Chap 9: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, cái này... tại sao lại đeo nó."

Gõ gõ lên vòng đeo cổ Omega có chút khó chịu.

"Hả?! Tất nhiên phải đeo rồi, tao là Omega mà mày thì là Alpha, sống chung nhà nữa lỡ mày hứng hứng lại cắn gáy tao thì sao?"

Kể từ khi làm con chó của em, hắn cũng đeo bám ở nhà em mãi luôn nên cũng đành cho hắn ở nhờ.

"Takemichi không tin tưởng tôi sao?"

Ôm em từ phía sau cọ cọ, tay không yên phận lần mò vào trong áo xoa nắn.

"Tao chỉ phòng hờ thôi, ...với lại mau bỏ tay mày ra coi cái thằng khốn nạn này."

Mấy cái hành động sờ người em của hắn, Takemichi cũng quen rồi.

Chủ nhân đã nói vậy, gã cũng ủ rũ không sờ nữa, nếu như còn làm thêm chắc chắn chủ nhân sẽ ghét gã, Sanzu không thích điều này.

"Còn ngồi đây nữa, mau đi quét dọn đi ở nhờ mà còn ở không là ra ngoài mà ngủ." Thẳng chân đá gã ra khỏi ghế.

"Vâng..."

∆°∆

"Ha... ưm..."

Choáng váng, cơ thể nóng rát, hô hấp có chút khó khăn, Takemichi biết cơ thể mình đang phát tình.

Chết tiệt, rõ ràng chưa tới ngày mà, có lẽ do tiếp xúc với Alpha nhiều nên mới vậy.

Loạng choạng bước đi tới ngăn tủ nơi có thuốc ức chế, tay mở hộc tủ tìm kiếm thứ thuốc đó.

"Chết tiệt, thuốc đầu mất rồi, sao không thấy?"

Mắt cứ lờ mờ nhìn cũng chẳng rõ, chân cũng đứng không nổi nữa liền té ngã xuống đất, tay ôm ngực thở dốc.

Phía dưới em khó chịu, muốn một thứ gì đó đâm vào. Tin tức tố nồng đậm tràn ra cả phòng, tay không tự chủ mò xuống bên dưới tự xử lý.

Cạch...

Cánh cửa hé mở, mọi ánh sáng đèn điện bên ngoài ập vào căn phòng tối đen như mực.

"Chủ nhân..."

Bước chân ngày càng lại gần, quỳ gối xuống mắt nhìn chằm chằm vào em, Takemichi không quan tâm người trước mặt em là ai, tay vẫn cứ ở bên dưới tự xử.

"Ngài có muốn tôi giúp không, chủ nhân của tôi?"

Tay chạm vào một bên má, cơ thể nóng bỏng vì khát tình mất đi lý trí, mở miệng cầu xin.

"Gi-giúp tao..."

Chỉ chực chờ câu này từ em, gã bổ nhào vào người em như một con sói đói, chiếm lấy đôi môi hé mở ấy.

Đè cả người em xuống nền gỗ, tay xé toạc quần áo trên người em, lao vào cấu xé em.

Takemichi bị Sanzu đè dưới thân hôn sâu như muốn nuốt em vào bụng gã. Takemichi bị hôn đến mơ màng, đầu lưỡi bị trêu đùa đến tê dại.

Tiểu côn thịt của em đang cứng rắn đến muốn bắn, tiểu huyệt tràn ra một lượng chất lỏng.

Đang trầm mê hôm môi, Takemichi kêu lên "ah" một tiếng, cảm nhận bên dưới ngón tay của gã đang trừu sáp khuấy động bên trong huyệt động.

"Đủ... rô-rồi... mau...ưm...mau... bên.. du..dưới..."

Quàng tay ôm cổ gã thều thào, gã cười cười ý trêu chọc, nói.

"Chủ nhân ngài phải nói ra tôi mới biết ngài muốn gì chứ."

Liếm vành tai đang đỏ vì hứng tình của em mà trêu chọc.

"Muô-muốn... thao... ha..."

"Thao gì? Muốn cái gì thao?"

"Muốn côn... thịt... ưm... của Sanzu thao nát..."

Cơn phát tình làm em mất lý trí, miệng không ngừng xin thao mong có thể thoả mãn lỗ nhỏ dâm đãng này.

"Mẹ nó cái chết tiệc dâm đãng này."

Nhịn không nổi nữa, rút ngón tay ra, đưa côn thịt để trước cửa huyệt đang không ngừng đóng mở, sau đó liền một phát đâm mạnh vào sâu bên trong.

Cùng lúc cây gậy của em không nhịn được mà bắn cả ra dính lên cơ bụng gã.

"Ah... sâu... kh-khoang sâu... dừng... đừng..."

Huyệt động phấn nộn bị dương vật thô to đâm mạnh tiến vào bên trong, Takemichi liền ăn đau, nước mắt nước mũi tràn ra.

Miệng há to lấy hơi thở, tay cố gắng đẩy thân ảnh trên mình.

"Đau quá!! Không... không làm... nữa... thả ra..."

Sau khi đút cả vào Sanzu sướng đến phát rung, huyệt nhỏ cứ như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang ngậm lấy cái của gã.

Miệng không nhịn được cũng rên lên tiếng, một tay nâng lên cái chân vô lực của Takemichi vắt lên vai, một bên tay còn lại vỗ mạnh vào cái mông phấn nộn.

"Chặt quá đấy, thả lỏng ra nào đồ chủ nhân dâm đãng~"

Không để em thời gian thích ứng với côn thịt, gã đem côn thịt rút ra rồi "ba" một tiếng, lần thứ hai đâm sâu vào bên trong em.

"Ân... ah... chết-chết mất... Sanzu..."

Hai tay phía sau lưng gã không nhịn được mà cào cấu.

"Hôm nay tôi sẽ làm ngài sướng đến chết."

Sanzu cứ cày cấy lên người em cả đêm, lần nào cũng rút ra rồi lại đâm hết cả vào, mỗi lần đều đụng đến điểm G khiến em bắn mãi.

Miệng cứ mở lớn mà rên rỉ cầu xin tha, nhưng phía dưới lại rất thành thật mút chặt tinh khí của gã, khiến Sanzu đê mê sướng đến phát điên.

Đổi hết từ tư thế này đến tư thế khác làm đến khi em ngất gã vẫn ở trên em mà làm, Sanzu mê chết mất cái cơ thể tuyệt mỹ này.

Gã bị nghiện nó mất rồi, nghiện chủ nhân - Hanagaki Takemichi của gã rồi.

∆°∆

Tôi nghiện ngài mất rồi Hanagaki Takemichi - Chủ nhân của tôi.

__________
Đôi lời từ tác giả:

- Chap trước bảo là không viết Abo cho truyện này mà thấy nhiều nàng bảo tiếc nuối nên tui đã sửa lại truyện này thành Abo rồi đấy. Thấy tui cưng mấy nàng chưa ୧( ಠ Д ಠ )୨

- Chap này viết hơi cứng thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro