Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông, mang theo những cơn gió lạnh giá rét. Cái se lạnh như một thứ hơi thở len lỏi qua làn áo mỏng khiến cơ thể phải run lên từng đợt khi mỗi lần con gió ấy đi ngang qua.

Vào một buổi sáng sớm mai... Bóng hình của em thấp thoáng đứng giữa gốc cây, cơ thể nhỏ bé của em chỉ choàng lên mình chiếc áo khoác.

Mái tóc vàng ngày nào bị những làn gió mùa thổi qua làn tóc rối xù, con ngươi màu xanh ngọc như một viên pha lê tuyệt đẹp, có lẽ trên đời này chẳng thể có thứ gì đẹp bằng đôi mắt ấy.

Lúc này đây, Takemichi chẳng khác nào một thiên xứ cả.

Sanzu đứng ngây người, đôi mắt vẫn say mê đắm chìm vào khung cảnh trước mặt.

"Gâu... Gâu..."

Tiếng chó sủa thu hút sự chú ý của em, ngước nhìn xuống, mỉm cười.

"Sao đây, mày đi lạc à?"

"Gâu... Gâu..."

"Đói chứ?"_Nói xong, quay mặt hướng người chạy tới một cửa hàng tiện lợi gần đó, còn không quên nói với chú chó nhỏ_"Đợi tao chút, tao mua cho mày đồ ăn."

Mua xong, tức tốc chạy ra, đổ một ít đồ ăn cho chó nhỏ ăn, tay xoa xoa đầu nó, mỉm cười vui vẻ.

Sanzu vẫn đứng im ở đó nhìn, miệng lầm bầm: "Ước gì mình là con chó đó, ...muốn được em ấy xoa đầu."

Cho ăn xong, chú chó cũng bỏ đi, em quay người đúng lúc nhìn trúng gã. Hắn cũng đang nhìn em.

Sanzu có chút ngại ngùng, mắt không tự chủ nhìn xuống bịch đồ ăn cho chó vẫn còn dư một ít.

Takemichi thấy ánh mắt hắn nhìn vào bịch đồ ăn, tưởng hắn đói, tay đưa bịch đồ ăn lên cao.

"Mày muốn ăn nó à?" Takemichi cất tiếng, hỏi.

Gã cũng không nói gì, chỉ bước đến gần em, ngồi thục xuống giống một con chó.

"Có thể đút nó cho tôi chứ?"

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, em làm thật, đối xử với gã như một con chó.

Sanzu làm hành động giống một con chó, gã không ghét việc này, nếu được em nhìn gã bằng đôi mắt xinh đẹp ấy Sanzu chấp nhận làm một con chó.

Đút cho gã ăn xong, đứng dậy định về nhà, bỗng một bên áo khoác bị kéo lại, đưa mắt nhìn kẻ vẫn đang ngồi dưới đất.

"Xoa đầu, còn xoa đầu nữa, vẫn chưa xoa đầu tôi." Sanzu nói, đưa đầu lại gần tay em làm nũng.

Em cũng không keo kiệt, tặng hắn một cái xoa đầu, Sanzu hưởng thụ xúc cảm từ bàn tay ấm áp ấy.

∆°∆

"Sao mày còn đi theo tao nữa?"

Chán nản quay đầu nhìn kẻ phía sau cứ bám theo mình mãi, em nghi hoặc hỏi hắn.

"Mày muốn xoa đầu nữa sao?"

Gật đầu...

Thở dài, bước đến xoa đầu hắn tiếp, xoa một hồi lâu cũng thả tay ra, quay người đi.

Gã vẫn bám theo.

"Đủ rồi đấy, bám theo tao quài vậy?"

Em gắt gỏng tức giận chỉ tay quát vào mặt gã, Sanzu buồn rầu, níu níu góc nhỏ tay áo.

"Muốn đi theo... Haruchiyo Sanzu này sẽ làm con chó của chủ nhân nên... đừng đuổi tôi đi."

Nhìn hành động lẫn gương mặt tội nghiệp ấy, tức giận cũng không xong, đành dắt gã về nhà.

Được vào nhà, gã nhìn xung quanh, có chút thắc mắc về ba mẹ của em, bọn họ không có nhà sao?

"Tao sống một mình, ba mẹ tao sống ở nơi khác. Quên nói tao tên Hanagaki Takemichi."

Nghe thế gã cũng gật gù, trong lòng có chút vui mừng nếu đã thế thì dễ cho hắn rồi.

Nhìn bóng lưng đằng sau em, híp mắt, mỉm cười, liếm môi thích thú.

Thấy em đặt mông ngồi trên ghế, cũng ngoan ngoãn chạy tới ngồi dưới háng em.

Takemichi đã thay đồ trên người mặc một chiếc áo thun form rộng cùng chiếc quần đùi ngắn làm lộ đôi chân thon trắng.

Bàn tay không yên phận của Sanzu đặt ngay chân, đầu cọ cọ vào đùi em làm nũng.

"Muốn chủ nhân xoa đầu."

Em cũng chiều theo ý gã, xoa xoa đầu, gã vui vẻ nằm trên đùi được em xoa đầu.

"Tôi sẽ làm con chó trung thành của ngài, Takemichi."

"Tao không muốn có chó đâu xoa đầu xong là mày phải đi ra khỏi nhà tao đó."

Em ngao ngán mệt mỏi, sao Sanzu lại thích làm chó vậy chứ kiếp trước có vậy đâu bộ kiếp này hắn bị khùng à?

"Tôi không có nơi để đi..."

"Tôi muốn ở bên chủ nhân, muốn được chủ nhân xoa đầu..."

"Sanzu sẽ làm một con chó trung thành ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân đừng đuổi tôi đi được không?"

Gã dùng ánh mắt đáng thương nhìn em, gương mặt cọ xát vào lòng bàn tay em, buông lời cầu xin em rủ lòng thương cho gã được ở bên em.

∆°∆

Tôi sẽ xé xác bất cứ kẻ nào nếu dám đụng bàn tay dơ bẩn vào ngài, Hanagaki Takemichi - Chủ nhân của tôi.

___________
Đôi lời của tác giả:

- Lúc đầu tính viết bộ này theo thể loại ABO nhưng mà viết hồi sao nó lạc đề luôn nên truyện này không phải thể loại ABO nữa nhé, xin lỗi cô nào thích đọc ABO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro