁI QUYÊN! CÁI QUYÊN CẮN CÔ LÀI Y TẾ RỒI!

-AI ĐÓ RA NGĂN NÓ LẠI ĐI! CON QUYÊN... NÓ!!!!!!

Thì ra tiếng thét vừa nãy là của cô Lài! Bấy giờ em mới vỡ lẽ ra.

Nhưng cô Lài y tế vốn luôn dịu dàng, được học sinh yêu mến, vì sao con Quyên lại đột nhiên làm vậy?

Lớp 10D2, ở cuối dãy hành lang lớp Thiết Thái, cũng là lớp đang diễn ra sự việc kì dị này. Cả lớp em đều muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, tiếng rầm rì càng lúc càng lớn lên, khiến thầy giáo im lặng nãy giờ phải gõ thước xuống bàn tạo nên âm thanh "cộc cộc".

-Im lặng! Ổn định vị trí!

Thầy chau mày, tiếp đó lướt qua Thiết Thái, tới bên cửa lớp mở ra. Qua đôi mắt cận thị, em cũng có thể thấy tay thầy đang run run. Vậy nhưng thầy vẫn đứng oai vệ, sống lưng thẳng tắp đến cứng nhắc giống như muốn trấn an học sinh phía sau mình.

-Tôi ra xem cô Lài thế nào. Anh chị nhớ ở yên, không được mất trật tự!

Thiết Thái ngơ ngác, đám bạn bè cùng lớp cũng ngơ ngác luôn. Em dõi mắt trông theo bóng lưng thầy xa dần xa, trong lòng tự hỏi:

"Đây là..."

Đây là... tình huống gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro