Phần ②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay của hãng hàng không Virgin Atlantic hiện đang bay từ London - Anh đến Tokyo - Nhật Bản, khoang hạng thương gia hiện đang được bao trọn bởi cái tên Hanagaki. Vị phi công trưởng cũng được huấn luyện và học tập bằng những kiến thức giáo dục tốt nhất, mang trong người vô số kinh nghiệm. Nói một cách ngắn ngọn thì chiếc máy bay này đã được chuẩn bị từ trước một cách chu đáo và hoàn hảo nhất.

Aran không hề có biểu hiện gì là mệt mỏi, từ lúc lên máy bay cậu bé chỉ ngủ đúng hai giấc, còn lại là chạy nhảy khắp nơi. Ngó nhìn xung quanh nguyên một khoang thương gia chỉ có đúng hai chị em cậu và một số người hầu.

Ngay cả các món ăn, chăn nệm và những món đồ chơi đều được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Cậu bé phấn khích trải nghiệm với tất cả mọi thứ. Trái ngược hoàn toàn với cô chị.

Hơn nửa người được đắp bằng chiếc chăn bông mềm mại, ấm áp, tay cầm quyển sách mà lật từng trang, bên cạnh còn có một ly nước ép cam cùng với một ít bánh ngọt. Sara ngồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thoái mái, nhàng nhã hưởng thụ mọi thứ như một tiểu thư cầu kì.

Lâu lâu lại ngó lên nhìn cậu em mình chạy nhảy lung tung, thầm thở một hơi dài. Cô bé ầm thầm quan sát xung quanh, nội thất các thứ đều rất xa xỉ, dường như khó mà có thể biết được giá trị của nó là bao nhiêu. Cô bé nghĩ Mama mình đã bảo bọc hai đứa quá.

Chiếc máy bay đưa cặp sinh đôi này về Nhật Bản thuộc quyền sở giữa của một trong các hãng hàng không đắt đỏ nhất thế giới, về việc khen nó hết lời thì không có một lời phàn nàn nào về thái độ phục vụ của tiếp viên. Nhưng nó vẫn chưa đủ khiến người hài lòng.

Bây giờ khoang thương gia được bao trọn chỉ để cho hai chị em, ngay cả tiếp viên cũng được thay đổi bằng người hầu trung thành và tài năng của Hanagaki, vệ sĩ cũng phải hơn mười người, đảm bảo cả hai đứa trẻ không có bất kì xây xước nào khi đến nơi. Lần này Mama chơi lớn quá...

"Mama bảo khi đến nơi cô Hina đã đứng đấy chờ chúng ta nên em đừng chạy khắp nơi nữa nhá"

"Em biết rồi mà ~"

Máy bay vừa hạ cánh tại sân bay Handena - Tokyo, Aran nhanh nhảu nhảy xuống trước, Sara hốt hoảng vứt chiếc chăn sang một bên cạnh theo cậu em mình. Cả hai vừa thấy đối phương mà Mama nhắc đến liền nhào vào lòng cô.

"Hai cái đứa này, đã dặn bao lần là đừng chạy rồi mà, nhỡ ngã thì sao ?"

Tachibana Hinata duỗi tay cốc nhẹ đầu hai bánh bao nhỏ, nghiêm giọng nhắc nhở. Cô sở hữu mái tóc màu nâu nhạt xõa dài ngang lưng, khuôn mặt tinh tế kiều diễm, cuốn hút người xem cùng với nốt ruồi dưới môi.

"Tại tụi con nhớ cô Hina nhiều lắm luôn ớ"

Aran vui vẻ cọ cọ mặt vào ngực cô làm nũng, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương, Sara kế bên cũng gật đầu phụ họa. Cho dù có tính hơi trưởng thành hơn tuổi nhưng cô bé vẫn là trẻ con. Hai đứa trẻ ánh mắt long lanh nhìn cô, đôi má hồng hào búng ra sữa đã phồng lên, bĩu môi. Hina cảm thấy tim gan đều mềm nhũn.

Chợt cô nhớ đến lời dặn của Takemichi - cậu bạn thân cô nói qua điện thoại.

/Cậu tuyệt đối đừng để hai đứa đánh lừa bằng cái bộ dáng dễ thương quá mức cho phép của hai đứa nhỏ. Tuyệt kế để tụi nhỏ dùng để đánh lừa tớ suốt mấy năm qua và tớ không thể chống lại được. Đừng thiếu nghị lực giống tớ, hãy cứng rắn lên Hina ! Tớ tin cậu/

Nhìn hai bảo bối cô còn không chịu được, huống hồ Takemichi đã trải nghiệm suốt bao năm mà vẫn còn đứng vững sống sờ sờ đó. Khổ cho cậu ấy thật...

"Tha nốt lần này thôi"

Cả hai đứa nghe vậy cũng trở lại bộ dạng ban đầu, mỗi tay cầm một bên tay Hina kéo cô ra xe về nhà. Nàng vui vẻ để hai bảo bối năm tay kéo đi. Coi bộ căn nhà cô thời gian tới sẽ rất náo nhiệt đây.

Hina phía trước lái chiếc Honda Civic mà nhìn hai bảo bối tranh nhau ngó nghiêng quan sát đường phố Tokyo. Cả hai nhóc tì đùn đẩy nhau qua cửa sổ, Sara ngồi bệt xuống nệm ghế và chỉ lú cái đầu ra xem, Aran trực tiếp gác cả người lên cô chị mình.

Cả hai đứa ngắm nhìn từng khu phố, ngõ đường, con người Nhật Bản đến nổi Hina quay xuống hỏi hai đưa muốn ăn gì cũng không nghe. Nàng cười bất lực nhìn cả hai và cũng không để ý nữa. Cho bọn trẻ xem nơi mình sẽ sinh sống trong tương lại cũng được.

Sara và Aran ngẩn ngơ nhìn các con xe chạy thong dong trên đường, hai đứa lần đầu tiên được đến quê hương của Mama cũng là nơi mà gia tộc hai đứa trẻ xuất thân. Vào mỗi tối khi còn nhỏ, Mama từng kể cho hai đứa những câu chuyện thời còn trẻ, về việc đến lớp, cô bạn Hina hay khi xưa người lại hùng hổ tuyên bố sẽ làm bất lương trước mặt bà cố.

Hai đứa nhớ đến lại muốn gặp Mama, muốn người dắt hai bảo bối đi từng nơi người từng qua, muốn cùng người cười đùa như xưa nhưng cả hai hiểu.

Công việc của Mama rất bận bịu, khi xưa người dành thời gian bên cả hai vì lúc đó gia tộc Hanagaki vẫn chưa công bố trước công chúng và đang trên đà phát triển ở Anh Quốc nên có nhiều thời gian rãnh. Giờ gia tộc đã vững vàng hơn và được xem là danh gia vọng tộc của Châu Âu nên người dường như không còn dành nhiều giờ bên hai đứa trẻ.

Hai bánh bao hiểu cho người, ai bảo con nhà quý tộc sẽ hạnh phúc ? Hằng ngày bị nhốt trong căn biệt thự rộng lớn nhưng xung quanh chỉ là các người hầu, những kiến thức mà cả hai học đã khiến cho mấy đứa con nít khác ngán ngẩm, thậm chí đến cả cái đề còn không hiểu, từng thành tựu đạt được người ta cho rằng đó là điều hiển nhiên mà các quý tộc cần có. Cả hai không căm ghét người vì đã bỏ mặt cả hai, nhưng hai đứa lại thắc mắc Papa mình là ai.

Tại sao người lại chưa bao giờ đến tìm hai nhóc ? Tại sao đã lén lút nhờ người đi điều tra lại ra con số không ? Tại sao Mama lại không kể cho hai đứa nghe ? Tại sao người lại bảo đừng nhắc đến Papa quá nhiều ? Tại sao người lại ngăn việc cả hai tiếp cận Papa ? Tại sao ánh mắt người lại đau thương như thế khi nhắc đến Papa ?

/Các Papa con hiện đang gây dựng sự nghiệp cho bản thân, sẽ sớm quay về bên hai đứa thôi/

Câu nói Mama luôn dùng để động viên cả hai, nhưng 'sớm' là đến khi nào chứ ? Hai nhóc đã không còn khái niệm về người cha nữa rồi, dù có đang gây dựng sự nghiệp ít nhất cũng phải gọi điện về hỏi thăm hai ba lần chứ ? Vậy mà suốt chín năm không một tin tức.

Vào ngày sinh nhật, năm mới, giáng sinh đều không xuất hiện, đến cả ngày 14/2 Mama cũng không hề nhận được bất kì món quà nào. Cả hai từng đặt nghi vẫn có phải Papa mình đã chết rồi không thì người lại phủ nhận một cách dứt khoát, không hề do dự.

Đột nhiên đôi lúc cả hai cứ ngỡ chuyện tình của Papa và Mama như trong mấy bộ phim ngôn tình, cả hai quen nhau từ thời học sinh nhưng Mama lỡ không may có thai, rồi Papa nhất quyết muốn phá, người không đồng ý thế là cả hai bỏ nhau ?

Cũng không phải không hợp lí, tính theo số tuổi hiện tại của hai nhóc và Mama thì không phải không có khả năng nó không xảy ra. Người hiện tại đang hai mươi sáu tuổi, hai nhóc thì đang chín tuổi. Vậy là Mama có hai nhóc năm người mười tám ?

Nếu sự thật là vậy thì hai nhóc có bây giờ gặp lại Papa trong mảnh đất này thì sẽ không quan tâm, nhưng Aran lại nghĩ khác. Cậu bé quay sang nhìn bà chị mình, cá là khi biết mọi chuyện diễn ra y như những gì hai chị em suy diễn thì sẽ cầm nguyên thanh sắt đập đầu người đó.

Sara lại nhìn em mình, thể lực của cô và nó khác nhau hoàn toàn. Cô bé chỉ có thể dựa vào mấy cái vũ khí mà tự vệ còn Aran lại có thiên phú về võ thuật từ nhỏ, phải là thiên tài mới đúng. Em trai cô dễ dàng hạ năm vệ sĩ ưu tú của Mama một cách dễ dàng.

Nhưng sau cái lúc đó cô bé cứ nghĩ Mama sẽ rất tự hào về việc này nhưng hoàn toàn đi ngược lại, sắc mặt lập tức trắng bệt, giống như chuyện này dường như không bao giờ được phép xảy ra vậy. Không biết là người nói gì nhưng Aran từ đó không hề sử dụng quá nhiều về sức mạnh của mình nữa. Sara lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi nữa.

Nhưng chung quy là có gặp lại Papa mình mà nếu năm đó người thật sự phản bội Mama thì cả hai nhất định sẽ cho hắn ta sáng mắt khi đó lại nhất quyết bỏ hai nhóc !

Bỗng một lực nhẹ đập vào đầu cả hai, Hina ban nãy vừa dừng xe trước cửa nhà mình, quay xuống bảo hai bánh bao mau xuống xe chợt nhận thấy sự u ám bao quanh. Cô nhanh chóng đánh nhẹ lên đầu hai nhóc, nghiêm giọng bảo.

"Đến nơi rồi đấy, hai đứa mau xuống xem nhà mới của mình đi"

Hai nhóc nghe vậy cũng lật đật chạy xuống xe, cả hai ngước mắt lên nhìn căn nhà, à không, đây phải là một căn biệt thự mới đúng. Lấy màu be làm tông chủ đạo, thiết kế theo phong cách mái ngói cổ điển, hai bên hông là một khu vườn nhỏ được bài trí cùng với những bông hoa tulip đầy màu sắc.

Hina mở cửa bước vào nhà, hai bảo bối hí hửng dắt tay nhau nhanh nhảu chạy vào trong, cô dẫn hai nhóc vào căn phòng ngủ đã chuẩn bị trước khi đến đây. Nhìn hai đứa ngó nghiêng ngó dọc mà phì cười. Nhìn bốn cái chân lon ton đi khắp nơi nhỏ mấy chú vịt con.

Gì mà dễ thương vậy trời !

Hai nhóc vừa nhìn thấy căn phong ngay lập tức nhảy vọt lên chiếc giường êm ái lăn qua lăn lại. Hina đứng dựa lưng vào tường cười ha hả trước hành động này, Aran thì không nói. Nhưng Sara lại làm vậy khiến nàng có chút bất ngờ.

Lần đầu tiên gặp cô nhóc này là biết tính cách nhóc này giống ai. Cái tính ít nói, trưởng thành trước tuổi đó quá giống cái tên nào đó mà. Cô không nghĩ cô bé có thể làm hành động vậy nhưng mà cũng tốt. Như vậy mới giống bản chất một đứa trẻ chứ. Takemichi cũng từng phàn nàn với nàng về việc này.

Để hai nhóc chơi vui trong phòng mới, Hina đành lui xuống bếp nấu ít đồ ăn, nay cô quyết định làn một món đậm chất Nhật Bản. Hai đưa snhics này từ nhỏ đều được nếm thử rất nhiều món ăn ngon trên thế giới nhưng lại chưa từng ăn một bữa ăn đơn sơ, giản dị nhưng ngon miệng của bình dân như cô cả.

Một đến hai củ hành tây, cà rốt, khoai tây được cô cắt gọn thành từng miếng hình vuông nhỏ, thái từng miếng thịt bò không quá mỏng cũng không quá dày. Nghe tiếng cạch cạch ngoài bếp, hai nhóc tì cũng nhìn nhau rồi lon ton chảy ra xem.

Hai bánh bao nhìn Hina dùng dao điêu luyện vậy mà sáng mắt, cô phì cười.

"Hai đứa có muốn làm chung với cô không ? Chưa từng xem hay làm bao giờ đúng không ? Lại đây cô chỉ cho, đây là món ưa thích của Mama mấy đứa khi sinh sống ở đây đấy"

Hai nhóc gật đầu cái mạnh rồi nhanh chóng chạy đến bên Hina, lấy chiếc nồi trong góc tủ đặt lên bếp, bật lửa lên. Cô cho một thìa dầu ăn vào, thả hành xòa qua, sau đó lần lượt là cà rốt, khoai tây. Tiếp theo là thả thịt vào xào chung đến khi nó chín sơ.

Cho 450ml nước vào nồi, đun lửa vừa đến khi sôi rồi vớt bọt ra, đậy nắp, vặn nhỏ lửa, để đó trong vòng mười lăm đến hai mươi phút. Trong thời gian đợi cô nhờ hai đứa đi dọn chén dĩa. Cô nhìn hai đưa loay hoay dọn đòi cũng chỉ cười nhẹ, quay lại xem nồi cà ri đang dang dở. 

Sara thoăn thoắt xếp từng muỗng nĩa lên bàn ngay ngắn, gì chứ mấy việc này cô bé làm quen rồi. Ngày ngầu chứng kiến cậu em mình bày bừa khắp phòng và mình là người dọn dẹp cũng đáng giá ấy.

Aran loay hoay không biết nên dùng loại dĩa với kích thước nào cho phù hợp. Cô chị mình bên cạnh thầm than, sao cô tỉ mỉ, ngăn nắp, sạch sẽ mọi thứ mà cậu em này lại hoàn toàn ngược lại vậy ?

Đột nhiên chuông cửa reo lên, Hina vừa dọn ra dĩa cuối cũng ngờ ngợ ra là ai. Giờ này đến cũng chủ có một mình một người duy nhất. Cô bảo hai đứa nhỏ ăn trước rồi mình ra ngoài mở cửa. Hai nhóc nhìn cô như kiểu đã quen với việc này đã tò mò, thêm việc có người ngoài cửa càng thêm tò mò. Nhìn nhau một lúc cũng lú đầu ra xem lén.

Hina mở cánh cửa ra, ánh mắt không chút dao động nhìn nam nhân đẹp trai trước mắt. Cô cụp mắt một lúc cũng cất tiếng hỏi :

"Giám đốc, hôm nay có điều gì khiến ngài đến đây vào giờ này vậy ?"

Nam nhân mang mái tóc nâu vuốt keo, đường nét khuôn mặt tinh tế, sóng mũi cao, trang phục chỉnh tề, lịch lãm. Aran và Sara thầm cảm thán người đàn ông này. Không thể phủ nhận người này rất đẹp !

"Hina, muốn hỏi gì thì cũng nên mời tôi vào nhà trước"

Chàng trai nở nụ cười trìu mến, ánh mắt khẽ đánh một vòng từ trên xuống dưới người cô. Dựa vào khuôn mặt và bộ dạng này là có ai đó đang trong nhà, lớp trang điểm vẫn chưa được gỡ bỏ nhưng hôm nay hắn biết cô có rất nhiều việc nên không thể ra ngoài mà nếu có chỉ tô miếng son.

"Đừng vòng vo Tsushima Hiroka"

Hina hạ âm giọng xuống như đang cảnh cáo nam nhân trước mắt, cấp trên thì sao ? Cấp trên thì cũng không có quyền lệnh nhân viên bảo mời mình vào nhà. Huống hồ bên trong đang có Sara và Aran càng không được phép bước chân vào nhà. Mặc dù ở Nhật người ta rất coi trọng người có cấp bật cao hơn nhưng hắn ta thử đe dọa đuổi việc cô xem. Cô dư sức tự tạo một công ty riêng cho bản thân.

Hiroka mím môi nhìn thiếu nữ kiêm luôn người thương trước mắt, cô chưa bao giờ làm phật ý hắn, đến cả việc hắn đến nhà đột ngột như vầy cũng chưa từng khó chịu như vầy. Mà cô cứ khăn khăn không cho hắn vào nhà thì chắc chắn bên trong có người.

Hắn tiến lại năm lấy tay nàng, gằn giọng bảo :

"Em giấu ai ở trong nhà ? Anh đã dặn là đừng cho đàn ông khác ngoại trừ ba em với Naoto vào nhà rồi kia mà"

Hina nhíu mày nhìn hắn, tay muốn vùng ra nhưng bị hắn kiềm lại. Hiroka này từ trước đã rất khó đoán, dù sao cô và hắn cũng là bạn thời đại học, huống chi cậu ta còn là học trò cưng cửa mẹ cô.

Sara và Aran nhìn hai người nắm tay đầy tình cảm mà tò mò, nhưng cô Hina có vẻ không thích lắm, cô thể hiện rõ ra mặt luôn mà.

Hina cố điều chỉnh lại cảm xúc, liếc mắt nhìn hai cục mochi đang nghe lén mà thầm bất lực. Hai nhóc này tính y chang Mama nó, mắc bệnh tò mì như nhau. Có gì thắc mắc sống chết cũng phải biết, nhưng cũng may cậu ấy biết tiết tháo mà nên hay không nên tò mò, còn hai nhóc này bất chấp tất cả.

Vậy mà bảo không giống nhau điểm nào.

"Tsushima Hiroka tôi nhắc lại lần nữa, có gì anh mau nói nhanh lên, tôi còn chưa ăn tối. Cảm phiền buông tôi ra, tôi chưa cho phép anh chạm vào tôi, cho dù có là cấp trên cũng không thể tùy ý đụng chạm cơ thể nhau, cho dù tôi với anh có là thanh mai trúc mà cũng không. Nếu anh chạm vào tôi khi chưa có sự đồng ý thù hành động của anh được coi là bạo lực ! Với lại anh quên rồi sao ? Mẹ anh -  phu nhân Tsushima không hề thích chúng ta thân mật với nhau hay tiến lên một mối quan hệ trên cả bạn bè. Tôi là một người bình dân, anh là công tử nhà giàu, một danh gia vọng tộc tôi nào dám mơ tưởng đến. Tôi là một người phụ nữ độc lập, không dựa dẫm vào đàn ông"

Hina nhấn mạnh từng chữ như đang cảnh cáo người trước mặt, hất phăng cánh tay nám cặt cổ tay mình, cô xoa xoa nó. Chà, khá đau.

Hiroka ngơ ngác, từng lời nàng thốt ra khiên shawns vô ngữ, dường như không cãi lại được, tay hắn khựng lại ngay giữa không trung, cứ như vừa vụt mấy thứ gì đó và đang móng muốn với tới nó. Hắn cảm nhận Hina đang xây một bức tường vô hình với anh, một bức tường rất cao và vững chãi.

"Anh đến là để nói với em về chuyến công tác vào tuần sau, chúng ta sẽ đến Phần Lan kí một số hợp đồng, cũng phải mất hai đến ba tháng nên anh đến báo trước cho em để có thời gian chuẩn bị. Chỉ vậy thôi, chúc em ngủ ngon"

Nói xong hắn cúi chào cô một cái rồi quay đi, Hina đứng đó nhìn bóng lưng hắn khuất sau con hẻm, lòng chợt nặng nề. Từng con chữ cô vừa nói lên kiến cổ họng cô chua chát, đắng cay lắm chứ. Nhưng mà làm sao được, thứ gọi là xuất thân cứ như một chiếc vương niệm vô hình vậy.

Bình dân được xem là người đná bị xem thường, chỉ là những con người làm công, cầm những đồng lương ít ỏi sống qua ngày. Thượng lưu thì lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, họ giàu có, quyền lực, địa vị cao quý. Người như cô suất thân khá giả làm sao mà sánh được với loại cao sang ấy chứ,

Takemichi cũng như là người cô có thể làm bạn được, cậu ấy tôn trọng, yêu mến, tin tưởng cô như người ngang vai ngang vế nhau mặc địa vị cả hai chênh lệch như một ngọn đồi thắp bé với đỉnh núi Everest. Không phải là người sai vặt hay thương hại gì, mà thật lòng quý mến cô. Không quan tâm cô là bình dân mà đối sử công bằng, trân trọng. Thế nên cậu ấy mới là người bạn thân nhất của cô, cô coi như tri kỷ.

Tiếp theo là đến chuyện công tác tuần sau, đi một hai ngày không nói nhưng lần này lại đi hai đến ba tháng mà còn ra nước ngoài. Cô không thể nào dẫn theo hai bánh bao theo, để ở nhà cũng không yên tâm. Vậy là chủ còn một cách.

Mở cửa vào là thấy hai nhóc đang chăm chú vào dĩa cơm cà ri như chưa có cuộc nghe lén nào. Hina bất lực thở dài lần thứ mấy trong ngày, cũng không nói gì mà ngồi xuống ăn chung. Bữa tối cứ thế trôi qua một cách êm đềm.

Hai nhóc năm trên người ôm nhau không một khẽ hở, hết thầy những con gấu bông mềm mại từ lớn đến nhỏ đều không mảy may quan tâm, vứt sang một bên ôm nhau sưởi ấm. Hina bước vào nhìn cảnh tượng này mà phì cười.giống cái lúc cô với Takemichi khi còn nhỏ ngủ chung với nhau.

Bước đến cạnh giường mà ngăm nhìn đôi má phúng phính của Aran, thằng nhóc này không giống Takemichi là mấy nhưng lại được thừa hưởng đôi má búng ra sửa của Takemichi khi còn nhỏ, Sara lại có vẻ gầy hơn so với đám trẻ cùng trang lứa, mặc dù được ăn uống dưỡng chất đầy đủ nhưng vẫn vậy.

Việc làm sao cưới hai nhóc này trong lúc cô đi công tác đã có giải pháp nhưng quan trọng cái là đám người kia có chịu đồng ý hay không. Cô tính nhờ họ chăm sóc hai đứa nhóc này trong lúc nàng đi, bốn cô bạn cô thì lại không có trong nước, chỉ còn lại cái đám đó thôi.

Không biết có ổn không đây.

Một tòa nhà trọc trời năm giữa ngay lòng Tokyo tấp nập người, trong căn phòng cao nhất, nội thất sang trọng, họa tiết được bày tiết tỉ mỉ, phong phú, mang nét hiện đại. Ngay giữa là một chiếc bàn tròn to lớn, cùng với hơn mười nam nhân mang vẻ đẹp, khí chất khác nhau.

"Hắc Long đâu ?"

Sano Manjirou với tên gọi khác là Mikey - Tổng trưởng Tokyo Manji lừng lẫy một thời hiện đang điều hành việc quản lí các vụ buôn bán chất cấm, kiêm luôn Boss lớn của Boten lên tiếng. Hắn ta ngồi chiễm chệ trên ghế, tay cầm sắp báo cáo dày đặc.

"Họ bảo sẽ đến sớm thôi, chuyến bay về đây cất cánh trễ hơn dự tính"

Ryuguji Ken cùng với cái tên Draken giọng lạnh tanh đáp lại câu hỏi vị Boss lớn của mình. Gã ta đang giải quyết việc Takemichi cũng như crush nhờ vả. Mặc dù chỉ làm một việc nhỏ nhưng gã gần như hiểu ý cậu mà dọn dẹp ổn thõa mọi thứ.

Từ việc vấy bẩn anh ta, mà thôi anh ta từ đầu không phải trong sạch gì mà bị vấy bẩn, đúng hơn là một ngọn cỏ ven đường. Từ việc thu mua cổ phiếu, cướp hết cơ hội làm ăn của anh ta khiến anh ta phá sản, tạo cho anh ta một khoản nợ lên đến 800 triệu USD thì đây cũng coi như quá nhân từ.

"Nhẹ nhàng vậy sao ? Sao ta không chơi đùa với tên rác rưởi đó một thời gian rồi hẳn vứt ?"

Kurokawa Izana - tổng trưởng Tenjiku cùng với thế hệ S62, nơi chuyên buôn bán các vũ khí cho các bang khác hay đám Mafia kia, ngồi tựa lưng vào ghế, chán nản mà mân mê chiếc khuyên tai buộc miệng hỏi một câu.

"Việc này là mèo hoang nhỏ nhờ chúng ta mà, đây không phải là việc của ta nên vào nhanh gọn lẹ vào. Hiện giờ mèo nhỏ đang là gia chủ một danh gia vọng tộc nên đâu có nhiều thời gian đâu, giờ ta làm thay rồi giải quyết, dọn dẹp một thể giúp em ấy luôn. Đỡ cho em ấy phải nhúng tay vào"

Haitani Ran giải đáp thắc mắc cho vị vua này của mình, trong đầu tên đó ngoài đánh đấm với mèo hoang nhỏ của hắn thì có gì đâu. Tay lau lau cây baton của mình đến sáng bóng.

Bốn nam nhân già nhất ở đây - tổng trưởng và thanh viên Hắc Long đời đầu nhìn đám thanh niên trai tráng khỏe mạnh mà ngán ngẩm. Họ cũng muốn quay về thời thanh xuân, chứ giờ già cả rồi.

Cửa phòng bật mở, ba nam nhân tiến vào bên trong, rất tự nhiên mà ngồi xuống, cất lên một câu để không.

"Chào lâu không gặp. Xin lỗi vì đến trễ"

Shiba Taiju - tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 lên tiếng, nói một câu chào hỏi như không chào. Thân hình to lớn, vạm vỡ khiến bao phụ nữ gã gục trong cỏi mộng mơ. Sugar Daddy trong truyền thuyết là đây.

Kokonoi Hajime và Inui Seishu mỗi người ngồi một bên gã không lên tiếng, cứu thế im lặng, hỏi mới trả lời. Một người là thiên tài kiếm tiền, một người là con chó trung thành của Hắc Long.

"Được rồi, Hắc Long cũng đã đến, bắt đầu họp"

Mikey lên tiếng bắt đầu cuộc họp, hôm nay tập hợp lại ào để bàn họp, báo cáo về tình hình kinh doanh vừa qua.

Boten tuy là một tổ chức tội phạm lớn bật nhất Nhật Bản, nhưng những năm gần đây lại đang lan rộng sang quốc tế. Giết người, ma túy, mại dâm, buôn bán trái phép, dường như mọi tội ác trên toàn thế giới này đều bắt nguồn từ Boten mà ra, tổ chức nắm giữ gần như toàn bộ thế giới ngầm, nắm giữ các cuộc buôn bán, trao đổi tại chợ đén trên toàn thế giới.

Đó là mặt trong, còn bên ngoài, nó khoác lên mình là một tập đoàn lớn mạnh, nói tiếng khắp năm châu bốn biển. Mọi lĩnh vực như kinh doanh, giới giải trí, thời trang đều có mặt Boten tại đó. Nơi hoàn hảo nhất để có một cuộc sống sung túc mà ai cũng hằng mong ước và nếu bạn phản bội nó thì nó cũng là nơi đen tối nhất mà ai cũng không muốn bắt gặp.

"Thưa các ngài, có cô Tachibana Hinata - phó giám đốc tập đoàn Vinson có chuyện muốn gặp ạ"

Một nhân viên cung kính nói, cậu ta cúi thấp người tránh khỏi ánh mắt lạnh toát cả người của các Boss.

Hina ? Bọn hắn thắc mắc với người muốn gặp, chẳng phải là cô bạn thân của mèo hoang nhỏ của bọn hắn à ? Lần này lại chủ động gặp mặt, thường có gì đều nhờ Emma chuyển giúp, nay lại đến.

"Cho cô ta vào"

Hina bước vào trong căn phòng, đối diện với hơn hai mươi con người đáng sợ vẫn không chút dao động, cô không lo là sẽ bị bọn họ giết đâu. Nàng có chuyện gì liên quan đến mấy cha này thì Takemichi lập tức đến bẻ cổ hết. Huống hồ muốn tìm được Takemichi cũng phải thông qua cô, vì cô đang là người duy nhất liên lạc được với cậu ấy.

"Hôm nay tôi đến đây là để nhờ các người một chuyện. Hiện tại tuần sau tôi có một chuyến công tác kéo dài hai đến ba tháng, mà tôi lại đang nhận chăm sóc cho hai đứa con của bạn, tôi không thể dắt nó theo hay để nó ở nhà một mình được. Nên tôi muốn nhờ các người chăm sóc bọn chúng một thời gian đến khi tôi quay về-"

"Hả ? Chăm sóc, trẻ con ? Cô nghĩ bọn này là người trông trẻ à ? Đừng cậy mình là bạn thân của Takemichi mà lên mặt !"

Sanzu nhíu chặt mày nhìn thiếu nữ vẫn rất bình tĩnh đối mặt với hắn. Nổi cáu mà gầm gừ người trước mắt, Hina nhìn bọn họ một lượt cũng mở miệng tiếp lời.

"Tôi biết việc nhờ mọi người chăm sóc cho hai đứa nhỏ là rất không được nhưng tôi không còn cách nào khác. Huống hồ đó cũng là con của mấy người với Takemi-" chết rồi !

Đang nói nàng bỗng buộc miệng nói ra sự thật không nên thốt ra, lấy tay vội bịt miệng mình lại. Ngó nghiêng từng người một với khuôn mặt bàng hoàng có, hoang mang có, sốc có, thậm chí đã biến thằng người bạch tạng mà da mặt trắng bệt, vài tên còn té xuống cả ghế, nghệch mặt ra. Cả đám liền lắp bắp hỏi lại, đến nỗi hét toáng cả lên.

"H-Hina cô nói gì ? Con của bọn tôi với ai cơ ? Takemichi á !?"

Toang rồi...

o0o

Tuần sau tôi bắt đầu thi giữa kì 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro