Phần ③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám nhìn chằm chằm Hina đang đổ mồ hôi ngày càng nhiều, tay vẫn không bỏ khỏi miệng như không muốn thốt lên một lời nào nữa. Baji liếc nhìn đám thuộc hạ ra hiệu quả ra ngoài, họ cũng hiểu ý nhanh chóng ra khỏi phòng, không quên đóng của lại. Lời của các Boss là lời thần, không được phép cãi, cãi là chỉ có nước chết.

Trừ một người duy nhất có thể cãi lại lời thần, là mệnh lệnh của phu nhân Bonten trong lời đồn.

Phu nhân Bonten, con người chưa từng xuất hiện trước công chúng, cũng như chưa một lần đặt chân vào nơi đây. Theo lời đồn thì người đó có vẻ ngoài tựa thiên sứ, mái tóc xoăn nhẹ được nhuộm vàng, đôi mắt sapphire mang màu sắc của bầu trời, tính tình tốt bụng, hoạt bát và bao dung. Chỉ có những thành viên theo chân Touman, Tenjiku, Hắc long, Phạm mới biết người đó trông như nào.

Nhưng họ giữ rất kín, không hé răng nửa lời. Khi hỏi bọn họ nghĩ gì về phu nhân thì không ai biết họ sẽ dành bao nhiêu thời gian để nói hết về sự vĩ đại của người đó. Đôi lúc còn có tin đồn rằng người đó chủ là công cụ làm ấm giường cho các Boss, thế là hôm sau không thấy tên đó đâu, nếu có người nhạo bán phu nhân thì xác định một là sẽ bị đàn em úp sọt đánh đến nhập viện, hai là bị các Boss đấm vỡ mồm liền.

Lần này không thể giấu được rồi !

Hina thầm gào thét trong lòng, thấp thỏm nhìn hơn hai mươi mấy con người nhìn chằn chằm nàng dò xét từ trên xuống dưới, vài người còn đang loading lại câu nói cô vừa nói ra. Không che được sự lo lắng, bối rối hiện lên khuôn mặt Hina khiến Mikey hắn càng trầm ngâm với lời cô vừa thốt lên.

"H-Hina điều vừa rồi...?"

Shinichirou lên tiếng đáp lại câu nói mang phần không thể nào kinh hoàng hơn được nữa, cũng như thay cho cái đám đang tạm thời chết máy.

Tachibana Hinata chưa bao giờ cảm thấy hận cái miệng của mình đến nhường này, thở một hơi dài đầy mệt mỏi, chỉ đến nhờ vả chút chuyện vặt vẩn mà giờ lại thành chuyện lớn. Mà thôi, đâm lao rồi thì phải theo lao.

Huống hồ chuyện này sẽ không giấu được lâu.

"Lỡ rồi cũng không thể giấu được nữa, như những gì các người nghe được ban nãy. Hai đứa trẻ mà tôi nhờ chăm sóc là cốt nhục của các người và Takemichi bạn thân tôi !"

Nàng kéo ghế ngồi xuống bàn, nhìn từng khuôn mặt đang biến dạng không chút dao động. Bí mật có được giấu kín như thế nào cũng sẽ có ngày được tiết lộ, cũng như lòng dạ con người dù có khó đoán như thế nào thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tuy nhiên bí mật này sẽ là cơn chấn động nhất đời họ.

Không để cho đám người kia tiếp thu thông tin, Hina vẫn tiếp tục :

"Vào chín năm trước, ngay khi rời khỏi đất nước Nhật Bản này, Takemichi cậu ấy nhận ra mình đã mang thai, thời điểm đó cũng được 5 tháng rồi. Lúc đầu cậu ấy một lực muốn phá, vì lúc đó Takemichi đang có dấu hiệu trầm cảm nhẹ thêm việc phải gánh vác cả gia tộc trên vai càng khiến nó nặng hơn. Tớ và bà cậu ấy cũng như gia chủ lúc bấy giờ cố gắng lắm mới thuyết phục cậu ấy giữ lại, tệ hơn là nếu cậu ấy bỏ thì không phải giết một mạng người mà là hai, vì đó là một cặp song sinh.

Tôi đã bảo là bây giờ cậu ấy cứ sinh ra hai đứa trẻ đi, một khi cậu sinh xong, quyết định giữ lại hai đứa trẻ hay đưa đến một viện cô nhi tốt nhất để chăm sóc và tìm một mái ấm mới. Vừa mang thai vừa điều trị tâm lí vừa làm việc khiến cậu ấy gặp không ít khó khăn, cũng từng có ý định âm thâm đi phá nhưng rồi bị bà cậu ấy phát hiện và càng thắt chặt giám sát hơn với hay lúc đó đã 6 tháng rồi nên việc phá bỏ cũng khó-"

"Khoang !"

Mikey hét toáng lên như phát hiện ra gì đó bất thường, Hina nhìn hắn mà khó hiểu. Nàng giải thích như vậy mà lại không hiểu chỗ nào ? Hắn run run run mà nói.

"L-làm sao mà Takemitchy có thể mang thai được ? Bọn tôi thậm chí còn chưa hôn em ấy lần nào !?"

Câu nói của Mikey mới khiến đám người trong phòng ngẫm nghĩ lại. Không phải không đúng, bọn họ ngoài ôm ấp ra cũng chưa từng làm gì quá giới hạn khiến mèo hoang nhỏ xa lánh. Giờ đột nhiên em ấy có thai với bọn hắn là quá kì lạ.

Hina nhìn chằm chằm hơn hai mươi cái não mà khuôn mặt tỏ vẻ ba phần bất lực bảy phần khinh bỉ, giọng mỉa mai.

"Vào sinh nhật tròn 18 của anh, mấy người rũ Takemichi uống nhậu cùng mấy thùng bia mà không xảy ra chuyện gì sao ? Các người nghĩ đó chỉ là bữa tiệc sinh nhật bình thường, nhậu nhẹt đến say mèm rồi lăn đùng ra ngất đến sáng mai hay gì ? Các người không nghĩ trong lúc đó đè cậu ấy ra rồi nói hết tâm tư của mình với cậu ấy sao ? Động não lên xem nào"

Cả bọn á khẩu, không trả lời được gì. Lời nàng nói không phải là không có căn cứ, sau hôm đó Takemichi hoàn toàn tránh mặt bọn hắn, cũng phải nhờ Emma, Yuzuha, Akane, Senju và Hina mới khiến em ấy nói chuyện lại nhưng có phần gượng gạo và tránh né, không cho ôm ấp nhiều và đôi lúc bọn hắn thả thính thì không còn là vẻ ngây thơ nghĩ đây là hành động bạn bè với nhau mà là tức khắc đỏ mặt, lúng túng chạy biến đi.

Nhìn một đám trầm ngâm mà nàng thở dài một hơi, tiếp tục vấn đề :

"Vào cái ngày vỡ nước ối, hôm đó tôi đã tức tốc bay từ đây đến đó, vì bên cạnh Takemichi lúc đó chỉ có duy nhất bà cậu ấy và một vài người trung thành với cậu ấy bên cạnh, cũng thấy tôi vắng mặt tận 2 tuần liền vào mấy năm trước là hiểu. Nhưng trước khi cậu ấy vào phòng sinh thì lại có chuyện lớn xảy ra, cậu ấy bị kẻ thù nhưng thực chất là mấy lão già nhắm vài trong lúc cậu ấy yếu nhất mà ra tay.

Gia tộc bị tấn công đột ngột, cộng thêm việc bất ngờ bị ám sát khiến Takemichi cực kì kinh hoàng, cũng may lúc đó có các vệ sĩ nên không sao, tâm lí cậu ấy đã bất ổn trong lúc mang thai cộng thêm sự việc này nên không phải đợi từ 12 đến 24 giờ để sinh mà phải ngay lập tức sinh. Thêm việc cơ địa của Takemichi khó sinh nên sau cái lần này cậu ấy khó mà có thai thêm lần nữa"

Đến đây cả bọn trợn mắt nhìn nàng, khó sinh ? Khó có thể mang thai lần nữa ? Đến cả lúc em ấy sinh mà bọn khốn ngoài kia vẫn động thủ, vừa làm hại mèo hoang nhỏ mà bọn hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vừa gián tiếp sát hại hai đứa con của bọn hắn.

Izana nghiến răng, móng tay đã đam vào lòng bàn tag cũng không mảy may quan tâm, gằng giọng hỏi tiếp :

"Sao đó thế nào ? Trong lúc sinh còn có vấn đề gì khác xảy ra hay không ?"

Hina chớp mắt nhìn hắn, tên Izana này hễ nhắc chuyện gì liên quan đến Takemichi đều không thể nào bình tĩnh được. Nếu giờ mà nói hết nhưng chuyện gì diễn ra chỉ có một trường hợp duy nhất là sau khi kể xong bọn họ sẽ tìm mấy tên đó tính sổ cho xem.

"Trong lúc sinh không có vấn đề gì, cậu ấy khó sinh mà còn là sinh đôi nên tốn khá nhiều thời gian, tôi trong lúc đó cũng phải túc trực bên cạnh phòng sinh, bà cậu ấy thì phải đi xử lí đám ô hợp kia. Sau khi sinh xong hai đứa trẻ được đưa đến lồng ấp, bé gái vì bị ngạt khi sinh nên dường thể chất khá yếu, đến bé trai thì khá thuận lợi nê không có vấn đề gì.

Nhưng sau khi ổn định lại Takemichi nhất quyết không chịu gặp hai đứa trẻ, tôi cũng đã cố thuyết phục cậu ấy chỉ vào nhìn mặt một lần và cũng miễn cưỡng đồng ý. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng sau khi gặp hai nhóc xong cậu ấy quyết không bỏ bọn trẻ đi nữa. Thế đấy"

Cả bọn trầm ngâm hồi lâu, Hina ngán ngẩm với đám này. Đứa con của bọn hắn với Takemichi không biết trong như thế nào ? Việc con mèo này không nói không rằng biến mất tăm khiến bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, giờ lại thêm việc mang thai khiến bọn hắn càng kinh ngạc. Càng nghĩ càng tưởng tượng đến cái ngày mà ba mẹ con về chung một nhà mà nở hoa. Cả đám hướng mắt đến phía nàng hớn hở lên tiếng :

"Bọn tôi chấp nhận việc chăm sóc bọn trẻ, à không ! Đồng ý nhận nuôi luôn cũng được. Nhưng ít nhất cô cũng phải cho bọn tôi thói quen sinh hoạt, món ưa thích, thứ chúng dị ứng, sở trường, học lực, sở thích..v...v"

Thích ứng nhanh hơn nàng nghĩ...

Sara và Aran một đứa nắm lấy góc váy nàng, một đứa nắm chặt lấy bàn tay cô như níu lấy tia hy vọng cuối cùng. Hina cười nhẹ vỗ vỗ đầu hai bánh bao nhỏ như an ủi.

Nàng ngước mắt nhìn căn biệt thự sa hoa trước mắt, mang trường phái tân cổ điển, sự kết hợp giữa phai kiến trúc hiện đại và cổ điển tưởng chừng không liên quan nhưng lại tạo nên tổng thể tuyệt đẹp và mới mẻ cùng gam màu trắng, mái ngói xanh dương đậm. Khu vườn xung quanh nhà được trồng rất nhiều loại hoa nhưng dường như chủ yếu là các loài hoa mang ý nghĩa sâu sắc, nhưng ý nghĩa là gì chỉ có mình nàng biết.

Mặc dù người Nhật không có thói quen khoe tiền nhưng mấy người này lại bị nhiễm cái tính của phương Tây hay sao mà vung nhiều tiền thế không biết, nhìn tổng thể khu vườn thôi đã thấy phải chi rất nhiều tiền rồi.

Hina cầm tay hai nhóc bước vào trong theo quản gia đến thư phòng gặp mặt các chủ nhân nơi này, lúc đi hai đứa trẻ cứ thấp thỏm nhòm ngó xung quanh, âm thầm đánh giá căn biệt thự này.

Ánh mắt dò xét của Sara cứ liên tục đảo qua đảo lại, khuôn mặt thờ ơ với mọi thứ giờ lại căng thẳng mà suy xét, nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt tràn đầy cảnh giác. Quản gia liếc mắt nhìn cô bé mà thầm cảm thán, đây ắt hẳn là con gái ruột của các chủ nhân này rồi.

Tuy nhìn bề ngoài và cơ thể thì biết thể lực của cô bé này khá yếu so với các bạn đồng trang lứa nhưng không thể nào không được xem thường. Ánh mắt sắc lạnh đó như một mảnh thủ đang rình rập con mồi, một cô nhóc 9 tuổi làm sao có thể có đôi mắt như thế ? Dựa vào sự nhạy bén và thông minh của cô bé này ít nhiều cũng phải thừa hưởng gene của ngài Kisaki.

Ông lại nhìn qua cậu bé trong tay phó giám đốc Vinson mà đánh giá.

Aran vui vẻ ngắm nhìn căn biệt thự, cậu bé dường như không quan tâm đến việc mình sẽ phải đối mặt với thứ gì khi sinh sống ở đây, như một đứa trẻ bình thường, vô lo vô nghĩ. Nhưng đó là thứ mà người thường thấy, trong mắt ông, sau lớp mặt nạ đó là một ác linh.

Trong người cậu bé đó mang cho ông cảm giác rùng rợn, vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong lại là một con quỷ. Aran đang tỏ vẻ như là một đứa nhóc không biết gì cả lại đi âm thầm dùng đôi con ngươi đỏ rượu của bản thân mà rình mò. Như một con báo đen đang săn mồi, cùng giác quan nhạy bén và thể lực mạnh mẽ không chỗ chê nhưng dường như không thể nào kiểm soát được vì quá lớn. Cậu bé này lại mang gene của ngài Mikey và Izana rồi.

Ông là quản gia cho gia đình Sano từ khi còn trẻ, sau khi ông Mansaku đã quá mệt mỏi với mấy việc dạy học cộng thêm mấy đứa cháu đã lớn tồ cả nên quyết định đến Hokkaido nghỉ hưu và chuyển giao ông qua đây, trước khi bước vào ngành nghề quản gia này ông từng là một sát thủ cho chính phủ nhưng vì một lí do không thể tiếp tục và phải chuyển qua làm công việc này. Nên thói quen đánh giá người khác đã sớm ăn sâu vào xương tủy ông.

Hai đứa trẻ này sau này sẽ khiến cho cả thế giới này chao đảo, với tài năng này mà rèn luyện từ bây giờ thì chuyện đó không có gì là không thể.

Mẹ là gia chủ của một danh gia vọng tộc bật nhất tại Châu Âu, bên ngoại của Hanagaki Takemichi lại là một gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc.

Các ông bố lại là Boss của một tổ chức tội phạm bị truy nã trên toàn thế giới, bên ngoài lại là một tập đoàn tiên tiến khiến bao người ước mong được đặt chân vào. Sức ảnh hưởng rất lớn. Cộng thêm một số người lại là con của các dòng họ gắn liền với Nhật Bản từ xa xưa như Sano, Shiba, Haitani, Akashi.

Có cha mẹ bá như vậy hỏi sao con không bá hơn cho nổi...

Ba người đứng trước một cánh cửa lớn, xung quanh được bao phủ bởi sự u ám khiến người đi qua cũng phải lạnh gáy. Hina hít một ngụm khí lạnh, ra hiệu cho quản gia lui xuống, ông cũng hiểu ý mà đi làm việc của mình. Nàng đưa tay lên gõ ba hồi cửa, bên trong vọng ra giọng nói trầm :

"Vào đi"

Hina ngán ngẩm mà đẩy cửa bước vào, trước khi đến đây bọn họ gọi cho nàng là muốn tạo ấn trượng thật ngầu trong lần đầu gặp bọn trẻ, nên đã chuẩn bị mọi thứ cứ như bọn hắn là nhưng người rất chững chạc và lạnh lùng.

Tachibana Hinata nghe xong mà muốn ói !

Ngầu lòi gì chứ ? Mấy người sau khi sống chung với mấy nhóc này cũng sẽ làm trò con bò và nghị lực bay màu thôi. À không, từ khi yêu Takemichi thì nghị lực của họ đã xách hành lí đi du lịch chưa về rồi. Nói chung là không khác gì mấy thằng trốn trại đâu. Từ tổ chức tội phạm thành nhà trẻ hay rạp xiếc trung ương được ấy chứ đùa.

Vào cửa đạp vào mắt là hơn hai mươi người đàn ông với nhân sắc làm các chị em mê mẩn, người ngồi người nằm trên từng chiếc ghế sofa sang trọng, trên tay cầm vô số giấy tờ công việc, người thì lại đứng tựa lưng vào tường tay cầm tách trà mà nhâm nhi. Một khung cảnh hoàn mĩ và thanh tĩnh.

Hina: "..."

Nàng đỡ trán, thật là khiến cô phải khinh bỉ mà. Sara và Aran nhíu mày đứng núp sau chiếc váy dài đến mắt cá chân Hina. Hai bánh bao nhìn mấy người đàn ông kia mà vô ngữ, không biết diễn tả thế nào. Tóm lại là trong thật khác người thường.

"Ồ, cô đến rồi à Hinata"

Mikey vui vẻ ngồi bật dậy khỏi ghế, dang tay tiến gần đến phía nàng, nở nụ cười trong rất thân thiện. Chọc mù mắt cô được rồi đó.Tên này đây là muốn sớm đến gần quan sát hai bảo bối thôi mà.

Nhưng người khác thấy cô đã đến cũng bật dậy ngồi ngay thẳng, vài tên còn lại bàn mà bắt ghế ra ngồi chéo chân, cầm tách cà phê nóng húp một ngụm. Trong lịch lãm vô cùng.

Bọn họ không phải là nóng lòng thấy Hina mà là nóng lòng xem con họ thế nào. Cô ta keo lắm, nhất quyết không cho họ xem hình dù chỉ là một tấm. Biết vậy là phải đợi Emma, Yuzuha, Akane và Senju về mới có được vài tấm.

Cả bọn chú ý đến hai cục bông trắng và tím dưới chân cô. Hina vỗ nhẹ đầu hai nhóc, giọng điệu dịu xuống nhu an ủi :

"Nào Sara, Aran. Hai đứa cũng nên giới thiệu bản thân với các chú đúng chứ ?"

Nghe vậy hai cục bông mới nhúc nhích, bàn tay bám chặt góc váy nàng dần buống xuống. Hai bánh bao gật nhẹ đầu, nắm lấy tay nhau rồi rụt rè từ từ bước lên phía trước. Như chỉ cần người kia chạy về nấp sau Hina thì đứa còn lại cũng vậy. Bọn hắn đờ người trước hai đứa trẻ.

Bé gái mang mái tóc bạch kim của Izana, được chải chuốt và buộc thành hai búi đằng sau. Bé trai thì lại có mái tóc tím của Mitsuya, có phần hơi xoăn nhẹ. Cả hai nhóc đều có đôi mắt to tròn, lấp lánh ánh đỏ như viên Moussaieff Red Diamond của Kakuchou. Đặc biệt khuôn mặt hai đứa trẻ này lại y đúc Takemichi.

Bọn hắn chớp mắt nhìn hai bánh bao nhỏ kia, người cứ rân rân, máu nóng trong cơ thể cứ thế mà nhộn nhào. Mà người cực kì vui phải kể đến ba thanh niên được con mình mang đặc điểm vẻ ngoài giống mình. Đây là con của họ. Hai báu vật của họ và Takemichi. Mối liên kết giữa họ và Takemichi.

Sara cố lấy lại bình tĩnh, cô bé đã được đối mặt với trường hợp nhiều người chú ý đến rồi. Điều chỉnh nhịp thở được rồi, cô khụy gối, lịch thiệp giới thiệu :

"Con tên là Hanagaki Mioshi. Hân hạnh được gặp ạ. Mọi người hãy gọi con là Sara"

Aran thấy chị mình như vậy cũng lúng túng mà cuối chào theo :

"C-còn con là Hanagaki Kiyoshi, em trai song sinh của Mioshi ạ. Mong mọi người gọi là Aran"

Cả hai nhóc không thấy ai nói gì thì lấy làm lạ, ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt là hơn hai mươi người ôm mặt quay ra sau, vài người còn chảy cả máu mũi. Một dấu hỏi to đùng hiện ngay trước mắt hai chị em.

Hina lần nữa đỡ trán, thêm một đám gia nhập hội u mê hai bánh bao này. Takemichi lại có thêm hai mươi tên sai vặt. Có nên báo trước một tiếng cho cậu ấy không đây.

"E hèm, hai đứa không cần phải trịnh trọng vậy đâu, cứ thoải mái đi ha"

Sara nhìn em trai mình, Aran cũng quay qua nhìn chị mình. Cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể một chút, nhìn gì thì họ cũng không phải người xấu, nếu không sao cô Hina lại giao bọn mình cho mấy người đó chứ.

Cả hai bên trao đôi qua lại một vài câu thì tạm biệt nhau, Hina cũng chỉ dặn dò hai đứa một vài câu rồi ra về.

"Ta đưa hai đứa đến phòng của mình nhé"

Hai chị em giật mình, quay qua thì thấy hai trong hơn hai mươi người đàn ông khi nãy. Một người có mái tóc hoa cà và một người có mái tóc đen.

"Dạ được ạ, chú..."

Sara lúng túng, chết dở cô bé chưa biết tên người ta.

"Ta là Mitsuya Takashi, cứ gọi tên được rồi không cần phải dùng họ đâu, nghe xa cách lắm"

Mitsuya quỳ gối đối diện với Aran tự giới thiệu bản thân, hắn nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt mang theo ý cười. Hai đàn em canh gác ngoài cửa thấy hành động của hắn mà hoảng hốt.

Để ngài Mitsuya tự thưa quỳ gối trước mặt người khác ngoài hai cô em gái ngài ấy thì chỉ duy nhất phu nhân mới có thể. Giờ lại quỳ trước hai đứa trẻ này thì ngài ấy thực sự xem trọng hai nhóc này.

Aran nhìn người trước mắt, thấy người này có chút gì đó quen thuộc lẫn xa lạ mà tò mò. Không ngần ngại nắm lấy tay hắn mà đung đưa thích thú. Cậu biết người này.

Nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu, được rất nhiều người trong giới thượng lưu ưu chuộng, không chỉ người lớn cả trẻ em cũng được người này tạo một nét chấm phá, đọc đáo riêng. Mama nhóc thường hay mua cho hai chị em của hãng này nên có tìm hiểu, không ngờ lại được gặp người thiết kế ra những bộ quần áo mình hay mặt.

"Matsuno Chifuyu, bây giờ ta có được phép gọi tên con không ?"

Chifuyu bế xốc Sara trên tay, giọng nói cưng chiều hết mực. Sara hoảng sợ bám chặt lấy vai hắn để không ngã, chưa có sự cho phép của bé mà sao lại tự ý bồng lên thế. Bé cũng biết sợ chứ !

Thấy ánh mắt người kia nhìn mình chằm chằm như mong chờ, liếc mắt nhìn cậu em mình đã bị dụ dỗ thành công đành dung túng cho vậy. Nhẹ gật đầu một cái. Chifuyu thấy vậy cũng vui lây, cùng Mitsuya mỗi người một cục bông đưa đến phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn.

_______________________

Muhahahaha hành trình trông con của các anh bắt đầu.

Chương này viết trong thời kì thi cử nên hơi ngắn. Takemichi còn lâu lắm mới xuất hiện nên cứ mua dép mà chờ đợi đi.

Hình ảnh con tác giả hiện nay : Đau lưng, mỏi gối, tê tay, hoa mắt với đống đề cương. Một ngày kiểm tra hai môn Văn-Toán song hành =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro